Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 36


William hôn lên lưỡi kiếm rồi nhận lấy nó, từ nay hắn đã trở thành hiệp sĩ của Lục Xuyên. Ren theo dõi lễ sắc phong thông qua phát sóng trực tiếp, cảm thán Lục Xuyên quả là có sức hút không giống bất kỳ trùng đực nào trên đế quốc, khiến cho một quân thư luôn có ác ý với trùng đực như William cũng cam nguyện từ bỏ tất cả để trở thành hiệp sĩ cho hắn. Họ đã trở về liên bang một thời gian, Ren đã bàn giao xong mọi công việc tại viện nghiên cứu, hiện tại hắn chỉ tập trung làm việc một mình, tất cả trợ thủ đều là trùng máy trí năng cao. Ren thường xuyên làm việc quên thời gian, cho nên đến giờ nghỉ Xavier đều phải tới nhắc hắn dùng bữa hoặc nghỉ ngơi, tỉ như hiện tại.

Ren vẫn đang bận rộn ngồi trước máy tính lập trình cho cơ giáp, theo chuyển động của ngón tay Ren lướt trên bàn phím, màn hình máy tính không ngừng biến chuyển, phản chiếu lên gọng kính trên mắt hắn. Xavier liền luồn qua cánh tay Ren để chui vào ngồi trên lòng hắn sau đó không ngừng quấy rối, khi thì thơm má, lúc thì thơm tóc, sau đó tháo khăn lụa, mở cúc áo trên cổ hắn để hôn lên nốt ruồi đỏ trên hầu kết.

“Đừng làm rộn, chờ ta một chút.” Ren vỗ lên mông Xavier.

“Vâng, em vẫn đang chờ hùng chủ điện hạ mà. Em làm việc của em, ngài cứ làm việc của mình đi ạ.” Xavier cười gian, sau đó ưỡn lưng cọ mông lên quần Ren, rồi lại ghé vào tai hắn phát ra những thở dốc. Hai điểm trên ngực hắn cứng lên, dù cách một lớp áo đen mỏng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn ưỡn ngực cọ lên người Ren, mông vẫn không ngừng lắc lư, ban đầu Xavier chỉ định trêu chọc Ren một chút để hắn dừng lại nghỉ ngơi nhưng đến cuối cùng Ren vẫn thản nhiên làm việc tiếp, mà chính Xavier lại không chịu nổi trước.

“Hùng chủ điện hạ…” Giọng Xavier hơi khàn, hắn ghé vào tai Ren nói. “Giúp em…”

Ren hôn lên khóe môi Xavier, nhẹ nhàng trả lời: “Nhưng mà ta đang dở tay, làm sao bây giờ nhỉ? Hay để ta chỉ cho em phải làm thế nào nhé?”

“Dạ?” Xavier còn chưa hiểu ý Ren đã nghe hắn nói tiếp. “Vén áo em lên, dùng tay xoa khắp ngực sau đó dùng ngón tay vê đầu ngực, đừng dùng sức như vậy, em không muốn bị đau đúng không?”

Rõ ràng Ren không hề dùng tinh thần lực để tác động lên hắn, nhưng không hiểu sao tay Xavier lại tự động chuyển động theo lời nói của Ren mà đưa lên mơn trớn bộ ngực căng đầy. Khi ngón tay mơn trớn qua hai điểm đỏ au trên ngực, người Xavier run lên nhè nhẹ, từ cổ họng phát ra tiếng rên khẽ.

Ren tiếp tục thấp giọng nói: “Đưa tay xuống cởi thắt lưng của em ra đi, chăm sóc anh bạn nhỏ phía trước em một chút, cậu ta cứ chọc vào bụng ta từ nãy rồi đó. Vuốt ve lên xuống đi, đừng quên hai chiếc túi bên dưới.”

Xavier làm theo lời Ren, một tay vân vê đầu v*, tay còn lại đưa xuống quần nắm lấy dương khí chuyển động lên xuống, khoái cảm tràn tới như những cơn sóng, nhưng Xavier làm thế nào cũng không thể bắn được, đến mức dương khí cũng bị hắn nắm đỏ cả lên cũng chưa thể tiết được.

Ren rốt cuộc cũng chịu thua, một tay hắn ôm lấy eo Xavier, tay còn lại vòng ra phía sau kích thích, dường như chỉ có hắn mới biết cách làm thế nào khiến Xavier đạt được khoái cảm. Áo của Ren dính đầy chất lỏng màu trắng đục, còn thư quân hắn thì đang tựa lên vai hắn thở dốc. Xavier càng nghĩ càng không cam tâm, rõ ràng là hắn muốn quyến rũ hùng chủ điện hạ trước mà? Hắn bật máy truyền tin lên ra lệnh cho bồn tắm đổ đầy nước. Sau khi nghỉ ngơi xong, hắn hùng hổ nhảy xuống khỏi ghế, sau đó khom lưng nhấc Ren đi về phía nhà tắm.

Bụng Ren chống vào vai Xavier hơi cộm khiến hắn bật cười khanh khách: “Không phải nói em làm việc của em, còn ta cứ làm việc của ta sao?”

Xavier xấu hổ không đáp, sau đó hung hăng thả Ren xuống bồn tắm đã tràn đầy nước ấm rồi bản thân cũng ngồi xuống, đè lên người trùng đực bên dưới.

——

Sau khi xong việc, cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm. Xavier ngồi phía sau Ren, lấy dầu gội xoa lên mái tóc dài, tính tình Xavier hấp tấp nên chưa từng có đủ kiên nhẫn để làm những chuyện tỉ mỉ, nhưng hiện tại hắn lại vô cùng cẩn thận xoa bóp mái tóc của Ren, đối với hắn đây là thứ đẹp nhất trên đời, Xavier sẽ không bao giờ cho phép nó dính máu và bùn đất một lần nào nữa.

Ren tựa lên thành bồn tắm, mắt hắn nhắm hờ, có vẻ như đang buồn ngủ. Hôm nay Xavier có việc bận nên sau khi dùng bữa trưa với Ren lập tức đi luôn, không có ai đốc thúc nghỉ ngơi nên Ren làm việc xuyên cả trưa đến tối, đến bây giờ mới bắt đầu thấy mệt mỏi.

“Hùng chủ điện hạ, nếu chúng ta có con thì ngài định đặt tên con là gì ạ?”

“Ừm… Ta chưa nghĩ đến.” Ren mơ màng đáp. “Elijah được không?”

“Elijah…” Xavier nhẩm lại cái tên này trong miệng, hắn rũ mắt không biết trong đầu suy nghĩ điều gì, tay vuốt ve dưới bụng.

“Vậy trùng cái thì tên là gì ạ?” Xavier tiếp tục quấn lấy Ren hỏi.

Câu hỏi của Xavier khiến Ren kinh ngạc, Xavier cũng biết trùng thần đã nguyền rủa tộc Himmel sẽ không bao giờ sinh ra trùng cái để có thể chiến đấu bảo vệ gia tộc, vậy thì vì sao lại đặt câu hỏi như vậy?

“Tộc Himmel không thể sinh ra trùng cái.” Ren đáp.

Xavier thấp giọng nói: “Nhỡ như chúng ta thật sự có thể sinh được thì sao?”

Xavier có hơi kỳ lạ khiến cho Ren phải quay đầu lại nhìn hắn. Khi tắm Ren không đeo kính, gương mặt đẹp như tạc cùng đôi mắt tím biếc không bị gọng kính che giấu lại càng trở nên hút hồn.

“Em lại gần đây, ta không thấy rõ.”

Mắt Ren không tốt, Xavier biết điều này nên ngoan ngoãn ghé vào gần Ren, bất ngờ nhận được một nụ hôn lên trán.

“Nếu chúng ta có thể sinh ra trùng cái, nhất định nó sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ như em vậy.” Ren áp trán mình lên trán Xavier nói. “Nhưng ta không biết phải nuôi dạy trùng cái thế nào cả, ta không thể dùng cách dạy dỗ Lục Xuyên và Antoine để dạy trùng cái của chúng ta được.”

“Hùng chủ điện hạ đừng lo, trùng cái dễ nuôi lắm.” Xavier cười đáp, nhưng Ren nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt hắn, tinh thần lực của hắn cũng bắt gặp cảm xúc bi thương trong lòng Xavier. Trước đây bọn họ kết hôn rất nhiều năm Xavier cũng chưa từng nhắc đến trùng con, bởi cả hai đều biết quân thư rất khó mang thai, cấp bậc càng cao càng khó có con, bởi vậy nên á thư không có cấp bậc mới dễ thụ thai nhất. Một trùng cái cấp A mà lại có thể sinh hai trùng đực như Silver là vô cùng hiếm gặp. Hiệp hội bảo vệ trùng đực còn từng kiến nghị Ren cưới một á thư làm thư hầu để kéo dài dòng dõi hoàng tộc, ai cũng thấy cấp bậc của Xavier quá cao, khả năng mang thai là con số 0. Khi đó Xavier chỉ hỏi Ren một câu hắn có muốn cưới thêm thư hầu không, sau khi Ren lắc đầu thì tất cả trùng của hiệp hội bảo vệ trùng đực đều bị tống cổ ra ngoài, sau này cũng không được phép bước chân vào phủ thượng tướng nửa bước.

Ren nghĩ sự bất thường của Xavier không chỉ đơn giản tới từ những giấc mơ, thư quân hắn đang che giấu hắn điều gì đó. Nếu hắn muốn biết thì rất dễ dàng, chỉ cần xâm nhập vào ký ức của Xavier là sẽ biết. Đây là điều Ren sẽ làm trong quá khứ, nhưng hiện tại hắn sẽ không làm như vậy nữa. Giải quyết vấn đề tuy rằng quan trọng, nhưng cảm xúc của Xavier còn quan trọng hơn.

Gần đây dường như Shawn có tâm sự gì đó, trông hắn u ám như lại bắt đầu thu mình vào thế giới riêng vậy. Ren ngồi trong phòng y tế để Shawn khám mắt cho hắn một lần nữa, sau đó chống cằm nhìn Shawn cầm tấm phim chụp CT lên trước bóng đèn nghiên cứu.

“Mắt của điện hạ không phải do bẩm sinh mà là do trúng độc.” Shawn khẳng định. “Có vẻ khi đó ngài đã được lọc máu thành công, nhưng máu độc còn sót lại đã tụ lại một góc trong não ngài, chèn vào các dây thần kinh điều khiển tinh thần lực và gây ảnh hưởng đến thị lực, sợ rằng sau này sẽ xảy ra biến chứng dẫn đến mất thị lực. Tôi kiến nghị điện hạ nên tiếp tục tiêm huyết thanh và uống thuốc để khống chế lượng độc tố còn lại.”

Gần đây mắt Ren ngày càng kém hơn khiến hắn phải điều chỉnh độ kính liên tục, e rằng nếu không uống thuốc thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ không nhìn được nữa. Chuyện này Ren luôn giấu Xavier chưa từng để hắn biết, sự việc đã qua rất lâu rồi, nói ra chỉ khiến Xavier lo lắng mà thôi.

Ren gật đâu đồng ý, sau đó vén tay áo lên để Shawn tiêm huyết thanh vào người. Nhìn Shawn đang sắp xếp lại dụng cụ và thuốc tiêm, Ren bỗng nhớ lại chuyện Xavier đã kể hôm qua liền hỏi:

“Nghe nói Rambo cầu hôn cậu mà bị cậu từ chối? Vì sao vậy?”

Shawn nghe hắn hỏi vậy thì lúng túng đánh rơi cả khay thuốc, sau đó ủ rũ cúi xuống nhặt đồ. Ren liền nói tiếp: “Trông cậu không giống như không có cảm tình với Rambo, nếu cảm thấy không thích lắm thì cứ đánh dấu trước cũng được, cũng đâu mất gì, nếu biểu hiện tốt thì sau này cưới làm thư hầu?”

“Không! Rambo tốt như vậy, tôi không thể làm thế với anh ấy được!” Shawn chẳng buồn nhặt thuốc xếp lại vào khay nữa, hắn vứt đấy rồi ngồi gục mặt ôm gối dưới đất.

Ren thấy vậy thì buồn cười hỏi: “Nếu tốt như vậy thì sao lại từ chối? Xavier nói hắn suy sụp mấy ngày hôm nay rồi.”

Móng tay Shawn siết chặt lấy cổ tay, Ren có thể thấy cơ thể hắn run lên nhè nhẹ. Một lúc sau, Shawn mới thấp giọng nói: “Điện hạ, tôi… tôi không còn cánh nữa.”

Ren kinh ngạc nhớ lại khi mới gặp Shawn, hắn bị vứt trong thùng rác, một bên cánh bị xé toạc còn một bên đã bị vò nát. Tuy Ren không tìm hiểu về ngành y nhưng hắn chắc chắn với nền y học hiện tại của trùng tộc, cánh của Shawn có thể được chữa lành.

Shawn cởi áo sơ mi ra, sau lưng trùng đều có khe hở để cánh bung ra, nhưng xung quanh kẽ hở trên lưng Shawn đều là những vết sẹo, cánh hắn đã bị cắt cụt, chỉ còn lại những mẩu vụn màu xanh lam vươn ra từ khe cánh.

“Là ai?!” Ren tức giận kéo Shawn dậy, trong mắt Shawn đều là nước mắt. Hắn run giọng nói:

“Chúng nói cánh của tôi rất đẹp, đều là do nó! Mỗi lần vươn cánh ra tôi đều cảm thấy ghét nó, nếu tôi không có cánh thì sẽ tốt hơn… nên tôi đã cắt nó đi…”

Chính hắn đã tự tay dùng kéo cắt đứt cánh của mình. “Chúng” mà Shawn nói là ai Ren biết rõ. Shawn có xu hướng tự đổ lỗi và tự hủy hoại bản thân, nếu như không gặp Ren thì hắn sẽ tự kết liễu chính cuộc đời mình.

Shawn nức nở nói: “Rambo tốt như vậy, anh ấy xứng đáng có một trùng đực tốt hơn. Ai sẽ cần một trùng đực không còn cánh chứ?”

“Nghe này Shawn.” Ren xoa mái tóc nâu mềm mại của Shawn rồi nói. “Đừng tự phủ nhận bản thân mình, cậu là một trùng đực rất tốt, cấp bậc cao, tốt nghiệp thủ khoa học viện quân y, vừa tốt bụng lại vừa dũng cảm, ta tin rằng Rambo cũng nhìn thấy những phẩm chất này của cậu. Mọi chuyện xảy ra không phải do cậu, Shawn, cậu không có lỗi gì cả.”

Bàn tay đặt trên tóc hắn ấm áp như ánh nắng, tựa như ngày hôm đó khi Shawn mới gặp được Ren. “Cậu không có lỗi gì cả”, bấy lâu nay hắn đã muốn nghe được câu nói này biết bao.

Shawn gạt nước mắt, đặt tay lên ngực cúi đầu nói: “Cảm ơn điện hạ, may mắn lớn nhất của tôi chính là đã gặp được điện hạ.”

“Vậy thì mau cho Rambo một câu trả lời thuyết phục đi. Hay chẳng lẽ cậu đánh đồng Rambo với bọn chúng, tìm đến cậu chỉ để chơi đùa với cánh của cậu sao?”

“Rambo không phải như vậy.” Shawn có thể tự phủ nhận bản thân nhưng hắn sẽ không để bất cứ ai nghĩ xấu về Rambo.

Ren mỉm cười nói: “Vậy thì thẳng thắn nói chuyện với hắn.” Vừa dứt lời, Ren cũng dừng lại một chút. Thẳng thắn nói chuyện sao? Hóa ra một lời khuyên có thể được đưa ra dễ dàng như vậy, nhưng chính bản thân Ren cũng chưa làm được.

Shawn tiễn Ren ra cửa, Ren quay lại nhìn hắn nói: “Có lẽ gặp được cậu cũng là may mắn của ta.” Nếu không có Shawn, Ren sẽ không nhận ra trước đây hắn đã từng thờ ơ và vô tâm với thế giới xung quanh như thế nào.

Ren đi tới phòng tổng tư lệnh, cảnh vệ canh gác hai bên thấy hắn đều vui vẻ cúi chào, không cần thông báo trước cho Xavier. Ren đứng trước cửa phòng đã thấy tiếng Xavier từ bên trong vọng ra:

“Mặt dày lên! Theo đuổi hùng chủ mà rụt rè như cậu thì ế đến già cũng xứng đáng!”

Rambo ủ rũ đáp: “Nhưng ngài Shawn từng bị trùng cái làm tổn thương như vậy, nếu tôi cứ bám theo đằng đẵng như anh thì ngài ấy sẽ thấy khó chịu mất.”

“Cậu nói ai bám đằng đẵng cơ?!” Xavier tức giận túm áo Rambo, đúng lúc này Ren mở cửa bước vào.

“A, áo cậu dính bụi này.” Xavier phủi phủi cổ áo cho Rambo rồi chạy tới nhảy vào lòng Ren. “Hùng chủ điện hạ, em nhớ ngài chết đi được!”

Ren ôm lấy Xavier rồi lùi lại một bước giữ thăng bằng, dù Xavier sẽ không bao giờ thật sự để hắn ngã nhưng Ren đón Xavier lâu như vậy cũng thành quen. Ren vỗ lưng Xavier nói: “Em ra ngoài một chút đi, ta có chuyện muốn nói với Rambo.”

Nhưng đây là phòng làm việc của em mà? Đương nhiên là Xavier không dám nói như vậy, hắn ngoan ngoãn ra ngoài khép cửa lại, nhưng sau đó lại bám vào khe cửa nghe lén hai trùng bên trong, một chút hình tượng cũng không có khiến cảnh vệ đang đứng gác hai bên cũng cảm thấy ngán ngẩm. Một lúc sau, cửa bị bật mở ra, Rambo hớt hải chạy tới phòng y tế để lại Xavier đang ngồi sụp xuống đất ôm mũi. Nghe thấy tiếng cười của Ren, Xavier ngước mắt hung dữ nhảy lên lòng hắn, tiện thể đá chân đóng sầm cửa phòng lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận