Nhất Khí Triều Dương - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 7: Thăm dò


Dịch: Hoangtruc

***

Mèo trắng đứng dưới mái hiên, rùng mình vài lần vẩy bay bớt mớ nước mưa đọng lại trên người, dường như còn rũ bay cả cái khí tức âm tà kia theo.

Nó kêu meow lên một tiếng, xen lẫn chút hổ uy bên trong như muốn tăng thêm lòng can đảm cho bản thân mình, rồi xông thẳng vào màn mưa như trút nước.

Nó men theo chân tường, bám vào đầu tường rào, nhảy lên cây, đáp xuống mái ngói của một gian nhà, hoặc nhảy xuống mái tranh trên nóc nhà khác.

Dường như mỗi chỗ đặt chân xuống của nó đều đã được tính kỹ càng, nó sẽ cố gắng không để mình rơi vào trong vòng vây kín. Nhưng dù vậy, vòng vây quanh nó vẫn không ngừng thu hẹp lại.

Cũng may có một lỗ hổng vẫn một mực không bị vây chặn. Hướng đó là phía có tiếng niệm kinh truyền đến. Nó đoán có lẽ tiếng niệm kinh này đã khiến đám âm tà theo bản năng tránh hướng này ra.

Nó đạp lên gió cắt, đội mưa gió mà đi.

Tiếng niệm kinh bên tai càng ngày càng lớn, xuyên qua cả tiếng mưa gió lầm rầm. Lúc này nó đứng trên nóc nhà đã có thể mơ hồ thấy được một điểm sáng trong màn mưa mù.

Đó chỉ là ánh đèn dầu, nhưng bóng tối và mưa mù nơi đây không thể nào che lấp nổi một tia sáng vàng kim lẫn trong ngọn đèn đó.

Lúc này nó cảm thấy kích động. Bởi trong lòng nó nhận định huyện Vụ Trạch trong màn mưa to gió lớn lúc này là một nơi hội tụ toàn tà ma, thế mà chợt phát hiện ra giữa vùng đất tà ma này lại có một đạo tràng Xích Quân?

Đúng lúc này, bất chợt có con khỉ quỷ dị từ bên dưới mái hiên gian phòng lao ra, đưa tay chộp lấy mèo trắng ở nơi rìa mái.

“Meow!”

Mèo trắng tung người nhảy lên, giẫm lên gió, mượn lực phóng qua ngõ nhỏ, rơi vào trên đầu tường viện tử lộ ra ánh đèn màu vàng kim kia.

Ngay lúc nó vọt người lên, không chỉ cánh tay con khỉ tóm hụt vào khoảng không, mà một sợi tóc đen theo màn mưa vọt tới cũng quấn hụt mất. Mèo trắng quay đầu nhìn lại, phát hiện con khỉ quái dị đã xuất hiện ngay chỗ mình vừa đứng, mắt âm u nhìn về phía mình.

Trên nóc nhà phía đối diện còn có nữ quỷ tóc đen mặc đồ trắng đang đưa cặp mắt trắng dã nhìn nó.

Chỉ là bọn chúng đều không tiếp tục đuổi tới đây, tựa hồ rất kiêng kỵ tiểu viện này.

Nó hiểu ra, đạo tràng Xích Quân khiến tất cả tà ma không dám tới gần. Tất cả những ý niệm tà ác tới gần đều sẽ bị đốt cháy hết.

Nó thu liễm hết những tâm tư không nên có lại, chính tâm thành ý, nhảy xuống bức tường, đáp xuống chân tường của tiểu viện, nhìn vào trong gian phòng sáng trưng ánh đèn kia.

Nhìn thấy gian phòng này trong màn mưa mù, lại cảm thấy lòng an bình đến lạ lùng!

Nó bước nhanh tới hiên nhà, đi vào cánh cửa, nhìn ngó vào bên trong.

Nó nhìn thấy trong chính đường có một người nửa nằm dưới ngọn đèn dầu, lồng ngực úp một quyển sách, đang cất cao giọng niệm một đoạn kinh văn Xích Quân.

Nó cũng biết được kinh văn Xích Quân có rất nhiều loại, mỗi nơi mỗi khác, có Trú Thân kinh, có Xích Viêm thần chú, còn có Tán kinh.

Hắn đang niệm kinh là Tán kinh, âm điệu lúc cao lúc thấp ẩn chứa rất nhiều cảm xúc. Ngọn đèn trong phòng theo giọng niệm của hắn mà phập phồng cao thấp như thể đang chống đỡ lấy cả mảng mưa gió này.

Mưa to bọc lấy gió lớn đánh vào phòng, lại không thổi tắt được ngọn lửa.

Nó nhìn thấy dòng văn tự được khắc trên thân đèn tản ra ánh sáng óng ánh dưới ngọn lửa cháy.

Ánh sáng đó chiếu lên người nó, hỏa khí ấm áp ập vào mặt. Nó cảm thấy hắc khí bám trên người mình như bị đốt cháy, lập tức hiểu được nếu mình không kịp tìm tới nơi này, đoán chừng sẽ phải hãm sâu trong mưa gió trong huyện Vụ Trạch này rồi.

Trong đó có một sợi tóc đen bị đốt cháy thành khói đen.

Nó không mạo muội đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn trộm. Dần dần, mưa to gió lớn hơn, dù đứng dưới mái hiên nhưng nó vẫn bị mưa hắt lên người. Đồng thời nó cũng cảm giác được ngoài viện tử đã dày đặc khí tức âm tà, những tà vật truy sát nó lúc nãy đều đã tụ tập tới cả đây.

Thậm chí nó cảm giác cả viện này đều đã bị bao vây, chẳng qua mưa gió đã che dấu bộ dạng của bọn họ đi. Chỉ là những ánh mắt tà ý, hung ác, âm trầm kia rơi xuống người nó khiến nó không khỏi dịch người dần vào trong phòng.

Nó thấy người kia vẫn đang cất cao giọng niệm Tán kinh Xích Quân như không hề phát hiện ra chuyện gì. Vì vậy nó khẽ vọt qua cánh cửa, chui vào trong phòng, trốn dưới một ngọn đèn cách cánh cửa không xa, run người rũ nước đi.

Nó nhìn người kia thấy rất quen mắt, rồi mới nhớ lại từng gặp đối phương ở trong miếu Xích Quân.

“Là hắn, hắn không phải là người trong huyện Vụ Trạch này?” Nhìn cách ăn mặc của Triệu Phụ Vân cùng khí chất trên người hắn lúc đó, có vẻ như không giống người trong huyện Vụ Trạch.

Trong cảm quan của nó, trên thân người huyện Vụ Trạch đều có một loại khí tức âm lệ, ánh mắt đầy hung ác như thể ánh mắt của đám trùng thú, nhìn qua như sợ hãi mà cúi đầu nhưng lúc cúi đầu thì ánh mắt lại lén lút quan sát người khác.

Cái tập tính âm u như tập tính của côn trùng khiến nó cảm giác như mình đang đi vào trong hang ổ của côn trùng vậy.

Hôm nay nó càng cảm nhận rõ, nơi đây không chỉ là ổ trùng, mà còn có rất nhiều người dưỡng âm dưỡng tà nữa.

Đúng lúc này, nó chợt nghe thấy tiếng động, có thứ gì đó đang trèo lên tường viện. Nó dò xét nhìn ra, là con khỉ đã bắt hụt nó.

Tuy có màn sương mù che kín nhưng viện tử này không lớn, lại sáng ngời ánh đèn nên mèo trắng có thể thấy rõ trên người con khỉ kia lưa thưa vài cọng lông mao, như thể thường xuyên bị người huấn luyện đánh quất khiến cả người nó đầy sẹo đến không mọc nổi lông.

Nhưng mà ánh mắt con khỉ đầy hung hãn, trong đó còn đầy vẻ điên cuồng.

Nó biết thần hỏa Xích Quân này sẽ chủ động đốt hết vật âm tà. Nhưng con khỉ này là thú vật, ẩn tàng ý trong nhục thân, sẽ không bị đốt cháy khi đến gần.

Đúng lúc này nó nghe thấy trong màn mưa vang lên một tiếng còi hiệu. Nó lập tức nghĩ đến, là mệnh lệnh của người huấn khỉ.

Quả nhiên nghe được hồi còi này, trong mắt con khỉ tràn lên một vẻ tức giận. Nó vọt qua tượng viện, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân. Nó có đeo dây buộc, hông cũng đeo dây buộc treo một thanh đoản kiếm.

Con hung hầu mặt sẹo này còn luyện võ nghệ!

Nó nhảy xuống tường viện, đi trong mưa, ba bước nhập thành hai bước, phóng về phía cửa ra vào. Khí tức hung hãn mang đầy dã tính nhưng bị người huấn khí cố ý luyện ra, theo mưa tuôn gió cuốn ập vào trong phòng.

Mèo trắng lại nghe thấy tiếng còi bên ngoài vang lên, như mang theo thúc giục khiến con khỉ không quan tâm bất kỳ thứ gì mà vọt vào trong phòng.

Nó không khỏi kêu meoo, đầy khẩn trương, cũng là báo động.

Ngay khi âm thanh của nó phát ra, thì đã có một tia lửa xẹt ra khỏi cửa vào trong hư không. Ánh lửa kia như một ánh đao xẹt qua người con khỉ vẫn đang vọt lên kia.

Con khỉ như bị lực lượng trong ngọn lửa đánh vào, bật ngược ra, té nhoài vào trong nước bùn ngoài sân. Bộ lông trên người nó không có dấu vết bị đốt cháy nhưng nhìn thần khí lại có vẻ như bị tổn thương nặng, hung ý kia đã không còn gì. Nó nằm run rẩy trên đất, khí tức nhanh chóng tán lạc.

Mèo trắng quay đầu lại, phát hiện chẳng biết người kia đã đứng xuống khỏi ghế mây từ lúc nào rồi, tay cất quyển sách vào bên hông, tay kia thả lỏng sau lưng.

Hắn mặc một thân áo vải bông trắng, tung bay trong gió, mày khẽ cau nhìn màn mưa gió bên ngoài như thể căn bản không thấy con khỉ ngoài đó. Mà con khỉ kia chỉ run lên vài cái sau đó đã không còn cử động nữa, tiếng còi sai sử con khỉ ngoài viện càng ngày càng vang lên chói tai không ngừng.

Cho dù là mưa gió cũng không cách nào che giấu phẫn nộ ẩn trong đó. Một hồi lâu, tiếng còi ngưng lại, chỉ còn tiếng mưa gió. Nhưng mà mèo trắng nhìn bên ngoài lại chỉ cảm thấy cực kỳ áp lực như có vô số tà ác chỉ chờ một mệnh lệnh là sẽ thừa dịp mưa gió xông vào trong viện tử này.

Đúng lúc này, Triệu Phụ Vân mới mở miệng: “Làm sao nào? Các vị cao tu huyện Vụ Trạch đang định diệt trừ giáo dụ nước Đại Chu ta đây sao? Các ngươi định tạo phản sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, một lần chết mất hai giáo dụ, bọn ngươi làm sao thoát khỏi quân Xích Viêm nước Đại Chu thảo phạt!”

Triệu Phụ Vân nói rất rõ. Nếu người nơi này đã quyết định quy thuận thần phục nước Đại Chu, hẳn bọn họ phải có nguyên nhân chấp nhận quy thuận.


Theo Triệu Phụ Vân biết, Nam Lăng chịu áp lực từ bên phía nước Thiên Sơn nằm sau khu rừng sâu này.

Nước Thiên Sơn là một quốc gia liên minh, trong đó yêu quỷ chiếm núi làm vua. Đương nhiên nước này cũng có người nữa. Bọn họ cùng nhau xây dựng nên một quốc gia, tạo thành một loại trật tự trong mớ hỗn loạn.

Mà khu Nam Lăng thì nằm kẹp giữa nước Thiên Sơn và nước Đại Chu. Chẳng qua về sau nghe nói nước Thiên Sơn muốn nhét Nam Lăng vào trong địa phận nước mình. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì mà khu vực Nam Lăng này lại chịu quy thuận nước Đại Chu, thành vùng biên phủ của nước Đại Chu.

Chỉ là có lẽ trong đó có điều ước gì nên nước Đại Chu một mực không phái quân Xích Viêm tượng trưng cho quyền uy Đại Chu lưu trú ở phủ Nam Lăng, lực thống trị của nước Đại Chu đối với phủ Nam Lăng cũng không quá gắt gao.

Nhưng nếu mới có một giáo dụ vừa chết ở nơi này, lại chết tiếp thêm người nữa, chắc chắn bọn họ sẽ bị nước Đại Chu nhận định là mưu phản.

Phải biết rằng quân Xích Viêm nước Đại Chu đang trú đóng tại trấn Nam Quan kế bên phủ Nam Lăng.

Quân Xích Viêm nước Đại Chu đã từng chinh phạt rất nhiều dị tộc, thậm chí còn khiến một số môn phái không thể không thần phục. Dù hiện tại không nhiều người nhớ rõ chuyện quân Xích Viêm chinh phạt Vô Gian Quỷ Vực năm đó, xích viêm đốt cháy ngàn dặm, hơn mười năm còn chưa tắt. Hiện tại ở phía Tây nước Đại Chu vẫn còn có một ngọn núi còn lửa Xích Viêm đang thiêu đốt chưa tắt.

Ngọn núi này là là năm đó lúc quân Xích Viêm chinh phạt, tế tửu đã cho người chồng chất đá lên núi làm tế đàn, cùng quân sư thi pháp triệu hồi Xích Viêm thần quân hàng lâm đánh bại Vô Gian quỷ vương cùng với rất nhiều quỷ soái.

Tuy nói sau trận chiến ấy cũng có hơn mười tế tửu biến thành tro tàn trong ngọn lửa, quân sư hồi triều sau mười ba năm cũng không áp chế nổi Xích Viêm bị lây dính lên người mà chết đi. Nhưng trận chiến ấy quả thật đã lập nên uy danh quân Xích Viêm nước Đại Chu, uy chấn bốn phương.

Phủ Nam Lăng đã không quy thuận thì thôi, vốn nước Đại Chu cũng không có ý định thu nơi này, còn tính toán để khu Nam Lăng này như một vùng đệm hòa hoãn giữa Đại Chu cùng nước Thiên Sơn. Nhưng mà nếu đã quy thuận thì đương nhiên chuyện xảy ra sẽ khiến nước Đại Chu cảm giác bọn họ công nhiên phản loạn, có thể sẽ thảo phạt xuống.

Triệu Phụ Vân vừa nói xong, bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại, khí tức âm tà đè nén cũng chậm rãi tản đi.

Đúng lúc này có một giọng nói vang lên: “Giáo dụ đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ chẳng qua chỉ đang đuổi theo một con mèo yêu. Mèo yêu kia ăn trộm của tại hạ một kiện linh vật, nếu giáo dụ đại nhân biết nó thì coi như bỏ qua vậy. Còn kia là con khỉ do tại hạ nuôi dạy qua, bị mèo yêu chọc giận nên mới không nghe hiệu lệnh, xông nhầm vào chỗ ở của giáo dụ đại nhân. Giáo dụ đại nhân có thể thả nó đi ra?”

Người này nói chuyện như thể có một loại trong bông chứa kim châm, hơn nữa trong lời giải thích còn ngầm thể hiện hoài nghi Triệu Phụ Vân đã sử dụng con mèo yêu đi trộm bảo.

Triệu Phụ Vân làm sao không nghe hiểu, chỉ nở nụ cười nói: “Ta không biết con mèo yêu nào hết, nhưng đúng là có một con khỉ yêu xông vào đạo tràng của ta, bị thần viêm của Xích Quân thiêu cháy mà chết. Nếu đó là thú nuôi của ngươi, có thể mang thi thể về!”

Hắn nói xong, bên ngoài lại lần nữa yên tĩnh. Cơn mưa này như diễn tả tâm tình một số người, gió theo đó bắt đầu nổi lên, lại không thể vào được gian phòng đầy ánh đèn sáng này.

Một lát sau, không lâu lắm, có một người đi tới cửa tiểu viện, lớn tiếng nói: “Giáo dụ đại nhân, tiểu đến đây mang thi thể khỉ điên đã xông nhầm vào đạo tràng đại nhân về.”

Gã nói xong, mưa gió như kết thành một bàn tay vô hình rút then cài cửa ra. Cánh cửa lập tức bị gió thổi mở bung.

Sau khi tu sĩ bước vào Huyền Quang sẽ có thể khu vật, họa phù trong hư không, nhiếp cầm, biến ảo vân vân.

Ngoài cửa là một người trẻ tuổi đang đứng. Gã hơi cúi đầu, mình mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, ánh mắt giấu dưới vành mũ rộng nên căn bản không nhìn rõ.

Gã yên lặng đi đến, nhìn thấy con khỉ nằm dưới đất không khỏi nhăn mày lại. Gã biết nghĩa phụ ưa thích con khỉ này đến thế nào. Con khỉ được nuôi dưỡng huấn luyện từ lúc còn nhỏ, vô cùng hung lệ, điểm đáng giá nhất là nó còn được huấn luyện sử dụng một bộ kiếm pháp.

Hôm nay nó vậy mà lại chết ở nơi này.

Gã đi qua, không dám ngẩng đầu. Bởi vì dù không ngẩng đầu lên, người còn ở trong màn mưa thì gã vẫn có thể cảm giác được luồng hỏa ý sôi trào trong phòng, tựa hồ chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng có thể bị hỏa diễm kia đốt cháy.

Gã cảm giác trong ngọn lửa này có một vị thần đứng đó, cao cao tại thượng, lãnh khốc nhìn mình.

Gã ôm lấy con khỉ, cơ thể nó đã lạnh ngắt. Gã cũng không nhìn người đang đứng trong ánh lửa kia, chỉ ôm con khỉ bước lùi từng bước ra khỏi cổng viện tử. Cánh cổng bị gió cuốn lên, soạt một cái đã đóng kín lại. Ánh lửa trước mắt gã bị cánh cửa ngăn cản rồi, gã mới dám ngẩng đầu nhìn về phía trong viện, như muốn nhìn rõ người đang đứng nơi đấy. Chỉ là gã đã không nhìn thấy gì rồi.

Vì vậy gã quay người, đi xuyên qua con đường, băng qua ngõ hẻm tới một gian phòng tối om. Bên trong có một người chân trần, mặc áo tơi, tay cầm một ngọn roi đứng đó, Trên người ông ta có từng giọt nước mưa theo lá tơi rơi xuống, ướt một khoảnh đất dưới chân.

Gã đặt con khỉ lên mặt bàn, cẩn thận hô: “Nghĩa phụ….”

Giọng nói như phá tan yên tĩnh. Người kia đột nhiên quay người, vung roi quất một đường lên mặt người trẻ tuổi.

Tiếng âm thanh chát chúa vang lên, người trẻ tuổi ngã xuống đất.

“Phế vật!”

Người trẻ tuổi kia không dám nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất, trên mặt đã có một vết roi đỏ như con rết cực lớn.

Người nọ xoay người đi tới cạnh bàn, thấy con khỉ đã không còn khí tức sinh mệnh gì nữa, mắt đỏ bừng, sát cơ nồng đậm.

Lúc này lại có một người đi từ trong màn mưa đến, người này che dù đen, bên hông đeo một cái chuông lục lạc.

Có một “đại hán” đi theo phía sau gã.

Hai cánh tay “Đại hán” kia quấn một sợi dây xích đen dài, kéo lê dưới mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

“Đại hán” này là thi khôi! Mà gã kia, chính là người điều khiển thi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận