Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 72: [Tiền truyện] Chương 15


Những quả cầu vệ tinh lần lượt mất tín hiệu cho đến quả cuối cùng, tuy nhiên điều này cũng nằm trong dự đoán của Ren.

Khi Ren bước ra ngoài chiến hạm liền bắt gặp Noah đang chất vấn Xavier. Là thượng tướng của quân đoàn II, thượng cấp duy nhất của Xavier là tướng quân Noah chỉ huy toàn bộ quân đội đế quốc. Tuy Ren không nghe thấy họ nói gì nhưng chắc chắn là Noah đang yêu cầu Xavier tường trình và chịu trách nhiệm về vụ nổ đã thổi bay ⅕ hành tinh XR vừa rồi.

Mà vừa hay, khi Ren vừa bước ra, Noah cũng đã nhìn thấy hắn.

“Đại điện hạ, sao ngươi lại ở đây?” Noah kinh ngạc nhìn hắn hỏi.

Ren mỉm cười đáp lại hắn: “Tướng quân Noah, đã lâu không gặp.”

Vừa nghe thấy tiếng của Ren, Xavier đã quay đầu lại, mừng rỡ reo lên “Hùng chủ điện hạ!” rồi vội vàng chạy lên nhảy vào lòng hắn. Ren sửng sốt đưa tay lên đón lấy Xavier, nhưng trọng lượng của hắn khiến Ren phải lảo đảo lùi lại vài bước mới có thể đứng vững. Xavier choàng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng của Ren, hai chân cũng vòng qua kẹp chặt hông hắn, cho nên Ren không còn cách nào khác ngoài đỡ lấy mông Xavier.

Trước ánh mắt không thể tin được của Noah và nụ cười như có như không của Killian, Ren cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm, cho nên hắn muốn thả Xavier xuống. Nhưng khi hắn vừa định buông tay thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Xavier, không ngoài dự đoán, vết thương cháy xém, sâu đến tận xương phía sau hắn lại rỉ máu.

Bây giờ việc cần thiết nhất là đưa Xavier vào dung dịch chữa trị. Ren gật đầu với hai quân thư bên ngoài rồi nhanh chóng ôm Xavier vào trong chiến hạm. Ren quay sang một binh lính đang đứng gác rồi nói:

“Chuẩn bị khoang chữa trị cho thượng tướng đi.”

Quân lính đã chết lặng khi thấy thượng tướng uy phong của họ nhào vào lòng một trùng đực như chó con gặp chủ, nhưng hắn vẫn lập tức trả lời:

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài đi lối này.”

Ren ôm Xavier đang quấn trên người mình đi theo quân thư đó, không ngờ dung dịch chữa trị lại được đặt ngay tại phòng riêng của Xavier. Sau trận chiến khốc liệt khi nãy, bộ phận y tế đang quá tải nên việc đặt khoang chữa trị của Xavier tại phòng riêng biệt lập, không bị làm phiền là điều dễ hiểu.

Quân thư kia sau khi dẫn Ren vào phòng của Xavier liền ra ngoài đóng cửa. Từ khi nhào lên người Ren, Xavier vẫn luôn rúc đầu vào cổ hắn, ngoại trừ tiếng rên rỉ khi nãy thì im thin thít, không nói thêm một câu nào. Cho nên đến bây giờ, khi Ren cúi xuống nhìn trùng cái đang nằm yên trong lòng hắn, không ngoài ý muốn mà thấy hắn đã ngất đi. Ren rất cẩn thận để không chạm vào vết thương sau lưng Xavier, nhẹ nhàng đặt hắn xuống dung dịch chữa trị.

Mà ở bên ngoài chiến hạm, Noah kinh ngạc nhìn về phía Killian nói: “Đại điện hạ đã đánh dấu Xavier sao?”

“Như cậu đã thấy.” Killian nhún vai đáp.

“Đừng nói với tôi là chuyện này không có sự nhúng tay của đế hùng.” Noah cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo sự chua xót khó mà nhận ra. “Hắn vẫn luôn như vậy, sử dụng trùng cái như công cụ để củng cố quyền lực của mình.”

Killian nghe vậy thì bật cười nói: “Nhưng lần này thì không hẳn. Vốn là Xavier chủ động dâng lên, bệ hạ chỉ giúp hắn một tay mà thôi.”

“Ngu ngốc!” Noah không giấu được sự tức giận mà mắng. Hắn luôn cảm thấy Xavier rất khác với những trùng cái bình thường. Hắn đủ mạnh để không phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào, phóng khoáng và theo đuổi sự tự do, khiến cho Noah ghen tị nhưng đồng thời cũng thầm ngưỡng mộ hắn.

Đến cuối cùng hóa ra họ cũng giống nhau mà thôi.

Noah nhìn hành tinh XR giờ đã trở thành một mớ hoang tàn đổ nát, lại nghĩ đến vết máu mà hắn loáng thoáng thấy được trên tóc mai Ren…

“Đế hùng sẽ không bao giờ tha cho Xavier.”

“Đương nhiên sẽ không.” Killian đáp với giọng điệu chắc chắn, sau đó lại trêu chọc Noah: “Nhưng không phải cậu nên gọi ngài ấy là hùng chủ bệ hạ sao?”

Noah tức tối giơ chân lên đạp vào lưng Killian, còn Killian không những không thèm tránh né mà còn đứng cười ha ha. Nhìn thấy những vết gân xanh chằng chịt đã kéo dài lên đến cổ hắn khiến Noah không khỏi chau mày. Thời gian của Killian không còn bao lâu nữa.

Càng ngày Killian càng không muốn thấy những ánh mắt như vậy nhìn hắn, nhắc nhở hắn xung quanh vẫn còn rất nhiều trùng quan tâm đến hắn, khiến hắn luyến tiếc cuộc sống này. Bởi vậy Killian nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

“Bao giờ trở về đế quốc tôi đến chỗ cậu uống rượu nhé. Còn giờ tôi phải hộ tống đại điện hạ và áp giải Xavier trở về đế quốc đây.” Killian nói rồi phất tay từ biệt Noah, còn Noah và binh đoàn của hắn sẽ tạm thời đóng quân tại hành tinh XR trước khi hai phó tướng William và Rambo mang theo quân đội tới tiếp quản.

Chiến hạm cất cánh rồi bay thẳng về đế quốc. Cả chuyến hành trình dài 13 ngày nhưng Xavier đã ngủ xuyên suốt 13 ngày đó chưa từng tỉnh lại, mà Ren cũng không có ý định gọi hắn dậy. Ở trong dung dịch chữa trị không cần ăn uống, hơn nữa Xavier cũng đang hồi phục rất tốt, phần da thịt sau lưng đã bắt đầu mọc lại, mà đôi cánh đã bị nổ chỉ còn một phần xương cụt ngủn của hắn cũng đang nhú lên dần dần.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa phòng, nhưng quân thư bên ngoài dường như nhớ ra Ren không nghe thấy tiếng gõ cửa của hắn, cho nên cứ như vậy mà mở cửa phòng ra. Killian nhìn thấy Xavier vẫn đang nằm yên trong khoang chữa trị, liền yên tâm rằng hắn sẽ không phải nhìn thấy những cảnh không nên thấy.

Quả nhiên, ở phòng ngủ bên trong, Ren đang cắm cúi ngồi trước bàn làm việc lắp ráp thứ gì đó. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa như khi quay lại thời điểm Ren vẫn còn là một đứa trẻ trốn trong phòng nghịch ngợm với đống máy móc vậy.

Killian đi đến từ sau lưng Ren rồi gõ xuống mặt bàn, giống như hắn đã luôn làm trước đây.

“Đại điện hạ, chiến hạm đã hạ cánh xuống đế quốc rồi. Đừng quên con có lịch phẫu thuật tai trong đấy. Chuẩn bị xuống đi, bác sĩ đang đợi sẵn rồi.”

Giọng nói của Killian đã được chuyển thành một dòng chữ nhỏ hiện lên trên mắt kính Ren, nhưng từ bên ngoài thì không ai nhìn thấy.

“Vậy còn Xavier thì sao ạ?” Ren lên tiếng hỏi.

“Con không cần phải lo lắng, quân đội sẽ tiếp quản chuyện này.”

Ren gật đầu, thu dọn đồ rồi đi theo Killian. Khi đi ngang qua phòng bên ngoài, đã có bốn quân thư đang chuẩn bị đẩy khoang chữa trị của Xavier đi.

Xavier vẫn đang chìm trong dung dịch chữa trị. Hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi mày rậm cùng với sống mũi cao hơi gồ lên và xương hàm góc cạnh khiến cho gương mặt của hắn vô cùng sắc bén và mang theo sát khí, đúng là vị thượng tướng bách chiến bách thắng của trùng tộc, khác hẳn với dáng vẻ ngốc nghếch khi đối diện với Ren.

Ren chạm vào mặt kính của khoang chữa trị, khẽ cười rồi nói: “Hẹn gặp lại.”

——

Ren được đưa đến bệnh viện Hoàng Gia, nơi hắn sẽ được những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế chữa trị. Bác sĩ chữa trị cho hắn là một trùng đực mũm mĩm đã gần 400 tuổi và cũng là bác sĩ riêng của hoàng tộc.

“Đại điện hạ à, bệ hạ đang tức giận lắm đấy.” Bác sĩ đó vừa cười khà khà vừa nói, khiến cho chiếc nọng cằm cũng rung rinh theo. “Nếu ca phẫu thuật này không thành công thì e rằng tôi cũng gặp rắc rối lớn đó.”

Ren không có tâm trạng để tiếp chuyện với lão, chỉ nhàn nhạt đáp: “Chỉ là một ca tiểu phẫu mà thôi, nếu thật sự không thành công thì ông không cần phải đứng ở vị trí này nữa.”

“Vậy thì điện hạ yên tâm, tôi vẫn còn muốn công tác thêm chục năm nữa.” Sau khi khám xong, lão bác sĩ quay sang trợ thủ trẻ tuổi bên cạnh rồi nói: “Shawn, trò dẫn điện hạ vào phòng phẫu thuật gây mê trước đi, ta chuẩn bị xong sẽ vào ngay.”

Trùng đực khoác áo blouse với mái tóc nâu xoăn nhẹ đứng bên cạnh lão nhanh chóng gật đầu đáp: “Vâng ạ, mời điện hạ đi theo tôi.”

Đại hoàng tử tới bệnh viện làm phẫu thuật, lẽ ra phải có rất nhiều trùng phục vụ hắn nhưng đại điện hạ đã nói trước không muốn tiếp xúc với bất kỳ trùng cái nào trong quá trình ở bệnh viện, cho nên các y tá là á thư không thể vào phòng mổ. Bởi vậy, ca phẫu thuật này ngoài bác sĩ mổ chính thì chỉ có học trò của lão và những robot trí năng cao làm phụ tá.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân đều cần phải thay quần áo vô trùng. Bởi vậy một lúc sau, Shawn liền nhìn thấy đại điện hạ Ren bước ra khỏi phòng thay đồ với áo choàng vô trùng cổ tròn, lộ ra phần cổ thon dài cùng những vệt hồng nhạt rải rác từ hầu kết tới bả vai, tuy qua nhiều ngày đã mờ đi gần hết nhưng do nền da trắng như sứ nên vẫn còn thoáng để lại dấu vết.

Là một bác sĩ, Shawn nhanh chóng nhận ra đó là những dấu hôn. Mặt hắn lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng cúi đầu xuống. Rốt cuộc là trùng cái nào mà to gan đến như vậy, dám để lại dấu hôn trên người hùng chủ?! Hơn nữa lại còn là đại điện hạ cao quý?!

Ren đã tháo kính xuống nên hắn không nhìn rõ mặt của bác sĩ trợ lý, mà hắn cũng không quan tâm nhiều đến vậy. Ren chợt nhớ đến Xavier, sợ hắn sau khi tỉnh lại nhất định sẽ tìm mình, cho nên Ren liền quay sang hỏi bác sĩ phụ tá với mái tóc nâu đang đứng một bên.

“Phải rồi, ca phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu?”

“Ca phẫu thuật sẽ kéo dài 2 tiếng rưỡi, thời gian thuốc mê hết hoàn toàn hiệu lực là 30 phút sau đó ạ.” Sau đó, Shawn dường như nhớ ra Ren không nghe được, hơn nữa mắt hắn cũng không tốt, cho nên lúng túng giơ ba ngón tay về phía Ren.

Ren gật đầu rồi nói tiếp: “Nếu có một quân thư đến tìm ta thì đưa hắn vào phòng chờ, đợi ta tỉnh lại.”

Một quân thư sẽ đến tìm đại điện hạ sao? Shawn nhìn thấy những dấu hôn đã phai nhạt trên cổ Ren, mặt hắn lại càng đỏ hơn.

Ren nằm xuống bàn phẫu thuật, đối diện với ánh đèn chói mắt phía trên, nhanh chóng chìm vào hôn mê.

——

Hai tiếng trước, khi Ren vừa bước xuống khỏi chiến hạm, Xavier đã lập tức mở mắt. Không đợi quân thư đẩy khoang chữa trị xuống chiến hạm, Xavier đã tự mở cửa ra rồi bước ra ngoài.

Xavier dáo dác nhìn quanh, hắn vẫn đang ở trong phòng riêng trên chiến hạm. Ngoại trừ những quân thư chuẩn bị di chuyển khoang chữa trị thì không thấy Ren đâu hết.

“Đại điện hạ đâu?”

Một trong số những quân thư trả lời: “Báo cáo thượng tướng, điện hạ vừa rời khỏi chiến hạm một giờ trước.”

Xavier đã ngủ rất lâu, mà khi mở mắt ra lại không tìm thấy Ren khiến hắn rất khó chịu, chỉ muốn được gặp Ren ngay lập tức. Xavier nhanh chóng mặc quần áo rồi định phi ra ngoài, nhưng khi hắn vừa mở cửa ra liền thấy Rambo cũng đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào.

“Rambo? Không phải cậu đi cùng William tới hành tinh XR sao?” Xavier kinh ngạc nhìn trùng cái khổng lồ trước mặt.

“Thượng tướng, anh tỉnh rồi sao?” Rambo thấy Xavier đã tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. “Do anh bị thương nặng quá lại còn hôn mê lâu ngày, cho nên chỉ có một mình William mang quân tới hành tinh XR thôi, còn tôi ở lại đế quốc hỗ trợ anh.”

“Không cần thiết nhưng không sao, chờ tôi đi tìm hùng chủ điện hạ đã rồi tính.” Xavier nói rồi vượt qua Rambo, nhanh chóng chạy xuống khỏi chiến hạm.

Khi Xavier vừa bước ra khỏi chiến hạm, một đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí và cơ giáp đã đứng sẵn bên dưới chờ hắn, mà đứng đầu là Killian.

Vừa nhìn thấy Killian, Xavier đã vội vàng hỏi: “Hùng chủ điện hạ đâu rồi?”

“Tốc độ hồi phục của ngươi thật đáng kinh ngạc đấy, thượng tướng.” Killian khoanh tay sau lưng đáp. “Không cần lo lắng, đại điện hạ đang làm phẫu thuật tại bệnh viện Hoàng Gia.”

Vừa nhắc đến Ren đang làm phẫu thuật khiến Xavier càng cảm thấy đứng ngồi không yên hơn.

“Ta phải đến xem hùng chủ điện hạ thế nào.”

“Ta e là ngươi không thể đi được rồi, thượng tướng.” Killian đưa ra một bức công văn, trên đó là lệnh bắt giữ Xavier, được ký tên bởi đế hùng. “Đế hùng bệ hạ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với thượng tướng Xavier vì sơ xuất dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng tại hành tinh XR và tội bắt cóc hoàng tử.”

Rambo và binh lính của hắn đứng phía sau Xavier, không nói một lời, tựa như chỉ đang đợi mệnh lệnh của Xavier.

Xavier nhìn xuống bức công hàm, sau đó nhanh chóng đáp. “Được.”

“Thượng tướng!” Rambo sửng sốt lên tiếng. Nếu Xavier bị bắt giam chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, ai mà biết liệu mệnh lệnh tiếp theo của đế hùng có phải tử hình hay không.

“Nhưng trước tiên ta cần phải gặp hùng chủ điện hạ đã.” Xavier kiên quyết nói. “Ta muốn nhìn thấy hùng chủ điện hạ bình phục.”

Việc bắt giữ Xavier phụ thuộc rất lớn vào sự tự nguyện của hắn, bởi nếu như hắn không thuận theo thì có thể nói là khả năng thành công bắt giữ quân thư cấp SSR là gần như bất khả thi, dù hắn có đang bị thương chăng nữa. Tuy nhiên, lần này đế hùng thật sự đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn yêu cầu phải bắt giam Xavier bằng mọi giá, và cho phép Killian mọi quyền hành điều động quân đội và cảnh vệ hoàng gia.

“Thượng tướng, lệnh bắt giữ khẩn cấp là do bệ hạ đích thân ban ra, nếu ngươi quá cứng đầu sẽ khiến đại điện hạ khó xử đấy. Đừng để bệ hạ buộc đại điện hạ phải ra tay với lãnh hải tinh thần của ngươi.”

Sự do dự hiện rõ trên gương mặt của Xavier, hắn không muốn Ren bị hắn làm ảnh hưởng. Một lúc sau, Xavier quay sang Rambo dặn dò: “Tôi sẽ đi với họ, còn cậu tới bệnh viện xem hùng chủ điện hạ giúp tôi, hỏi xem ca phẫu thuật có thuận lợi không.”

Rambo thở dài mà gật đầu đồng ý, bất lực nhìn Xavier chủ động đưa tay ra để bị còng điện khóa chặt lại, hai mắt cũng bị một chiếc kính đen che lại rồi bị dẫn đi.

Mà lúc này, tin tức hành tinh XR bị orc tập kích và chiến hạm của thượng tướng Xavier trở về ngày hôm nay cũng đã đến tai trùng dân tại đế quốc. Rất nhiều phóng viên đã tụ tập sẵn bên ngoài căn cứ quân sự, bất ngờ nhìn thấy thượng tướng Xavier bị còng tay rồi bị dẫn lên phi cơ áp giải tội phạm.

Vốn nghĩ rằng tin tức thượng tướng cấp SSR bị bắt đã đủ bùng nổ truyền thông rồi, cho đến khi ống kính với độ phân giải cực kỳ cao bắt được một phần của vết đánh dấu lộ ra đằng sau lớp cổ áo quân trang.

Chỉ trong chưa đầy 5 phút, tin thượng tướng Xavier chưa kết hôn đã bị trùng đực đánh dấu lập tức phủ sóng toàn bộ trùng tinh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận