“Tổng tư lệnh đỉnh quá, xem ra chế độ này chưa ăn thua đâu phó tư lệnh Rambo.” Một quân thư bên cạnh lên tiếng. “Hay là tăng trọng lực lên và tiếp tục hạ dưỡng khí xuống ⅕?”
“⅕? Quá thấp, sẽ rất nguy hiểm!”
Phòng điều khiển và phòng huấn luyện không cách âm nên Xavier hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của họ, nên hắn ra hiệu cho Rambo tiếp tục điều chỉnh môi trường chiến đấu khắc nghiệt hơn, do kẻ địch giả lập chỉ có thể đạt đến cấp S là cao nhất, dù số lượng có nhiều đến mức nào thì đối với Xavier cũng chỉ là sự khác biệt giữa một con kiến và một bầy kiến.
Môi trường trọng lực trong phòng huấn luyện bị điều chỉnh lên gấp mười lần và dưỡng khí trong phòng bị giảm xuống còn ⅕ khiến cho Xavier cảm thấy khó thở. Một giờ sau, liên tục vận động với cường độ cao trong môi trường thiếu dưỡng khí và gấp nhiều lần trọng lực khiến cho Xavier bắt đầu cảm thấy mất tỉnh táo, sức mạnh khổng lồ trong người hắn như được tháo cương lập tức tìm đường thoát ra.
Rầm! Rambo còn chưa kịp nhìn kỹ thì cả phòng huấn luyện tựa như sụp cả xuống, tan ra thành những mảnh nhỏ rồi bị cuốn vào một hố đen không đáy, cũng may hố đen đã biến mất ngay lập tức, dù vậy nó vẫn để lại một lỗ hổng lớn trong căn cứ. Cả sân huấn luyện cực kỳ lớn bị khoét thành một hình tròn, thậm chí mép hố còn ở ngay dưới chân Rambo, chỉ chậm một chút hắn và những quân thư trong phòng điều khiển cũng sẽ bị hố đen nuốt chửng.
Xavier lơ lửng giữa khoảng không đổ nát, là lơ lửng mà không hề bung cánh bay. Một tay hắn đưa lên bịt lấy trán, mồ hôi đầm đìa ướt sũng sau lưng, Xavier thở dốc cố gắng nạp đầy không khí để tỉnh táo trở lại.
May quá, hắn vẫn chưa lỡ tay phá vỡ giấc mộng tuyệt đẹp này.
Chuyện phòng huấn luyện bị khoét một lỗ hổng cực lớn khiến cả căn cứ rơi vào tình trạng báo động, khi các quân thư chạy đến thì không có bất kỳ kẻ địch nào, chỉ có tổng tư lệnh Xavier đang dần dần từ không trung hạ xuống. Mặt hắn tỉnh bơ, chỉ vào Rambo hét lên:
“Trùng thần ơi, Rambo! Tôi đã bảo cậu đừng để bom trong phòng huấn luyện mà! Bảo không nghe giờ nổ rồi đó thấy chưa?!”
Rambo không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Xavier, nhưng điều đó không ngăn cản việc hắn phối hợp với Xavier. “Tôi hậu đậu quá, xin lỗi.”
Quân thư thấy vậy liền tản đi, động tĩnh quá lớn khiến cho Ren cũng tới. Là khoa học gia chuyên chế tạo vũ khí hạng nặng, Ren không thể không phân biệt được dấu tích của một vụ nổ từ bất kỳ loại bom nào. Vết khoét trên tường ngọt như dao cứa này không thể là do bom tạo ra.
Đối diện với ánh mắt của Ren khiến Xavier có chút chột dạ, khi hắn đang không biết phải giải thích với Ren như thế nào thì Ren chỉ lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, không hỏi gì thêm, cứ như vậy trở về phòng làm việc của mình.
Từ ngày hôm đó, chuyện mất kiểm soát sức mạnh của Xavier trở nên ngày càng thường xuyên hơn, mà thái độ của Ren vô cùng bình đạm, một câu cũng không hỏi đến, hắn biết dù có hỏi Xavier cũng sẽ tìm cách giấu diếm nên dứt khoát coi như không thấy. Một ngày như bao ngày, khi Ren và Xavier cùng dùng bữa, Ren không thích ăn thịt nên gắp hết sang cho Xavier, Xavier lập tức che đĩa mình lại bảo vệ.
