(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
——-
Phía dưới tầng trệt của quán Bar, một người thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ hình một con sói trắng toàn thân dưới sự hộ tống của đàn em đi đến trước mặt sĩ quan công an, điệu bộ như thể rất phách lối:
“Anh là ai? Là lính của anh nào phía trên à? Quán Bar này là sản nghiệp mà bang Sói Trắng của chúng tôi quản lý thay cho các sếp.
Tốt nhất là anh cho lính kiểm tra đi qua sân khấu.
Nếu không, rất có thể ngày mất lon mất chức cũng không còn xa đâu.”
Anh sỹ quan tỏ vẻ không quan tâm gằn giọng:
“Trong địa bàn ở xứ Đông Lào này, dù có là hổ thì cũng phải làm mèo, dù có là rồng thì cũng làm rắn, dù có là sói thì cũng chỉ là chó mà thôi.
Các anh chớ có tỏ vẻ hung hăng ngang ngược với chúng tôi.
Nên nhớ đất nước này ai mới là lão đại.
Còn bây giờ, xin mời các anh tuân thủ mọi quy tắc của chúng tôi.
Nếu không đừng có trách kẹo đồng và dùi cui điện hầu hạ ngay lập tức”.
Bị anh sỹ quan mắng, tên anh chị bực tức định chạy tới gây sự thì một đàn em kéo lại nói nhỏ mấy câu:
“Đại ca, tối qua bang Bạch Hổ và Rồng Đen đều gặp nạn, có vẻ như sự tình không hề đơn giản đâu.
Tốt nhất mình yên tĩnh để xem diễn biến thế nào.
Nếu không may đi nhầm nước, cả bang Sói Trắng chúng ta có khi sẽ bị xóa xổ.
Đại Ca.”
Nghe đàn em thân tín nhắc nhở, tay đại ca cũng dừng hành vi lại, hai mắt lấp lóe suy đoán.
Cuối cùng thì ra lệnh cho đàn em đầu hàng để công an tiếp tục khám xét”.
Người sỹ quan nhìn thấy tên kia đã dừng kích động lại thì trong lòng hơi tiếc nuối.
Chỉ cần hắn vung tay động thủ thôi thì đã có cớ hạ gục cả băng đảng này rồi.
Tội chống người thi hành công vụ dẫn đến bị công an bắn chết người không phải chuyện hiếm xảy ra.
Nó nằm trong khuôn khổ luật pháp và quy định tự vệ của ngành.
Đáng tiếc…
—–
Lực lượng chức năng khám xét và niêm phong quán cà fe bar cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
Đa phần các thanh thiếu niên chỉ có hơi men trong người và âm tính với chất cấm nên được thả cho về nhà.
Những người có kết quả dương tính thì bị áp giải ra xe chuyên dụng để đưa về phường tiếp tục điều tra.
Khi đi ra bên ngoài công an, xe cảnh sát, các lực lượng giao thông và đám đông quần chúng ăn dưa đứng xem chật kín.
Bên trong đám đông ấy còn không biết bao nhiêu các anh chạy xe grap, anh chạy shiper, chị bán hàng rong… đeo tất xanh ẩn nấp.
Quả nhiên kế hoạch thu lưới đã được lên kế hoạch cực kỳ chặt chẽ, chỉn chu.
Không hổ là quân tất xanh nước Đông Lào – khắc tinh của các loại tội phạm.
Những nam thanh nữ tú đến bây giờ đã được cho ăn mặc lại đàng hoàng, khi đi ra xe tải đều lấy bóp hoặc túi xách lên che mặt.
Có người không có đồ đạc mang theo thì lấy hai tay úp mặt rồi chạy nhanh vào xe.
Tình huống có vẻ như rất xấu hổ vậy.
Con người kỳ lạ như vậy đó.
Vì họ là giống loài có trí tuệ có văn hóa nên có sự xấu hổ.
Không như phần còn lại của thế giới sinh vật chẳng biết hai chữ xấu hổ có ý nghĩa như thế nào.
Nhưng khi một người nào đó mặt đủ dày đến mức đứt hết dây thần kinh xấu hổ thì người đó có tố chất và tiềm năng của một người kiệt xuất.
Người buôn bán nếu không có sự xấu hổ thì nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhân viên kinh doanh nếu mặt đủ dày, tâm lý lỳ đòn thì sẽ ký được rất nhiều hợp đồng với đối tác.
Người làm chính trị nếu đã mất cảm giác với hai chữ liêm sỉ thì tất nhiên sẽ là một bậc kiêu hùng…
Còn đại đa số người biết xấu hổ, có liêm sỉ, có bản ngã cao, có cái tôi lớn thì hầu như sống trong nghèo khổ và thất bại.
Ví như khi đi tán gái thì có câu:
“Đẹp trai không bằng chai mặt (mặt dày), chai mặt không bằng dai lời (kiên nhẫn thuyết phục), dai lời không bằng bóp (ví) chặt”
Hay
“Con trai tán gái cách núi ngăn sông (rất khó), con gái tấn công chỉ bằng lụa mỏng (rất dễ)”
Dễ hay khó, thành công hay thất bại ở đây có ranh giới chính là sự xấu hổ hay sự sĩ diện.
Ai chịu bỏ cái tôi xuống thì sẽ thành công.
Ai không thể bỏ cái bản ngã xuống thì sẽ mãi là người đến sau.
——
Bị bang tất xanh phá bĩnh quá nhiều lần, tôi quyết định bám theo bọn họ để về trụ sở để coi xem nơi ấy họ sẽ làm gì tiếp theo.
Kiếp trước tôi hoàn toàn chỉ là dân thường lương thiện nên cũng chẳng có dịp mà vào đó để uống trà ngắm cảnh.
Lần này có dịp chẳng nhẽ lại bỏ qua?
Biết đâu tôi lại có thêm cơ hội để mà kiếm thêm ít máu.
Nghĩ vậy, tôi mặt dày mày dạn bay vào trong xe của họ.
Một hành trình mới lại bắt đầu.
——
Trong khi đó, tại một nơi biệt thự xa hoa ở Quận 7 – nơi tập trung của những người giàu có và tinh anh của xã hội.
Đây là Trần Gia – Một gia tộc gốc Hoa.
Họ kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng sản nghiệp chính là một công ty sản xuất nước uống đóng chai có tên là Tân Hợp Pháp.
Nổi lên như một thế lực mạnh mẽ trong làng giải khát, họ cho ra đời nhiều loại nước uống kết hợp với trà xanh và các loại thảo mộc.
Sau đó thì thuần phẩm màu và cafein.
Nhãn hiệu nước uống phổ biến mà dân Đông Lào thường dùng là nước giảm nhiệt DR Âm, Trà xanh Ô Xi (O2), nước tăng lực Number Ten.
Sau đó, khi đã tích lũy đủ vốn liếng cùng với sự chống lưng ngầm của Trương Gia, họ đã vươn tay sang các ngành nghề khác như bất động sản và tài chính mua bán nợ.
Gia chủ của Trần Gia hiện nay là ông Trần Sang Âm, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hợp Pháp.
Dưới gối của Trần gia chủ có ba người con, hai gái một trai.
Hai người con gái lần lượt là đại tiểu thư Trần Phương Âm và nhị tiểu thư Trần Bích Âm.
Sau đó là thiếu gia Trần Dũng Âm.
Vì cả nhà Trần Gia có tới bốn người tên Âm nên bị giang hồ gọi là Trần Tứ Âm.
Trần Gia hồi năm 2015 cũng đã dính vào một vụ bê bối lớn mà báo chí thời ấy có gọi là là “vụ án con ruồi”.
Câu chuyện khởi nguồn từ việc một chủ quán ăn phát hiện trong chai nước uống Number Ten của Tân Hợp Pháp có dị vật giống một con ruồi.
Sự thật thì đúng là xác một con ruồi.
Người này sau đó đã liên hệ với Tân Hợp Pháp và yêu cầu đưa anh ta tiền để đối lấy sự im lặng.
Sau nhiều lần thương lượng, Tân Hợp Pháp đã đồng ý đưa cho anh ta 500 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong lúc hai bên đang giao dịch thì bất ngờ công an ập tới bắt quả tang.
Người này sau đó đã bị bắt và bị tòa án kết án bảy năm tù giam và phải bồi thường cho Tân Hợp Pháp 2.000 tỷ Đông Lào tiền thiệt hại.
Thế nhưng đời không là mơ, mặc dù với tâm thế “người bị hại” nhưng chính Trần gia lại bị rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông.
Dân chúng cho rằng, Tân Hợp Pháp và Trần Sang Âm đã “bẫy” người tiêu dùng, ỷ lớn bắt nạt bé và kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của công ty họ.
Xuất hiện trước truyền thông thời điểm đó, người đại diện cho Trần gia tự tin tuyên bố sẽ giải quyết mọi việc một cách chủ động và đã lường trước hệ quả sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, dường như thực tế đã không diễn ra như dự đoán!
Trước sức ép của giới truyền thông và phong trào tẩy chay sản phẩm, uy tín thương hiệu và doanh thu của Tập đoàn Tân Hợp Pháp đã sụt giảm không phanh, ước tính thiệt hại thực tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.
Và nếu như tình trạng này kéo dài thêm một thời gian nữa thì tập đoàn này sẽ lâm vào nguy cơ phá sản.
——-
Giới thiệu cho các đạo hữu bộ truyện: Đại Náo Từ 1960 của tác giả Tú Xê.
Cuốn sách này cực kỳ hài hước và đặc sắc.
Mời các bạn ghé thăm!