(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
—–
Khi kết thúc bài nhạc đầu tiên cũng là lúc giải lao năm phút để cô gái DJ chuẩn bị cho bài nhạc tiếp theo.
Khán giả ở phía dưới cũng tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục ăn uống và thư giãn.
Tuy nhiên, các vũ công thì tiếp tục nhảy dọc theo ba lối đi xuống phía dưới để có thể gần sát hơn với khán giả.
Mục đích chính là để xin tiền Tip.
Khán giả nam thì vội vã nhét các đồng tiền polime vào áo lót, quần lót của các vũ công nữ còn các khán giả nữ thì lại nhanh tay nhét tiền vào quần sịp của các vũ công nam.
Động tác ấy còn kèm theo các động tác khác như sờ, bóp, xoa, búng tay vào các bộ phận nhảy cảm của các vũ công như một phần thưởng khích lệ.
Các vũ công không những không cảm thấy phiền lòng hay khó chịu mà còn chủ động dấn thân thể tới gần hơn, thậm chí họ còn nắm lấy tay khán giả khi đang e dè dí sát vào những nơi hiểm yếu của mình.
Đi cùng với những hành vi gan dạ ấy là những tiếng cười, những tiếng hét to, những tràng pháo tay inh ỏi.
Những cảnh tượng này ở đất nước Đông Lào còn khá kín kẽ nhưng bên đất nước Voi Chiến thì lại diễn ra công khai, thậm chí còn được khuyến khích cổ vũ.
Mà thôi, dù sao văn hóa của mỗi nơi vốn khác nên cách hành xử trong xã hội cũng trở nên khác biệt.
Khó có thể so sánh và cho rằng ai đúng ai sai.
—–
Tiếp theo, nàng DJ xinh đẹp Nhung Moon lại tiếp tục thể hiện tài năng chỉnh nhạc của mình bằng bài nhạc tủ khác của Đình Dũng là bài Đế Vương.
Vâng, đây lại là một câu chuyện tình khác cũng không kém phần đau thương tiếc nuối:
“Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
Điệp Khúc:
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao
Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng
Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan”
Nội dung của ca khúc đã vẽ lên chân dung của một bậc Đế Vương vĩ đại.
Ngài đã chinh phục tất cả kẻ thù của mình dưới gót sắt của chiến mã.
Người nghe sẽ có cảm giác như nhìn thấy Alexander Đại Đế cưỡi ngựa dẫn quân chiến đấu từ Âu sang Á, thấy Thành Cát Tư Hãn hủy diệt thành trì từ Á sang Âu, lại như nhìn thấy Napoleon Bonapac tung hoành ngang dọc hai lục địa Âu – Phi.
Thế rồi ngỡ tưởng cả thế giới này đều thuộc về ngài thì ngẫu nhiên ngài gặp được một cô gái nông thôn.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên ngài đã biết mình phải lòng cô, vì vậy bất chấp nàng đã có người yêu tại quê nhà ngài đã cưỡng chế đưa cô về sống trong cung cấm với mình.
Thế nhưng tâm của cô đã thuộc về một người khác, về một nơi khác vì thế ngài chỉ có thể chiếm được một cái xác vô hồn.
Trong đau khổ dằn vặt ngài cuối cùng đã nhận ra rằng mình có được tất cả mọi thứ duy chỉ thiếu mỗi trái tim nàng và một tình yêu chân thành không phải là sự chiếm đoạt mà là sự buông tay.
Vì vậy, ngài mượn rượu giải sầu, lau nước mắt mà tiễn nàng về với quê cũ nơi có người thương trong tim nàng.
Nếu trong câu chuyện Tướng Quân cô gái vì ham vinh hoa phú quý mà rời bỏ lời thề với người mình yêu để được sống với hiện thực kim tiền thì trong câu chuyện Đế Vương lại có cô gái dám từ bỏ vinh hoa phú quý để được sống trong mộng ảo tình yêu.
Hai cô gái kia ai sai ai đúng? Có lẽ chẳng ai sai cũng chẳng ai đúng bởi mọi sự lựa chọn vốn dĩ đều là sự sai lầm.
Phụ nữ muốn có được vinh hoa phú quý vốn không sai, cô ấy đang sống rất hiện thực và cô ấy có quyền lựa chọn điều đó.
Phụ nữ muốn có được tình yêu khắc cốt ghi tâm cũng lại càng không sai bởi tình yêu là cảm xúc và cảm xúc thì cần phải được tự do.
Sống mà vô cảm thì có còn là con người nữa hay không? Hơn nữa, tâm nữ nhân vốn trời sinh đa sầu đa cảm bởi cơ thể các nàng được tạo nên từ nước.
Chẳng ai quy định và bắt buộc các cô gái phải lựa chọn mưu cầu tình yêu hoặc tiền bạc, tất cả mọi lời chê bai, kỳ thị, khinh rẻ đều được thốt lên từ những kẻ ích kỷ hẹp hòi.
Chỉ có đàn ông là những gã khờ, những kẻ bị tổn thương sâu sắc nhất, vì họ đã lỡ yêu sai người, sai thời điểm.
—–
Thế nhưng một cô gái khác trong ca khúc Quả Phụ Tướng lại có sắc thái khác.
Nhung Moon tiếp tục remix bài hát thứ ba của đêm nay:
“Khóc than với trời sao ông quá bất công
Kiếp duyên này vẫn chưa trọn đã hoá hư không
Gói khăn tiễn người chinh chiến chốn sơn khê
Ngờ đâu đây là lần cuối đi mãi chẳng về
Ngậm ngùi ngăn khoé mi lăn dài
Duyên số đã an bài
Để người đi không phải lưu luyến người ở lại
Phận hồng nhan quyết tâm thay chồng
Che nỗi đau trong lòng
Từ lầu hoa mang hận căm ra chốn sa trường
Điệp khúc:
Trút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào
Đằng đông gió giông ngút ngàn đoạn trường vang thấu tận trời cao
Nếu lỡ hôm nay không gặp may nằm xuống nơi này
Giọt lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi
Dẫu bước ta đi chẳng còn nơi nào để trở lại
Ở đây có chăng kiếp người
Chẳng hoài than số trời đã ban
Tiếp bước ta đi biết rằng sẽ không thể trở lại
Đấy là ý trời cho chúng ta lại được bên nhau”.
Bài hát Quả Phụ Tướng được phỏng theo câu chuyện của Trưng Nữ Vương hận kẻ giết mất tình lang mà giận dữ ngút trời mây, nàng cởi áo lụa của nữ nhân và khoác chiến bào lên, vác gươm báu, cưỡi voi chiến xong pha trận mạc.
Nàng không những đánh cho kẻ thù chạy như chó nhà có tang mà còn đem quân đuổi sang tận hang ổ của nó để rồi viết lên một câu chuyện bi hùng ngàn năm.
Nàng là một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám hận, dám nuốt nước mắt vào trong, dám cởi bỏ y phục tiểu thư để hóa thân thành chiến thần máu chảy thành sông tanh hôi ngàn dặm.
Hình ảnh cô gái nhỏ bé ấy tiến bước trong cái lạnh căm căm của mùa Đông khắc nghiệt, bước chân quyết liệt nhưng trong lòng giận sôi như xé nát cả bầu trời.
Đấy, người phụ nữ Đông Lào là thế, họ rất đơn giản nhưng cũng rất phức tạp.
Họ rất yếu đuối nhưng khi cần thì lại mạnh mẽ không ai sánh bằng.
Người phụ nữ như thế là người phụ nữ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng khắc cốt ghi tâm trọn đời trọn kiếp.
Đàn ông không sợ đầu rơi máu chảy, đàn ông chỉ sợ nước mắt phụ nữ rơi.
Đàn ông không sợ cuộc đời xô đẩy nay đây mai đó, đàn ông chi sợ phụ nữ buồn,
Đàn ông không sợ người phụ nữ ham tiền tài vật chất, đàn ông chỉ đau thương khi gặp một người phụ nữ vì mình mà trả giá tất cả.
Có những thứ không phải muốn quên là quên muốn ngừng là ngừng.
Có những thứ không phải muốn nắm là nắm muốn buông là buông.
Duyên phận vốn đã là thứ rất khó nắm bắt, tình cảm thì lại càng là thứ không thể điều khiển.
Cách tốt nhất hãy để cho nó tự do…
Khi nó muốn ở thì chẳng ai đuổi được nó đi dù có ngăn cản bằng tôn giáo, đạo đức, luật pháp, chế độ…
Khi nó đã muốn đi thì dù có níu kéo thế nào thì cũng chẳng thể cản đường nó chạy…