“Hùng chủ điện hạ không được bỏ thức ăn! Ngài gầy quá phải ăn nhiều vào!”
Khi Xavier ngẩng đầu lên, trước mặt hắn nào phải phòng ăn trong căn cứ liên bang mà là nhà tù tăm tối, xác trùng nằm la liệt trên đất, Gray bị hắn chặt đứt cánh và tứ chi, thân xác bị đốt trọi. Mà trong lòng Xavier là Ren cả người đầy máu.
Không đúng, hắn đang dùng bữa với hùng chủ điện hạ! Mau trở lại giấc mộng đó! Sau khi Xavier đứng dậy, trước mắt hắn là chiến trường đổ nát, mà trong tay hắn là một quả trứng trùng không có tim thai.
Xavier bắt đầu rơi vào ảo cảnh, hắn ngồi bất động trên ghế, đồng tử giãn ra, đến Ren gọi hắn mấy lần cũng không nghe thấy. Ren cầm ly nước lên định tiến về phía Xavier thì mắt hắn sáng bừng lên, laser đỏ rực phóng thẳng về phía ly nước trong tay Ren khiến nó vỡ tan, mảnh vụn thủy tinh cùng nước trong ly bắn ra tung tóe, thậm chí còn cứa vào tay Ren. Cùng lúc đó, cả bức tường phía sau bỗng nhiên tan ra rồi bị hút vào hố đen. Hố đen càng lúc càng mở rộng ra, cuốn lấy mọi thứ vào lòng đen vô tận. Quân thư trong căn cứ bắt đầu xôn xao, Ren nhíu mày gọi Xavier:
“Xavier? Xavier!”
Xavier dường như không nghe thấy tiếng gọi của Ren, mắt hắn trùng hóa phóng laser khắp nơi, khiến Ren không thể đến gần hắn. Nếu Xavier không tỉnh lại, có lẽ không chỉ căn cứ mà đến cả hành tinh XR cũng sẽ bị hắn phá tan mất.
Ren lùi lại một bước, nghiêng người ngã xuống hố đen đang nuốt chửng mọi thứ. Hố đen tựa như một cơn lốc xoáy háu ăn, hơn nữa càng ăn lại càng lớn, tham lam cuốn lấy mọi thứ huống chi là trùng đực tự ngã về phía nó. Cảm nhận được Ren đang gặp nguy hiểm, Xavier lập tức lao lên bàn nắm lấy tay Ren kéo hắn lại. Hố đen phía sau cũng biến mất, để lại một khoảng không trống hoác.
Mắt Xavier vằn đầy tia máu, hắn thở hổn hển hét lên với Ren: “Vì sao ngài lại nhảy vào đó?! Hùng chủ điện hạ, nếu như em lại mất đi ngài thì thế giới này cũng không còn lý do để tồn tại nữa!”
Ren không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Xavier. Cả hai đời Xavier chưa từng thấy ánh mắt này của Ren, nếu nói là hắn đang tức giận thì Ren lại quá bình tĩnh, lặng yên như mặt biển trước cơn bão lớn. Ren rút tay ra khiến Xavier đột nhiên chú ý đến lòng bàn tay mình đang ẩm ướt, thì ra là máu của Ren. Xavier luống cuống kéo hùng chủ của mình lại muốn xem vết thương trên tay hắn nhưng lại bị Ren nhẹ nhàng tránh đi, hắn mỉm cười nói:
“Khi nãy ta vô ý đánh đổ ly nước, không sao đâu, ta sẽ tới phòng y tế xử lý.” Khi thấy quân thư túm tụm bên ngoài hắn còn bật cười nói. “Chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây hết vậy? Hình như kính bị hỏng mất rồi, nãy giờ chẳng nhìn thấy gì hết.”
“Hùng chủ điện hạ!” Xavier lo lắng gọi theo muốn giữ hắn lại, nhưng ánh mắt của Ren khiến hắn khựng lại, chết trân đứng nhìn Ren đi mất. Ren không tới phòng y tế mà đi ra ngoài, hắn đứng bên một hồ nước vắng lặng, tay bị mảnh thủy tinh cứa bị hắn đút trong túi áo khoác, Ren châm thuốc hút một điếu rồi lại một điếu, mãi đến khi bao thuốc trống rỗng. Áo khoác đen của hắn thấm đẫm máu, bắt đầu nhỏ giọt xuống đất nhưng Ren cũng không hề hay biết, đôi mắt tím nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Hầu hết trùng khi cáu giận đều la hét hoặc tìm cách phát tiết cơn giận trong lòng, nhưng ngược lại có những trùng khi càng tức giận thì càng an tĩnh, tựa như Ren vậy. Xavier muốn giấu diếm, được, hắn có thể làm như không biết gì hết, cũng hết sức kiên nhẫn muốn tìm cơ hội để cả hai cùng mở lòng với nhau. Nhưng mọi thứ ngày càng trở nên ngoài tầm kiểm soát, sự cố chấp của Xavier khiến Ren không chỉ tức giận mà còn có chút thất vọng. Thông qua Pinky Pinky, Ren biết Xavier nguyện ý chia sẻ chuyện của mình với Rambo và William, vậy mà hắn không hề hé răng nửa lời với Ren, điều này khiến Ren cảm thấy mình không được tin tưởng.
Bỗng nhiên một vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp mà quen thuộc.
“Em xin lỗi.” Giọng Xavier hơi run. “Em không cố ý, em xin lỗi.”
“Về tay của ta sao?” Ren đáp. “Không sao, em về trước đi, ta sẽ tới phòng y tế.”
Nói rồi Ren quay lại, hắn vuốt ve vành tai mang theo khuyên tai không gian của Xavier, tinh thần lực nhanh chóng lướt qua bên trong đá không gian, quả nhiên Căn nguyên tinh thạch đã không còn bên trong.
“Xavier, trùng thần đâu rồi? Hắn vẫn ký sinh trong lãnh hải tinh thần của em sao?”
Xavier lắc đầu, thành thật đáp: “Không ạ, em giết hắn rồi.”
Trùng thần đã bị Xavier tiêu diệt, Căn nguyên tinh thạch thì biến mất, trong lòng Ren đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn yên lặng không nói gì. Sau khi để Xavier buông mình ra, Ren một mình tới phòng y tế để Shawn gắp mảnh thủy tinh từ ly nước ra khỏi tay mình rồi băng bó lại, sau ngày hôm đó hắn vẫn đối xử với Xavier dịu dàng và thân mật như thường, đó là điều mà trùng ngoài nhìn thấy, còn Xavier thì lại càng hoảng loạn và bất an. Hắn nhạy bén nhận ra sự thân mật của Ren dường như mang theo xa cách, là hắn tự tay đẩy hùng chủ điện hạ của mình ra xa.
Mà lúc này, cách họ chín triệu năm ánh sáng, tại đế quốc, đế hùng Lục Xuyên của chúng ta quyết định sẽ đưa ra câu trả lời đáp lại đóa hồng băng của hiệp sĩ William. Hắn dùng tài khoản Một cục bông nhắn cho Bản thiếu gia không muốn yêu đương, hẹn gặp hắn tại hang đá lần trước. Lục Xuyên dùng thân phận của Một cục bông đi gặp William, bởi vậy William cũng hoá trang thành Bản thiếu gia không muốn yêu đương để gặp hắn.
Khi Lục Xuyên bước vào hang động, William đã đứng sẵn bên trong chờ hắn. Rừng hoa hồng băng lần trước đã tan chảy, nhưng William không ngại khiến nó xuất hiện một lần nữa. Những đốm sáng vàng từ đom đóm bay đầy không trung, lượn qua những nhành hoa trong suốt tạo nên một cảnh tượng lung linh huyền ảo.
Lục Xuyên bước đến trước mặt William, hắn thẳng thắn nói:
“Anh Bản thiếu gia không muốn yêu đương, đầu tiên tôi muốn thành thật với anh một điều rằng đây không phải diện mạo thật của tôi, xin lỗi anh vì đã luôn xuất hiện trong hình dạng không phải của mình.” Lục Xuyên tắt thiết bị ngụy trang đi, lộ ra dáng vẻ thật của mình. Trước mặt William là một trùng đực mới thành niên có gương mặt tuấn tú, không phải kinh diễm từ ánh nhìn đầu tiên mà lại khiến trùng khác càng nhìn càng thấy hài hoà và dễ chịu. Nổi bật trên làn da trắng sứ là mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt đen láy, là đế hùng của đế quốc trùng tộc.
William không biết bản thân có nên tỏ ra ngạc nhiên không, nếu như nói rằng hắn đã biết thân phận thật của Một cục bông là Lục Xuyên, hắn sợ Lục Xuyên sẽ cho rằng hắn có ý đồ với vị trí thư hầu của đế hùng. May mà không đợi William bày ra vẻ mặt kinh ngạc giả trân, Lục Xuyên đã thẳng thắn bộc bạch:
“Hoàng huynh đã nói cho tôi biết anh là William, nhờ anh nên hoàng huynh mới biết tôi là tác giả văn mạng.”
“À…” William không còn cách nào khác đành phải tắt thiết bị ngụy trang của mình đi, mái tóc màu xanh băng xõa xuống trên vai, đôi mắt màu bạc hơi xếch nhìn thẳng về phía Lục Xuyên. Xavier từng nói đôi mắt của hắn quá sắc xảo, cùng với những lời lẽ cay độc thốt ra từ miệng hắn khiến cho không trùng nào dám lại gần, có lẽ bởi vậy mà William chỉ có hai người bạn, một tên khờ khạo hiền lành và một kẻ không sợ trời chẳng sợ đất. William tự ý thức bản thân không dễ lấy được thiện cảm từ trùng khác, trước nay hắn cũng không cần, nhưng giờ đây đứng trước trùng đực trong lòng, hắn bắt đầu cảm thấy bất an, thầm nghĩ giá như bản thân trông dễ gần hơn một chút thì tốt.
Lục Xuyên mang đóa hoa băng trong ngực ra, mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên có trùng tặng hoa cho tôi, cảm ơn anh William.”
So với nụ cười chân thành của Lục Xuyên, ngược lại trông William có vẻ khá bình tĩnh, đuôi mắt xếch lên sắc bén khiến hắn dường như rất bất cần nhưng thật ra tim hắn đang đập như nổ tung trong ngực. William nghe thấy chính mình nói: “Vậy thì, câu trả lời của bệ hạ là…?”
Mà lúc này tim Lục Xuyên cũng đập như trống, hắn nhìn William nói: “Anh đã cứu tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm rằng tôi chỉ vì vậy mà đồng ý ở bên anh.”
Trong lòng William trầm xuống, cổ họng hắn hơi nghẹn lại. Quả nhiên là sẽ chẳng có trùng đực nào thích kiểu trùng cái khó ưa như hắn…
“Không sao cả, vậy thì ngài cứ coi như tôi chưa từng nói gì…”
“Ý tôi không phải như vậy.” Lục Xuyên vội vàng cắt ngang lời William. “Tôi muốn nói rằng dù là khi gặp nguy hiểm, không phải bất kỳ quân thư nào đến ứng cứu cũng khiến tôi cảm thấy rung động.” Lục Xuyên cầm lấy tay William đặt lên ngực mình, hắn ngẩng lên nói: “Hiện tại trái tim của tôi đang đập rất nhanh, đều là vì anh. Mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi khi đi bên cạnh anh tôi đều cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, nói cho tôi biết rằng trong này có hình bóng của anh.”
“Bệ hạ…” William kinh ngạc cảm nhận nhịp đập bên dưới lồng ngực ấm áp. Tay Lục Xuyên phủ lên tay hắn, nhẹ nhàng nói:
“Trước mặt anh lúc này không phải đế hùng bệ hạ, cũng không phải Một cục bông mà chỉ là tôi, Lục Xuyên. Tôi rất thích anh, William, mong anh chấp nhận trở thành bạn trai của tôi.”
Tâm trạng đang trầm xuống đáy vực của William bỗng chốc vọt lên chín tầng mây, vốn luôn điềm tĩnh và lý trí như William cũng có ngày cảm thấy thế giới này không chân thật, có cảm giác như cả người đang bay lên vậy. William vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Là… là vinh hạnh của tôi khi biết trong lòng bệ hạ cũng có tôi…” Vừa thấy ánh mắt của Lục Xuyên, không hiểu sao William liền hiểu hắn muốn nói gì cho nên liền sửa miệng. “Lục Xuyên, tôi có thể cầm tay em không?”
“Vâng.” Lục Xuyên mỉm cười đưa tay lên nắm lấy tay William. Bàn tay của William đầy vết chai do cầm súng, cầm thương và điều khiển cơ giáp, là bàn tay đã bảo vệ hắn rất nhiều lần trước đây và cả sau này. “Em hôn anh được chứ, William?”
“H… Hôn?” Thấy Lục Xuyên gật đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn, William đương nhiên là đồng ý. Gia tộc của William là một dòng dõi quý tộc từ xa xưa, có rất nhiều quy tắc khắt khe ràng buộc trùng cái, tuy rằng William đã bỏ đi từ lâu nhưng sự giáo dục từ nhỏ đã thâm căn cố đế trong đầu hắn. Ngoại trừ uyển chuyển bày tỏ tình cảm với trùng đực, mọi hành vi gần gũi với trùng đực không phải hùng chủ của mình đều là cấm kỵ. Thế nhưng đứng trước hắn là Lục Xuyên, những lễ giáo đó đều trở nên không cần thiết.
William vô cùng căng thẳng nhìn gương mặt của Lục Xuyên sát lại gần, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn gần trong gang tấc khiến cho William cảm thấy mình như đang phát sốt. Lục Xuyên bật cười nói: “Anh nhắm mắt vào đi.”
Nghe thấy thế William liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, hắn bị pheromone của Lục Xuyên bao vây rồi sau đó là thứ gì đó mềm mại chạm lên môi, chỉ chạm lên rất khẽ rồi lại rời đi khiến William tiếc nuối muốn giữ nó lại. Hắn giữ lấy Lục Xuyên đuổi theo đôi môi nọ, tái hiện nụ hôn vẫn khiến hắn bồi hồi trong trí nhớ. Lục Xuyên cũng không chịu thua, hắn đẩy William lên tường hang động, ôm gáy William kéo xuống môi lưỡi giao hòa. Trong hang động, giữa rừng hoa hồng băng được thắp sáng bởi hàng ngàn ánh sao là hai trùng đang quấn lấy nhau, quân thư cao lớn bị trùng đực mới thành niên dồn vào góc tường hôn đến choáng váng. Cả hang động yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở dốc cùng tiếng nước bọt lép nhép, mãi đến khi Lục Xuyên thả William ra thì hắn chỉ có thể tựa lên tường hang thở hổn hển.
Tiếng cười trong sáng của Lục Xuyên vang lên: “Anh phải thở chứ.”
Dung tích phổi của quân thư cấp cao nhỏ như vậy sao? Đương nhiên không phải, là do William quá căng thẳng và bị pheromone của Lục Xuyên làm khơi dậy bản năng quy phục trùng đực vốn luôn ẩn sâu trong gene của trùng cái, nhưng hắn không kháng cự mà tùy ý Lục Xuyên muốn làm gì bản thân thì làm.
Khi William mở mắt ra, hắn liền bắt gặp ánh lân quang lấp lánh sau lưng Lục Xuyên. Khác với những phiến cánh trong suốt của Ren, cánh của Lục Xuyên là cánh bướm với màu đen huyền bí, đuôi cánh phủ những hạt phấn lân quang tỏa sáng tựa như những viên pha lê.
Lục Xuyên thấy William sững sờ thì có chút lo lắng hỏi: “Anh bị dị ứng với phấn ạ? Hay là anh cảm thấy cánh của em không đẹp?” Đôi tai vô hình trên đầu Lục Xuyên lại cụp xuống, chắc là cánh hắn xấu thật, đen sì sì như than ngay cả chính Lục Xuyên cũng không thấy đẹp.
“Không phải!” William vội vàng phủ nhận. “Đối với tôi, cánh của em là thứ đẹp nhất trên đời này. Cảm ơn em vì đã cho tôi nhìn thấy đôi cánh của em.”
Cảm ơn em vì đã nhận định tôi là bạn đời quan trọng nhất.