Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 14


Từ trong cung điện đế quốc, Lục Xuyên mặc lễ phục trang trọng bước ra. Hắn vừa hoàn thành lễ bổ nhiệm vị trí tổng đốc Nam Bán Cầu, ngoại trừ vui vẻ, đây cũng là thách thức lớn nhất hắn từng gặp. Lục Xuyên cầm con dấu sắc phong trên tay, từ nay hắn sẽ cố gắng hơn thật nhiều lần nữa, hắn muốn biến trùng tộc trở thành một nơi tốt đẹp hơn đối với trùng cái, là một nơi mà trùng hắn yêu có thể sống thật hạnh phúc.

Lục Xuyên đưa tay ra, bàn tay đã được một bàn tay ấm áp khác bao lấy, trên cổ tay hắn đeo một chiếc vòng nạm ngọc Hải Lam, một trong những loại ngọc chỉ hoàng tộc mới được sử dụng, nhưng màu sắc của nó khá giống topaz cho nên rất ít ai chú ý đến. Lục Xuyên quay đầu, mỉm cười nhìn trùng cái mặc quân phục cận vệ đứng bên cạnh mình. Trùng cái có mái tóc vàng óng tựa nắng sớm mai cùng đôi mắt xanh trong như mặt biển, gương mặt thanh tú và tinh xảo còn hơn cả á thư.

“Chúc mừng điện hạ, trở thành tổng đốc trẻ tuổi nhất đế quốc.”

“Em sẽ đi cùng tôi chứ? Hãy cùng xây dựng một mảnh đất mà chúng ta mong đợi, Gray!”

“Vâng, điện hạ, tôi sẽ đi theo ngài đến tận cùng vũ trụ.”

Shion ngoan ngoãn mỉm cười đáp lại Lục Xuyên, nhưng đợi đến khi Lục Xuyên quay đi, nụ cười của hắn cũng vụt tắt. Ánh ban mai chiếu lên nửa gương mặt xinh đẹp của hắn cũng không thể làm đôi mắt lạnh lẽo như hàn băng trở nên ấm áp.

——

Xavier lại rơi vào giấc mơ. Hắn mơ mình đang xử lý báo cáo quân sự, mà khi hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang trong cuộc gọi với Ren. Khi làm việc Ren đều cột tóc gọn lại sau gáy, trên người khoác áo blouse trắng, hắn đang chăm chú vặn chiếc đinh ốc trên tay cơ giáp, gắng sức đến nỗi gân trên tay cũng hiện ra. Khi hùng chủ điện hạ của hắn dùng đôi mắt khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn, Xavier nghe thấy mình nói:

“Hùng chủ điện hạ, dù lời này em đã nói cả trăm ngàn lần, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục thổ lộ với ngài rằng em yêu ngài còn hơn cả sinh mệnh của mình. Em không tin vào thần trùng, nhưng nếu thần trùng trên cao thực sự tồn tại, nguyện cầu dù cho thân xác này của em chết đi vẫn được ban phước, có thể một lần nữa được gặp người.”

Nói rồi hắn tắt liên lạc, sau đó cầm lấy áo khoác đi theo Rambo. Đây là một trận đột kích bất ngờ của orc, Elka dùng toàn lực xuất kích, buộc Xavier phải lên tiền tuyến chặn hắn lại. Xavier trên chiến trường nhưng không hiểu sao lòng như lửa đốt, tin nhắn hắn gửi cho William cũng chưa thấy trả lời. Xavier gọi cho William, không liên lạc được. Chuyện này chưa từng xảy ra, William là chiến hữu lâu năm ăn ý nhất của hắn, những lỗi cơ bản như ngắt liên lạc chưa từng xảy ra.

Không chỉ là William và Ren, Xavier không thể liên hệ được với bất kỳ cảnh vệ nào trong phủ thượng tướng.

Xavier gọi tới đường truyền của Rambo, hắn nói:

“Xin lỗi, tiền tuyến giao cho cậu. Tôi phải trở về.”

Sau đó Lancelot rời khỏi chiến trường, bay một mạch thẳng về trùng tinh. Đường về trùng tinh rất xa, dù có dùng điểm vượt thời không cũng phải mất năm ngày mới về đến nơi. Trong khi tự ý bỏ chiến trường trở về, hắn gặp không ít cảnh cáo từ phía trạm chỉ huy, nhưng tuyệt nhiên không có hạm đội nào đuổi theo bắt hắn.

Điều này làm cho Xavier cảm thấy mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ.

Lancelot đáp xuống phủ thượng tướng, trong phủ hoang tàn đổ nát, xác trùng đầy đất, đã bắt đầu phân hủy. Xavier mở khoang lái, mùi máu tanh lẫn với mùi xác chết xộc đến gay mũi. Tim hắn đập như trống, giương cánh bay đến phòng làm việc của Ren.

Trên hành lang, xác William nằm trên mặt đất, đầu hắn bị vứt cách đó không xa, chết không nhắm mắt.

Ren không có trong phủ thượng tướng. Xavier cúi xuống vuốt mắt cho William, dưới luồng năng lượng siêu nhiệt, đầu William dần hóa thành tro bụi, tan đi trong lòng bàn tay của Xavier. Ánh sáng laser trong mắt Xavier dần dần nhạt đi, lộ ra một đôi mắt đỏ rực đục ngầu, hằn đầy tơ máu.

Camera trong phủ đã bị xóa sạch, bất ngờ lúc này Xavier lại nhận được cuộc gọi của Rambo. Rambo bị thương, một bên mắt bị máu từ trên đầu chảy xuống không thể mở ra được, Xavier vốn tưởng Rambo sẽ nói về tình hình ngoài tiền tuyến, nhưng hắn lại hét lên:

“Thượng tướng, mau lên mạng đi!”

Lên mạng? Lên mạng làm gì? Dự cảm không lành tràn ngập trong lòng Xavier, hắn vừa lên mạng đã bắt gặp một livestream có lượt xem bùng nổ bị đẩy lên trang nhất, mà chính giữa màn hình là trùng đực thân yêu nhất của hắn.

Phía sau song sắt ngục giam, Ren bị túm tóc buộc phải ngẩng đầu lên, lưng hắn bị một bàn chân cố định từ phía sau. Trên người hắn đầy vết thương, có những vết bầm tím do bị đánh đập, thậm chí còn có những vết cứa bằng dao cùn. Sau lưng hắn là hai cặp cánh trong suốt đã bị vặn nát.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Xavier trống rỗng, tim cũng như ngừng đập.

Màn hình dừng lại ở cổ trùng cái đứng sau Ren, hắn nắm lấy cánh Ren, thô bạo mà giật mạnh. Phiến cánh mỏng manh cứ như vậy mà bị nhổ ra khỏi lưng của Ren, máu tưới ra ướt đẫm sau lưng hắn.

“Không!!!”

Xavier hét lên, bật người ngồi dậy. Trước mắt hắn nào phải cảnh tượng trong livestream mà là phòng ngủ trong tinh thuyền. Một cánh tay ấm áp vòng qua eo Xavier, nhẹ nhàng vỗ về hắn.

“Sao thế?” Giọng Ren còn đang ngái ngủ, sau khi chạm vào người Xavier thì tỉnh táo hơn một chút. “Sao trên người em toàn mồ hôi vậy, nóng à?”

Xavier run rẩy đưa tay lên che mắt lại, một lúc sau hắn mới dám quay lại nhìn Ren. Người Ren không đầy vết thương như trong giấc mơ, hắn mặc áo ngủ trắng sạch sẽ, không có chút tổn thương nào. Ren thấy Xavier bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, bèn vươn tay định mở đèn ngủ.

“Đừng…”

Một tay Xavier đè tay Ren lại, tay kia xoa mặt hắn, sau đó vội vàng luồn vào bên trong áo ngủ của Ren, chạm vào lưng hắn. Trên lưng hắn có bốn mang cánh, là nơi trùng đực cất giấu cánh của mình.

Ren cảm nhận được bàn tay trên lưng hắn đang không ngừng run rẩy, giọng Xavier cũng khàn đặc.

“Cho em xem cánh của hùng chủ đi… Cánh của ngài đâu, cho em xem…”

Xavier quá bất thường, mà Ren cũng đã lờ mờ đoán được lý do vì sao. Ren vuốt ve sau lưng Xavier, không ngừng an ủi hắn: “Không sao, chỉ là mơ thôi, không phải thật.”

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong bóng đêm nghe đặc biệt rõ ràng. Xavier cố gắng kiềm lại, hắn cố thuyết phục bản thân đó chỉ là một giấc mơ, nhưng hơn hết thảy hắn biết giấc mơ của mình đều là thật.

“Hùng chủ điện hạ, cho em xem cánh của ngài đi, chỉ một chút thôi…”

Từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên Xavier chủ động nài nỉ đòi Ren cho hắn xem cánh của mình. Cánh của trùng đực chỉ có thể mở ra cho trùng cái hắn yêu nhất, bởi vậy trước đây Xavier vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi.

Kiếp trước hắn đã chờ mười lăm năm. Trong trận chiến cuối cùng với orc, trước khi Xavier ra chiến trường, Ren đã nói khi hắn trở về sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn.

Thượng tướng Xavier kiêu dũng và thiện chiến nhất đế quốc, từ tiền tài đến địa vị và quyền lực, hắn chẳng thiếu thứ gì. Thứ duy nhất hắn mong cầu, tuy chẳng nói ra, nhưng trong lòng họ đều hiểu.

Ren không còn cách nào khác, đành vươn cánh ra cho hắn xem. Bốn phiến cánh trong suốt mở ra từ sau lưng Ren, dưới ánh sáng mờ ảo của biển sao từ bên ngoài phản chiếu lân quang lấp lánh mà diễm lệ.

Xavier biết cánh có ý nghĩa thế nào đối với trùng đực, nếu không phải là bạn đời mà hắn coi trọng nhất thì trùng đực sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai nhìn thấy cánh của mình. Mà Ren lại càng cẩn trọng. Xavier đã phải dùng mười lăm năm bên nhau mới có thể khiến Ren hoàn toàn mở lòng với hắn.

Điều lẽ ra sẽ khiến cho Xavier cảm thấy hạnh phúc như trên mây, giờ lại khiến lòng hắn đau như cắt.

Hình ảnh trong giấc mơ như một bóng ma, ám ảnh trong đầu hắn không thể xua đi được. Ren bị đeo vòng vổ thư nô, cánh bị vặn bung ra cho đám trùng cái đùa giỡn, sau đó bị nhổ đứt.

“Thượng tướng.” Giọng nói trầm ấm của Ren khiến Xavier bình tâm hơn một chút. “Nói cho ta nghe, em đã mơ thấy điều gì?”

Xavier nằm xuống ôm chặt Ren, đầu vùi vào cổ hắn.

“Em không mơ gì cả.” Lần đầu tiên hắn nói dối Ren, dù là một lời nói dối vụng về nhất.   

Ren cũng không hỏi thêm, chỉ ôm Xavier xoa lưng cho hắn. Cả hai không ai mở lời, bên ngoài vũ trụ cũng không chia ngày đêm, chỉ nằm ôm nhau đợi đến khi báo thức vang lên. Mặc dù Xavier đang nhắm mắt nhưng Ren biết hắn không ngủ, tuy vậy nhưng Ren vẫn coi như không biết, dậy trước rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Xavier cũng ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài hắn đã đến phòng điều khiển, hắn biết giờ này William đang trong phòng điều khiển.

Vừa hay trong phòng điều khiển lúc này chỉ có Rambo và William. William thấy Xavier bước vào còn tỏ ra ngạc nhiên:

“Uầy, từ ngày có hùng chủ toàn thấy cậu dậy muộn, sao hôm nay dậy sớm thế?”

Xavier quan sát William thật kỹ từ trên xuống dưới, sau đó bất ngờ cho hắn một cái ôm.

“Cậu bị ấm đầu à?!” William ghê tởm đẩy hắn ra. “Cút!”

Rambo nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Xavier không đúng, rót cho hắn một cốc nước ấm. Đối với Ren, ngoài yêu thương và trân trọng, Xavier tự đặt mình vào vị trí bảo vệ và che chở, cho nên hắn sẽ không nói cho Ren những chuyện sẽ khiến Ren cảm thấy sợ hãi hay hoang mang. Tuy nhiên, Xavier đối với hai người bạn của mình là sự tin tưởng tuyệt đối, là cộng sự mà hắn có thể hoàn toàn giao thác những gánh nặng trên lưng mình.

Sau khi nghe Xavier kể lại giấc mơ của mình, biểu cảm của Rambo và William đều vô cùng nghiêm trọng. Nếu như trước đây, William luôn chế giễu Xavier về hùng chủ trong mơ của hắn, thì sau khi gặp được đại điện hạ, hắn đã tin giấc mơ của Xavier hoàn toàn có thật.

“Thủ lĩnh, vì sao anh luôn mơ thấy mình sống trong phủ thượng tướng với đại điện hạ?” Rambo đưa ra nghi vấn của mình. “Chẳng phải chúng ta đã đào ngũ từ trước cả khi gặp điện hạ còn gì?”

William trầm ngâm. “Có thể là do mơ thấy trước tương lai cho nên Xavier đã hành động khác, tạo nên hiệu ứng cánh bướm dẫn đến mọi chuyện không xảy ra giống trong mơ.”

“Đúng vậy.” Xavier đáp. “Nếu không phải muốn đi tìm hùng chủ điện hạ thì tôi đã không đào ngũ, có lẽ tôi sẽ gặp ngài ấy trong cung điện rồi kết hôn cũng không chừng, rồi mọi chuyện sẽ xảy ra hệt như những gì tôi đã mơ.”

“Không nhìn thấy rõ mặt kẻ bắt cóc điện hạ sao?”

Xavier lắc đầu. Nhắc đến Ren, hình ảnh trong giấc mơ hắn lại bắt đầu ùa về trong tâm trí, khiến hắn lại bắt đầu mất bình tĩnh. Hốc mắt Xavier đỏ bừng.

“Chà, tôi sẽ bị giết sao?” William vuốt cằm, trông hắn chẳng có chút sợ hãi nào mà còn đùa cợt nói. “Lại còn chết thảm như thế, ở đế quốc có con trùng nào có thể giết tôi dễ dàng như vậy? Tướng quân sao? Hắn là cấp S+, ngoài Xavier ra hắn mạnh nhất đế quốc.”

“Tướng quân cũng là thư hầu của đế hùng, hắn bị đế hùng khống chế, làm sao dám làm hại đại điện hạ được?” Rambo phản bác.

“Dùng hai trùng cấp S liên thủ?” Rambo lên tiếng.

“Hai chưa đủ, ba thì có thể.” William khá tự tin với thực lực của mình. “Không phải cậu ta nói hiện trường ở đó khá gọn gàng sao? Chắc là tôi bị giết như xắt rau rồi. Đoán xem, điều động được nhiều trùng cấp S như vậy, kẻ đứng sau rốt cuộc là ai?”

Xavier trầm ngâm nói: “Tôi nói nếu nhé. Nếu trong tương lai xuất hiện một trùng cấp SS thì sao?”

——

“Shawn này.” Ren quay sang trùng đực bên cạnh đặt câu hỏi. “Một trùng cái cấp A đã trưởng thành có thể lột xác lên cấp SS không?”

Shawn đang điều chỉnh thông số trong dung dịch chữa trị cho hai trùng đực vừa được giải cứu. Hắn đáp: “Dựa theo cả thuyết tiến hoá và di truyền học thì không thể ạ.”

Không thể sao? Nhưng đời trước Shion chính là như vậy. Theo lời lũ bắt cóc, Shion hiện tại đang ở cấp A. Đời trước, khi kết hôn với Lục Xuyên hắn đã là cấp S, mà sau khi đến bắt Ren ở phủ thượng tướng, hắn đã lên cấp SS. Đương nhiên khi đó William không phải đối thủ của hắn.

“Vậy thì nói về di truyền đi.” Ren nói tiếp. “Cậu nghĩ một cặp thư hùng thế nào mới sinh ra cấp SSR như Xavier?”

Shawn không có câu trả lời. Trên thực tế, kể từ khi Xavier xuất hiện, không ít lần quân đội đã lấy mẫu DNA của hắn để nghiên cứu, kết quả đều không tương thích với bất kỳ trùng cái hoặc trùng đực cấp cao nào trên đế quốc.

Không lâu sau, tinh thuyền đã hạ cánh xuống hành tinh XR, nơi có quặng năng lượng mà Xavier đóng quân. Sau khi trở về căn cứ quân sự, mười bảy tên bắt cóc bị giải vào ngục, hai trùng đực còn sống được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, xác của trùng đực đã chết cũng được bảo quản thoả đáng. Việc giải quyết những trùng bắt cóc ra sao còn cần Xavier quyết định, nhưng Xavier hiện tại căn bản không có tâm trạng lo những chuyện đấy.

Ban đầu thuyền viên đều tưởng Xavier cãi nhau với với điện hạ, nhưng nhìn Xavier quấn lấy Ren không rời nửa bước, lại thêm điện hạ vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi hắn, cho nên mối quan hệ của cả hai có vẻ không xảy ra vấn đề gì.

Từ trước đến nay Xavier luôn tràn đầy sinh khí và năng lượng, gặp chuyện vui vẻ thì hào sảng cười lớn, khó chịu thì dùng nắm đấm nói chuyện, chưa bao giờ giấu tâm sự trong lòng. Nhìn hắn lo được lo mất như hiện tại Ren cũng không đành lòng, liền tìm cách khiến hắn phân tán suy nghĩ:

“Thượng tướng, nếu đã đưa ta tới lãnh địa của em thì sao em không đưa ta đi dạo một vòng nhỉ?”

Lời nói của Ren kéo Xavier khỏi những hình ảnh vẫn bám riết trong đầu hắn. Xavier ngập ngừng nói: “Nơi này không phồn hoa như ở trùng tinh đâu ạ, ngoài căn cứ quân sự thì không có gì cả…”

“Xavier…” Rất ít khi Ren trực tiếp gọi tên thư quân hắn. Ren tiến đến sát trước mặt Xavier, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. “Mơ là giả, chỉ có ta đang đứng trước mặt em mới là thật.”

Ren còn cười trêu chọc hắn. “Chẳng nhẽ em vẫn còn mơ tưởng đến trùng đực trong mơ của mình sao? Nếu như vậy ta sẽ rất buồn đấy.”

Đúng vậy, mơ là giả. Xavier vòng tay ôm cổ Ren, cảm nhận hơi ấm trên người hắn truyền lại, hùng chủ đứng trước mặt hắn mới là thật. Có rất nhiều chuyện ở hiện thực đã xảy ra khác trong mơ, cho nên hắn sẽ không bao giờ để chuyện trong mơ thực sự xảy ra.

Xavier và Ren lên phi cơ bay ra khỏi căn cứ đóng quân của Ceberus, cách đó không xa chính là khu dân cư. Không đông đúc và có những tòa nhà nguy nga và hiện đại như ở trùng tinh, dân cư ở đây khá thưa thớt, nhà cửa đều được xây bằng gỗ, một vật liệu gần như không thể được tìm thấy ở trùng tinh nữa. Trên đường phố cũng không bắt gặp trùng máy, mọi công việc thường ngày hoặc buôn bán đều do trùng cái và á thư thực hiện.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thủ đô trùng tinh ngày một cơ giới hoá. So với thủ đô, hành tinh này đúng là một nơi kém phát triển, vì ít có sự giúp đỡ của máy móc nên trùng nào cũng phải làm việc tất bật, ấy vậy mà nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Một trùng con nhỏ tiến đến gần Ren và Xavier, trên tay xách một giỏ táo đỏ. Xavier dường như vẫn là khách quen của nó, cho nên nó kéo vạt áo Xavier mà nói:

“Hôm nay táo ngọt lắm, thủ lĩnh mua cho hùng chủ của ngài đi ạ!”

Xavier rất hào phóng mà mua luôn cả rổ, sau đó cẩn thận mà lau vào áo một quả to nhất, đẹp nhất đưa cho Ren, còn bản thân thì thất thần nhìn hùng chủ của mình.

Đến mức Xavier thấy đồ ăn cũng chẳng buồn ăn, vậy thì ảnh hưởng của giấc mơ đó tới Xavier xem ra còn lớn hơn Ren đã tưởng tượng. Ren không biết cụ thể trong mơ Xavier đã nhìn thấy những gì, nhưng đêm qua hắn cứ nằng nặc đòi Ren cho mình xem cánh, vậy thì rất có khả năng giấc mơ chỉ mới dừng lại ở đoạn hắn bị nhổ đứt cánh.

Nếu cứ mơ tiếp, không biết tinh thần Xavier sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Hoặc là, nếu Xavier biết hắn sống lại, và Ren đã thực sự trải qua những sự tra tấn hành hạ đó rồi chết đi… Ren không muốn nghĩ tiếp, hắn sẽ không để Xavier biết.

Hắn nhét nửa quả táo của mình vào miệng Xavier: “Đừng chỉ nhìn ta như vậy. Táo là em mua, em phải ăn hết đấy.”

Xavier máy móc gật đầu. Từng quả táo bị hắn liên tục nhét vào miệng, khắp khoang miệng bị trùng hóa ra vô số răng nhọn hỗ trợ nghiền thức ăn. Ren dở khóc dở cười nhìn Xavier bên cạnh hắn đã chén sạch cả rổ táo chỉ trong nháy mắt. Cả hai cứ như vậy mà tay trong tay đi dạo trên phố đông người, Ren đi bên trong, còn Xavier đi phía ngoài chắn không để trùng đụng vào người hắn. Tuy rằng cả hai kéo theo rất nhiều ánh mắt của trùng trên đường nhưng đều là những ánh nhìn thân thiện và chúc phúc, cho nên Ren không hề cảm thấy khó chịu. Ren vốn không thích những buổi tụ họp đông đúc của quý tộc, hắn theo bản năng mà cho rằng bản thân không thích pheromone của trùng khác. Tuy nhiên giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ thứ hắn ghét là sự tính toán và giả tạo của những kẻ vì quyền lợi mà tiếp cận hắn.

Một hành tinh đẹp như vậy, nếu rơi vào tay đám quý tộc của đế quốc, vậy thì thật đáng tiếc.

“Thượng tướng…” Ren ghé vào tai Xavier mỉm cười nói. “Ta có một lời đề nghị mong rằng em sẽ cân nhắc thật cẩn thận.”

Xavier cơ hồ trả lời ngay lập tức: “Bất cứ chuyện gì, thưa hùng chủ điện hạ.”

Ren nhìn vào mắt Xavier, nghiêm túc nói: “Em nghĩ sao, nếu như thành lập nơi này trở thành liên bang, biến Ceberus và hành tinh XR thành một quốc gia độc lập?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận