Nhật Ký Cướp Hôn

Chương 30: C30: Lời hay ý đẹp ở nơi này


Vào lúc đang cảm thán về tốc độ chiến đấu của chị Lý thì tôi thoáng nhìn thấy Phùng thiếu ngẩng đầu nhìn tôi một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu uống rượu giải sầu, rất đáng thương. Tôi quyết định an ủi tâm hồn nhỏ đang bị tổn thương của cậu ta, vậy nên đi về phía đó.

“Bà mặc bộ quần áo này nhìn đẹp đó.” Cậu ta nở nụ cười.

Tôi nghĩ đúng là cậu ta rất khó chịu, nếu như Hàn Khanh không đến náo loạn hôn lễ, làm ra chuyện không hợp với lẽ thường như vậy mà cậu ta cũng không hỏi gì, rõ ràng là tâm trạng đã tích tụ lại, ngay cả khi khen tôi thì giọng điệu cũng thảm thương như vậy.

“Con gái lớn rồi, rốt cuộc hôm nay cũng lập gia đình.” Cậu ta lại nói, giọng điệu đó giống như người ba thứ hai của tôi vậy.

Tôi nói: “Chẳng phải ông chỉ sinh ra sớm hơn tôi có năm phút thôi sao, làm như đang gả con gái vậy, nói như bậc cha chú ấy.”

Cậu ta cười cười, khuôn mặt tuấn tú hơi say rượu trông rất đẹp trai.

Cùng nâng ly nói chuyện với cậu ta, tôi liếc mắt nhìn nghiêng về phía Sở Mộ Phàm cách đó ba bàn đang mời rượu, thầm nghĩ anh ta không cho tôi uống một giọt rượu vậy thì tôi uống luôn một ngụm, khác số lượng thì không sao hết.

Sau khi uống xong một ngụm rượu, Phùng thiếu nhẹ nhàng kéo tay của tôi lên: “Diệp Tử, lập gia đình rồi sẽ không giống như bình thường nữa, kiềm chế lại thói quen sống thích làm gì thì làm kia của bà, đừng trầm mê không gian thứ hai trong thế giới ảo nữa, tóm được một người đàn ông tốt rồi thì cố gắng sống thật tốt, với cả, đừng có quên anh đây.”

Một ngụm rượu mà tôi vừa uống vào trong bụng thiếu chút nữa trào ngược lên, đây là lời thoại của cậu sao Phùng đại thiếu gia của tôi? Nhìn lại cậu ta, đúng là vẻ mặt chân thành tha thiết khuyên nhủ hẳn hoi hiếm khi có được một lần của Phùng đại thiếu gia, được thôi, tôi nhận hết những lời hay ý đẹp này.

“Tôi biết rồi.” Tôi nói, từ lúc mẹ già nhà tôi bị tai nạn xe cộ, tôi đã thề với ông trời phải trở thành một con người mới, bây giờ ông trời có mắt đã đồng ý lời khẩn cầu của tôi, tôi sẽ thành tâm hướng thiện thực hiện lời thề. Tôi nhìn về phía gương mặt đau buồn của cậu ta: “Chỉ kết hôn thôi mà, cũng không phải là trò chơi mất trí nhớ, tôi nào dám quên ông chứ, cho dù có quên Cá Voi thì cũng sẽ không quên Phùng thiếu ông.”

Vừa dứt lời thì tôi cảm thấy lưng mình tê rần, bắp chân co lại, trong lòng chợt lạnh, tay của Sở Mộ Phàm đã khoác lên eo tôi. Chết tiệt, tôi nói lời này, không biết cậu ta nghe xong có phản ứng gì, cúi đầu không nhìn.


“Anh yên tâm, tôi sẽ khiến cô ấy làm người thật tốt.” Nói rồi anh ta đẩy Phùng thiếu đang nắm tay tôi ra. Tôi liếc mắt qua dò xét anh ta, mặt không biểu cảm, giọng điệu không lương thiện, đang rò rỉ sự bá đạo trong người ra. Vì vậy tôi lập tức không nói tiếng nào, giả vờ như lời vừa rồi không phải là do bản thân tôi nói, mặc cho anh ta nắm tay đi đến chỗ bàn tiệc rượu.

Náo nhiệt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến lúc tan tiệc.

Tiễn người thân bạn bè, đồng nghiệp bạn học, khách quý lãnh đạo từng đợt từng đợt.

Phùng thiếu luôn luôn không biết uống say là gì bây giờ lại say như chết, bị ba của cậu ta đóng gói xách đi, Đường Phỉ nhận được cái bao lì xì đỏ to lớn trĩu nặng nên cũng vui vẻ rời đi. Ba già uống đến đỏ mặt, cầm lấy máy ảnh từ trong tay của thợ quay phim, cười ha hả nói với tôi, cho mẹ tôi xem hiện trường trực tiếp, sau đó thuận đường ngồi xe xa hoa của ông cụ Phùng bỏ chạy.

Ngược lại, tinh thần Sở Mộ Phàm vô cùng xán lạn, hoàn toàn không có dấu hiệu uống say. Rõ ràng anh ta uống rất nhiều rượu mà, một ly rồi một ly không tính xuể, quả nhiên là ngàn ly không say trong truyền thuyết. So ra thì tôi thua kém nhiều rồi, cả người đều mệt mỏi lừ đừ kinh khủng, mang giày cao gót nhọn lắc lư liên tục mấy tiếng đồng hồ, không mệt mới là lạ.

Lúc bò lên xe tôi cũng không bận tâm gì đến dáng vẻ của mình, chỉ tranh thủ thời gian nhanh chóng tháo giày ra. Anh ta đứng ở bên ngoài cửa xe nhìn tôi một chút, khẽ chau mày nhưng không cất bước đi lên. Tôi giật mình một chút, nhớ tới cái bệnh thích sạch sẽ vô cùng đặc sắc kia của anh.

Anh ta có yêu cầu gần như bi3n thái đối với độ sạch sẽ của mặt đất. Cửa phòng làm việc của anh ta có một tấm thảm trắng toát trải dài, bạn đạp chân lên một cái, để lại dấu chân, cho dù chỉ là dấu chân rất nhạt rất nhạt thì phiền bạn đến toilet trước, trên bồn nước đã sớm được chuẩn bị bàn chải, còn có cả nước giặt quần áo và nước rửa tay, cứ nhìn đó mà làm…

Còn thảm trong phòng làm việc của anh ta thì càng phải giữ quanh năm không bám bụi trần. Mỗi ngày tôi đều phải dùng máy hút bụi lực mạnh hút hai lần, cần phải sạch sẽ đến mức ngay cả vi khuẩn cũng không thể sống sót. Đôi khi tôi lười biếng thì sẽ ít làm sạch một lần, tôi thầm nghĩ dù sao cũng rất sạch sẽ, lúc đó và sau khi làm sạch hoàn toàn không khác chút nào.

Thế nhưng anh ta lại có thể phân biệt được là đã quét dọn hay chưa, mà vào lúc đó, anh ta sẽ giữ vẻ mặt nặng nề đứng trên tấm thảm trắng như tuyết ở ngoài cửa, bày ra bộ dạng đánh chết cũng không đi vào nửa bước, còn gọi điện thoại cho tôi ở sát vách, nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Ngưng Tố, cô ra đây cho tôi!”

Đợi sau khi tôi cúi đầu khom lưng liên tục không ngừng lau dọn xong thì anh ta mới bằng lòng nhấc chân bước vào phòng làm việc. Còn tôi, rõ ràng sau khi qua cửa khảo nghiệm tấm thảm thì vẫn thường bị kẹt lại ở một chỗ khác.

Chẳng hạn như hôm nào đó, tôi thả một chồng tài liệu lên bàn làm việc của anh ta, đợi anh ta phê duyệt. Còn ánh mắt của người nào đó đang uống trà lại dừng ở bên chân của tôi, có một sợi tóc vô cùng nhỏ, không nhìn kỹ thì vốn không thể phát hiện ra được. Anh nhíu mày hỏi: “Sao vậy, gần đây lại rụng tóc à?”


Tôi: “…”

“Không phải đã bảo cô ít thức khuya sao, ăn nhiều chè mè đen một chút, nuôi tóc.”

Tôi lập tức cười nịnh nọt: “Thật xin lỗi Sở tổng, tôi sẽ dọn cái này ngay.” Trong lòng lại oán giận, mẹ nó chẳng phải chỉ là một sợi tóc thôi sao, để anh nhìn cho quen, mái tóc của bà đây còn chưa bằng lòng để anh dẫm lên đâu!

Tôi cũng không thể dẫm lên mặt thảm cao cấp thoải mái dễ chịu này bằng chân trần được, trên chân có vi khuẩn!

Tôi tay vội chân bận cầm giày mang vào, anh ta mở miệng: “Đừng mang, đợi anh một chút.” Nói xong thì bỏ đi. Cũng không biết anh ta định làm cái gì nhưng để cho an toàn tôi vẫn mang giày vào chân, sau đó lẳng lặng chờ anh ta trong xe.

Bỗng nhiên có một chàng trai trẻ ôm một đống lớn bao lì xì đỏ xuất hiện: “Chồng của cô nói, trước khi anh ấy trở lại, cô phải đếm xong hết đống tiền mừng này rồi tổng hợp lại, nếu dám tính sai thì số tiền này sẽ thuộc về cô hết!” Nói xong thì rầm rầm trút hết một đống lớn màu đỏ lên người tôi, nháy mắt với tôi một cái, sau đó an vị ở trên ghế lái phía trước.

Tôi bị bao lì xì đỏ khiến cho hai mắt nổ đom đóm, hoảng hốt một lát rồi mới hoàn hồn lại. Tôi nhặt bao lì xì đỏ rơi ở dưới chỗ ngồi lên, vừa định đặt câu hỏi thì chàng trai trẻ hoạt bát kia đã cho xe chạy: “Tôi đến lái xe giùm, chồng của cô nói anh ấy đã uống rượu, không thể mang tính mạng của cô ra đùa cho nên thuê tôi đến lái xe.”

Nói xong anh ta quay đầu lại nhe răng cười với tôi một cái: “Tân hôn hạnh phúc nha người đẹp! Tặng tôi một cái bao lì xì đi.”

Tôi nhìn kiểu tóc có hình dạng kì quái kia thì thầm nghĩ Sở Mộ Phàm tìm người lái thuê kiểu gì thế này, sao nhìn còn không đáng tin bằng người đã uống say vậy?

Tôi đưa cho anh ta hai cái phong bao đỏ, yếu ớt nói: “Vậy anh lo lái xe đi, đừng lấy mạng tôi ra nói đùa.”

“Đảm bảo an toàn đến nơi!” Chàng trai trẻ nhận lấy bao đỏ, cười vô cùng vui vẻ.


Vào lúc tôi đang chăm chú đếm tiền thì Sở Mộ Phạm trở về, trong tay cầm theo một cái hộp giày.

“Mang cái này đi, hẳn là vừa chân.” Nói xong anh ta mở hộp ra, là một đôi giày đế bằng màu trắng.

Trong xe, anh ta cúi người, lặng lẽ mà nghiêm túc thay giày cho tôi.

Trong tay của tôi đang cầm một cọc tiền lớn đếm được một nửa thì kẹt lại, không hiểu sao lại thấp thỏm lo âu, Sở Mộ Phàm lạnh lùng kiêu ngạo luôn ở trên cao nhìn xuống, giờ phút này đang uốn gối nhún nhường ngoan ngoãn giúp tôi mang giày, làm thế nào cũng không giống chuyện xảy ra ở trong thế giới thực!

“Xỏ chân vào đi.” Anh ta nói.

Trong khoảnh khắc tay anh ta chạm vào mắt cá chân của tôi, linh hồn của tôi lập tức bừng tỉnh từ trong một giấc mơ kì lạ đến không thể tượng tượng nổi, ngượng ngùng đến mức lần đầu tiên cung phản xạ phản ứng nhanh đến vậy, gần như tôi lập tức rút chân lại: “Tôi, tôi tự mang được rồi.”

Tôi đỏ mặt nhanh chóng mang giày vào chân, ừm, quả thật rất vừa chân, rất thoải mái dễ chịu.

Bị trò xấu hổ này quậy một trận, tôi quyết đoán quên mất số tiền vừa mới đếm đến đâu. Không thể không đếm lại từ đầu, anh ta còn ngồi bên cạnh tôi, chỉ chớp mắt mà nhìn xem chứ không biết giúp đỡ gì cả. Vào lúc tôi đang đếm đến sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc anh ta cũng nhịn không được nói: “Vừa rồi trong cái phong bao kia em tính thiếu một số, đừng đếm, tin anh, em đếm sai rồi.”

“Vậy sao anh còn bắt tôi đếm?” Tôi bất mãn.

“Sao em còn không hiểu ra nhỉ.” Anh ta thở dài một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đã nói đếm không đúng thì đều thuộc về em, vậy mà còn ở chỗ này đếm như kẻ ngốc, em tùy tiện cho một con số thì tất cả tiền mừng đều là của em rồi, sao đầu óc này lại chậm chạp như thế vậy, nhưng mà anh vẫn có lòng tin em sẽ đếm không đúng, nói thật môn số học của em quá kém…”

Tôi vẫn còn đang phản ứng lại với ý của anh trong lời nói này, thì chàng trai trẻ lái xe thuê phía trước đã cười “phì” một tiếng vui vẻ: “Tôi nói ông chủ này, cô dâu hình như không được thông minh cho lắm nhỉ.”

Mẹ nó, anh mới không thông minh ấy, cả nhà anh đều không thông minh! Tôi tức giận bừng bừng, rồi nhìn Sở Mộ Phàm bên cạnh, vậy mà anh ta lại không tức giận, còn vui vẻ bày tỏ sự đồng tình. Tôi nói này vợ của anh bị người ta nói xấu mà anh cũng mặc kệ, còn đồng tình nữa chứ!


Tôi chán nản, thật sự muốn trực tiếp vung một cọc tiền lên mặt anh ta, nhưng nghĩ đến hậu quả thì vẫn nhụt chí vứt sang bên cạnh anh ta. Ai thèm tiền của anh chứ, bà đây không đếm là được chứ gì.

Lúc trở lại Quân Duyệt thì trăng đã treo trên đầu ngọn liễu, cả bộ khu biệt thự yên tĩnh dưới ánh trăng sáng rõ.

Chàng trai trẻ lái xe thuê đã xuống xe tính tiền rồi rời đi ở cửa khu biệt thự, Sở Mộ Phàm cũng không có nhận việc lái xe vào cổng, mà nhờ bảo vệ trực ca đêm giúp đậu xe vào gara chung ở tầng hầm.

Anh ta dắt tay của tôi, ung dung nói: “Đi thôi, chúng ta tản bộ trở về.”

Dọc theo sự chỉ dẫn của đèn đường kiểu cổ, chúng tôi không hẹn mà cùng đi đường tắt, đi đường mòn đá cuội thông đến của nhà, nghe được tiếng nước chảy róc rách trong cái thác đá kế bên. Chợt có làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngát của hoa sen, mát rượi từng đợt từng đợt.

Cảnh đêm đẹp như vậy, tâm trạng dồn nén của tôi cuối cùng cũng thả lỏng hơn chút.

Bỗng dưng tôi dừng chân lại, bởi vì đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, trước đó vẫn luôn cảm thấy hình như trong hôn lễ đã bỏ sót một chi tiết nào đó nhưng lại không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào, rốt cuộc bây giờ tôi mới nhớ đến – ba mẹ của Sở Mộ Phàm không có đến tham dự hôn lễ!

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Tôi ngẩng đầu, đài phun nước bên cạnh tôi có chùm tia sáng, mỗi luồng nước suối phun ra ngoài đều giống như một chuỗi ngọc trai muôn màu muôn vẻ, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm thâm tình chân thành của anh ta, đôi mắt dịu dàng đến rối tinh rối mù, lại vừa tỏa ra ánh sáng lung linh như vậy, rất đẹp.

Tôi nuốt nước bọt một cái, nhìn thẳng vào mắt của anh: “Ba mẹ của anh…Vì sao họ không đến tham dự hôn lễ?” Là bởi vì đang ở nước ngoài thời gian gấp gáp không về kịp, hay là họ cũng không xem trọng cuộc hôn nhân này, không phải là anh vốn chưa nói với họ là anh kết hôn đâu chứ hả…

Ánh mắt của anh ta tối sầm lại, dường như không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Nhìn thấy sắc mặt anh ta thay đổi, tôi lập tức không dám nhìn thẳng vào anh nữa: “Chuyện đó, không tiện trả lời cũng không sao, ai mà không có chuyện riêng chứ.”

Anh ta cầm lấy tay của tôi nắm thật chặt, tôi nhìn về phía anh ta, sắc mặt của anh nặng nề, hình như có lời muốn nói nhưng lại chưa mở miệng. Sau khi lẳng lặng nhìn tôi một hồi thì anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía vầng trăng sáng, trong thời gian im lặng một lát đó, dưới ánh trăng man mát im ắng, sườn mặt của anh ta tuấn tú đẹp trai đến không nói nên lời.

Rốt cuộc anh ta cũng mở miệng: “Họ đều đã qua đời rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận