Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 26


Noah giữ lấy cà vạt của quân phục đang đeo trên cổ, chỉ một mình hắn biết, ngay bên dưới vị trí này, vết đánh dấu của Kenya đã biến mất hoàn toàn trên người hắn. Lãnh hải tinh thần của hắn chưa bao giờ thoáng đãng như vậy vì không còn sự hiện diện của những sợi tơ tinh thần lực cố gắng thao túng và điều khiển tâm trí hắn. Noah đã được giải thoát khỏi gông xiềng quấn quanh cổ mấy chục năm nay.

Một bức thư nặc danh đã được gửi cho hắn bảy ngày trước, trong thư tiết lộ cách tẩy đi vết đánh dấu của trùng đực. Ban đầu Noah vốn không tin vết đánh dấu có thể tẩy đi được, làm sao hắn có thể tin vào một tin tức viển vông mà kẻ gửi thư cho hắn còn không dám lộ mặt? Noah cho thuộc hạ đi tra thân phận của kẻ đã gửi thư cho hắn, ngoài ý muốn phát hiện đó là một cảnh vệ gác đền trùng thần, hắn đã chết ngay sau khi gửi bức thư này đi. Mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, nhưng đế hùng khiến cho hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài liều lĩnh thử một lần, và ngoài ý muốn, nó đã thành công.

Mảnh giấy nhỏ trong tay Noah bị những tia lửa điện đốt trọi thành tro bụi, tan đi trong gió.

“Tướng quân!” Phó quan bên người Noah chạy đến báo tin cho hắn. “Ngài thẩm phán triệu tập ngài và những thư hầu khác tới đền trùng thần ạ.”

Noah nhíu mày, chậm rãi bước đến lăng trùng thần. Trong lăng trùng thần đã đầy đủ các thư hầu của hùng đế, Ren đứng trước cửa vào lăng mộ, cả người hắn ướt đẫm, trên tay hắn là xác của hùng đế.

“Đại điện hạ, đưa thi hài của đế hùng ra khỏi linh cữu là tội đại bất kính, chẳng lẽ ngài không biết điều này sao?” Noah nói.

“Tướng quân, vậy thì vì sao ngài lại ngăn cản việc tòa án tham gia khám nghiệm cho phụ hoàng? Quân y của ngài có thực sự công tâm khi khám nghiệm cho phụ hoàng không hay đã bị ngài uy hiếp, ép buộc phải công bố nguyên nhân tử vong là do bệnh tật?”

Thư hầu thứ tư của đế hùng, đứng đầu một trong những gia tộc có nền móng thâm sâu nhất đế quốc, không hài lòng nói: “Đại điện hạ, chẳng lẽ ngài cho rằng cái chết của đế hùng không phải do bệnh sao? Chuyện đế hùng bệnh nặng lâu ngày cả đế quốc ai ai cũng biết, sao có thể có nguyên nhân khác.”

“Đại điện hạ, nếu ngài không thể chứng minh chuyện này, ngay cả ngài cũng sẽ bị phạt tội.” Thư hầu thứ năm của đế hùng lên tiếng.

Ren không đáp, chỉ bỏ mũ miện xuống rồi vén tóc mai của đế hùng lên, quả nhiên trên thái dương có một lỗ thủng, mà kích thước vừa bằng móng vuốt của một trùng cái trưởng thành.

“Phụ hoàng vô cùng thận trọng, sẽ không bao giờ để bất cứ ai đến quá gần mình mà không có sự phòng bị, ta tin các vị thư hầu ở đây đều biết rõ điều này.” Ren nói. “Nếu không phải trùng thân cận thì sao có thể có cơ hội ra tay với phụ hoàng được.”

Sau khi kinh sợ qua đi, thư hầu của đế hùng đều cảm thấy Ren đang chĩa mũi dùi về phía họ nên ngay lập tức phủ quyết: “Đại điện hạ đang ngầm ám chỉ một trong số chúng tôi là thủ phạm? Điện hạ nên nhớ chúng tôi đều đã bị đế hùng đánh dấu, không thể nào tấn công đế hùng mà vẫn còn an ổn đứng ở đây để đôi co với ngài.”

Ren đặt thi thể của đế hùng xuống đất, cởi thắt lưng rồi vén áo đế hùng lên, dưới bụng phải có một vết thương dài đã được may lại.

“Vết thương này là…” Hai thư hầu của đế hùng nhìn thấy vết thương trên thi thể đế hùng đều cảm thấy kinh hãi.

Silver hướng đôi mắt như viên đạn về phía Noah chất vấn: “Đây là “Qua đời vì bệnh tật” mà quân y bên ngài kết luận sao, tướng quân Noah?”

“Hẳn là đã xảy ra sự nhầm lẫn nào đó.” Noah thản nhiên đáp. Ta sẽ trị tội đám quân y đã đưa ra kết luận sai.”

Thái độ ung dung của Noah khiến cho bất kỳ trùng nào ở đây đều cảm thấy hắn nhất định không thoát khỏi liên can, nhưng câu nói tiếp theo của Ren khiến cho tất cả đều ngoài ý muốn, giật mình kinh ngạc.

“Chỉ như vậy thôi sao? Ta còn cho rằng hiện tại trên người ngài đã không còn vết đánh dấu của phụ hoàng.” Ren nói. “Tướng quân, ta tin rằng bằng một cách nào đó ngươi đã biết cách xoá đi vết đánh dấu của trùng đực, bởi vậy nên tuyến thể của phụ hoàng đã bị ngươi moi ra khỏi cơ thể để tẩy đi vết đánh dấu trên người mình.”

Ban đầu chỉ là tiếng cười khúc khích, sau đó dần dần là cười phá lên, tiếng cười của Noah vang vọng trong khu đền linh thiêng của trùng thần.

“Haha, đại điện hạ quả nhiên là càng ngày càng ưu tú, quả nhiên là trùng thần đã ban quá nhiều phước lành cho gia tộc Himmel.” Noah nói rồi tháo cà vạt ra, cởi cúc áo trên cùng xuống lộ ra hõm cổ trắng ngần, mà trên đó không có vết đánh dấu nào cả. Trong đền im phắng phắc chỉ nghe tiếng hít thở thảng thốt của hai vị thư hầu. Silver trùng hóa toàn thân, muốn xông lên liều mạng với Noah nhưng bị Ren giữ lại.

“Thư phụ, đừng… Phụ hoàng đã không còn, con không muốn mất cả ngài.”

“Ren…”

“Thật là cảm động.” Noah vỗ tay, trào phúng nói: “Ngài thẩm phán đây đúng là thư hầu được đế hùng yêu thương nhất, sẵn sàng tuẫn táng theo hắn sao? Chẳng bù cho chúng ta, haha, nhìn xem hai vị thư hầu này an phận biết bao.”

Hai thư hầu còn lại cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Silver, nhưng bước chân đã lùi về phía Noah. Noah búng tay một tiếng, bên ngoài lăng đã bị quân đội của Noah bao vây. Từ bên ngoài có quân thư mang theo Antoine đi vào điện trùng thần. Một bên mặt Antoine sưng đỏ lên, nhóc con đã ngất đi, bị quân thư xách lên vai không một chút kính lễ.

“Đại điện hạ, có lẽ ngài vẫn còn đang toan tính điều gì đó khi chọn cách trực tiếp trở mặt với ta.” Noah nói. “Nhưng hãy nhớ là tính mạng của em trai, thư phụ và cả chính ngài đều nằm trong tay ta, đừng để ta biết ngài đang cố làm gì qua mắt ta.”

Hắn nói rồi ra hiệu cho quân thư ném Antoine về phía Ren, sau đó dùng vòng cổ điện và còng tay khống chế Silver. Có Ren và Antoine ở bên khiến Silver không thể chống cự, hơn nữa bản thân hắn chỉ là trùng cấp A lại còn không trải qua qua huấn luyện trong quân ngũ, Silver không còn cách nào khác ngoài cúi đầu chịu trói. Tất cả thiết bị có thể phát tín hiệu trên người Ren đều bị tước đi, sau đó Noah đưa Silver rời khỏi đền trùng thần.

“Hai vị điện hạ hẳn là nên tận hiếu với đế hùng, chúng ta không làm phiền nữa.”

Đó là câu nói cuối cùng của Noah trước khi hai cánh cửa đá nặng nề của đền thần khép lại, sau đó là tiếng khóa vọng vào từ bên ngoài. Ren kiểm tra tình trạng của Antoine, cũng may nhóc chỉ bị ngất đi. Sau khi đưa thi thể của đế hùng trở lại linh cữu, Ren mới có thời gian để suy nghĩ về những việc đã từng xảy ra từ kiếp trước. Ren vốn nghĩ chỉ cần giải quyết Shion là xong, nhưng hắn đã bỏ qua Noah, bỏ qua sự căm thù của Noah với đế hùng và cả đế quốc này. Nếu như vậy thì kiếp trước sau khi tinh thần lực của trùng đực bị vô hiệu hóa, e rằng phụ hoàng của hắn cũng lành ít dữ nhiều. Nếu như cả đế hùng và các vị hoàng tử đều bị sát hại, vậy thì đế quốc đã sụp đổ hoàn toàn.

Liệu lần này, Ren có thể làm cho vận mệnh của đế quốc thay đổi được không? Ren nhìn về phía linh cữu của đế hùng giữa lòng hồ, nghĩ về Lục Xuyên đang bị thương nặng không rõ sống chết, Ren liền cảm thấy bản thân quá vô dụng. Ren không biết kế hoạch của mình có thể thành công hay không, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

——

Vết máu trên cổ Lục Xuyên mau chóng chuyển sang màu đen, quả nhiên siêu kỹ năng mà Gray có được là độc. Nếu như là độc tố tự điều phối thì ít ra quân y có thể tiến hành lọc máu và điều chế huyết thanh, nhưng đối với độc tố do trùng cấp S tiết ra thì lại vô cùng phức tạp, tiên lượng của Lục Xuyên vô cùng xấu.

“Ký chủ… Huhu Lục Xuyên ơi chú đừng bỏ anh!” Hệ thống đau lòng gào khóc, quân y xung quanh vẫn nỗ lực lọc máu cho Lục Xuyên nhưng chuyện cứu sống gần như là không thể. Nhìn Lục Xuyên như đèn dầu trước gió, hệ thống liền quyết tâm nói: “Lục Xuyên, là anh đã đưa chú đến thế giới này, anh sẽ có trách nhiệm cứu chú!”

Nói rồi nó đăng nhập vào diễn đàn của các hệ thống, gửi tin nhắn cầu cứu các hệ thống khác:

[ Hệ thống người tốt: 500 anh em yêu dấu, có thể cho tôi mượn 3,000 điểm được không?]

[ Hệ thống ngựa giống: Chi vậy má? Vỡ nợ à?]

[ Hệ thống người tốt: Ký chủ của tôi bị trúng độc nặng, tôi cần 3,000 điểm mua thuốc cho cậu ấy, hức hức.]

[ Hệ thống người xấu: Vay không bé? Cho vay cực nhanh, lãi suất cực khủng.]

[ Hệ thống người tốt: Lãi nhiêu?]

[ Hệ thống người xấu: Rẻ lắm, 50%.]

[ Hệ thống ngựa giống: Mày đi ăn cướp cho nhanh!]

[ Hệ thống trà xanh: Cùng là hệ thống với nhau, sao không thể sống có tình một chút?]

[ Hệ thống người tốt: Đúng vậy, Trà Xanh ơi mày cho anh vay nha?]

Hệ thống trà xanh đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

[ Hệ thống người xấu: Vay hay không vay đây?]

Lãi cao cắt cổ, vốn vay gốc chỉ 3,000 mà đóng lãi những 1,500 nữa là 4,500? Hệ thống có chút do dự, nhưng khi nó nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì đau đớn của Lục Xuyên thì rốt cuộc nó cũng hạ quyết tâm.

Quân y kinh ngạc nhìn các chỉ số của Lục Xuyên đã dần trở nên ổn định, không chỉ vết thương đã được cầm máu mà độc tố trong cơ thể cũng dần dần biến mất. Tựa như một phép màu, Lục Xuyên bắt đầu tỉnh lại…

——

Đã một ngày Xavier không liên lạc được với Ren, hắn nghe nói đế hùng vừa qua đời, hẳn là lúc này Ren đang túc trực trong lăng trùng thần nên sẽ không trả lời cuộc gọi của hắn. Nhưng trong lòng Xavier vẫn nôn nóng bất an, hùng chủ đã trở về 17 ngày, cũng là 17 ngày hắn ăn không ngon ngủ không yên, ruột gan cồn cào.

Vành tai Xavier lại nóng ran lên, là chiếc khuyên tai có mặt đá không gian mà Ren đã đưa cho hắn trước khi trở về. Có thứ gì đó bên trong không gian không ngừng kêu gọi Xavier tiến vào, kết hợp làm một thể với nó.

Xavier càng cố gắng lờ nó đi thì tiếng thì thầm bên tai lại càng trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc thứ bên trong đá không gian là gì? Xavier thử thả một chút tinh thần lực vào thăm dò bên trong mặt đá, dường như chỉ chờ có vậy, thứ bên trong như mãnh thú cuốn lấy lãnh hải tinh thần của hắn. Xavier ngã xuống bất tỉnh ngay giữa sân huấn luyện.

Khi hắn tỉnh dậy, trên người mặc quân phục của thượng tướng đế quốc. Ren bị hắn ôm trong lòng, cơ thể đã mất đi nhiệt độ, xung quanh họ là xác trùng nằm la liệt. Shion nằm trên mặt đất, cánh của hắn bị nhổ ra, tứ chi bị cắt lìa, từ phần đầu trở xuống đã bị laser đốt trọi.

Xavier cảm thấy hắn đã mất quá nhiều thời gian với đám trùng khốn kiếp này, hắn cần phải đưa hùng chủ điện hạ tới bệnh viện ngay lập tức. Bệnh viện quân y lúc này cực kỳ đông, rất nhiều trùng bị thương vì quân phản loạn. Khi Xavier đến, quân y kinh sợ nhận ra trùng đực trong lòng hắn chính là đại điện hạ, họ cũng biết về livestream của trung tướng Gray.

“Chữa cho hùng chủ điện hạ…” Xavier run giọng nói. Hắn nhìn những quân y đang sợ sệt đứng ngây ra như phỗng thì hét lên: “Chữa cho điện hạ, nhanh lên!”

Quân y sợ hãi đáp: “Thượng tướng, đại điện hạ… đại điện hạ đã mất rồi.”

“Ngươi nói bậy!” Xavier tức giận đá bàn ghế về phía quân y, sau đó tự mình tiến vào bên trong. “Một lũ vô dụng, khi điện hạ tỉnh lại ta sẽ báo cáo tất cả các ngươi lên trên! Điện hạ không bao giờ mất, ngài ấy đã hứa sẽ mãi mãi ở bên ta.”

Xavier đưa Ren vào khoang dung dịch chữa trị, sau khi bật máy lên nhịp tim và xao động tinh thần lực của Ren được hiển thị trên màn hình chỉ là một đường thẳng màu đỏ, tiếng báo từ máy kéo dài không ngừng đánh vào lòng Xavier, kéo hắn về hiện thực.

Hùng chủ điện hạ đã không còn nữa rồi.

Xavier ngồi dưới đất ôm lấy xác Ren, ánh mắt hắn trống rỗng, không biết như vậy bao lâu thì có trùng đến nói cho hắn nên đưa thi thể của điện hạ về lăng trùng thần. Nhưng đưa điện hạ về đó làm gì, hùng chủ điện hạ nói hắn không thích ở trong cung điện ngột ngạt, hắn thích nhất là ở cùng với Xavier.

“Hùng chủ điện hạ, ngài có lạnh không? Để em ủ ấm cho ngài.” Xavier hôn lên tóc Ren, cho tay hắn vào ngực ủ ấm. Bình thường vào mùa đông hắn vẫn luôn làm như vậy, chỉ một lúc tay của Ren sẽ ấm lên. Nhưng lần này thì không, bất kể hắn ủ bao lâu thì tay của Ren vẫn lạnh ngắt, hơn nữa bắt đầu trở nên cứng đờ. Vết đánh dấu trên xương quai xanh của Xavier vẫn còn, nhưng tinh thần lực của Ren đã chết, không còn kết nối với lãnh hải tinh thần của Xavier nữa.

Đúng lúc này, từ cung điện truyền đến bảy tiếng chuông vang vọng, báo hiệu đức vua đã qua đời. Xavier nghe thấy tiếng chuông vang lên tựa như tỉnh mộng, Ren vẫn còn gia đình, Xavier phải thay hắn bảo vệ gia đình của Ren. Xavier tựa má lên trán Ren, mở máy truyền tin lên liên lạc với Silver nhưng không được, Antoine cũng không bắt máy. Chuyện xảy ra với hai hoàng tử của đế quốc được phát sóng trực tiếp công khai, vậy mà không có quân đội hay cảnh vệ hoàng gia nào xuất hiện, tất cả những chuyện này đều không bình thường. Quả nhiên, chỉ ít lâu sau đã có thông cáo về sự ra đi của ba vị hoàng tử, thẩm phán Silver cũng qua đời.

Khi Xavier xuất hiện trong cung điện, không kẻ nào dám cản đường hắn, kể cả là Noah. Xavier ôm Ren xuống hồ nước vĩnh hằng, ánh phỉ thúy từ dưới lòng hồ hắt lên gương mặt Ren đã không còn nở nụ cười dịu dàng thường ngày, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể dù có được hắn ôm như thế nào cũng không thể ấm áp trở lại. Xavier hôn lên môi Ren, hắn biết đã đến lúc hắn nên để Ren đi.

Xavier thả tay ra để Ren dần dần chìm xuống lòng hồ vô tận. Xavier không thể khóc nữa, bởi vì trái tim của hắn dường như đã không còn trong lồng ngực.

“Đứa con tội nghiệp của ta, đã đến lúc con cần tới sự giúp đỡ của ta rồi.”

Xavier ngẩng lên, trước mặt hắn là viên đá đỏ rực được đặt trên quyền trượng của trùng thần. Tiếng thì thào vẫn vang lên trong đầu hắn.

“Con ta, đến đây, hòa làm một với ta thôi…”

“Cùng ta hủy diệt trùng tộc.”

Xavier nhìn thẳng về phía Căn nguyên tinh thạch, khàn giọng nói: “Hùng chủ từng nói đế quốc là nhà của ngài, ta sẽ giữ lại ngôi nhà này cho ngài ấy. Cút!”

Xavier dùng tinh thần lực đánh tan những lời thầm thì trong đầu, triệu hồi Lancelot bay ra khỏi đền trùng thần. Sau đó hắn nhận được tin Rambo tử trận, Elka dẫn quân orc tràn vào đế quốc. Xavier lấy đầu Noah rồi dẫn theo quân đội đế quốc đối kháng với orc.

Xavier hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhẹ giọng thủ thỉ: “Hùng chủ điện hạ, em sẽ quét sạch lũ khốn kiếp bẩn thỉu này ra khỏi đế quốc của ngài.”

Đó là trận chiến cuối cùng với orc, xác trùng và orc la liệt khắp nơi, nhà cửa đổ nát. Xavier đang điều khiển Lancelot đối chiến với Elka, bỗng nhiên bụng hắn đau dữ dội, cơn đau khiến cả người Xavier quặn lại, Elka ngay lập tức thừa cơ đánh ngã hắn.

Một bên cánh của Lancelot bị cơ giáp của Elka chặt đứt. Xavier đau bụng đến run rẩy, hắn không hề bị thương ở bụng, thế nhưng tại sao ở dưới quần quân phục lại có một vết máu đỏ sậm? Xavier trùng hóa mắt, dùng tia X tự quét xuyên qua bụng mình.

Trong bụng Xavier có một quả trứng trùng con, là con của hắn và hùng chủ điện hạ.

Trong lòng Xavier lóe lên hy vọng, đây là kết tinh tình yêu của họ, là sự kết nối duy nhất còn lại giữa hắn và Ren, là trùng con mà hắn đã chờ đợi mười lăm năm.

Cơ giáp của Elka và orc không ngừng tấn công Lancelot, Xavier không kịp nghĩ nhiều lập tức điều khiển Lancelot rời khỏi chiến trường. Sau khi đến hậu cần quân y, Xavier sinh ra một quả trứng trùng.

Mặc dù chưa đủ tháng nhưng hoa văn trên trứng đã dần dần hình thành, quân y nói với hắn đây là trứng sinh đôi, thế nhưng đo thế nào cũng không ra được tim thai. Tuy biết tia X không tốt cho trùng con, nhưng trứng không có tim thai nên Xavier buộc phải quét tia X qua vỏ trứng, hoá ra con của hắn đã mất rồi. Cả hai đứa nhỏ đều không còn.

Tiền tuyến thiếu đi Xavier lập tức trở nên hỗn loạn, quân đội đế quốc bị orc đẩy lùi, liên tục gọi Xavier trở về cứu viện.

Xavier bỗng nhiên cảm thấy cả người hắn dường như đã bị rút cạn sức lực. Hắn chẳng còn gì cả, hắn đâu có lòng trung thành với đế quốc? Xavier chiến đấu chỉ để bảo vệ Ren, nhưng giờ đây Ren đã không còn, gia đình của Ren chẳng còn lại ai, con của họ cũng đã mất. Bầu trời trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, Xavier chợt nhận ra đến lý do để hắn tiếp tục đứng lên chiến đấu cũng không còn.

“Con của ta, hãy hòa vào làm một với ta.”

“Ta sẽ trao cho con sức mạnh, hãy cùng nhau hủy diệt thế giới này.”

Xavier cuối cùng cũng đáp lại lời mời gọi của Căn nguyên tinh thạch, để nó chiếm lấy lãnh hải tinh thần của mình. Tựa như nguồn sức mạnh thất lạc đã lâu được trở về với nơi nó thuộc về, căn nguyên tinh thạch hoàn toàn hòa làm một với Xavier, trên trán Xavier mọc ra một viên tinh thạch màu đỏ. Nền da ngăm đen làm nổi bật mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ rực, cùng với viên tinh thạch tựa hồng ngọc toả ra ánh đỏ trên trán hắn. Từ khoé mắt Xavier chảy xuống hai hàng lệ máu.

Bức tượng của trùng thần đã bị chặt đầu, nếu như còn nguyên vẹn, thì nó chính là hình dáng của Xavier.

Trùng thần giáng thế, tất cả trùng trên đế quốc tựa như đều cảm ứng được điều này mà quỳ xuống, thần phục trước vị thần có sức mạnh tuyệt đối.

“Giết hết bọn chúng đi, phá hủy trùng tinh.” Giọng nói của Căn nguyên tinh thạch vang lên trong đầu Xavier.

“Trả lại những gì mà chúng đã làm với ta, nhất là trùng đực và tộc Himmel! Nào, hãy dùng sức mạnh của chúng ta biến trùng tinh thành tro bụi.”

Xavier nhìn trứng trùng chết non trong tay, hắn thấp giọng đáp:

“Không.”

“Cái gì cơ?”

“Ta chỉ muốn được gặp lại hùng chủ điện hạ mà thôi. Hãy quay ngược lại quá khứ, ta muốn gặp hùng chủ điện hạ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận