Nhật Ký Phát Tài Của Cô Nàng Xinh Đẹp Ngốc Nghếch

Chương 5


Nhưng mà, cười được một lúc, nước mắt của tôi lại không kìm được mà tuôn rơi.

Hóa ra, bà ấy đã trở thành mẹ của người khác rồi.

Thương Lâm lau nước mắt cho tôi, nhưng hắn lại không hỏi gì cả.

Sắc trời đã chuyển sang xanh tẫm, có thể nhìn thấy mấy ngôi sao đang ẩn hiện lấp lánh trên bầu trời.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân.

Tôi vẫn còn chưa quên việc Thương Lâm là tổng tài của tập đoàn Phong Thương.

Tôi quay đầu hỏi hắn: “Lúc trước tôi nói những lời không tốt về cậu, cậu không tức giận à? Lại còn giúp tôi nữa?”

Hắn lắc lắc đầu, cười nói: “Bởi vì cậu vẫn luôn giúp tôi mà.”

Nghe hắn nói vậy, tôi kỳ thực cảm thấy hơi xấu hổ.

Lúc trước hắn làm đàn em của tôi, tôi vẫn luôn bắt nạt hắn, hắn không ghim thù thì thôi, lại còn thực sự tưởng rằng tôi đang giúp hắn nữa.

Tôi đúng là không phải con người mà.

Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu: “Ai ya, thực ra thì không…”

Vẻ mặt Thương Lâm an tĩnh, suy nghĩ dường như đã bay xa.

Hắn giống như đang kể lại một câu truyện cổ tích tươi đẹp:

“Ngày thiếu nhi, cậu giúp tôi tìm giáo viên đòi quà.”

“Khi tôi bị người khác bắt nạt, cậu cũng trút giận giúp tôi.”

“Khi đầu gối của tôi bị thương, cậu giúp tôi bôi thuốc.”

“Khi tôi đói, cậu cũng giúp tôi đi tìm bánh bao chay.”

“Khi tôi sợ hãi, cậu giúp tôi lau nước mắt, còn cho tôi kẹo ăn.”

“Cậu còn nói với tôi: Giàu sang phú quý, không được quên nhau.”

“Tôi chưa quên đâu, đồ ham tiền.’

Người trên sân đều đã tản đi hết, những lời của hắn, tôi đều nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Trái tim của tôi không kiềm chế được kích động, đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

“Nếu như cậu giúp tôi là vì thấy có lợi nên muốn lơij dụng, vậy thì giá trị bây giờ của tôi đủ để cậu có thể lợi dụng cả đời.”

“Em có thể trở thành bạn gái của tôi được không, Mục Niệm Hi?”

Cả biển trời sao mênh mông trước mắt, cũng không thể sáng bằng ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn.

Cậu nhóc tôi vẫn luôn vương vấn, hóa ra lại đang đứng trước mặt tôi.

Cậu nhóc tôi thích từ nhỏ, bây giờ đang tỏ tình với tôi.

Tôi mở miệng, nhưng lại không thể nói được bất cứ lời nào.

Sau cùng tôi chỉ thốt ra một câu:

“Cậu còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm không biết nữa đây.”

14.

Buổi tối hôm ấy sau khi trở về, chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo con phố, tiếng ve sầu rả rích bên tai, từng cơn gió nhè nhẹ lướt trên mái tóc, ánh đèn đường kéo hai chiếc bóng của chúng tôi trải dài trên mặt đất.

“Sao anh lại trở thành tổng tài của Phong Thương?” Tôi tò mò hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi tiếp: “Lúc mẹ giới thiệu anh với em, mẹ đã biết anh là tổng tài của Phong thương rồi ư?”

“Sao anh lại không nói gì?”

“Êi, không phải là mẹ với dì Lý cùng nhau hợp sức giấu em chuyện này đấy chứ!”

Tôi tức đến mức nhảy dựng lên.

Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, Thương Lâm cũng không nói lời lời, chỉ là nụ cười không kìm được bên khóe môi đã bán đứng tất cả.

Sự việc giữa Thương Lâm và Chu Chấn Thiên đã gây chấn động toàn trường.

Bởi vì cả hai đều là những nhân vật có máu mặt trong trường, trường học không thể chọc vào được nên cuối cùng đã lựa chọn nhắm mắt cho qua.

Việc này ngược lại cũng rất tốt, tiện cho chúng tôi tự mình xử lý.

Khi Chu Chấn Thiên lần nữa đến trường đã là một tháng sau.

Đầu của hắn vốn đã hói tóc, cộng thêm với mảng tóc đã bị tôi nhổ trước đó, trông hắn cứ như là một nhà sư đầu sẹo.

So với một tháng trước, hành vi của hắn đã tốt hơn nhiều, còn thành khẩn xin lỗi chúng tôi.

Hắn bây giờ chỉ còn lọt gió và khạc nhổ một chút lúc nói chuyện, lý do là vì đã bị rớt mất răng cửa.

Tôi đoán, hẳn là sau khi về nhà hắn đã bị bố dạy dỗ cho không ít, dù sao Thương Lâm cũng đã nói rõ là sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với Chu tiên sinh.

Ngày hôm đó sau khi tan học, xe của Thương Lâm đỗ cách không xa một tòa biệt thự.

Tôi và hắn cùng ngồi trong xe nhìn ra ngoài.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù đang khổ sở cầu xin bên ngoài biệt thự.

So với một tháng trước, trông bà ấy đã già đi nhiều.

Cũng đúng thôi, bà ấy năm nay có lẽ cũng đã khỏng 43 tuổi.

Từ miệng Chu Chấn Thiên, chúng tôi biết được, lần trước khi đến trường đón Chu Chấn Thiên, Tần Quý Lâm đã không xử lý tốt mọi chuyện, vì vậy Chu tiên sinh vô cùng tức giận, việc Phong Thương không hợp tác cùng ông ta đều bị đổ hết lên đầu Tần Quý Lâm. Vì vậy, trong lúc tức giận, Tần Quý Lâm đã bị ông ta đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng bà ta không cam lòng, bà ta không dễ gì mới đợi được đến lúc Chu phu nhân q.ua đ.ời để thượng vị, cuối cùng lại mất sạch tất cả chỉ trong một đêm.

Vì vậy bà ta vẫn bám ở trước cổng Chu gia, nhất quyết không chịu đi.

Tôi hỏi: “Anh có biết lúc đầu vì sao em lại bị gửi đến trại trẻ mồ côi không?”

Bàn tay đang vuốt ve tay tôi của Thương Lâm đột nhiên siết chặt lại, giống như muốn an ủi tôi.

Nhìn bóng dáng nhếch nhác của người phụ nữ phía xa, tôi đột nhiên nhớ đến điều mà bản thân đã canh cánh rất lâu trong lòng.

“Năm đó, em sốt cao năm ngày.”

“Tấn Quý Lâm không hề đưa em đi viện, ngược lại lại tìm đến một tên lang băm.”

“Tên lang băm đó sờ sờ trán em, sau đó liền nói, đứa trẻ này bị thiểu năng.”

“Hừ, xàm chóa hết.”

“Chẳng qua lúc đó em chỉ là bị sốt, đầu óc mơ hồ, nên mới nói linh tinh mấy câu.”

“Nhưng Tần Quý Lâm lại tin, bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo, bà ta lại ném em ra bên ngoài để em tự sinh tự diệt.”

“Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng em lại hết sốt.”

“Bà ta thấy em chưa c.hết, sợ em liên lụy đến bà ta, vì vậy đã bỏ em vào trong trại trẻ mồ côi.”

Tôi tạm ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp:

“Thực ra em không hện bà ta, bà ta cũng rất đáng thương, bị bố em bỏ rơi.”

“Em đã từng rất thích một bộ phim truyền hình, trong đó có một câu thoại: Tôi nhất định phải tìm một người đàn ông dưới một người trên vạn người, võ công cái thế, tài giỏi như trạng nguyên.”

“Bởi vì em cảm thấy, chỉ có người như vậy, mới có thể bảo vệ cho em.”

“Bây giờ em đã tìm thấy người đó rồi.”

Tôi nhìn Thương Lâm đang ngồi bên cạnh lau nước mắt cho tôi.

Đôi mắt hắn mang theo ý cười: “Nhưng bây giờ anh nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền thôi.”

“Học giỏi lại còn là tổng tài công ty nữa, còn có thể đ.ánh n.hau để bảo vệ cho em, điểm nào của anh cũng phù hợp hết á.”

Bên ngoài xe.

Những lời van xin của Tần Quý Lâm làm Chu gia cảm thấy vô cùng bất mãn.

Bọn họ cho hai người làm ra đánh đá Tầm Quý Lâm, Tần Quý Lâm ngã lăn ra đất, chỉ còn hô hấp yếu ớt cho thấy và ta vẫn còn sống.

Tôi sụt sịt lau nước mắt, không nhìn thêm nữa.

Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi.

“Alo, mẹ ạ.”

“Hi Hi, con khóc đấy à?” Giọng nói lo lắng của mẹ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Nhìn thấy chưa, đây mới là mẹ của tôi.

“Không có, con chỉ là nhớ mẹ thôi.”

Tiếng cười dịu dàng của mẹ vang lên bên tai: “Vậy thì về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ làm cho con một nồi tôm kho thật lớn.”

“Mẹ, con cũng muốn ăn.” Thương Lâm ở một bên cũng không biết xấu hổ hô lớn.

Tôi mắng: “Em còn chưa có đồng ý gả cho anh, anh hét cái gì mà hét!”

Bên kia điện thoại, mẹ càng cười lớn hơn.

“Mẹ đợi con về.”

Sau khi tắt điện thoại, Thương Lâm khỏi động xe.

Gió nhè nhẹ thổi qua thành phố, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Người thân yêu đang ở ngay bên cạnh, ngôi nhà tôi muốn trở về đang ở ngay trước mắt


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận