Kế hoạch gặp mặt đầu xuân bị huỷ bỏ bởi Nga có lịch công tác đột xuất ở trên huyện Thuận Châu.
Hoa cũng không vì thế mà cảm thấy buồn. Thời gian còn dài, chắc chắn sẽ có ngày nàng dẫn cô về gặp gia đình thôi.
Nhưng ngày trở lại trường cũng là ngày nàng phải đi công tác, vì vậy mà tiếp tục không được gặp nhau.
Trong lòng không tránh được nhung nhớ.
“Trở về tôi sẽ mua quà cho em.” Nàng nói.
“Ở đó món gì ngon ngon không cô?”
“Cũng không rõ, nhưng đặc sản thì có đấy.”
Ở trong lớp, Hoa đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười. “Gì vậy ạ?” Cô trả lời.
“Gái Tây Bắc, xinh lắm.” Ai đó thành thật đáp.
Hừ, được lắm.
“Ừm, hèn nào có người đi công tác mạn trên đó suốt. Hoá ra là có lý do cả.”
Cô không ghen, chắc chắn không ghen.
“Em nói linh tinh gì đấy. Đồng nghiệp tôi bảo vậy mà.”
Hoa nhắn lại “Hi”, kèm theo một cái mặt “?” như này. Nàng đã xem, nhưng không có nhắn lại. Cô cũng dỗi, quẳng điện thoại sang một bên luôn.
“Ê thứ sáu được nghỉ đấy, hay bọn mình đi chơi đâu xa xa rồi chiều chủ nhật về đi.” Con Hiền vừa lướt điện thoại vừa cười phớ lớ.
Hai đứa bàn trên cũng góp vui. “Chúng mày định đi đâu? Hải Phòng hoặc Ninh Bình cũng gần đấy.”
“Chưa biết, bọn tao đã quyết định đâu. Ê, mày thích đi đâu?”
Hoa trong lòng đã sớm toan tính, thế nên con Hiền vừa quay sang hỏi, cô đã đáp không do dự: “Lên Tây Bắc, tao muốn đi Thuận Châu.”
“Vãi mày, thật đấy à? Lên đấy làm gì, xa bỏ mẹ ra.”
“Mày không đi thì ở nhà. Lên đấy bình yên, không khí thoáng đãng, lại còn có đặc sản nữa, tao muốn tận mắt xem thử.”
Nói ra những lời này, trong mắt Hoa đã nổi đầy sát khí. Vẫn là con Hiền hâm chơi chung đã lâu nhanh nhạy nhận ra, nó nghi hoặc bảo: “Hình như cô Nga đang công tác ở Thuận Châu nên mới được nghỉ thứ sáu thì phải.”
Kỳ ba này, không ngờ nàng vẫn dạy lớp cô môn Kiểm toán báo cáo tài chính. Hoa từ chỗ thương tâm tưởng không được thấy nàng đứng lớp, cuối cùng lại hớn ha hớn hở khi thấy tên giảng viên trên web lịch học. Bởi vì nếu đăng ký tín chỉ thì ai cũng muốn được ngồi lớp của nàng hết. Không phải vì nàng dạy quá hay, mà bởi cách truyền đạt tới sinh viên rất tốt, lại chẳng quá coi trọng việc điểm danh, nên các khoá đi trước ai cũng kháo nhau cố gắng đăng ký vào lớp của nàng. Nàng tuy có cổ quái một chút, thi thoảng hâm hâm lại cho kiểm tra bất thình lình, nhưng mà điểm học phần vẫn rất nương tay với sinh viên. May mắn thay, kỳ này nàng vẫn được phân công đứng lớp của cô, hiếm hoi lắm mới có những sinh viên khác lớp đăng ký học cùng được.
Mà bây giờ nghe con Hiền nói vậy, Hoa liền giật thột ấp úng: “Liên quan gì tới cô ấy chứ?”
“Thôi thôi, mày còn tính giấu tao đến bao giờ?” Con Hiền hạ giọng thì thầm, nhìn trước ngó sau như sợ bại lộ bí mật động trời. “Hồi trước Tết, tao thấy ánh mắt cô ấy nhìn mày rồi.”
Tim Hoa đập rộn ràng. “Như nào?”
“Thì, giống như là nhìn người yêu ấy.”
Thật thế sao? Khi ấy chỉ cảm thấy ánh mắt nàng quá đỗi dịu dàng, không dám nhìn lâu, chỉ sợ lại bị mê man từ lúc nào chẳng hay.
“Bà đây đọc từ ngôn tình, đam mỹ qua bách hợp, chính là động vật ăn tạp.” Con Hiền kéo kéo hàng lông mày đầy nguy hiểm, “Đừng tưởng tao không biết mấy quyển truyện bách hợp ở phòng trọ của mày.”
Bị… bị phát hiện rồi.
“Thôi, khai nhanh nhanh, tao còn giảm án cho. Tao là bạn thân của mày, mà mày còn phải lo sợ cái gì chứ?”
Chuyện cô là đồng tính nữ, kể từ vụ việc bị bạn học phanh phui năm cuối cấp, thì sau đó cô không dám mở lời tâm sự với ai nữa. Giờ nghe con bạn đại học nói vậy, tự nhiên trong lòng dâng lên đầy cảm động.
Cứ như được thấu hiểu và cảm thông vậy.
Hoa đành tâm sự hết với nó về chuyện của mình và người kia. Trong quá trình lắng nghe, mặt nó như tranh biếm hoạ, trải qua bảy bảy bốn mươi chín cung bậc cảm xúc, cuối cùng đúc kết lại: “Ôi, người như vậy mà không cua được thì phí lắm.”
“Thì vậy, cô ấy vẫn đang trong quá trình chấp nhận tình yêu của tao nữa.” Hoa thở dài.
“Do ngay từ đầu mày tấn công ác quá nên bà ý mới hãi đấy.”
“Vì tao làm gì có kinh nghiệm yêu đương đâu.”
“Mày đọc truyện bách hợp như vậy mà không ngộ ra được điều gì hả?”
“Điều gì?”
Con Hiền nheo mắt đầy thần bí. “Chính là, con gái ngay từ đầu đã song tính rồi. Chỉ cần mưa dầm thấm lâu, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm với đối phương. Chứ ngay từ đầu đụp một cái, người ta không hết hồn mới lạ. Hơn nữa, người ta đâu phải mười mấy hai mươi tuổi như bọn mình. Đó là một bà cô ba mươi tư tuổi đấy! Mày dại lắm con gái ạ.”
Càng nghe con Hiền nói, Hoa càng cảm thấy có lý. Thế nên từ tự tin sắp chinh phục được nàng, cô lại chuyển sang đứng ngồi không yên. “Thế tao phải làm thế nào bây giờ?”
“Muốn rước gái đẹp về rinh, mày phải được sự ủng hộ của phụ huynh đằng gái đã. Sau chuyến này, mày tấn công trực diện đến gia đình cô ý đi.” Nó thu dọn sách vở trên bàn, khí thế hừng hực, “Được rồi, tối thứ năm tao đón xe cùng mày. Tao sẽ làm công tác hậu cần giúp mày cua gái.”
Yêu đương thôi mà cứ như đánh giặc vậy. Hoa trong lòng thầm nghĩ, nhưng nhìn thấy gương mặt quyết tâm của con bạn buồn cười quá, thôi không nói nữa.
Lần này đi, cô cũng không dám nói trước với nàng, vì sợ nàng không đồng ý.
Xe rời bến Mỹ Đình lúc chín giờ tối, nếu lên đến Thuận Châu thì cũng phải hai rưỡi ba giờ sáng. Trước khi đi, cô với con Hiền cũng chẳng có chuẩn bị gì cả. Lúc bắt đầu đi lên đoạn đường núi, con Hiền mới ngớ ra: “Ơ vãi, thế xong tao với mày lên thì giờ đấy có nhà nghỉ nào còn mở không?”
“… Tao cũng không rõ, chỉ biết là xuống trước cửa ban Quản lý dự án huyện Thuận Châu thôi.”
“Rồi biết nó ở cái chỗ nào?”
Hoa lúc bấy giờ mới cảm thấy bản thân hai đứa nông nổi quá, đi là cứ xách đít đi chẳng có tính toán gì cả. Cuối cùng, cô đành rút điện thoại ra gọi cho nàng.
“Giờ này mà em vẫn chưa ngủ hả?”
Giọng nàng có vẻ mơ màng, chắc là đang ngủ. Hoa cắn cắn môi, áy náy hỏi: “Cô ơi, cô đang ở khách sạn nào vậy? Có gần cái Ban Quản lý mà cô bảo không ạ?”
“Ừ, Ban ấy nằm trên đoạn dốc. Còn khách sạn tôi đang ở nằm ở đường Tây Bắc, đối diện với toà Honda.”
“… Dạ.” Nghe thật mờ mịt làm sao.
Lúc này hình như nàng mới nhận ra kỳ quái. “Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?”
“Em đang trên đường tới chỗ cô.”
“…”
“Em nhớ cô.”
Người bên kia yên tĩnh, Hoa dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh lẽo của nàng. Lần trước tới bến xe đã khiến nàng nổi trận lôi đình rồi, hiện tại còn đi xa như thế chẳng báo trước với nàng, thế nào nàng cũng sẽ giận thôi.
Rốt cuộc, cũng nghe tiếng nàng thở dài. “Em giỏi lắm, chuyện này nói sau. Bây giờ em đi đến đâu rồi? Mở định vị qua mess cho tôi.”
Ngữ khí nàng có mấy phần nóng nảy, Hoa bối rối làm theo. Vừa gửi định vị, nàng đã gọi tới.
“Dạ? Em đây ạ.”
“Đi qua đoạn phía trên sẽ mất sóng một lúc, em để ý điện thoại, sau đấy không được ngắt liên lạc nghe chưa?”
“Dạ, em biết rồi ạ.” Lặng một lúc, cô mới đổi giọng thủ thỉ. “Cô đừng giận em nha.”
Ấy vậy mà lại đúng lúc mất tín hiệu, rơi vào ngoài vùng phủ sóng.
“Sao rồi mày? Cô ấy có đón bọn mình không?” Con Hiền bên cạnh ngái ngủ hỏi, vẫn không quên bồi thêm một câu, “Kiểu gì mày cũng bị người ta cho mấy chưởng thôi, cứ an tâm ngủ một giấc đi đã.”
“Mày vô tâm thật ấy. Bạn bè gặp hoạn nạn mà mày tỉnh bơ vậy.”
“Người cô ấy yêu là mày cơ mà, có phải tao đâu.”
Nó nói rồi lại chùm chăn ngủ tiếp, mặc kệ gương mặt đang nóng bừng bừng của Hoa.
Hơn hai rưỡi sáng, xe dừng lại trên đường Tây Bắc. Ở bên đường đã thấy dáng người quen thuộc đang đứng co ro trong chiếc áo khoác mỏng, trái tim cô lại run lên.
Cửa xe vừa mở, nàng đã vội vã tiến lại.
“Em có mệt không? Không bị say xe đó chứ?” Nàng cầm balo của cô, gương mặt trắng trẻo đầy lo âu. “Hai đứa liều thật đấy. Mấy trăm cây số chứ có phải chục cây số đâu mà đi không một chút suy tính nào vậy?”
“Ôi, còn không phải vì có người sốt ruột muốn gặp cô đến phát điên hay sao?”
Ánh mắt nàng ngỡ ngàng nhìn Hoa, nhưng cô cũng không để cho nàng nói thêm lời nào, liền bổ nhào vào trong lòng nàng, ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy.
“Em nhớ cô, nhớ nhiều lắm.”
Nước mắt lại rơi xuống, thấm đẫm vai áo của đối phương.
Hơi thở man mát của nàng phả xuống đỉnh đầu, lần nữa khiến trái tim cô run lên. Nàng vòng tay, ôm trọn cô vào trong lòng, dịu dàng nói: “Tôi cũng vậy, rất nhớ em.”