Nhật Ký Hôn Nhân Của Tô Đường

Chương 47: Mặt lạnh tắm trong hũ dấm chua


Triển Dịch Chi ngốc nghếch không phát hiện ra, kéo Tống Thế An đi tới trước mặt Tô Đường, giới thiệu: “Tô huynh, đây là Tống Thế An, cháu trai của ta…”

Cháu trai?! Tô Đường suýt nữa phì cười, có nhầm không thế?! Có điều, nhìn thấy sắc mặt Tống Thế An cực kỳ không tốt nên nàng đành nhịn xuống.

Triển Dịch Chi vẫn nói tiếp: “Có phải nàng thấy hắn rất quen không? Ha ha, quen là phải rồi, hắn chính là Thần tướng của nước Tụng chúng ta mà! À, Tô huynh, nàng đừng có nhìn hắn mãi thế, hôm nay nhìn hắn phong độ như vậy hoàn toàn là vì bộ y phục này của hắn thôi. Y phục này là do nương tử hắn làm đấy! Đúng đúng, hắn thành thân rồi, tội nghiệp lắm, nương tử của hắn còn là một người đàn bà ghen tuông, không thể chấp nhận được bất cứ…”

Thấy Tô Đường cứ nhìn chằm chằm cháu trai của mình, Triển Dịch Chi thoáng sinh lòng cảnh giác, vội vàng nói ra chuyện hắn đã có vợ con rồi — lỡ như nàng mà vừa ý cháu trai của mình thì hỏng bét rồi!

Tô Đường lại liếc ánh mắt như đao sắc sang, đàn bà ghen tuông à?! Bà đây là ả ghen tuông khi nào hả?!!!

Triển Dịch Chi giới thiệu Tống Thế An xong, vội chạy sang đứng cạnh Tô Đường giới thiệu nàng: “Thế An, đây chính là Tô huynh mà ông thường kể với cháu đấy, tên chỉ có một chữ Diêm, sao hả, rất đẹp đúng không? A ha ha…” Nói xong, hắn ta ra sức nháy mắt với Tống Thế An, ý là tiểu tử nhà cháu mau nói mấy lời hay đi!

Vừa thấy Tống Thế An lại căng cứng nét mặt, hắn ta trừng mắt — tên nhóc thối, mau vứt cái bản mặt quan tài của cháu đi!

Tống Thế An hồn nhiên không thèm để ý đến ánh mắt của hắn ta, chỉ nhìn khoảng cách nửa tấc của hai người ở đối diện, sau đó nhướng mắt, dùng một ánh mắt thâm sâu u ám nhìn Tô Đường chằm chằm.

Tô Đường bị nhìn đến phát sợ, cảm thấy đại sự không ổn — lúc trước nhìn sắc mặt hắn còn tưởng rằng hắn phát hỏa vì mình lại ra ngoài, nhưng hiện giờ xem ra mọi chuyện không phải như vậy! Nàng nghĩ nghĩ định nói gì đó, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị Triển Dịch Chi vắt tay ôm lấy vai.

“Cháu trai, ánh mắt cháu thế là sao hả?! Đây là cô gái mà ông vừa ý, cháu đừng có tranh với ông!” Triển Dịch Chi thể hiện chủ quyền.

Nhìn cái tay vắt lên vai Tô Đường, ánh mắt Tống Thế An cuối cùng cũng không ức chế được sát khí cuồn cuộn toát ra nữa! À, xem ra cũng không chỉ đơn giản là sờ sờ cái tay nhỏ xinh đâu nhỉ!!!

Tô Đường nhìn thấy mặt hắn xanh tím đi, hít sâu một hơi, vội vàng tránh không kịp, nói thẳng: “Triển huynh, nam nữ thụ thụ bất thân! Xin tự trọng! Xin tự trọng!”

Triển huynh à?! Còn xưng huynh gọi muội nữa à?! Tống Thế An nheo hai mắt lại, siết chặt nắm đấm.

Thấy Tô Đường né tránh, mặt Triển Dịch Chi đầy vẻ đau lòng: “Tô huynh, ta thật lòng mà! Nàng cũng nói người phu quân kia của nàng cổ hủ bảo thủ không có tình người, nàng ly hôn với hắn đi! Nàng thấy đấy, ta còn đưa cả cháu trai ta đến gặp nàng rồi, ta rất có thành ý mà! Thân phận của hắn cũng không phải tầm thường đâu! Tô huynh, xin nàng hãy chấp nhận ta!…”

Ầm ầm! Rầm rầm rầm! Đùng đoàng đoàng!!! Năm tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu!!!

Sát khí của Tống Thế An như sôi trào, muốn kìm mà không kìm được — giỏi, giỏi, giỏi lắm, còn dám nói với người đàn ông khác là ta cổ hủ bảo thủ không có tình người à!?! Bảo sao mà cứ muốn ta viết giấy từ hôn!

Giỏi lắm!

Giỏi lắm!

“Hừ!”

Nghe tiếng hừ này, lại nhìn bản mặt diêm vương như quan tài bị sét đánh cháy xém của hắn, rốt cuộc Tô Đường cũng hiểu cơn thịnh nộ của hắn từ đâu mà ra! Nàng khóc không ra nước mắt, thần trí hoảng loạn — ông trời ơi, con đã gây ra tội lỗi gì chứ?!!!

Nàng vội chạy tới kéo tay áo hắn muốn giải thích, ai ngờ Tống Thế An vung tay lên tránh thoát.

Lúc này Triển Dịch Chi mới phát hiện ra sắc mặt hai người không ổn: “Hai người…”

Đúng lúc này, Tuyên Tử được Hỉ Thước đưa đi chơi đã quay về, thấy phụ thân đứng ở đó liền hoảng sợ: “Phụ thân…” nhìn thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thằng bé vội chạy đến bên Tô Đường, nhìn sắc mặt của nàng cũng rất phức tạp, thằng bé bất an gọi một tiếng “mẫu thân”. Đảo mắt một vòng, nhìn thấy Triển Dịch Chi đứng bên cạnh, Tuyên Tử ngạc nhiên gọi tiếp: “Cụ trẻ!”

Triển Dịch Chi nhìn thấy Tuyên Tử, lại nghe cách thằng bé gọi hai người, cũng như bị sét đánh: “Tiểu Tuyên Tử! Đây… đây… đây…”

Thấy Tuyên Tử cũng ở đây, lửa giận của Tống Thế An hoàn toàn bùng nổ, giỏi lắm, nói cái gì mà đưa Tuyên Tử ra ngoài chơi, là tìm cớ để hẹn hò đàn ông thì có! Nghĩ vậy hắn cũng không chờ Triển Dịch Chi nói xong, phẫn nộ quát Tô Đường: “Theo ta về nhà!!!”

Nói xong hắn quay người bước đi thẳng.

Da đầu Tô Đường run lên, cũng chỉ có thể nhăn nhó mặt mày đuổi theo, nghĩ đến tình cảnh lúc trước, e rằng hôm nay sẽ sụp đổ hết rồi!

Tướng công, hai người chúng ta trong sạch mà!

Tuyên Tử thấy cha mẹ đều đi cả vội cuống quít nhấc đôi chân nhỏ bé chạy theo, đi vài bước chợt nhớ ra, lại quay trở về hành lễ với Triển Dịch Chi, còn vẫy vẫy tay nói: “Ông trẻ, tạm biệt ông!”

Nhìn đoàn người kéo nhau đi, Triển Dịch Chi ngây ra, không hiểu gì cả quay sang nhìn tiểu Mạc, hỏi: “Sao… sao… sao lại thế này?”

Tiểu Mạc nhìn trời, lại nhìn Triển đại nhân trước mặt, cuối cùng mới thở dài nói: “Người phụ nữ ghen tuông mà ngài vừa nhắc đến, là tiểu thư nhà chúng ta… Còn người đàn ông cổ hủ bảo thủ không có tình người ngài nói đó… vâng, là tướng quân nhà chúng ta…”

Hay rồi, chỉ vài câu nhẹ nhàng của hắn ta đã đắc tội cả hai vị chủ nhân nhà này luôn!

Triển Dịch Chi nghe câu này, đã không chỉ đơn giản là sét đánh trúng đầu nữa, mà là bị quăng lên tận chín tầng trời rồi bị sét tích lũy hàng trăm ngàn năm nện mạnh xuống, đánh hắn ta một cái mà hồn bay phách lạc, ngay cả hạt bụi cũng không còn.

Tô huynh là cháu dâu của hắn ta ư?!

Hắn ta nhìn trúng cháu dâu của mình?!

???

!!!

AAAA, ông trời ơi, ông có cần phải gây nghiệp chướng như vậy không?!!!

Ông hại c.h.ế.t ta rồi!!!

Hu hu hu…

Ngay sau đó, ngoài cửa “Thêm một phần nữa” bụt đất bốc lên ngút trời, một con ngựa quý lao nhanh trên đường, người trên ngựa không ngừng gào khóc đến nát gan nát phổi —

“Cháu trai!!! Cháu nghe ông giải thích! Ông và vợ cháu hoàn toàn trong sạch! Thật sự trong sạch mà!!!”

“Cháu trai!!! Chúng ta thật sự trong sạch mà!!!”

Lại nói, sau khi đám người Tống Thế An quay về phủ tướng quân, mọi người nhìn thấy sắc mặt hắn xanh mét đằng đằng sát khí đều sợ đến mức thở còn không dám thở mạnh.

Tô Đường biết bão tố đã ập tới, muốn kéo Tuyên Tử ra làm lá chắn, ai ngờ bàn tay to của Tống Thế An giơ lên, kéo luôn Tuyên Tử từ trong lòng nàng ra, nhét vào lòng Hỉ Thước.

Thấy nàng bị Tống Thế An nắm tay kéo vào phòng, Tuyên Tử lực bất tòng tâm khẽ lắc đầu, nghĩ rồi nhắm hai mắt lại — phụ thân thực sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cậu thực sự không thể mở mắt nhìn mẫu thân gặp nạn được.

— Mẫu thân, à, người bảo trọng, con sẽ quay lại thăm người.

Thấy mọi người đều bị quát nạt ngăn ngoài cửa chỉ một mình nàng bị kéo vào trong phòng, Tô Đường vừa đau vừa hoảng lại vừa cuống, chờ đến khi nghe tiếng đóng sầm cửa rất mạnh kia, tim nàng đột ngột nhảy dựng lên — mặt lạnh muốn làm gì!!!

Tống Thế An càng nghĩ càng tức giận, cả bụng lửa muốn bùng phát. Vào phòng, đóng cửa lại, chỉ còn hai người, hắn lại không biết nên nói gì, cuối cùng đành hung hăng vung tay lên, ném cô nàng kia lên giường, còn mình thì quay lưng lại, ngồi xuống cạnh bàn.

Tô Đường bị ném đến phát đau, nhưng lại không dám kêu, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Tên khốn kiếp nhà chàng! Không thể nhẹ chút được sao!”

Lúc sáng, nàng cũng nói “nhẹ chút”, nhưng ý nghĩa của từ nhẹ đó với từ nhẹ này đã hoàn toàn không giống nhau nữa, hắn nghe vào tai, tâm trạng cũng hoàn toàn không giống trước.

Tống Thế An sa sầm mặt nhìn nàng, trong lòng dày vò đến trăm ngàn lần, một lúc lâu sau mới nghiến răng hỏi: “Nàng vẫn luôn muốn ta viết giấy từ hôn, có phải vì Dịch Chi không?!”

Tô Đường ngừng khóc, tức tối trừng mắt nhìn hắn: “Không phải!”

Tống Thế An nhíu mày: “Đừng lừa gạt ta nữa!”

“Ta lừa chàng bao giờ!” Tô Đường giận dữ nói.

Tống Thế An mím chặt môi, ánh mắt càng trở nên thâm trầm hơn: “Không có sao?”

Trong lòng Tô Đường hơi lo lắng, nghĩ chút vẫn kiên quyết nói: “Thật sự không có.”

Tống Thế An nghe vậy liền đứng lên, tới gần bên giường, nhìn nàng chằm chằm hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì nàng sợ ta ngăn cản nên mới lừa ta nói rằng tiệm điểm tâm đó là do tiểu nhị cũ của nàng mở sao? Chẳng lẽ ngày ấy nàng hỏi ta về Dịch Chi không phải vì hai người đã gặp nhau sao?! Chẳng lẽ nàng đưa Tuyên Tử ra ngoài không phải vì kiếm cớ gặp mặt Dịch Chi sao?!”

Tống Thế An càng hỏi, lòng hắn càng lạnh đi, càng hỏi, lại càng tức tối hơn!

Tô Đường lại trợn trừng mắt, vì sao chuyện gì hắn cũng biết thế?! Nhớ tới cái miệng c.h.ế.t tiệt của Triển Dịch Chi, lòng Tô Đường không khỏi tuyệt vọng — trời cũng muốn diệt ta rồi!!!

Thấy nàng im lặng mãi không đáp, Tống Thế An nghĩ là nàng ngầm thừa nhận, lòng lạnh đến đóng băng. Hắn giận dữ quay người, cố nén lửa giận mãnh liệt bùng lên, chỉ sợ mình không khống chế nổi một giây thôi cũng sẽ bóp c.h.ế.t người phụ nữ lăng nhăng trước mặt mất!

Tô Đường thấy thế, biết hắn hiểu lầm, vội chạy xuống giường kéo tay áo hắn giải thích: “Không phải, ta căn bản không có quan hệ gì với Triển Dịch Chi hết. Là mình hắn ta đơn phương, ta chưa nói gì cả! Thật mà, thật mà! Chàng phải tin ta! Ta đã nói với hắn ta có tướng công rồi! Chính hắn cứ bám lấy ta đấy chứ!”

“Căn bản không có quan hệ gì à? Hừ, các người còn đụng chạm xác th1t với nhau mà còn nói không quan hệ gì à?! Nàng chưa nói gì cả sao?! Hừ!” Ai nói hắn cổ hủ bảo thủ, không có tình người chứ?!

Tô Đường bùng cháy: “Bà đây có đụng chạm xác th1t với hắn ta bao giờ?! Chàng nói rõ ràng cho ta!!!” Này này này, tên khốn nào dựng chuyện lên hủy hoại sự trong sạch của nàng th hả!!!

Sĩ có thể chết, không thể chịu nhục!!!

“Không có sao?! Vậy chuyện sờ tay, ôm vai là thế nào?!” Tống Thế An nổi trận lôi đình.

“Cái gì mà thế nào?! Bà đây cũng chẳng biết chuyện này là thế nào!!!” Tô Đường lập tức phản bác, nghĩ trong giây lát lại biến sắc nói: “A a a a, tự hắn sờ tay ôm vai ta, đâu phải ta muốn hắn sờ tay ôm vai ta chứ! Chuyện này sao trách ta được?!”

“Ruồi nhặng không chích, quả trứng không có vết nứt!” (Không có lửa làm sao có khói)

“Hừ! Chàng mới là muỗi! À không, chàng mới là trứng không có vết nứt!”

“Nàng!”

“Nàng cái gì mà nàng! Hừ, chàng biết tức giận, bà đây không biết chắc! Chàng hung dữ thế làm gì! Bà đây đã nói trong sạch là trong sạch! Chàng còn nghĩ xấu ta nữa thì cũng không cần phải sống với nhau nữa đâu! Hừ!” Tô Đường cũng tức đến bùng khói: “Dù sao cũng chẳng còn mấy ngày nữa là hết một tháng rồi! Nếu chàng chướng mắt ta như vậy, ghét bỏ ta như vậy, vừa hay, chàng có lý do để viết giấy từ hôn rồi đấy!”

Thấy nàng cứng đầu cãi lại, Tống Thế An tức đến nổ phổi, hắn vì một câu “lưỡng tình tương duyệt” của người phụ nữ này, mà thật sự bắt đầu quan tâm tới nàng, nàng muốn gì chỉ cần không quá đáng, hắn đều chiều theo nàng. Hắn nghĩ rằng nàng là người hơi to gan lớn mật một chút nhưng cũng không phải người không biết chừng mực. Ai ngờ chưa được mấy ngày, nàng đã coi trời bằng vung đến mức hồng hạnh vượt tường! Hơn nữa, còn nói với người ta hắn không có tình người! Thật đúng là oan c.h.ế.t người ta! Cũng tức c.h.ế.t người ta! Vừa rồi khi nàng nói, hắn cũng hơi tin tưởng, ai ngờ hở chút lại nói “viết giấy từ hôn” khiến lòng người cũng lạnh như băng. Chút nhiệt tình của hắn cũng bị ném thẳng vào hố nước lạnh rồi!

Rốt cuộc Tống Thế An cũng không nhịn được nữa, phất tay ôm nàng ném vào giường, sau đó, chỉ nghe “soạt” một tiếng, quần áo Tô Đường đều bị hung hăng xé rách ra!

Nàng đã nói ta ghét nàng, vậy thì ta ghét nàng cho nàng xem!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận