Nhật Ký Cướp Hôn

Chương 20: C20: Rốt cuộc ai mới là nghiệt súc


Đường Phỉ chết tiệt, vừa rồi mày có phải thái độ này đâu, rõ ràng mày là phe tao mà, đúng không!

Vì tôi tiện miệng đã hứa với Hàn Khanh cho nên không thể đi tìm cậu Phùng được. Nhưng thật sự là một mình tôi thì không thể thắng được anh ta, vì thế tôi đã đưa cứu binh Đường Phỉ theo. Tôi đã tóm tắt những chuyện quan trọng khi nói chuyện điện thoại với cô ấy, nói rất thảm thiết: “Chị gái ơi nhanh chóng đến đây cứu tao, một người bình thường như tao không đối phó được với loại nghiệt súc kia đâu!”

Lúc ấy cô ấy mở miệng ra là mắng: “Muốn kết hôn? Chuyện không thể tưởng tượng được như vậy thê mà mày lại là người cuối cùng được biết, mày bảo tao phải nói gì mới tốt đây, không có đầu óc sao? Lại có thể không xấu hổ mà nói mình là người, mày cũng không dùng cái trí thông minh số âm của mày nghĩ một chút, rốt cuộc ai mới là nghiệt súc!”

Sau đó trên đường tới đây, ngoại trừ liên tục trách tôi không làm việc gì ra hồn thì cô ấy liên tục xoa tay, thề phải tự tay chém cái tên vô sĩ khốn nạn Sở Mộ Phàm này thay tôi. Tôi thấy khi đó cô ấy hăng hái như vậy thì dũng khí lập tức tăng lên rất nhiều, cũng hùng hổ nắm chặt tay. Mới ra tay chưa được bao lâu, thế mà cô gái này đã phản bội rồi…

Mẹ nó, đều là đồ phản bội, đều là đồ phản bội hết!

“Mày có bệnh à!” Tôi kéo người đang nịnh nọt người nào đó sang một bên: “Không phải nói đến đây lấy lại công bằng cho tao sao? Rốt cuộc mày có phân biệt được rõ ràng ai là địch ai là bạn không đấy!”

“Tao không có bệnh!” Nhìn cô ấy có vẻ vô cùng tỉnh táo: “Mày mới là người có bệnh ấy. Anh ta có thể so sánh với người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại thâm tình trong tiểu thuyết, có đốt đèn lồ ng cũng không tìm được người như vậy ở ngoài đời đâu, xác suất gặp được quả thật còn ít hơn so với việc trúng 175 tỷ đấy. Người đàn ông như vậy chủ động dâng đến miệng rồi mà mày còn không biết giữ lấy, không phải có bệnh thì là gì?”

Tôi bị lời nói này của cô ấy chọc giận: “Nhưng tao không thích anh ta!”

“Thích có thể ăn thay cơm sao? Mày thích Cá Voi nhiều năm như vậy còn không phải là uổng công mày sao!” Cô ấy mắng tôi như ăn phải thuốc nổ: “Hơn nữa, tình cảm có thể dần dần bồi dưỡng, bây giờ mày không thích không có nghĩa là sau này sẽ không yêu anh ta!”

Thấy ngọn lửa chiến tranh nội bộ sắp cháy, người nào đó đang ngồi trên sofa lên tiếng: “Cô là bạn của cô ấy phải không? Tôi còn chưa biết tên của cô.” Nói xong, anh ta nhìn về phía Đường Phỉ.

“Đường Phỉ, gọi tôi Tiểu Phỉ Phỉ là được.” Cô ấy cười.

Lại còn Tiểu Phỉ Phỉ, mày có thấy buồn nôn không hả…


Không ngờ rằng Sở Mộ Phàm vẫn có thể giữ nụ cười: “Cảm ơn sự ủng hộ của cô. Có điều bây giờ tôi muốn tâm sự với riêng cô ấy, có thể mời cô…”

“Tôi hiểu tôi hiểu!” Cô ấy nói ngay lập tức: “Tôi còn đang hầm canh ở nhà, tôi không làm bóng đèn ở đây nữa, có thời gian rảnh gặp lại anh sau.”

Sau đó, chỉ thấy cô ấy bước vội ra ngoài, đến cửa còn nháy mắt với tôi mấy cái. Sở Mộ Phàm cũng rất lịch sự tiễn khách về.

Cái tên viện binh giả này đã nhanh chóng chạy mất rồi, chỉ còn lại kẻ địch đang dựa cửa, nhìn tôi với ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng.

Hai người chúng tôi im lặng giằng co mấy giây, trong lòng tôi chỉ còn một mảng đổ nát. Giống như một binh sĩ sục sôi ý chí chiến đấu, dốc toàn bộ sức lực đã lâu, quay đầu lại phát hiện chỉ còn lại một mình mình trong chiến hào, vượt qua mọi khó khăn gian khổ rất lâu, cuối cùng vẫn là hoàn toàn thất bại.

Mà anh ta, vĩnh viễn có cái dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống của người chiến thắng.

Tôi vô cùng chán ghét cái loại xây dựng niềm vui của mình dựa trên sự đau khổ của người khác.

Cho nên tôi xoay người không nhìn anh ta, tức giận đứng trước cửa sổ sát đất, giống như dáng vẻ của anh lúc tôi mở cửa, chỉ để lại một bóng lưng. Nhưng người ta thì là thản nhiên thưởng thức phong cảnh, còn tôi lại tựa như nước của suối phun, “ầm ầm ào ào” trắng xóa cả một mảng.

Cái người vốn dĩ nên cưới tôi đột nhiên bỏ tôi mà đi, bây giờ đột nhiên nhảy ra một người sống chết muốn kết hôn với tôi, còn giống như cao bôi da chó, giãy thế nào cũng không thoát.

Tôi đột nhiên nghĩ, nếu như Cá Voi không hủy hôn thì bây giờ tôi đang thử váy cưới hay là phát thiệp cưới nhỉ? Chắc là đang bận lắm, có lẽ đang mua bánh Trung thu ở siêu thị với anh ta, có lẽ đang nằm trên giường ăn bánh bao với uống sữa đậu nành mà anh ta mua, cũng có thể chúng tôi chưa chuẩn bị một cái gì, hai người tay trong tay, yên lặng đi bên nhau trên đường vào buổi sáng sớm.

Gương mặt tươi cười bình thản của Cá Voi hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng sắc nét hơn bất kỳ lúc nào. Đôi mắt xinh đẹp đó, khuôn mặt dịu dàng đó, dáng người cao gầy đó đã từng là phong cảnh đẹp nhất trong thanh xuân tươi đẹp của tôi, bây giờ lại chỉ có thể tìm kiếm trong trí nhớ.


Tôi nhìn những bọt nước khổng lồ của đài phun nước, trong lòng nổi lên từng cơn đau. Phong cảnh trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Không được, tôi không được đau buồn vì những chuyện linh tinh vào lúc này được, tôi không thể nhận thua, không thể thỏa hiệp, không thể khóc không có tiền đồ như vậy được.

Tôi không muốn anh ta nhìn thấy nước mắt của tôi.

Khuôn mặt của anh ta ẩn hiện trên cửa kính, không hề có biểu cảm.

Tôi đột nhiên phát hiện ra một mặt trận khác, lần này nhất định phải được!

“Trong tim tôi chỉ có Cá Voi.” Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ không quan tâm gì đến mọi thứ: “Tôi không yêu anh, không yêu một chút nào!”

Tôi không tin lần này anh còn có thể bác bỏ tôi, có ai sẽ cưới một người không yêu mình chứ.

“Tôi biết.” Giọng nói của anh vẫn không thay đổi gì: “Tôi biết bây giờ em không quên được anh ta, nhưng sẽ có một ngày em sẽ quên, tôi có thể chờ.”

“Vậy thì anh cứ chờ từ từ, vì sao phải ép tôi gả cho anh ngay bây giờ?”

“Bởi vì em bắt tôi chờ quá lâu rồi.” Anh ta bước đến bên cạnh tôi, cùng ngắm phong cảnh: “Năm nay tôi ba mươi hai tuổi rồi, không muốn lãng phí thời gian nữa.”

Tôi thầm nghĩ: “Anh lớn tuổi thì liên quan gì đến tôi, cũng có phải tôi bắt anh sinh sớm đâu. Huống hồ chúng ta chỉ quen nhau khoảng hai ba tháng gì đó, thế mà là lâu? Lâu em gái anh.”


“Cho dù con Cá Voi kia bên em năm năm thì sao chứ, tôi có thể ở bên em cả đời.” Anh ta còn nói.

“Vấn đề là tôi không thích anh, anh bảo tôi phải lấy anh như thế nào?” Tôi thật sự không ngờ hôm nay mình phải kích động vài lần: “Người ta là yêu trước cưới sau, làm gì có đạo lý cưới trước yêu sau. Chuyện này không phù hợp với trình tự thông thường, tôi không chấp nhận.”

“Nếu em cảm thấy vô cùng khác người vậy thì sau khi kết hôn tôi có thể theo đuổi em.”

Tôi lại nghĩ thầm: “Đây không phải là có bệnh sao, đã kết hôn rồi còn muốn anh theo đuổi cái đéo gì!” Một ý tưởng chợt lóe trong đầu, tôi lại nghĩ ra một kế trong lòng.

Tôi cười ngọt ngào, nói: “Nếu không thì anh xem như vậy được không, chúng ta đều nhường nhau một chút, trước hết cứ hủy cái giấy chứng nhận kết hôn kia đi, hôn lễ các thứ tạm thời cũng không phải tổ chức, tôi làm bạn gái của anh, trước hết chúng ta ở bên nhau một thời gian với danh nghĩa người yêu đã, nếu hợp thì cưới, không hợp thì chia tay, anh thấy thế nào?” Kế hoãn binh, quá tuyệt!

“Tôi không cần bạn gái.” Anh ta gạt bỏ ngay lập tức: “Tôi sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ, em cũng đừng mơ lừa tôi một lần nữa!”

Tôi đang tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói này lại thấy anh ta thờ ơ nói: “Ừm, lại khát rồi, hôm nay còn nói nhiều hơn ở hội nghị kinh doanh, tôi đi rót nước.” Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái đầy miễn cưỡng: “Chắc em cũng khát nước rồi, uống một chén trà, thế nào?”

“Không thế nào hết!”

Lại là đập cửa đi ra. Bây giờ tôi cảm thấy căn nhà này vừa lập dị vừa đổ nát, giống y như chủ nhân của nó, căn bản không đẹp một chút nào.

Về tới ổ nhỏ tồi tàn của tôi thì đã là giữa trưa, phát hiện chính mình thật sự khát nước, tôi uống hết một cốc nước lọc to, lại phát hiện chính mình còn chưa ăn gì, đói đến mức bụng sôi “rột rột”, vì thế tôi lại xuống bếp một chuyến. Hàn Khanh không có nhà, tôi phát hiện mình chỉ biết úp mỳ, hơn nữa kỹ thuật còn không thành thục. Mỳ dính vào nồi thì coi như bỏ qua đi, thêm một quả trứng lại còn bị vỡ.

Tôi nhìn nồi mỳ dính đầy bọt trứng, vô cùng đau lòng.

Haiz, lời hay lời xấu gì đều nói hết rồi, thế mà lại gặp phải một tên cứng đầu.

Tôi uể oải ngồi trên sofa, thần tiên ơi, xin ngài nói cho con biết, rốt cuộc có biện pháp nào có thể chế ngự được anh ta. Người khác vắt óc suy nghĩ thì kết quả là đau đầu, nhưng bản tính tôi khác biệt, suy nghĩ mệt là sẽ ngủ quên mất.


Mơ thấy một hôn lễ hoành tráng.

Tôi mặc một chiếc váy cưới quét đất, và Cá Voi đang dắt tay tôi, chúng tôi đi trên thảm đỏ dài vô cùng, xung quanh là tiếng chúc phúc huyên náo vui vẻ. Cầm tay nhau, sóng vai bên nhau, nhìn nhau cười tình tứ, cái loại cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng này.

Giây tiếp theo, cảm giác hạnh phúc này tan thành mây khói bởi vì Cá Voi đột nhiên biến thành Sở Mộ Phàm. Tôi ngạc nhiên, tôi sợ hãi, tôi giãy dụa thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi tay anh ta. Tiếng chúc phúc biến thành trào phúng xông đến từ bốn phía xung quanh tôi…

Thời điểm tôi giật mình tỉnh dậy, kim đồng hồ đã chỉ hơn bốn giờ chiều, tôi không khỏi hoảng sợ. Lại gần trung thu thêm mấy tiếng nữa, cũng có nghĩa là hôn lễ lại gần hơn một bước. Trời ơi, dẫn tôi đi đi.

Đi, tôi vỗ trán mình, ý kiến hay, tôi đi không phải là được rồi sao!

Hàn Khanh có thể chạy trốn, tôi cũng có thể chạy mất dạng y như thế. Chứng nhận kết hôn thì sao chứ, dù sao cũng không phải là hợp pháp. Đám cưới thì sao chứ, bà đây không đến thì anh có thể làm khó dễ thế nào? Nghĩ lại mới thấy tôi thật sự là ngốc, còn ngốc nghếch chạy tới tìm anh ta nói đạo lý, chuồn đi mất thì đã đỡ được rất nhiều việc rồi.

Dù sao tôi cũng được nhận nhuận bút rồi, lúc lánh nạn vẫn dư dả tài chính. Trời Nam đất Bắc đâu cũng có thể đi, cứ coi như đi giải sầu là được, dù sao thì từ sau năm mười tám tuổi, năm nào tôi cũng đi du lịch một lần. Hạ quyết tâm như vậy, tôi vội vàng thu dọn hành lý.

Mọi chuyện thuận lợi, tôi đắc ý vỗ vỗ vali của mình, sau đó lấy điện thoại ra, dự định tiêm cho mẹ già nhà tôi một liều thuốc dự phòng, tránh làm phiền trong khoảng thời gian tôi ra ngoài này.

Dường như mẹ già nhà tôi đoán được, gọi điện cho tôi trước một bước: “Chồng của con đẹp trai thế!”

“Cái gì?”

“Đừng giả vờ, mẹ biết hết rồi!” Mẹ tôi cười đến mức khiến tôi hoảng sợ: “Chuyện lớn như kết hôn mà còn dám giấu mẹ, con nhóc này, lá gan của con càng ngày càng lớn rồi đấy. Có điều thấy con rể ưu tú như vậy, mẹ của con từ bi tha thứ cho con đấy!”

“Con không kết hôn!”

“Tố Tố, anh đang ở nhà em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận