Dịch: Hoangtruc
***
Bà Xà đứng ở nơi đó suy nghĩ thật lâu, đột nhiên cảm thấy bà Vưu Thấp nói cũng có lý.
“Thế nhưng là làm sao ngươi chắc chắn người của núi Thiên Đô sẽ không để cho chúng ta chịu chết?” Bà Xà hỏi.
“Ha ha, ta đâu cần chắc chắn gì với ngươi. Nếu ngươi mà chết thì ta cũng sẽ không sống nổi. Nhưng mà núi Thiên Đô là danh môn đại phái, là lãnh tụ một phương, bọn hắn sẽ không làm những việc lãnh khốc vô tình như vậy, không đến mức bọn họ ăn thịt lại không cho người bên dưới húp chén canh.”
Nghe bà Vưu Thấp nói vậy, bà Xà cũng thấy có đạo lý. Bà ta nhìn thoáng qua thằng cháu Lê Dũng mắt to. Lê Dũng trầm mặc một lúc mới nói: “Triệu giáo dụ cũng không giống như người sẽ ghi thù! Chúng ta cũng không tính là từng động thủ với bọn họ. Chẳng qua từ chuyện ở trong nội viện vừa rồi, nhìn thì thấy vị nữ đạo trưởng núi Thiên Đô kia không dễ nói chuyện…”
Bà Xà cũng đã tính toán đến chuyện lát nữa mình sẽ đi nhận lỗi, nên dùng lý do gì thoái thác cho tốt.
…
Triệu Phụ Vân từ trong nhập định tỉnh lại thì sắc trời đã tối, hắn đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tuân Lan Nhân mặc bộ pháp bào đen tuyền nằm bình thản trên chiếc ghế dựa, sau lưng là ngọn đèn chiếu hắt sáng lên gương mặt.
Thời điểm này nàng yên tĩnh như một pho tượng, pháp bào màu đen tuyền kéo lên tận cần cổ là một mảng trắng nõn, tóc đen dài rũ xuống hai bên vai. Chiếc mũ đạo quan đỏ lửa trên đỉnh đầu nàng như thể một loại vẽ rồng điểm mắt, khiến cả người nàng trong phút chốc trở nên mỹ diễm tươi đẹp hơn hẳn.
Lúc nàng nhắm mắt nằm ngủ, không có cái cảm giác miệt thị hết thảy như lúc trợn mắt nhìn người ngày thường, nhìn thẳng vào nàng này mới phát hiện nàng quả thật là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp.
Những người tu hành, dù là nam hay nữ đều dễ nhìn cả, nhưng cái vẻ siêu quần bạt tụy của nàng vẫn vô cùng hiếm gặp.
Ánh lửa lập lòe trên mặt nàng, Tuân Lan Nhân mở mắt, hai mắt nhìn thẳng vào Triệu Phụ Vân. Triệu Phụ Vân không khỏi dời mắt đi, nói: “Tuân sư, đệ tử đã khôi phục rồi.”
“Hừ!” Tuân Lan Nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, rồi đứng dậy nói: “Ngươi chuẩn bị tốt người giấy đi, đến lúc đó còn huyễn hóa ra để dò đường.”
Triệu Phụ Vân có hơi lúng túng. Huyễn hóa thành người giấy nên dùng giấy phù là lựa chọn tốt nhất. Giấy phù được dùng cách thức đặc biệt chế thành, có thể giúp pháp lực bám vào cũng như thẩm thấu vào bên trong dễ dàng hơn, do đó người giấy huyễn hóa ra cũng càng thêm sinh động, duy trì hình thù được lâu hơn.
Nhưng giá cả giấy phù đối với hắn cũng tính là đắt đỏ, cho nên tới giờ hắn thường chỉ dùng giấy bình thường luyện tập Huyễn Hóa Chi Thuật ra người giấy mà thôi.
“Đệ tử chỉ có giấy trắng bình thường.” Triệu Phụ Vân nói.
Tuân Lan Nhân thầm nghẹn khí. Đường đường là đệ tử núi Thiên Đô, lại nằm trong hàng ngũ đệ tử Huyền Quang hàng đầu mà trên người lại không có được giấy phù thượng đẳng? Nàng thò tay vào túi bách bảo trong ống tay áo, lật tới lật lui, lời vừa tới miệng nuốt trở vào.
Nàng phát hiện mình cũng không có. Để luyện chế Huyền Nguyên Nhiếp Thủy kỳ, nàng đã xài hết tất cả linh thạch rồi, lần này đi ra ngoài cũng là vì muốn kiếm thêm một chút linh thạch.
Núi Thiên Đô truyền đạo thụ pháp nhưng thực tế lại không có bao nhiêu tài nguyên tu hành cố định. Đa phần tu sĩ trong núi sẽ tiếp nhận cung phụng từ các đại tộc thế gia, hoặc là trực tiếp đến ở lại trong đại tộc thế gia đó.
Đệ tử hạ viện nếu không cách nào Trúc Cơ cũng sẽ đi tới một số gia tộc nhỏ, hoặc gia nhập nha môn của một số quốc gia. Đương nhiên cũng có người tự mình mở đạo tràng, khai khóa thụ pháp, sẽ thu lấy học phí dùng để làm tài nguyên tu hành.
Kỳ thật hạ viện núi Thiên Đô cùng tương tự với những đạo tràng này, chẳng qua nổi tiếng hơn, phạm vi rộng lớn hơn mà thôi. Đương nhiên học phí phải đóng cho hạ viện cũng sẽ đắt đỏ hơn.
Chỉ sau khi Trúc Cơ, vào được thượng viện mới có thể xem như là đệ tử nội môn của núi Thiên Đô.
Về phần vì sao núi Thiên Đô không mở rộng trồng trọt các loại linh điền dược chủng, không bồi dưỡng linh thú mua bán trao đổi thì sau nhiều năm vào hạ viện núi Thiên Đô, Triệu Phụ Vân cũng có nghe ngóng được đôi điều.
Trong đó chính yếu nhất là vấn đề thái độ. Các tu sĩ núi Thiên Đô đều cho rằng đó không phải là việc mà một tu sĩ phải làm. Hắn từng nghe một vị đạo sư nói qua: “Tu sĩ chúng ta tu pháp luyện khí, làm sao có chuyện trồng trọt dược thực, làm sao chăm sóc dã thú, làm sao có thể đi đào khoáng được?”
Đương nhiên trong đạo viện không phải là không dạy những thứ này. Thậm chí còn có gia tộc đưa người lên núi chỉ để học tập cách gieo trồng những linh dược, cũng có chuyên môn học cách nuôi dưỡng linh thú, mà cũng công nhận khoáng thạch là một môn học mà mọi người đều chăm chú học tập.
Bởi vì sau này luyện chế pháp bảo cần phải thu thập bảo vật tài liệu, nếu bản thân không nhận biết được thì làm sao có thể thu thập đủ được?
Về phần luyện bảo luyện đan thì trong hạ viện cũng chỉ có thể học qua về cơ sở lý luận mà thôi.
Nàng lặng lẽ rút tay ra khỏi ống tay áo, vừa hay nhìn thấy Triệu Phụ Vân đang nhìn chằm chằm vào cánh tay rút khỏi tay áo trở về của mình, trong lòng không khỏi căng thẳng.
“Không có cũng được, có sao dùng vậy, giấy bình thường sẽ làm gia tăng độ khó trong quá trình biến huyễn, coi như là một loại rèn luyện cho ngươi vậy.” Tuân Lan Nhân nói xong, lại chỉ tượng thần kia nói: “Tượng thần kia không tệ, thần quang thanh chính, khí tức viêm hỏa nồng đậm, ngươi mang theo đi. Động phủ kia khí tức ẩm thấp dày đặc, mang theo có chỗ cần dùng.”
Triệu Phụ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, dùng vải trắng gói ghém kỹ càng rồi đặt trong bao hành lý, đeo sau lưng. Lại mang theo một túi kim châm, ngoài ra đã không còn thứ gì cần mang theo nữa.
Lúc này chợt có một người đẩy sân đi vào, là Trang Tâm Nghiên. Rồi nghe nàng mở miệng nói: “Chờ một lát, ta muốn nói cho các ngươi một chuyện.”
Triệu Phụ Vân nhìn thấy nàng, mới phát hiện sau khi mình tỉnh lại đã không thấy nàng đâu, không biết nàng ta đi nơi nào.
“Cô vừa đi đâu?” Triệu Phụ Vân hỏi.
“Ta đi tìm những người kia.” Trang Tâm Nghiên đáp: “Chúng ta đã hẹn trước, nếu thất lạc thì sẽ tụ tập một chỗ đó. Nhưng mà khi ta đến đó, chỉ phát hiện có dấu vết tụ tập, lại không có người.”
Triệu Phụ Vân biết những người bán hàng rong mà nàng nói đương nhiên không phải là người bán hàng rong, mà là một đám thổ phu tử cùng với đạo nhân dời núi. Hắn lập tức hiểu ra ý tứ của Trang Tâm Nghiên bèn hỏi: “Ý cô là có thể bọn họ đã đi vào trong động phủ kia rồi?”
Trang Tâm Nghiên khẽ gật đầu, nàng cảm thấy những người này không có khả năng đơn giản mà rời đi, dù cho đã chết mấy người rồi cũng sẽ không tay không mà rời đi.
Hơn nữa nguyên bản người Vụ Trạch thủ trong động đã bị Triệu Phụ Vân giết nhiều như vậy, lại càng có lợi cho bọn họ hành động.
“Nói như vậy có lẽ bọn họ đã đi vào trong đó hai ngày trước rồi.” Triệu Phụ Vân nói: “Chẳng qua không cần quá lo lắng, người ở Vụ Trạch moi móc lâu như vậy còn chưa mở ra được động phủ, bọn hắn chỉ mới ở đây hai ngày, coi như dò đường cho chúng ta vậy.”
Tuân Lan Nhân không nói gì thêm, chẳng qua là thoáng đánh giá Trang Tâm Nghiên một lượt, nói: “Coi như có chút tác dụng.”
Trang Tâm Nghiên mấp máy miệng, không nói gì. Nàng cũng muốn tiến vào trong động phủ kia, dù sao thì ca ca của nàng cũng là vì động phủ kia mới chết. Hơn nữa Trang gia đã xuống dốc, nội tình đều đã mai một, pháp môn tu hành thiếu thốn rất nhiều, cho nên nàng cũng muốn đi vào tranh giành một chút cơ duyên. Nàng làm những chuyện này cũng là vì muốn đi vào, không bị đuổi đi.
“Chúng ta đây cùng lên đường thôi.” Triệu Phụ Vân cười, thuận tay cầm một ngọn đèn lên, nói. Hắn cảm thấy có một ngọn đèn trong tay có thể dễ dàng thi pháp hơn.
Tuân Lan Nhân khẽ hé môi đỏ mọng, phun ra một luồng khí hóa thành một đám mây mù trước sân. Nàng ta bước một bước đi lên.
Triệu Phụ Vân lần đầu tiên nhìn tận mắt có người thi triển thuật cưỡi mây nên có chút kinh ngạc, cũng bước lên theo, cảm thấy dưới chân mềm mại, lại dẻo dai bền chặt.
Trang Tâm Nghiên cũng đi tới. Mây mù đột ngột từ mặt đất bay lên. Người ngoài nhìn qua chỉ thấy là một đám mây mà thôi, sẽ không nhìn thấy người bao phủ bên trong.
Trên bầu trời, điểm điểm ánh sao tản ánh sáng xuống đám mây, như thể đang hiếu kỳ nhô ra mà nhòm ngó xuống nhân gian.