Nhật Ký Bò Tường Quan Sát

Chương 20: Chương 20



Cơn buồn ngủ của Sở Kỳ Thu nhanh chóng biến mất, lúc này cậu mới phát hiện đèn lớn của phòng khách đã tắt chỉ để lại đèn tường.

Cậu sờ khuôn mặt ướt át mới ý thức được Ngôn Minh vừa làm gì với cậu.
Khăn ướt lau mặt cho cậu bị ném vào thùng rác dưới bàn trà, trên khắn trắng tinh còn dính một vài vệt đen.
Thân thể Sở Kỳ Thu chìm sâu dưới ghế sô pha từ từ căng thẳng, gương mắt bắt đầu nóng lên.
Ngôn Minh cầm túi đá quay lại.
Ngôn Minh đến gần, Sở Kỳ Thu càng căng thẳng: ” Cổ thầy Ngôn làm sao vậy?”
Ngôn Minh mặc một cái áo T shirt rộng rãi, cổ áo tròn làm lộ ra một đoạn xương quai xanh, trên đó là mấy vệt màu đỏ dâu, dường như có dấu hiệu xưng lên.
Ngôn Minh nghe vậy sờ cổ mình mấy cái: ” Ừm…quả thật có hơi ngứa.”
Sở Kỳ Thu: ” Có phải là dị ứng rồi không?”
Chỉ nói một hai câu đơn giản như vậy mà những vệt đỏ trên cổ đã sưng lên thành một mảng mụn nhỏ.
” Nhớ ra rồi.” Ngón tay Ngôn Minh xoa xoa chỗ ngứa mấy lần, ” Tôi bị dị ứng với lông chó.

Trước đây sẽ không phát nhanh như thế, không sao ngày mai sẽ khỏi.”
Chẳng lẽ lông chó bay trong không khí rồi gây ra?
Ngôn Minh ngồi xuống bên cạnh Sở Kỳ Thu, ghế sô pha mềm như bột đậu nhanh chóng lún xuống.

Hắn cầm túi chườm đá có chút chột da nói: ” Lúc cậu ngủ, đội bảo vệ bắt được hai con Husky, tôi thấy chúng rất đáng yêu nên xoa đầu nó một cái.
Cửa sổ đưa ánh sáng yếu ớt vào căn phòng, cũng thông qua nó có thể nhìn thấy luống hoa tan nát, loạn không còn một mảnh ngoài kia.
Nên khen Ngôn Minh có tấm lòng độ lượng hay nên nói hắn không có tâm phòng bị đây.
Không chỉ không tức giận hai con husky kia chạy nhảy làm loạn, ngược lại còn nói chúng nó đáng yêu, dù dị ứng cũng phải vuốt đầu chó hai lần.

May Ngôn Minh là nghệ sĩ nổi tiếng, nếu không sẽ bị luẩn quẩn tròng vòng tròn bị lừa.
Hơi nước ở túi chườm đã tụ vào một chỗ thuận theo ngón út của Ngôn Minh chảy xuống sàn nhà.

“Tách” – âm thanh vang lên cuối cùng cũng nhắc nhở Ngôn Minh bây giờ nên làm gì.
” Cho cậu.” Ngôn Minh đưa túi chườm cho Sở Kỳ Thu.
Sở Kỳ Thu bị lạnh đến giật mình, nghĩ đến đây là túi chườm đá thứ hai cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thời gian.

Mười hai giờ đêm.
Thì ra cậu đã ngủ trên sô pha hơn một tiếng.
Ở trong nhà người khác nói ngủ là ngủ, lại còn ngủ lâu như thế, thật là không tốt.

” Không quấy rầy thầy Ngôn nữa, tôi quay lại nhà bạn tôi.”
” Được, nhớ bôi thuốc nhé.”
Sở Kỳ Thu thiếu chút nữa đã quên mất—đây mới là mục đích cậu đến nhà Ngôn Minh.
Ngôn Minh đưa cậu đến huyền quan, nghiêng người dựa vào khung cửa khép hờ, làm gió từ bên ngoài thổi vào lướt qua chỗ bị dị ứng trên cố càng làm nó ngứa hơn, hắn nín thở đè cằm xuống một đoạn.
Sở Kỳ Thu đổi giày ngẩng đầu nhìn cổ Ngôn Minh, cậu biết nhất định không dễ chịu gì: “Thầy Ngôn, không cần tiễn đâu, mau quay về nghỉ ngơi đi.”
Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ.

Nếu như không phải vì cậu, lúc này Ngôn Minh đã lên lầu đi ngủ rồi.
“Không sao.

À đúng rồi, hôm nay lúc thi đấu cậu có giúp tôi chụp mấy bức ảnh đúng không? Sau này rảnh có thể gửi cho tôi không?”
Ngôn Minh nói thêm: ” Tôi có thể trả cậu tiền công.”
Sở Kỳ Thu muốn nói: ” Không cần thiết”.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người cũng không quen thân đến như thế.

Cậu đưa ra quyết định, lắc lắc lọ dầu xoa trên tay: “Cái này coi như là tiền công rồi.”
Đôi mắt Ngôn Minh tản ra ánh sáng rạng rỡ, giống như mong đợi mà nhìn cậu.
Sở Kỳ Thu: ” Hôm nay trước lúc vào sân thi đấu, thầy có gửi cho tôi tin nhắn nói muốn tham gia thi đấu bắn súng chính là vì muốn tôi chuẩn bị kỹ để chụp ảnh à?”
Ngôn Minh trầm mặc vài giây, nói: ” Công ty chúng tôi chụp không đẹp.

Cậu chụp đẹp hơn.”
Sở Kỳ Thu kinh ngạc: “Cái gì?”
Ngôn Minh cũng sửng sốt một chút, đổi giọng: “Cậu chụp khá là đẹp.”
Sở Kỳ Thu: “…Tôi chụp không tốt lắm đâu.”

Trình độ của mình như thế nào, Sở Kỳ Thu cực kỳ rõ ràng, so với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Cậu đẩy cửa chào tạm biệt Ngôn Minh: ” Thầy Ngôn, tôi đi đây.

Ngủ ngon.”
Sở Kỳ Thu dùng vân tay mở cửa nhà Lý Bán Diễm, vừa bước vào hai bước liền lùi bước.
Đúng như những gì Lý Bán Diễm nói, nhà cậu ta bị náo loạn, đồ đạc kéo dài từ huyền quan đến nhà ăn, cửa tủ bị mở ra, bên trong đồ đạc rơi lung tung, bàn ghế trong phòng ăn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, một cái ghế sô pha cũng không hiểu tại sao lại vắt ngang trên ban công làm cửa cũng không đóng vào được, gió đêm như được động viên cứ thế lùa vào trong phòng.
Vị trí đặt sô pha trong phòng khách bây giờ lại đặt giường đệm, một người đang nằm trong đó ngủ say sưa.
Loạn đến như thế mà còn có thể ngủ như lợn chết, Lý Bán Diễm quả thật trâu bò.
Một cái tai husky động mấy cái, nghe thấy có người đi đến liền mở mắt ra.
Sở Kỳ Thu quay lại xe.

Cậu có chút chứng ám ảnh cưỡng chế, trước khi ngủ nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ xung quang, nếu không sẽ không nghỉ được.

Lý Bán Diễm không ở phòng ngủ chứng tỏ trong đó còn bết bát hơn.

Phòng lớn như thế nếu muốn dọn sạch sẽ phải mất hai, ba tiếng.

Vậy không bằng cậu lái xe về nhà còn hơn.
Cậu vừa mới ngủ một lúc, hiện tại không còn buồn ngủ nữa, điều cần giải quyết trước mắt là ăn khuya.

Sau khi tan làm cậu ngay lập tức đến hội thao, đã sớm đói bụng rồi.
Thành phố V nửa đêm, tiệm cơm mở cửa không nhiều, cậu lái xe tới chỗ trước đây hay mua ăn cơm.
Lúc nhân viên phục vụ mang đồ ra, cậu nhìn thấy người quen trong góc cửa hàng.

Người kia nhận điện thoai, liếc nhìn xung quang, nhìn mãi cuối cùng thấy Sở Kỳ Thu.
Là Mang Mang.

Hai người bọn họ đều là khách quen của cửa tiệm này.

Hai người nhìn nhau vài giây, Mang Mang giơ tay hướng cậu vẫy vẫy, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Quá….đến….”
Sở Kỳ Thu đi tới, nghe thấy câu nói cuối cùng trước khi Mang Mang cúp điện thoại: ” Sao lại như vậy? Đồ chó này đòi tiền không cần mạng à.”
Sau khi tắt điện thoại, Mang Mang lấy tay che miệng, lắc đầu than thở: Anh Sở, để anh chê cười rồi.”
Mang Mang vừa rồi còn tức giận bây giờ lại trở nên uể oải suy sụp, hai vai rũ xuống.
Chắc là có chuyện phiền lòng muốn tâm sự với cậu.
Sở Kỳ Thu: ” Xảy ra chuyện gì sao?”
Mang Mang vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ; ” Tử Khâu hôm nay quen biết một nữ idol, sau khi tan làm hai người nắm tay nhau đi mướn phòng bị paparazi chụp được, bây giờ đang bị người kia đang đòi tiền.”
Chuyện tình yêu của Thân Tử Khâu Sở Kỳ Thu biết không ít, cũng tận mắt thấy mấy lần.

Không nghĩ đến bây giờ hắn còn trầm trọng hơn, dám tại đêm tham gia hội thao nắm tay nữ idol.
Đến nay, giới báo trí đã công khai rất nhiều cặp đôi qua hội thao thần tượng rồi.

Fan còn gọi đây là đại hội kết thân mỗi năm một lần.

Xem ra có một paparazi bắt được cơ hội trên người Thân Tử Khâu rồi, họ sẽ không lỏng tay đâu.

Thân Tử Khâu mặc dù bây giờ ở giới thần tượng như cá gặp nước cũng chính là bởi vì fan bạn gái của hắn đông.

Hắn còn muốn dựa vào fan bạn gái để kiếm cơm căn bản không chịu nổi việc chuyện yêu đương bị đưa ra ánh sáng.
Cậu nghĩ tới Mang Mang cũng là fan bạn gái nhưng có vẻ cô nàng đối với chuyện tình cảm của Thân Tử Khâu cũng không để ý lắm.
Nhìn Mang Mang từng cốc từng cốc uống hết chai bia, cậu có chút không đành lòng: ” Đã liên hệ với paparazi rồi phải không?”
Mang Mang vừa muốn nói chuyện nhưng lại có một nhân viên phục vụ đi tới, vì vậy cô lại im lặng.
Nhân viên phục vụ khom người xuống hỏi: ” Xin chào, xin hỏi bàn bên kia không dùng nữa sao?”
” Không ăn nữa.

Lát nữa tôi sẽ tính tiền.” Sở Kỳ Thu nhìn nhân viên phục vụ, đôi mắt rất chân thành: ” Hai chúng tôi là bạn cũ đã lâu không gặp, ai ngờ nửa đêm lại có thể gặp nhau tại đây.

Muốn nói chuyện riêng một chút, mọi người không cần phải phục vụ đâu, đi nghỉ ngơi đi.”
” Được, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ đi ra xa, Mang Mang mới mở miệng: ” Paparazi trực tiếp liên lạc với Tử Khâu, anh ấy bị hù dọa không dám nói cho quản lý, chỉ có thể nói cho em, nhờ em nghĩ biện pháp hỗ trợ.
” Paparazi đòi bao nhiêu tiền?”
” Mở miệng đòi hai triệu, hắn nói chỉ cần đưa tiền cho hắn, hắn sẽ giữ đúng cam kết tiêu hủy toàn bộ ảnh.” Mang Mang tức giận nghiến răng nghiến lợi, đập bàn: “Thiệt thòi cho hắn ha, mở miệng liền đòi hai triệu.”
Hai triệu.


Dựa theo độ nổi tiếng của Thân Tử Khâu hiện tại, hắn thật sự có cái giá này.
” Thân Tử Khâu nói sao?”
” Anh ấy nói không kiếm ra hai triệu này.

Anh ấy không có tiền.”
” Không có tiền?” Nếu không phải nhìn Mang Mang đang buồn rầu, cậu sợ nhịn không được cười ra thành tiếng mất.
SNE nổi tiếng thế nào ai mà không biết, Thân Tử Khâu lại là người có nhân khí rất tốt, chỉ tính một năm gần nhất hắn kiếm lời ít nhất hơn mười triệu, làm sao không có khả năng bỏ ra được hai triệu.
Đây là đang lừa dối mấy bé gái đi.
Lại nói, đây không phải chuyện có muốn đưa tiền hay không.

Ảnh ở trong tay paparazi, đương nhiên họ sẽ là người quyết định.
Mang Mang sợ cậu không tin liên thay Thân Tử Khâu giải thích: ” Mẹ anh ấy năm ngoái bị bệnh nặng, mỗi ngày đều phải dùng tiền để giữ tính mạng.

Thắng trước còn giúp ba trả nợ, hiện tại trong người chỉ còn mấy vạn.

Mấy cái này anh ấy không nói với fan khác, chỉ nói với em thôi.”
Ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bọt bia trong cốc, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tử Khâu thật thảm.”
Sở Kỳ Thu im lặng một lúc lâu không lên tiếng.

Cậu đoán được Mang Mang muốn làm gì.
” Định thay hắn ứng phó sao?”
” Nếu không còn có thể làm sao.” Mang Mang cúi đầu ủ rũ nằm trên bàn,” Em còn muốn cùng paparazi nói chuyện xem có thể giảm giá không.

Hiện tại trong tay em có sáu mươi vạn tiền tiêu vặt, còn có tám mươi vạn lần lợi nhuận từ lần trước.

Những khoản khác phải nghĩ biện pháp hỏi mẹ em.

Một lần muốn mấy trăm liền nhất định mẹ em sẽ nghi ngờ.

Em nhất định phải nghĩ ra biện pháp.”
Nước trong nồi sôi ùng ục, Sở Kỳ Thu nhất thời im lặng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận