(Bữa qua Muỗi đột nhiên nổi hứng ngồi gõ chữ đến tận 4h sáng nay, cũng có thể do hôm qua uống cf mấy lần.
Vừa mới thức dậy mà mệt mỏi thực sự.
Chắc phải rút kinh nghiệm để giữ gìn nhan sắc nữa chứ, tóc bạc hết trơn rồi.
Ai cho tôi tiền mua thuốc nhuộm tóc đây)
——
“Đại ca, đại ca.
Bang Bạch Hổ đánh tới đây rồi đại ca ơi?” Hạ Tóc Vàng chưa kịp đi tới nhà vệ sinh để thoát nước cứu thân thì đã thấy Thành độc nhãn xuống xe cùng đàn em.
Vì vậy hắn lại hớt hơ hớt hải chạy về báo tin cho mọi người.
“Cái gì? Bọn chúng nó phá bỏ chiến ước đánh úp chúng ta sao?” Thu Tóc Xanh đứng bật dậy hỏi dồn trong hoảng hốt
Những người khác cũng nhao nhao đứng lên nhìn ra phía ngoài.
Đại ca Trung chín ngón mặt đỏ như gấc không biết là do uống bia hay là do tức giận.
Hắn bấu chặt tay vào cạnh bàn.
Sau đó, Trung chín ngón nhanh chóng phân phối đàn em chuẩn bị ứng chiến:
“Lũ mất dạy này không có một chút đạo nghĩa giang hồ.
May sao chúng ta đã có chuẩn bị sẵn nếu không thì cả bang cũng toàn diệt tại nơi này.
Anh em cầm hàng nóng lên ứng chiến!
Hạ Tóc Vàng mày cùng năm anh em chống đỡ cánh bên phải.
Thu Tóc Xanh mày cùng năm anh em chống đỡ cánh bên trái.
Các anh em còn lại đi theo tao chống đỡ ở trung tâm.
Trung tâm nhô cao, hai cánh xuống thấp đội hình như một cây giáo dài đâm thẳng vào chỗ thằng Thành chột mắt!
Bắt giặc phải lo bắt vua trước mới phá được vòng vây của bọn chúng.
Sống chết ở trong tầm tay, anh em theo tôi….
Chiến!”
“Tuân lệnh, đại ca!” Đám đàn em đồng thanh hô ứng rồi cúi xuống gầm bàn rút vũ khí đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Đó là những cây mã tấu sắc bén, những cây dao phóng lợn nhọn hoắt, hàng chục cây ống tuyp sắt nặng nề.
Trung chín ngón cũng thủ sẵn trong người một cây súng hoa cải đã lên đạn và cầm thêm một thanh trảm mã đao dẫn đầu bước đi.
“Tại sao bọn chúng nó lại biết chúng ta nhậu ở đây nhỉ?” Hạ Tóc Vàng vừa lao ra vừa thắc mắc
“Chuyện này có gì khó khăn đâu.
Bọn nó hẹn chúng ta quyết đấu thì kiểu gì cũng cài người theo dõi hành tung của chúng ta.
Chưa kể bây giờ điện thoại thông minh thường có gắn định vị và liên lạc rất nhanh.
Quan trọng là bọn nó không giữ chữ tín, lật mặt tráo trở.
Mà đã có dự mưu từ trước thì chuyện biết được hành tung của chúng ta có khó khăn gì đâu.
Dù sao chúng ta cũng đi nhậu công khai mà.
Sau trận chiến này danh tiếng của bọn nó cũng thối um lên trong giới anh em đồng đạo mà thôi”.
Thu Tóc Xanh đáp lời
Trung chín ngón mặt lạnh lùng, âm trầm không nói.
Những lời trên của Thu Tóc Xanh chỉ có thể lừa được những người mới gia nhập giang hồ sẵn mang trong mình dòng máu anh hùng nhiệt huyết.
Hoặc những kẻ xem phim xã hội đen Hồng Koong hơn 180 phút.
Còn những kẻ lão luyện già đời như hắn thì khác.
Trên đời làm quái gì có cái gọi là đạo nghĩa giang hồ? Tất cả chỉ là người lừa ta gạt, người chết ta sống mà thôi.
Hiệp ước cũng chỉ là mớ giấy lộn để xé chùi đít khi cần.
Hắn cũng không tin cái gọi là thư ước chiến vì vậy mới cho tiểu đệ chuẩn bị sẵn vũ khí.
Ai dè sự cẩn thận của hắn lại không thừa.
Nếu hắn trong vai trò của đối thủ thì hắn cũng đem quân đánh úp khi có cơ hội chứ đạo nghĩa làm mẹ gì.
Đương nhiên, hắn sẽ kiếm một cái cớ để đại chiến bùng nổ sớm hơn dự định chứ không nghênh ngang hống hách như lão hổ mù.
Làm người mà quá kiêu ngạo tất sẽ chịu cảnh diệt vong.
Chọc cho mọi người ngứa mắt thì cũng chẳng có quả ngon mà ăn đâu.
Muỗi tôi bay cao lên trần nhà nhìn xuống, thực khách cũng đã rút lui gần hết, nhân viên cũng đã tháo chạy ra ngoài đường để nhường chỗ cho hai bang giáp mặt.
Khoảnh khắc hai bên gặp nhau, máu nóng ngập não Thành độc nhãn nhìn về phía Trung chín ngón quát lớn:
“Hôm nay, bang Rồng Đen cần phải được giải tán nhường lại địa bàn cho bang Bạch Hổ tiếp quản, ai không nghe đêm nay mạng nhỏ khó bảo toàn”.
Trung ca cũng không yếu thế:
“Ha Ha Ha.
Một con hổ mù mà cũng đòi làm chúa sơn lâm ư.
Chiến thì chiến, đừng có nói nhiều! Anh em chém nó!”
Thấy Trung chín ngón không thèm nói nhảm đã xông đến, lại thấy tự tin khi bên mình quân số gấp đôi bên kia, Thành ca phát lệnh.
“Chém chết mẹ bang Rồng Đen cho anh.
Thằng nào chém được nhiều nhất tao cho làm tam ca!”
“Xông lên!”
“Chiến!”
“Keng…”
“Ầm…”
“A… Ui da… “
“Đao quang kiếm ảnh, huyết khí như hồng,
Phóng lợn ném đi, chư tà lui tránh,
Nghịch thiên một gậy, hiệp nghĩa một dao,
Quyền chưởng kích giao, Thành – Trung kêu hét,
Gió thét mây gào, ma vồ quỷ khóc”.
Đó là mấy câu muỗi tôi miêu tả trận chiến này cho nó văn chương chứ thật ra không được hay ho hoành tráng như thế.
Sự thật là…
Mấy chục người lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng.
Bàn ghế trong quán cũng được đem ra làm vũ khí ném loạn vào.
Thậm chí chai bia, thức ăn, đĩa bát, đũa thìa cũng bay vèo vèo như phi tiêu.
Ai không kịp tránh có mà lãnh đủ.
Muỗi tôi xem giang hồ bang phái đánh nhau thì phấn khích vô cùng.
Tôi la to lên “vo ve vo ve” để cổ vũ cho mọi người.
Có điều không giống như trên phim ảnh võ công tung hoành ngang dọc, quyền chưởng đụng nhau chan chát, đao cương kiếm khí bay tứ tung mà đơn giản chỉ là mạnh ai lấy chém, gặp ai lấy làm.
Tuy hiệu ứng âm thanh ánh sáng bị điểm trừ nhưng bù lại đao thật chém thật rất kích thích thị giác.
Hầu như không ai không bị thương, không ai không bị chém.
Máu tươi văng tứ tung như mưa rào, tiếng vật nhọn cứa qua da thịt nghe mà ghê rợn.
“Vù… vù… vù…” Một cái ghế nhựa đằng không bay về phía tôi.
Tôi hét lên hoảng sợ, vội vã chui vào không gian tùy thân lẩn trốn.
Mèn đét nhà muỗi ơi, thật là nguy hiểm quá đi.
Tôi đã leo tận trên đỉnh trần nhà mà còn dính ghế bay.
Suýt nữa thì có một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng và gây ra thiệt hại cho một mạng muỗi nhà.
Nghề làm muỗi phóng viên cũng thật nguy hiểm quá đi.
Rút kinh nghiệm, tôi không bay lung tung nữa mà bay tới thanh xà nhà bằng thép thật chắc chắn rồi thò đầu ngó xuống.
Quân của Thành độc nhãn tuy đông đảo hơn đối thủ nhưng sĩ khí và sự liều mạng thì có vẻ lại kém hơn.
Vì vậy mà đánh nhau hơn mười phút mà vẫn không thể chiếm được thế thượng phong.
Trung chín ngón thật sự rất lão luyện trong việc cầm binh.
Hắn biết dùng hơi men để làm tê liệt dây thần kinh sợ hãi của bang chúng.
Lại biết cách dùng lời nói để kích thích sự liều mạng vốn có trong người họ.
Cho nên tuy quân số ít hơn nhưng bang Rồng Đen vẫn đứng vững trước áp lực của bang Bạch Hổ tạo ra.
Vòng vây của bang Bạch Hổ thì có vẻ không được chắc chắn như ban đầu và có cảm giác bị vỡ trận đến nơi.
Khuôn mặt Thành độc nhãn thoáng hiện lên sự lo lắng.
Hắn quay qua nhìn phó tướng của mình là Đông Tóc Tím.
Kế hoạch đánh úp có vẻ không được thuận lợi cho lắm.
Nguyên do là bởi vì theo tin tức tình báo thì bang Rồng Đen chỉ đến đây ăn nhậu mà không mang theo binh khí.
Thế nhưng khi giáp mặt thì hắn mới thấy bên đối thủ đã chuẩn bị kỹ càng từ bao giờ.
Quả không hổ danh bang chủ Rồng Đen một bậc kiêu hùng.
Đông Tóc Tím gật gật đầu hiểu ý.
Thành độc nhãn đã ra hiệu cho hắn thực hiện kế hoạch thứ hai – kế hoạch trảm thủ.
Kế hoạch thứ nhất là dùng quân số đông gấp đôi để bao vây tiêu diệt sinh lực đối thủ.
Nếu không thuận lợi thì thực hiện kế hoạch thứ hai là đánh lén bang chủ Rồng Đen để ép bọn họ đầu hàng.
Trận chiến này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, nếu không sẽ bị cú hồi mã thương của đối thủ gây thương tích.
Trung chín ngón vốn không phải là một kẻ quân tử gì cho cam, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để trả thù bao gồm cả những kế hoạch liều lĩnh nhất.