Điều nhục nhã hơn cả là Ren bị ép uống thuốc khiến cho cánh tự mở ra từ sau lưng. Cánh của trùng đực không có tính công kích như trùng cái, xinh đẹp mà diễm lệ, chỉ mở ra khi muốn theo đuổi phối ngẫu của mình. Phần lớn trùng đực chỉ cho thư quân của mình xem cánh, đến thư hầu cũng không có tư cách này.
Vậy mà giờ Ren nằm im trên vũng máu, cánh bị vặn bung ra, mặc cho đám quân thư đê tiện chiêm ngưỡng. Có kẻ không nhịn được mà đưa tay chạm vào, pheromone của trùng cái khi động dục khiến Ren buồn nôn, nhưng hắn đã kiệt sức, không thể tránh đi, mặc cho chúng vò nát cánh.
Gray đứng ngoài cửa, thì thầm nói chuyện với phó quan của mình.
“Trung tướng, hắn sắp chết rồi, không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến tinh thần lực của Xavier nữa.” Phó quan nói.
“Lũ trùng đực yếu đuối vô dụng.” Gray thấp giọng mắng. Trong mắt hắn, trùng đực không chỉ yếu đuối vô dụng, mà còn là sinh vật tàn nhẫn nhất.
Ngoại trừ một trùng.
Gray mở máy truyền tin liên lạc với thuộc hạ của mình, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, một trùng đực chạy tới. Hắn có mái tóc đen và mắt đen, vẻ mặt hốt hoảng mà bất lực.
“Hùng chủ, sao ngài lại tới…”
Bang! Trùng đực tát thẳng tay vào mặt Gray. Trùng đực này chính là hùng chủ của Gray, Lục Xuyên.
“Đây là sự bình đẳng mà anh đã nói với em sao? Sự bình đẳng giữa trùng cái và trùng đực phải được xây dựng trên sự thấu hiểu và đồng cảm, không phải tra tấn và áp bức!”
Gray xoa mặt, thẫn thờ đáp:
“Hùng chủ, đây là lần đầu tiên ngài đánh tôi. Hoá ra ngài cũng sẽ đánh trùng cái, giống như những tên trùng đực khác thôi.”
“Gray!” Lục Xuyên quát. “Thả những trùng đực này đi, em đã giết quá nhiều trùng đực rồi!”
“Giết quá nhiều? Hùng chủ, ngài không biết thế nào là quá nhiều đâu.” Gray bật cười đáp. Hắn bật thiết bị truyền tin lên đăng nhập vào internet, bật chế độ livestream. “Hùng chủ, để tôi cho ngài biết, tôi còn có thể làm đến mức nào.”
Máy truyền tin mở cánh ra lơ lửng trên không trung. Gray bước vào ngục giam, những trùng cái khác thấy vậy liền tránh ra nhường chỗ cho hắn. Gray nắm lấy mái tóc dài xốc Ren dậy. Gương mặt tuấn mỹ tinh xảo giờ lấm lem bùn đất và máu, dù vậy vẫn khiến cư dân mạng nhận ra đây chính là đại hoàng tử của đế quốc.
Chính Lục Xuyên cũng không ngờ, trùng đực cả người đầy vết thương trong ngục giam chính là hoàng huynh của hắn. Hoàng huynh của hắn vốn là trùng đực cao quý nhất đế quốc, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh thê lương thế này.
Lượt xem livestream nháy mắt bùng nổ, hàng loạt bình luận nhảy lên trên chatbox.
[ Đại điện hạ đó sao? Sao lại thế kia? ]
[ Thượng tướng Xavier đâu?! Sao lại để đại điện hạ bị phản quân hành hạ thế kia? ]
[ Trùng thần trên cao, kia là cánh của đại điện hạ đó sao? Đẹp quá aaaa! ]
[ Thượng tướng đang ở ngoài vũ trụ đánh orc còn gì, lầu trên quên à? Trời ơi idol của tôi! Mau thả điện hạ ra! ]
[ Ai đó gọi lên hotline của vệ tinh bảo thượng tướng xem livestream đi! ]
[ Aaaaaa điện hạ! ]
[ Mấy hôm nay trùng đực cứ ra đường là bị giết như xắt rau vậy, sợ quá. Tôi phải giấu kỹ hùng chủ của mình ở nhà đây. ]
[ Người anh em trùng cái kia, phiền cậu giũ cánh của điện hạ ra cho tôi xem kỹ một chút tiện fap cái nào. Chết mẹ cái dương v*t giả vứt đâu rồi không biết! ]
[ Xài tạm dưa chuột đi ba. ]
[ Có ai cảm thấy điện hạ bị ngược đãi như bây giờ rất quyến rũ không? Tôi cũng muốn thử mang vòng cổ thư nô cho trùng đực. ]
[ Lầu trên +1, đồng chí không cô đơn. ]
….
[ +975. Cuối cùng trùng đực cũng có ngày này. Hôm qua ở ngoài đường ta gặp một trùng đực rất đẹp, sau đó cưỡng hiếp rồi giết hắn. Thật con mẹ nó phê. ]
[ Đế quốc mất kiểm soát rồi, bạo loạn đầy đường. ]
[ Thời của trùng cái đến rồi! ]
Gray dùng tay túm lấy tóc Ren, một chân đạp lên lưng hắn, tay còn lại nắm lấy cánh trùng đực. Cánh của trùng đực này rất mỏng, trong suốt tựa như cánh của tinh linh tộc elf, lại phiếm lân quang lấp lánh, trong ngục giam tối tăm này cánh của hắn tựa như phát ra những tia sáng bạc óng ánh.
Lục Xuyên nhận ra Gray muốn làm gì, muốn chạy tới ngăn cản hắn, nhưng bị phó quan giữ lại.
Cánh của Ren bị xé xuống tận gốc, lần lượt từng chiếc một, đến chiếc cánh thứ tư cuối cùng. Hõm vai không ngừng đổ máu, ban đầu Ren còn cảm thấy đau thấu xương, nhưng sau đó tinh thần lực của hắn mở ra cơ chế tự bảo vệ, tự động bao phủ thần kinh não khiến cho toàn thân hắn tê liệt, mất hết tri giác. Đây là dấu hiệu cho việc hắn sắp chết.
“Không phải đám trùng đực các ngươi thích nhất là sưu tầm cánh của quân thư sao? Cảm giác bị xé đứt cánh thế nào? Thoải mái không?” Tiếng cười của Gray như nghẹn trong lồng ngực, khó nghe vô cùng. Lục Xuyên đờ đẫn nhìn thư quân của hắn, Gray trước mặt hắn bây giờ xa lạ đến mức khiến hắn sợ hãi.
Lục Xuyên kiềm chế cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng, sử dụng tinh thần lực đánh thẳng vào lãnh hải tinh thần của Gray.
“Dừng lại, Gray!” Lục Xuyên ra lệnh.
Lãnh hải tinh thần của Gray bị tấn công, hắn ôm đầu ngã xuống. Thấy Gray lộ ra vẻ đau đớn, Lục Xuyên có chút mềm lòng, nhưng hắn không thể dừng tay. Lục Xuyên kiên quyết buộc Gray phải dừng hành động tàn độc này lại.
Lúc này, bình luận trong livestream lại nhảy lên:
[ Hùng chủ của trung tướng Gray? Là nhị điện hạ sao? Ui hùng chủ trong mơ ơi! ]
[ Biết ngay mà, trùng cái mà lệch sóng phát là hùng chủ cho ra bã ngay! ]
[ Tiếc nhỉ, ông đây cũng ngứa mắt hùng chủ nhà mình lắm rồi, đang muốn xử gã mà rén vụ tinh thần lực quá. Thôi nhịn vậy. ]
[ Thôi cố lên nha trung tướng, nhị điện hạ dịu dàng vậy chắc không khiến hắn bị nhiễu loạn tinh thần lực quá lâu đâu. Để lâu hại lắm đó. ]
[ Cầu phúc cho trung tướng. ]
Lục Xuyên không chú ý đến livestream, hắn bước đến trước mặt Gray nói:
“Gray, thả hoàng huynh và các trùng đực khác ra, anh sẽ không làm em đau. Chúng ta sẽ tìm cách khác để trùng cái bình đẳng với trùng đực, nhé?”
Gray đang gục đầu trên vai Lục Xuyên, nghe vậy thì phụt cười. Hắn ôm bụng cười nắc nẻ, quên cả giả vờ rằng mình đang bị tổn thương tinh thần lực.
“Hùng chủ của tôi… haha… hùng chủ thân ái, ngài thật đáng yêu!”
Những quân thư xung quanh cũng đồng loạt cười vang lên, một quân thư lên tiếng:
“Trung tướng, ngài đừng diễn sâu nữa đi! Ngài diễn dở tệ luôn!”
“Mày im đi, không thấy nhị điện hạ đang đau lòng trung tướng hả? Haha đáng yêu quá đi mất!”
Lục Xuyên kinh ngạc đánh giá Gray, quả nhiên hắn không có dấu vết gì là bị tổn thương tinh thần lực. Gray mỉm cười vỗ mặt Lục Xuyên, khuôn mặt thanh tú của hắn lộ ra nụ cười ngoan ngoãn như ngày thường, thế nhưng những lời hắn nói ra lại khiến trùng không rét mà run.
“Hùng chủ đừng lo, tinh thần lực của ngài vẫn mạnh mẽ như trước, tôi có thể cảm nhận được nó đang cố gắng tấn công lãnh hải tinh thần của tôi. Nhưng may mắn, nhờ ngài mà trùng cái chúng tôi có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hùng chủ.”
“Gray, ý em là sao?”
Phó quan của Gray điều khiển máy truyền tin, phóng ra hình chiếu lập thể trên không trung.
Giữa không trung hiện lên một lăng mộ được thắp sáng bởi ánh xanh của phỉ thuý, chính giữa lăng là bức tượng trùng thần bằng đá trang nghiêm. Một viên đá màu đỏ rực rỡ đã được đặt trên quyền trượng trong tay bức tượng, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
“Căn nguyên tinh thạch?” Ren mở to mắt, Lục Xuyên có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt hắn.
“Đúng vậy.” Gray đáp. “Có một điều mà lũ trùng ngu muội các ngươi không biết, đó chính là trùng thần vốn là trùng cái mà không phải trùng đực. Căn nguyên tinh thạch vốn là thứ để khắc chế tinh thần lực của trùng đực, bảo vệ lãnh hải tinh thần của trùng cái. Trùng thần sẽ ban phước lành cho trùng cái chúng ta.”
Gray quay sang nhìn Lục Xuyên, cúi đầu với hắn:
“Hùng chủ, cảm ơn ngài trước khi đến đây đã đặt căn nguyên tinh thạch lên quyền trượng của trùng thần. Chỉ trùng đực có huyết thống cao quý nhất, trực hệ của hùng đế mới có quyền năng chạm vào căn nguyên tinh thạch, phát động sức mạnh của nó.”
Trong lòng Lục Xuyên hoảng loạn vô cùng, đây vốn không phải điều mà Gray đã nói với hắn.
“Gray, em lừa tôi?” Lục Xuyên không thể tin được mà thốt lên. “Em nói căn nguyên tinh thạch có thể giúp trùng cái kéo dài tuổi thọ mà không cần trùng đực! Trùng cái sẽ nhờ vậy mà không cần kết hôn với trùng đực không yêu họ!”
“Đúng vậy, hùng chủ của tôi. Đây là điều tuyệt vời thứ hai mà căn nguyên tinh thạch mang lại. Năng lượng nguyên thuỷ do căn nguyên tinh thạch toả ra có thể xoa dịu lãnh hải tinh thần của trùng cái, tăng tuổi thọ cho trùng cái mà không cần trùng đực!”
Lục Xuyên có dự cảm vô cùng bất an. Hắn đã sống đủ lâu ở trùng tộc để biết, nếu không dựa vào sự ảnh hưởng của tinh thần lực thì trùng đực sẽ không còn một chút tự vệ nào trước mặt trùng cái, giống như dê vào miệng cọp vậy. Trùng cái sẽ nuôi dưỡng, cung phụng đám trùng đực yếu đuối không có sức kháng cự ư? Không thể nào!
Hiếu chiến, áp bức, chinh phục mới là bản năng của trùng cái! Trùng đực sẽ trở thành nô lệ tình dục và công cụ sinh sản, không hơn không kém.
“Đây là sự tàn vong của đế quốc.” Ren lạnh lùng nhìn Lục Xuyên, khàn giọng nói. “Tất cả là do ngươi chính tay gây ra, Lục Xuyên.”
“Hoàng huynh… em… không biết… xin lỗi… xin lỗi…”
Gray nhìn về phía máy truyền tin, hắn trùng hóa nửa gương mặt, miệng rộng tách ra đến mang tai lộ ra nụ cười đầy răng nhọn lởm chởm. Hắn nói với những trùng đang xem livestream trên toàn đế quốc này.
“Trùng cái, các ngươi hãy yên tâm, hiện giờ hùng chủ của các ngươi không thể khống chế tinh thần lực của các ngươi nữa, ta có thể đảm bảo điều này. Các ngươi có thể làm gì chúng tùy thích, thậm chí là xóa bỏ dấu hiệu mà chúng đã đánh dấu lên tinh thần lực của các ngươi.”
“Xóa bỏ đánh dấu bằng cách nào ư? Câu hỏi hay đấy.” Gray đáp, móng vuốt của hắn duỗi ra, chầm chậm tiến về phía Lục Xuyên. “Da thịt của trùng đực vô cùng mềm mại, chỉ cần dùng vuốt của các ngươi nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ trên bụng chúng, đúng vậy, ngay dưới thận chính là tuyến thể, là nơi trùng đực tiết ra pheromone. Chỉ cần móc nó ra, bóp nát nó là có thể xóa đi dấu hiệu của trùng đực! Các ngươi sẽ được hoàn toàn tự do!”
Mắt của Lục Xuyên trợn to, không thể tin được mà cúi xuống nhìn móng vuốt của Gray đâm xuyên qua bụng mình. Trong mắt Gray chảy ra một hàng lệ, hắn đau buồn nói:
“Hùng chủ, tôi tưởng ngài khác biệt với những trùng đực khác. Cuối cùng hôm nay ngài vẫn đánh tôi, vẫn dùng tinh thần lực để tấn công tôi…”
Gray nói rồi hôn lên mặt Lục Xuyên, hắn nói tiếp. “Đừng sợ, rút tuyến thể ra ngài sẽ chết ngay lập tức, sẽ không đau nữa. Cảm ơn vì những điều ngài đã làm cho tôi, cho dù chỉ là dối trá.”
Lục Xuyên mở miệng, nhưng đau đớn khiến hắn không thể thốt ra được câu nào, chỉ có thể ngắc ngứ trong họng. Tuyến thể của hắn bị moi ra, ánh mắt Lục Xuyên mất đi tia sáng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Gray giơ cao tuyến thể đầy máu của nhị hoàng tử lên cao. Tất cả quân thư ở đó đều sững sờ tại chỗ, livestream không một trùng nào dám bình luận.
Gray bóp nát tuyến thể, rồi kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra dấu vết của hùng chủ sau gáy. Hắn xoa tuyến thể lên vết đánh dấu, dấu vết màu đen trên gáy hắn mờ dần đi rồi biến mất.
Chatbox trên livestream một lần nữa nổ tung! Không ai xem bình luận trong đó nữa, nhưng chắc chắn, trùng tộc chuẩn bị nghênh đón một biến chuyển rung trời.
Một thời đại mới chuẩn bị mở ra.
Gray nhìn Lục Xuyên nằm trên mặt đất, duỗi tay khép mắt lại cho hắn. Đoạn hắn tiến đến bên Ren, lạnh lùng nói:
“Ngươi đã chọn không phá vỡ tinh thần lực của Xavier, đồng nghĩa với khước từ cơ hội sống duy nhất. Giữ lại ngươi không còn giá trị gì nữa. Trong số các anh em trong hoàng tộc, hùng chủ thích nhất là ngươi, vậy để ngươi và hắn cùng đi với nhau.”
Ren đã hoàn toàn mất cảm giác, nhưng hắn vẫn ý thức rõ ràng tuyến thể của mình đang bị moi ra khỏi cơ thể. Giờ Ren chỉ có một suy nghĩ, mong là Xavier đang bận rộn ngoài không gian sẽ không xem được hình ảnh này. Xavier ở trước mặt hắn luôn hoạt bát vui vẻ, hắn không muốn đôi mắt rực rỡ như hồng bảo thạch ấy bị sự đau khổ nhuốm màu.
Khi ý thức của Ren bắt đầu trở nên mơ hồ, một trận địa chấn cực lớn xuất hiện, theo sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quân thư trong ngục tất cả đều đồng loạt trùng hóa, có trùng hoảng sợ la lên:
“Là Lancelot!”
Một chiếc cơ giáp khổng lồ màu đỏ rực xuất hiện, nó thu nhỏ kích cỡ, bay vào tòa nhà. Cơ giáp này được đặt tên là Lancelot, là chiếc cơ giáp đầu tiên Ren tặng cho Xavier.
“Lancelot?! Sao Xavier lại ở đây?” Giọng của Gray hét lên.
Một trận hỗn loạn qua đi, Ren lờ mờ nhận ra mùi pheromone quen thuộc, sau đó hắn được một vòng tay ấm áp ôm lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Mặt hắn tựa vào lồng ngực rắn chắc, thế nhưng hiện tại không ngừng truyền đến những cơn run rẩy.
“Hùng chủ… Hùng chủ điện hạ…” Giọng nói của Xavier khàn đặc, lạc cả đi.
Xavier cọ mặt vào trán Ren, không ngừng hôn lên trán và mái tóc vấy bùn đất và máu của hắn, nghẹn ngào nói:
“Em đưa ngài đến bệnh viện được không? Ngài cố chịu đựng một chút… Hùng chủ điện hạ… ngài mở mắt ra nhìn Xavier được không?”
Nước mắt Xavier tuôn ra, từng giọt rơi tích táp lên mặt Ren, nóng bỏng. A, quả nhiên vẫn là một đứa nhóc ngốc nghếch to xác, Ren nghĩ. Đôi mắt tím biếc của Ren đã mất đi ánh sáng, hắn không nhìn thấy gì nữa. Ren muốn cho thư quân của hắn một cái ôm, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa.
“Hùng chủ, em không cảm ứng được tinh thần lực của ngài nữa…” Tuy rằng những sợi tơ tinh thần lực của Ren vẫn còn trong lãnh hải tinh thần của hắn, nhưng chúng đang dần dần mất đi sinh lực, hoàn toàn mất kết nối với Xavier.
Tay Xavier cầm súng chưa bao giờ run, nhưng bây giờ bàn tay hắn đè lên vết thương trên bụng Ren lại run lẩy bẩy không thể kiềm chế được. “Gray, thằng chó chết… Hùng chủ, mở mắt ra nhìn em được không? Đừng mà…”
“Em sẽ không bao giờ giấu tất bẩn trong phòng nữa, em sẽ không ngáy khi ngủ nữa, em hứa ngày nào cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi ôm ngài. Em… em không cấm ngài hút thuốc nữa được không? Hùng chủ… ngài muốn em làm gì cũng được… Mở mắt ra nhìn em đi!”
Xavier còn nói thêm gì đó, nhưng Ren đã chẳng nghe thấy được nữa. Điều cuối cùng hắn cảm nhận được là vòng tay ấm áp của Xavier đang siết chặt hắn.
Ren hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào bóng đêm vô tận.