“Ý tao đã nói từ đầu rồi, bộ tai mày điếc hay đầu mày là đầu bò.
Có mấy chữ cũng không nhớ thì đi làm bò đi chứ làm thương gia cái quái gì.” Tên cầm đầu quát.
“Bọn mày là lũ vô học, không có chữ nghĩa.” Tên y phục vàng quát lại.
“Tao thách mày chửi thêm câu nữa đấy thằng thương gia bò kia.” Tên cầm đầu hét lên.
“Tao mà là bò thì mày đáng làm chí rận.” Tên y phục vàng hét lại.
Một tên lính của toán người bợm trợn tiến lên chỗ tên đại ca: “Đại ca, tình hình này thì đối văn hai bên có vẻ ngang sức ngang tài quá, thôi mình nên chuyển qua đấu võ đi.”
Tên cầm đầu gục nhẹ đầu, tên lính trở về vị trí sau đó thì tên cầm đầu phóng một vật gì đấy khiến con ngựa tên y phục vàng nhảy lên.
Hắn ngã xuống đất, hắn lại quát: “Chết tiệt, bọn mày chơi ám khí à.
Chơi không đẹp tí nào, mày ngon thì chơi cho đẹp tí.”
“Được rồi, tao sẽ chơi đẹp với mày, cảnh đầu mày rơi máu mày văng ra nhuộm đỏ vùng trời cũng là một cảnh đẹp đấy.” Dứt lời toán người xông tới, phía bên này tên áo vàng vội đứng dậy chạy về phía sau chỗ Vũ Tuyết Lam để cho bọn lính phía trước cản đường bọn kia: “Số hàng này mà bị mất thì cô có bán cả cái mạng cũng không đền nổi đâu.”
“Xin lỗi huynh đài, giờ ta lo giữ mạng mình trước đây.
Cuộc sống mà, phải giữ mạng mình trước, người chết rồi thì chẳng còn hàng nào cả.” Vũ Tuyết Lam xông lên trước vung kiếm chém chém vài chiêu coi như lấy lệ, để bản thân khỏi hổ thẹn.
Sau đó lùi về chỗ xe hàng, nhân lúc hỗn loạn nàng ta đã lấy một viên ngọc quý rồi bỏ chạy.
Xem chừng là nàng ta đã quan sát kỹ trước đó, chưa kịp rời đi thì bị tên y phục vàng kéo lại: “Vũ Tuyết Lam, cô định làm gì, cô còn giám lấy trộm đồ ư? Xem sau này cô còn làm ăn được nữa không?”
“Ngươi yên tâm đi, tí nữa sẽ chẳng ai nói được nữa đâu, kể cả ngươi đấy.”
Nàng nhìn về phía đám bụi mịt mù, trong tiếng người la hét, tiếng đao kiếm va nhau, nàng hô lớn: “Các huynh đệ không nên liều mạng, hãy tự mình tẩu thoát đi.” Một mình nàng ta bỏ chạy về hướng dòng sông.
Tên cầm đầu hô lên: “Đuổi theo con nhỏ kia cho tao, lấy vật nó mang trên người rồi thì để đầu nó bên cạnh xác nó.”
Hai tên lính tuân lệnh rượt theo Vũ Tuyết Lam, sau một hồi chạy hỳ hục thấy bản thân thấm mệt, quay lại nàng ném chiếc hộp kia cho hai tên lính rồi nói lớn: “Đồ đã đưa cho các ngươi rồi, để ta đi được chưa, nếu còn cố chấp đừng trách bổn cô nương xem nhẹ tính mạng các ngươi.”
Một tên lính liếc nhìn với ánh mắt nham nhở chạm ánh mắt tên còn lại: “Hay là chúng ta vui vẻ cùng cô ta nhỉ?”
“Ngươi thôi đi, lo làm việc chính đi, lấy đầu cô ta đi, đại ca bảo thế còn gì.”
“Vui vẻ trước rồi cắt đầu sau cũng được mà.”
“Tao nói mày không nghe hả, tao nói là lấy đầu.”
“Tao muốn vui vẻ.”
“Lấy đầu.”
“Vui vẻ.” Hai tên cãi qua cãi lại thì nghe một tiếng rầm.
Vũ Tuyết Lam trầm mình xuống sông tẩu thoát.
Hai tên trên bờ lại tiếp tục cãi: “Mày thấy chưa, giờ thì đầu cũng chả cắt được, là tại mày đòi vui vẻ mà lỡ mất thời cơ.”
“Thôi tí về tao với mày thống nhất nói với đại ca là chém cô ta rồi cô ta nhảy xuống sông, rồi thì nước sông sẽ rút cạn máu cô ta.”
“Ừ nhất trí thế đi.”
– ———-
Vũ Tuyết Lam vốn giỏi bơi lặn, nàng ta rất tự tin, đang lặn trong hồ nàng trầm mặc suy nghĩ: “Tại hai thằng lính chết tiệt kia mà viên ngọc tuột khỏi tay.
Mà thôi dù gì nó cũng là của ăn cắp mà, mất rồi cũng chả phải tiếc làm gì.
Nhưng mà khó khăn lắm mình mới cắp được.
Nghĩ lại sao thấy khả năng lặn của mình nó kinh khủng thế không biết.
Mình có nên ngủ một giấc dưới hồ cho mát không nhỉ?” Nàng ta đang ung dung, tự tại thì đột nhiên một làn nước xoáy kỳ lạ ở đâu ập tới khiến nàng chới với và rồi thì bị cuốn trôi.
– ———
Phía bên hai huynh đệ Võ Thần và Võ Phong đi dọc bờ sông được một đoạn, sự mệt mỏi có phần chán nản lộ rõ trên gương mặt Võ Thần: “Phong, ngồi nghỉ chút đi.”
“Mới đi được có tí mà ca, đi thêm tí đi.”
“Ta khát quá, lại chỗ bụi cây kia đi.”
“Được rồi.” Hai huynh đệ ngồi lại chỗ bụi cây ven sông, Võ Phong đưa nước cho Võ Thần: “Nước đây, ca uống đi.” Võ Phong đưa kèm một mảnh giấy.
“Cái gì đây?” Võ Thần hỏi.
“Huynh mở ra thì biết thôi.” Mở mảnh giấy ra là hình vẽ một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần, với nụ cười mê lòng và đôi gò bồng đảo căng tràn.
“Gì chứ, đệ mà cũng xem tranh này à?”
“Đệ không có xem, đem hờ theo phòng khi huynh mệt thì đưa huynh xem.”
“Được rồi, đệ tốt lắm, xin nhận tâm ý của đệ, ta sẽ giữ nó.”
“Thế giờ chúng ta đi được chưa.”
“Đi thôi.” Tâm trạng Võ Thần vui hơn hẳn, hắn lại tiếp tục ngân nga vài câu hát: “Nàng là ai? Nàng là ai? Là thôn nữ hay nàng tiên? Hãy cùng ta vui vẻ uống rượu dưới ánh trăng.
Hãy để ta được biết tên nàng là gì? Nàng là ai? Nàng đang ở nơi đâu.” Võ Thần nhìn sang lắc đầu chả buồn nói tới vị ca ca mê gái của mình.
Đi một đoạn đầu hắn lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ: “Sao mình đi cũng khá xa rồi sao chưa thấy một vị cô nương nào ra hồn nhỉ, người thì như đàn ông, người đã có chồng còn người thì như con thú, rõ chán.” Vừa dứt cái suy nghĩ biến thái của mình thì từ phía xa hắn nhìn thấy xác người trong trang phục hơi cũ kỹ: “Phong ơi, nhìn phía kia nè, đệ thấy gì không?”
“Đệ thấy rồi, chúng ta mau tới xem thử.” Hai người vội chạy đến gần, cái xác kia là một nữ nhân mặt dính đầy bùn đất, y phục bị ướt bó sát vào thân thể để lội rõ ba vòng chuẩn không mỡ thừa của nàng ta khiến Võ Thần có chút dao động trong ánh mắt.
“Không biết có chuyện gì mà nàng ta bị dạt vào bờ thế nhỉ?” Võ Thần hỏi.
Võ Phong không nói gì, theo quán tính của mình cậu kiểm tra mạch cổ nàng ta: “Mạch vẫn còn đập chắc là ngạt nước rồi.” Đưa hai tay lên Võ Phong định ấn lên ngực nàng ta thì bị Võ Thần cản lại: “Đệ làm gì thế?”
“Thì cứu người chứ làm gì, đây là động tác ép ngực theo sách y đã chỉ khi nạn nhân bị ngạt nước.”
Võ Thần nhanh chóng lôi Võ Phong ra: “Để ta, để ta, đệ chỉ đi ta sẽ làm.”
Võ Phong nói tiếp: “Ép ngực mà nàng ta không tỉnh thì thổi hơi vào miệng.”
Võ Thần hí hửng: “Được được, vậy ta thổi hơi trước không nàng ta tỉnh thì không làm được.”
“Huynh đúng là… Huynh làm nhanh đi không người ta chết lại mắc công chôn.”
Võ Thần hỳ hục thổi thổi hơi vào miệng Vũ Tuyết Lam, vừa thổi hắn vừa nghĩ: “Môi thì mềm đấy nhưng sao chả có tí cảm giảc nào đê mê như trong sách mêu tả nhỉ, thôi để tính sau cứu người trước đã.”
“Huynh làm gì thế, ép ngực nữa chớ, đổi qua đổi lại, huynh định thổi đến khi nào?”
“Ừ thì đổi nè.”
Thực hiện động tác năm lần thì Vũ Tuyết Lam hộc nước ra khỏi mồm rồi tỉnh lại.
Mơ màng mở mắt thấy gương mặt một nam nhân quá sát mình, bất giác cô vung nắm đấm tự vệ vào mặt Võ Thần.
Hắn ngả người ra: “Cô định giết ân nhân cứu mạng mình đấy hả?”
Võ Phong lên tiếng: “Cô nương, cô nương bình tĩnh, chúng tôi không hại cô, ta là Võ Phong, huynh ấy là Võ Thần, chúng tôi đúng lúc đi ngang qua thấy cô dạt vào bờ nên lại xem, cô còn thở nên mới cứu cô.”
Vẻ mặt Vũ Tuyết Lam có chút dịu lại khi nhìn thấy gương mặt hiền từ thư sinh của Võ Phong, giọng cô nhẹ nhàng: “Cảm ơn công tử đã cứu mạng.”.