Ngày 16 tháng 11 năm 2014.
Trời nhiều mây chuyển quang.
Hố trời trên núi Thương Mãng.
Vào thời khắc quan trọng Đông Lai lại phát huy được tác dụng quan trọng.
Sau khi nó đánh hơi được mùi thịt người bị bằm nát ở trong nhà của Trương Phong Ất, ngẩng đầu tru lên một tiếng dài, lộ ra bộ nanh trắng muốt và phần lợi đỏ ngòm, lông trên người xù cả ra.
Cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ đến người sói dưới ánh trăng, ánh mắt của nó chứa đựng sự thương hại, trong tiếng sủa lẫn một nỗi thê lương vô hạn.
Đông Lai hạ đầu xuống chạy ra ngoài, chạy rồi lại dừng, chiếc mũi nhạy bén của nó áp sát vào nền đất, bụi cỏ, bức tường vỡ, ngửi Đông hít Tây.
Nó nhanh chóng chạy đến trước chiếc xe ba gác mà Trương Phong Ất ất dùng để ra quán, hai chân trước cào lên thân xe, sủa inh ỏi, như thể trên đó vẫn còn cất giấu th.i th.ể của tên ăn mày.
Điều đó càng khiến tôi tin vào phán đoán trước đó của mình, chiếc xe ba gác này chính là công cụ vẩn chuyển xá.c.
Tuy mọi dấu vết tội ác đều đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng cái mùi đó đã thẩm thấu vào từng vết nứt trên xe, không thoát khỏi cái mũi thính gấp trăm vạn lần con người của Đông Lai.
Đông Lai lại tiếp tục lúc dừng lúc chạy về đằng trước, các cơ thịt ở eo và chân của nó rất nuột và đẹp, đôi mắt nó lanh lợi và cảnh giác, chiếc mũi nó như một chiếc máy dò chuẩn xá.c nhất thế gian, sự cần cù, có trách nhiệm với công việc của nó khiến chúng tôi cảm động.
Cuối cùng nó chạy đến trước một cái hố trời khổng lồ cách nhà Trương Phong Ất khoảng 1km.
Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy giếng trời, không biết được sự thần bí và nguy hiểm của giếng trời.
Cái hố trời này của thành phố Sở Nguyên nằm ở lưng chừng ngọn núi Thương Mãng, có một con đường mòn dẫn tới nơi đây.
Chiếc hố trời này ẩn mình giữa một rừng cỏ cây, đường kính khoảng 5m, miệng hố là những tảng nham thạch đổ đổ dốc xuống lòng hố, nếu không cẩn thận là sẽ trượt chân ngã xuống, sau đó bị chiếc hố trời khổng lồ này nuốt chửng.
Nó giống như một chiếc miệng lớn của địa cầu, ham ăn tục uống, lại như lối vào địa ngục, một đi không trở lại.
Cho nên người dân Sở Nguyên mới gọi nó là [Luyện Ngục Nhãn].
Bất kể là người hay động vật, đều không dám bén mảng tới gần.
Hố trời Luyện Ngục Nhãn có một chỗ khác thường.
Trong “Tây Du Ký” có viết về con sông Lưu Sa nơi Sa Tăng nương thân trước khi quy y như sau: “Sông Lưu Sa rộng tám trăm dặm, sâu ba ngàn thước, lông ngỗng không thể nổi trên mặt nước, lau sậy cũng phải chìm xuống đáy sông.” Còn Luyện Ngục Nhãn thì ngược lại với sông Lưu Hà, lông ngỗng cũng vậy, mà lau sậy cũng vậy, ở trên miệng hố không tài nào rơi xuống được, như thể bên dưới có một sức mạnh vô hình nào đó nâng đỡ vậy, lá cây lơ lửng trên miệng hố, cuối cùng bị gió cuốn đi nơi khác.
Điều đó khiến cho Luyện Ngục Nhãn càng thêm huyền bí.
Hiện tại, Đông Lai đang đứng cách miệng hố 1m, sủa lên inh ỏi.
Tuy thời gian hợp tác của chúng tôi với Đông Lai không lâu, nhưng đã hình thành nên một niềm tin vững chắc, trông thấy phản ứng của nó, chúng tôi đều nhận thức được rằng, th.i th.ể của những tên ăn mày bị hại rất có thể được chôn dưới hố.
Bảo sao Trương Phong Ất liên tục gây án trong thời gian dài mà không bị lộ.
Cái hố trời Luyện Ngục Nhãn sâu không thể đong đếm này, dù có vứt ba vạn tám nghìn bộ xương xuống, e cũng chẳng ai phát hiện.
Hiện tại, chúng tôi phải tìm cách để xuống hố, tìm ra 9 bộ thi hài đó, đặt dấu chấm hết viên mãn cho vụ án này.
Đến cả Đông Lai cũng không dám lại gần hố, thực sự là lối vào địa ngục sao?
– ————————————
7 tiếng sau.
Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Kỹ sư cao cấp của Sở thăm dò địa chất thành phố Sở Nguyên tên Hứa Liên Lương có lẽ là người am hiểu nhiều nhất về cái hố trời Luyện Ngục Nhãn này.
Anh ta đã từng phát biểu trên tờ tạp chí [Khoa học tự nhiên] một bài luận văn có liên quan đến sự phân bố và thành phần của hố trời trong nước, trong đó bài viết về hố trời Luyện Ngục Nhãn chiếm hơn nửa.
Hứa Liên Lương giới thiệu cho tôi về tình hình của hố trời Luyện Ngục Nhãn.
Hố trời Luyện Ngục Nhãn thuộc dạng địa mạo Karst, chỉ bắt gặp ở những nơi như Trùng Khánh, La Điện – Quý Châu, Sở Nguyên.
Luyện Ngục Nhãn có dạng giếng sâu, thuộc dạng hố xói mòn, độ sâu ướng tính trong khoảng 200 – 250m, đường kính miệng hố tuy nhỏ, nhưng càng xuống dưới càng rộng, bán kính đáy hố ước tính khoảng 100m.
Đáy hố thông với sông ngầm, liệu có thông với địa ngục không thì anh ta không dám chắc — Hứa Liên Lượng nói đùa, nhưng trong lòng chúng tôi trĩu nặng, chẳng ai cười nổi.
Hứa Liên Lượng không kiến nghị chúng tôi xuống hố để tìm thi hài.
“Quá nhiều nguy hiểm không thể lường trước,” Anh ta nói, “Ngoại trừ những nhân tố như thủy lưu, không khí, khí Metan và nham thạch ra, chủng loại sinh vật ở dưới đáy hố trời cũng vô cùng phong phú.
Vừa có những động vật thủy sinh không xương sống, các loài cá công trùng và loài gặp nhấm thường gặp, còn có thể tồn tại những loài động vật viễn cổ đã biến mất khỏi mặt đất, như manh giông, cá hang mù, bọn chúng sống dưới đáy hố trong thời gian dài, thị lực đã bị thoái hóa, cơ thể phát sinh biến dị, không ai dám chắc bọn chúng có tính công kích, hoặc mang theo mầm bệnh chưa rõ nào hay không.”
“Nếu nhất định xuống dưới, tôi kiến nghị mọi người hãy làm tốt công tác bảo hộ.”Hứa Liên Lượng trước khi rời đi, thấy quyết tâm xuống đáy hố của chúng tôi vô cùng kiên định, chỉ biết dặn dò như vậy.
Tôi chủ động xin đi xuống, có hai nguyên nhân.
Một là, trước đó tôi chưa từng tiếp xúc với loại vứt xá.c kiểu này, trong giáo trình Pháp y cũng chưa từng có ghi chép, điều đó đã khơi gợi lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong tôi, nhất định phải làm sáng tỏ, để tìm ra cách đối phó với thủ đoạn vứt xá.c xuống hố trời; Hai là, do tôi tham ăn “thịt xiên nướng” của Trương Phong Ất, đã hình thành một nỗi ám ảnh tâm lý vô cùng lớn, tôi phải làm gì đó cho những tên ăn mày bị hại để xoa dịu đi vết thương lòng, tự sám hối bản thân.
Sau khi mọi người thảo luận, xét đến thân phận pháp y của tôi, nhất trí đồng ý cho tôi xuống hố, nhưng bắt buộc phải có người đi theo, vả lại do nhiều yếu tố bó buộc, nên chỉ xuống thêm được một người.
Rủi ro là điều hiển nhiên, không ai dám chắc sẽ mã đáo thành công, toàn thây trở về, bầu không khí trở nên nghiêm trọng.
Tôi tin là người của đội cảnh sát đều không thiếu can đảm, nhưng can đảm không có nghĩa là liều lĩnh, người đi cùng tôi xuống hố ngoài việc bảo vệ tôi, còn gánh cả trọng trách tìm kiếm 9 bộ hài cốt rồi đưa nó ra ngoài hố.
Lúc này, dù có gan xuống hố, cũng phải tự lượng sức mình.
“Tôi đi.” Phùng Khả Hân phá vỡ sự yên tĩnh.
Mọi người đều quay đầu về phía cậu ta.
Mặt Phùng Khả Hân đỏ bừng, cảm xúc kích động rõ rệt, “Tôi đặt lời mình ở đây, coi như lập quân lệnh trạng, nếu như Thục Tâm có mệnh hệ gì, tôi quyết sẽ không sống mà bò lên.”
Thẩm Thư cười, vỗ vào gáy cậu ta một cái, nói: “Nói gì thế? Chuẩn bị cho đầy đủ, các cậu xuống đó tìm thời cơ mà hành động.
Bất luận thế nào, an toàn vẫn là số một, dù cho vụ án này có dở dang, các cậu cũng không được liều mạng.
Cậu và Thục Tâm đều là bảo bối của đội cảnh sát.”
Thẩm Thư nói vậy, là đã đồng ý cho Khả Hân và tôi xuống hố.
Thực ra Khả Hân là sự lựa chọn phù hợp nhất, cậu ta dũng cảm cẩn thận, trẻ tuổi, thân thủ đều tốt, mấy năm gần đây tiến bộ rất nhanh, cũng dần tạo dựng được một uy tín nhất định.
Cậu ta xung phong đảm nhận, Thẩm Thư lại gật đầu, nên chẳng ai đứng ra tranh nữa..