Nhất Khí Triều Dương - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 74: Học pháp


Dịch: Hoangtruc

***

Hắn ngồi ở chỗ kia đọc sách.

Toàn bộ thư lâu đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, hắn nhanh chóng nhìn qua, rồi đọc kỹ một lần nữa, ghi tạc nội dụng quyển sách trong lòng.

Hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ nghĩ ngợi.

Càn Dương Luyện Ma đăng này từ cách chọn tài liệu luyện chế đến ngọn lửa sử dụng đều lộ ra đầy ý bá đạo. Chữ Luyện trong đó có thể thấy được ý vị cường thế rồi. Ngọn đèn này phải được luyện chế từ tinh kim. Mà tinh kim lại là một loại kim khí sắc bén hàng đầu.

Trong sách có nói bên trong ngọn đèn tinh kim còn được đánh vào phù lục tương ứng có thể kích phát khí tức bén nhọn của ngọn đèn, khu sử ngọn lửa cũng càng thêm sắc bén.

Trên sách nói: “Ngọn đèn như mũi nhọn, đâm rách hết thảy hắc ám!”

Sau đó thu thập thụ tâm của Xích Thiết thụ mọc bên cạnh ngọn núi lửa, ngâm tẩm vào trong máu tươi của ngàn con gà trống lớn. Lại lấy cự kình nấu luyện thành dầu thắp.

Mà ngọn lửa đèn thì là dùng Càn Dương linh hỏa.

Về phần chú văn phù lục cũng được miêu tả bên trong rõ ràng, chi tiết để cho người sau biết luyện chế thế nào.

Mấu chốt nhất trong đó là hỏa chủng cùng bộ chú văn phù lục nguyên vẹn kia.

Hắn xem xong, thả trở về chỗ cũ rồi lại xem thêm mấy loại pháp môn luyện chế đèn khác nữa.

Ất Mộc thanh đăng.

Dùng linh mộc luyện chế thành thân đèn.

Phạn đăng, một loại đèn không hiểu thấu được làm Triệu Phụ Vân nghĩ tới Phật, nhưng hắn ở thế giới này lâu như vậy mà vẫn chưa từng nghe nói qua có hòa thượng hay Phật Tổ gì.

Trường Minh đăng, Mã Tiền đăng, Kê Cốt đăng, Tẩu Âm đăng, Minh đăng…

Đủ thứ loại đèn, hắn đều xem qua một lượt, rồi ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên có ý tưởng.

Hắn đang nghĩ đến những bảo tài của mình.

Cuối cùng hắn nghĩ đến Kiếp Hỏa đăng trong tay mình, không khỏi lấy chén Kiếp Hỏa đăng ra. Hắn cảm thấy cây đèn này cực kỳ đặc biệt, như được tạo thành bằng một loại gốm sứ màu xanh sẫm, lại như được làm từ đồ sắt nào đó.

Hắn đoán rằng có thể có cả hai tính Thổ Kim. Nhưng vì hai thuộc tính này cứng cỏi mà trì độn đan xen vào nhau tạo thành vật cứng rắn này, hắn lại không rõ đến tột cùng là gì, nhưng hắn biết rõ phù lục hình thành pháp lực của mình không thể đánh vào trong đó được.

Hắn biết không phải là mình không làm được, mà là mình không biết làm.

Hắn quyết định đi tìm người có thể biết, hỏi xem thử. Người duy nhất hắn biết chính là Hoàng Anh, mà vừa hay nàng cũng đang ở đây tiếp khách, đồng thời vừa đọc sách. Nàng cúi sâu đầu xuống đọc, đầu như muốn chôn cả vào trong quyển sách. Nếu không phải vì mọi người đều là tu sĩ, hắn đã cảm thấy đối phương hẳn là bị cận thị.

“Hỏa Linh sư tỷ, trùng hợp quá, tỷ còn ở đây sao?” Triệu Phụ Vân hỏi.

“Ta vẫn luôn ở nơi đây. Làm việc trên núi thu công đức. Triệu sư đệ, ngươi một mực ở Hạ Viện, vừa tới Thượng Viện không lâu có lẽ không xem trọng công đức bao nhiêu. Công đức không chỉ đổi được đan dược, ở Hạ Viện có thể thoải mái đọc sách vở công pháp, ở Thượng Viện này tuy có thể vào Tàng Pháp lâu thoải mái đọc sách nhưng nếu tiến cao hơn một bước thì phải nộp công đức mới được đọc những công pháp cấp cao kia đấy.” Hoàng Anh nói ra.

Hắn biết công đức trong núi có rất nhiều tác dụng, chỉ là trước kia hắn không có nhu cầu dùng công đức. Đến giờ nghe thấy nàng nhắc nhở hắn mới nghĩ tới quyển công pháp Thuần Dương bảo điển mà Tuân Lan Nhân cho mình rõ ràng cũng thuộc đẳng cấp cao đấy.

Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy Tuân sư có thể lấy ra quyển công pháp cao như vậy là bình thường, nhưng hiện nghĩ lại hắn cảm thấy công pháp này hẳn cũng là Tuân sư thông qua công đức đổi lấy từ bên trong sơn môn.

Chẳng qua hắn nghĩ, nếu đã dùng công đức đổi lấy, hẳn bản thân cũng bị cảnh cáo không thể tự ý truyền thụ ra ngoài.

Hắn cảm thấy không rõ, đành để sau này hỏi lại Tuân sư vậy.

Mà Hoàng Anh thì khuyên bảo hắn trong lúc tu hành, cũng không quên làm nhiệm vụ sơn môn. Ví dụ như nàng, ngồi ở nơi này không cần làm gì cũng có công đức lại không làm trễ nải chuyện tu hành.

“A, vâng sư tỷ, ta nhất định sẽ học theo ngươi. Hôm nay ta tới đây chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi, ngươi có biết loại đèn có chất liệu này thì phải đưa phù lục vào thế nào không?” Triệu Phụ Vân lấy ngọn đèn của mình ra hỏi.

Hoàng Anh mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào cây đèn trên tay Triệu Phụ Vân, một lát sau mới nói: “Ta không biết đây là chất liệu gì nhưng ta nghĩ nếu muốn đánh phù lục vào thì sẽ dùng lửa thiêu trước một chút đã.”

“Nó không ngại lửa thiêu.” Triệu Phụ Vân đáp.

“Vậy thì không có cách nào cả. Nếu trong hạt giống phù lục của ngươi có kết thêm tính “Quang – ánh sáng” thì dù là vật liệu gì cũng có thể khắc phù lục vào trong đó được.”

“Quang tính?” Triệu Phụ Vân hỏi.

“Đúng vậy, ngay cả chuyện này mà ngươi còn không biết? Vậy tự đi Tàng Pháp lâu tra sách đọc đi.” Hoàng Anh có chút không kiên nhẫn nói.

“Được.” Triệu Phụ Vân cất cây đèn đi. Hắn không đi Tàng Pháp lâu mà quay ngược trở về.

Đi tới ngoài rìa Tượng Bối sơn, hắn nhảy lên hư không, cả người như chim lớn đón gió mà bay, xuyên qua khe núi về tới Kê Quan lĩnh.

Hắn ở trong Quan Tinh động, lấy chén nhỏ Kiếp Hỏa đăng, sau đó lại lấy ra một miếng ngọc.

Bắt đầu dùng ngọc luyện tập, chỉ thấy ngọn tay hắn vung trên miếng ngọc, đầu ngón tay tản ra ánh sáng. Ánh sáng đó xuyên vào bên trong miếng ngọc, như ngưng kết thành một tấm phù lục bên trong.

Không bao lâu, miếng ngọc kia nổi lên một tầng ánh sáng. Hắn đã đánh vào trong đó một đạo Xích Viêm Thần phù hoàn chỉnh. Lật tới lật lui dò xét miếng ngọc, hắn vui vẻ không thôi, lại hiểu được bản thân không cách nào đánh pháp phù vào trong đèn trong đoạn thời gian ngắn tới được.

Bởi vì nếu muốn luyện một kiện đèn pháp bảo, bản thân mình cũng biết rất ít phù văn, nếu thế mới chỉ luyện một chút sẽ hư mất, cũng sẽ hư cả bảo phôi này của mình.

Vì vậy hắn lại đi tới Tàng Pháp lâu đọc sách, nhìn như si như say.

Hắn vốn định tìm đọc độn pháp, trong đó cũng có hỏa độn thuật. Hỏa độn thuật này hắn cũng miễn cưỡng tu tập được. Chỉ là hắn đã tìm được một quyển Giao Long Hành Giang pháp, là một pháp môn chuyên tu nội công, ngưng kết pháp lực của mình thành Giao Long du tẩu trong kinh mạch, như thế chẳng những khiến pháp lực bản thân càng ngưng luyện mà còn hình thành nên được lực lượng Long hình.

Hắn tu hành Âm Dương Thập Bát bàn đã nhiều năm, cho nên tu tập ra kình lực hình rồng tương đối dễ. Hắn cong tay bắn ra một tia lửa sáng, lại như biến thành một con hỏa long vặn vẹo chui ra.

Hơn nữa pháp môn này còn mang đến cho hắn một bộ thân pháp có tên là Du Long thân pháp, có thể giúp tốc độ của hắn vọt bay giữa không trung.

Pháp môn này hắn dễ dàng tu thành, chỉ mất thời gian tu tập bộ Đại La Huy Tụ mà thôi. Đây là một loại kỹ nghệ pháp thuật có thể thông qua việc vung ống tay áo của mình, cản đẩy một số pháp thuật mà người khác thi triển ra.

Trên sách nói luyện đến cao thâm thì dù phi kiếm đâm xuống cũng có thể vung ống tay áo cuốn đi được.

Kỹ nghệ pháp thuật này rất khó luyện, có một lần Hoàng Anh tình cờ biết hắn đang tu tập kỹ nghệ này đã lộ ra ánh mắt người mới không biết chết là gì.

Bởi vì nàng biết sư tỷ Kim Linh của mình cũng tu tập qua gần một năm cũng còn chưa có thành tựu gì, ngoài việc xuất ra một chút gió xoáy thì ngay cả pháp thuật cơ bản đánh thẳng tới cũng không thể vung đẩy đi được.

Đương nhiên ngoại trừ những việc này thì hắn cũng còn cố gắng tận lực đi nghe giảng mỗi khóa học nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận