“Không biết trên trường có việc gì mà giảng viên phải về tận đây ạ?” Bố lo lắng ngồi xuống trước mặt nàng, rót cho nàng một chén trà nóng, “Con bé Hoa nhà chúng tôi có gây chuyện gì hay sao?”
Bố có lẽ vẫn chưa thoát được bóng đen của mấy năm trước, khi ông bị chủ nhiệm lớp cô gọi lên gặp riêng trên trường. “Dù thế nào, con Hoa cũng là một đứa trẻ ngoan, có gì hiểu lầm không thưa cô giáo?” Ông nói.
Sống mũi Hoa cay cay, cô cúi mặt không dám nhìn bố, sợ ông phát hiện mình lại đang khóc.
Lần đầu tiên, ông chấp nhận tin tưởng cô, chứ không đùng đùng nổi giận đánh mắng như năm đó.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hoa, trước ánh mắt kinh ngạc của cả gia đình. “Dạ, không có chuyện gì cả ạ, mong bác đừng lo. Nhưng có vấn đề này cũng khá quan trọng nên con phải tự mình về đây để trình bày.”
Tim Hoa thót lên, khẩn trương nhìn nàng.
Không lẽ, nàng định…
“Con là bạn gái của em ấy.” Nàng dứt khoát nói ra.
Không khí rơi vào trầm lặng.
“Con biết là có hơi bất ngờ, nhưng con muốn xin phép hai bác cho hai chúng con được công khai tìm hiểu nhau ạ.”
Bố thẫn thờ dựa lưng vào ghế, gương mặt ông đã trắng đến nỗi không thể thấy rõ mấy vết đồi mồi trên khoé mắt.
“Cháu giảng viên ơi, không phải đang nói đùa đấy chứ?” Mẹ lắp bắp cả kinh, vừa dò xét thái độ của bố, “Sao cháu có thể cùng con gái bác được? Hai đứa dẫu gì cũng là cô trò, tuổi tác cách nhau cũng đâu phải ít.”
“Thưa bác, con hiểu gia đình đang cảm thấy khó xử thế nào. Nhưng chính việc có tình cảm với em, con cũng không thể tìm cách nào ngăn lại. Tại sao phải cần một người đàn ông, trong khi em sẽ hạnh phúc khi ở bên con? Con là tiến sĩ Kinh tế xây dựng, là giảng viên của trường đại học danh tiếng, cũng đồng là trưởng phòng bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản… Con có thể làm mọi thứ, đâu thua kém gì những người đàn ông thành đạt khác đâu?”
Người con gái như vậy, không ở bên cạnh cả đời thì thật đáng tiếc.
Hoa mỉm cười, siết nhẹ lấy bàn tay của nàng.
“Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?” Bố bất ngờ hỏi.
Nàng thành thật đáp. “Dạ, chưa lâu, nhưng đủ nhiều để nhận ra tình cảm dành cho nhau.”
“Con bé Hoa còn đang học, cháu là người đi làm đã lâu, cũng đủ hiểu tuổi thanh niên có những bồng bột thế nào.” Ông chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú nhìn tới nơi mười ngón tay bọn họ đang đan chặt. “Nếu con Hoa xác định ở bên cháu nghiêm túc, bác cũng không phản đối. Nhưng chỉ sợ nó cả thèm chóng chán, hai đứa sẽ cùng tổn thương. Bác là người từng làm bên kỹ thuật, cũng hiểu về sự vất vả trong công việc của cháu như thế nào. Thời gian dành cho bản thân còn không có, huống gì là yêu đương đồng tính. Con bé Hoa còn đương tuổi ăn chơi, cháu nghĩ nó có chịu nổi được không?”
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Đang lúc Hoa nhìn bố, muốn thẳng thắn đáp lời, thì lần này mẹ lại là người lên tiếng: “Vậy tình cảm của tôi dành cho ông khi ấy có được tính là bồng bột không? Thanh xuân của tôi, cũng đều đem tặng cho ông cả.”
Bố lặng người không đáp.
“Tôi cũng đâu có quan trọng gì ông phải làm chức cao vọng trọng đâu, không phải chỉ cần ông yêu thương tôi là đủ đó hả?”
Ngay cả thằng em trai của Hoa đứng ngoài cũng lặng lẽ gạt nước mắt.
“Mấy năm nay ông lạnh nhạt với con nó, cũng vì sợ họ hàng lối xóm đàm tiếu nên đẩy nó đi xa. Ông có nghĩ, nếu có ngày một ai đó thương nó, đến bên nó thật lòng, họ sẽ cảm thấy nó còn bị chính bố ruột khinh thường đến nhường nào hay không? Đồng tính thì đồng tính, nó vẫn là con gái của mình mà ông ơi…”
Hoa bật khóc, như có gì đó trong lòng vỡ oà ra. Cô tiến tới bên cạnh bố, ôm chầm lấy ông, nức nở nói: “Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Bố đừng đuổi con đi nữa, tội nghiệp con.”
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt người cha già. Ông nâng tay, nhẹ xoa mái đầu con gái.
“Kể cả con có trở thành giáo sư, thì cũng chắc gì đã được em ấy yêu thương chấp nhận? Con gái của bác thật sự rất đáng trân quý.” Nàng mỉm cười nói, khoé mắt đã sớm hoe đỏ, “Không phải, chỉ cần các con mình hạnh phúc là được rồi hay sao hả bác? Ánh mắt, thái độ của người đời, đâu quan trọng bằng gia đình mình?”
Chẳng ai lên tiếng sau lời của nàng, không gian thoáng chốc chỉ còn nghe âm thanh nghẹn ngào nức nở.
Hoàng hôn buông xuống phía trước mành cửa, tiếng quạt máy cũ kỹ vang lên tạch tạch trong góc phòng.
Bố khịt khịt mũi, nhăn mày chỉ thằng em của Hoa. “Mày tắt cái quạt đi xem nào, điếc hết tai.”
“Con đem vứt xừ luôn đây.” Em cô làu bàu.
“Đừng có mà vứt, quạt từ thời ông nội mày để cho bố đấy.”
Đột nhiên nàng lên tiếng: “Để con thử sửa xem sao.” Nói rồi còn không để bố gật đầu, nàng đã tiến tới bên chiếc quạt cây mà xem xét. “Ông con trước thích sửa mấy đồ điện tử lắm.”
Đèn trong sân bật sáng, rọi xuống tấm lưng mảnh khảnh của nàng.
Trái với bộ dáng xinh đẹp ban đầu, lúc này nàng đeo kính, mượn tạm một cái quần dài của Hoa mà ngồi một đống trước hiên nhà tỉ mỉ tháo gỡ từng chi tiết của cây quạt. Cô buồn cười quá, ngồi xuống cạnh nàng hỏi: “Có được không vậy? Không cần lấy lòng bố vợ bằng cách này đâu.”
Nàng nhướn mày, khoé môi cong lên. “Em xem thường bạn gái mình quá rồi đấy. Chả qua tôi ngứa mắt nó, nghe cái tiếng nó kêu làm tôi nóng tính.”
Còn loại lý do này nữa luôn.
Thế mà nàng cũng sửa được thật.
“Ôi hay thế?” Thằng em cô buông điện thoại, cảm thán nói. “Mấy lần em định lén bố đem quăng luôn đi rồi, không ngờ chị lại sửa được luôn.”
Bố lườm thằng bé một cái, không nói lời nào. Nhưng rõ ràng cách ông chăm chú nhìn ngắm cây quạt thì lại vô cùng hài lòng.
Nàng nghiêng đầu, thì thầm vào tai của cô. “Thế nào? Ăn đứt bố em lúc trẻ chưa?”
“Đừng có mà kiêu ngạo, bố nghe thấy là đuổi thẳng cổ bây giờ.”
Nói vậy thôi, nhưng trong lòng cô đã sớm cảm thấy vô cùng tự hào về người yêu của mình, miệng cứ tủm tỉm cười suốt.
Tối hôm đó, mẹ nhất quyết giữ nàng lại ăn cơm, bố cũng không phản đối.
Không khí trên mâm có phần gượng gạo, chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Đột nhiên, bố lên tiếng: “Về việc học lên giáo sư, bao giờ con định bắt đầu?”
Mới đó đã thành “con” rồi.
“Ban nãy con muốn thuyết phục bác nên nói vậy thôi.” Ai ngờ người này lại thẳng thắn đến thế, “Con chưa tính đến chuyện này.”
“Tầm tuổi con thì bắt đầu được rồi, kiếm cái bằng Phó Giáo sư cũng tốt, vào làm ở Kiểm toán nhà nước, sau này cũng có cơ hội nâng đỡ cho con Hoa.”
“Vậy để em học xong đại học thì con bắt đầu cũng được. Hiện tại con còn phải ở lại trường làm bảo kê cho em nữa.”
Không ngờ nàng lại thuận theo ý của bố đến như vậy. Gương mặt Hoa ửng đỏ, cô huých nhẹ nàng một cái: “Cô nói chuyện nghiêm túc đi, đó giờ có thiên vị được em tí nào đâu.”
“Có thật tôi không thiên vị em không?” Nàng nheo mắt.
Mẹ cô hắng giọng, cắt ngang tranh cãi của hai người. “Có phải cách xưng hô của hai đứa hiện tại không phù hợp nữa không? Nghe hơi xa cách thì phải.”
Người nào đó lại bình thản đáp: “Là em không cho con sửa. Em thích như vậy…”
Hoa vội vã bịt miệng nàng lại, mặt nóng bừng bừng. Mà nhìn ánh mắt nàng tràn ngập ý cười đắc ý, cô biết mình đã gặp phải lưu manh rồi.
“Sửa cho sớm, nhỡ sau này còn làm chung với nhau nữa.” Bố vẫn tiếp tục quanh chủ đề công việc, “Cứ tôi với em suốt nghe không phù hợp môi trường công sở đâu.”
“Vâng, con biết rồi ạ.” Nàng ngoan ngoãn đáp.
Mẹ cứ như vớ được cô con gái ruột, ăn cơm xong không cho nàng rửa bát cùng Hoa, bảo là khách đến nhà chơi ai lại thế. Nhưng mà nàng sớm đã nhìn thấy cô hậm hực, vội vàng đứng bên cạnh tráng bát cùng cô.
“Hừ, lần tới sang nhà cô, em sẽ tính sổ sau.” Hoa hỉnh mũi nói.
“Được, cứ dày vò tôi thoải mái đi.”
Vậy mà cũng nói được luôn.
Cô nhìn nàng, nếu không phải vì ở đây còn có mẹ thì chắc đã hôn lên má nàng một cái rồi.
“Hôm nay tôi biểu hiện tốt chứ?” Nàng hỏi.
“Cô đang sợ hả?”
“Có chút lo lắng, sợ không được như bố mong đợi.”
Biết nàng lại đang áp lực, Hoa ngừng tay, nhẹ nghiêng đầu vào vai nàng thủ thì. “Bố chỉ nói vậy thôi, đừng vì thế mà cố sức. Cô như hiện tại, đã khiến cho em thương nhiều lắm rồi.”