Nhật Ký Sống Lại Của Trùng Đực Bản Địa

Chương 77: [Tiền truyện] Chương 20 [Hết tiền truyện]


Thấy Xavier bước vào, Ren liền mỉm cười đưa tay về phía hắn.

Mắt Xavier lại nóng lên, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Ren rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Những trùng đang cung kính đứng trước mặt Ren cũng nhanh chóng cúi đầu chào hỏi thượng tướng.

Ren liền quay sang Xavier hỏi: “Em tới cũng tốt. Em cảm thấy nên chọn màu hoa chủ đạo trong lễ cưới là màu nào?”

Ren vừa nói xong đã có một á thư cầm máy tính bảng với rất nhiều mẫu hoa cưới khác nhau cho Xavier chọn, mà bên cạnh hoa cưới còn rất nhiều mục chưa được quyết định, tựa như cổng vào lễ cưới và trang phục của thư quân.

Hùng chủ điện hạ không muốn hắn làm thư nô, lại còn muốn hắn chọn màu hoa trong đám cưới của ngài và một trùng cái khác?

Mắt Xavier lại đỏ lên, lạch tạch chảy xuống những hàng nước mắt.

Nhìn những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống trên mặt Xavier làm Ren cũng kinh ngạc. Hắn cho những trùng cái kia lui ra, sau đó cầm tay Xavier, thấp giọng hỏi:

“Em sao vậy?”

Xavier lập tức xoay người quỳ xuống trước mặt Ren. Hắn cầm chặt lấy tay Ren, nghẹn ngào nói:

“Hùng chủ điện hạ, nhỡ sau khi ngài kết hôn, thư quân mới không thích em, không cho em vào cửa thì sao? Hay ngài đồng ý cho em trở thành thư nô trước được không ạ? Em sẽ tuân thủ thật tốt mọi quy tắc của thư nô, cũng sẽ hầu hạ thư quân thật tốt!” – Khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của Xavier hơi loé lên một chút, rồi lại chớp tắt ngay lập tức.

??!!

Lần đầu tiên Ren cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.

“Sao cơ?” Ren bật cười hỏi lại. “Em nghĩ ta chuẩn bị cưới một trùng cái nào đó làm thư quân nên muốn xin làm thư nô trước?”

Xavier gấp gáp cầm chặt tay Ren, muốn tranh thủ lúc hắn vui vẻ xin được hoàn thành thủ tục làm thư nô. Rõ ràng hắn đang rất nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao ban đầu Ren chỉ che miệng cười, sau đó là tựa vào sofa cười đến mức không thể dừng lại được.

Ren không thông báo cho Xavier biết trước về kế hoạch cho hôn lễ của họ, cũng đoán trước là sau khi đọc được công bố vễ hôn lễ của họ trên báo chí thì hắn sẽ ngay lập tức chạy đến tìm mình. Ren muốn xem phản ứng thú vị của Xavier khi biết việc hắn sẽ được trở thành thư quân.

Nhưng phản ứng của tên ngố này lại thú vị hơn hắn tưởng.

“Em muốn làm thư nô đến vậy sao?” Ren cố gắng nhịn cười nói. “Vậy được, kết hôn xong không cần đăng ký kết hôn nữa, ta cho em đăng ký làm thư nô, đã được chưa?”

Xavier vừa đau lòng vừa quá mức sốt ruột cho nên đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, tỉ như bên cạnh Ren vốn chẳng có trùng cái nào ngoài hắn, tỉ như những tin tức thay đổi chiều hướng dư luận vốn là để chuẩn bị lót đường cho hắn bước chân vào hoàng gia, tỉ như Ren sẽ không bao giờ để hắn chọn màu hoa cưới nếu như lễ cưới này không phải dành cho hắn.

Nhìn gương mặt Xavier đang từ buồn bã đến ngờ ngệch, sau đó là sáng ngời lên ôm chầm lấy hắn, khiến Ren lại một lần nữa cảm thấy buồn cười.

“Là… là… là kết hôn với em sao??!” Xavier ôm chặt lấy Ren lắp bắp hỏi, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc không dám tin. Hai mắt hắn sáng lên rực rỡ, luôn miệng xác nhận lại: “Em sẽ trở thành thư quân của hùng chủ điện hạ sao?”

“Đúng vậy, vốn dĩ định kết hôn với em.” Ren buồn cười búng vào trán hắn. “Nhưng nếu em đã kiên trì muốn làm thư nô như vậy cũng không sao, ta đồng ý. Dù sao ta cũng chưa công bố sẽ cưới ai, vậy thì tìm một trùng cái khác thay vào chỗ em là được.”

“Không không không không!!!” Xavier lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy Ren rồi gục đầu xuống vai hắn. Ren bắt đầu cảm thấy cổ áo mình trở nên ẩm ướt.

“Quân đoàn của em có biết em là chúa khóc nhè thế này không?” Ren vuốt ve bả vai gập ghềnh những vết sẹo của Xavier.

Giọng mũi mang theo tiếng thút thít của Xavier truyền đến tai Ren: “Em chỉ cho một mình hùng chủ điện hạ biết.”

Ren nằm trên sofa, còn Xavier thì nằm lên người hắn. Xavier chống người dậy, dùng đôi mắt còn ướt sũng nhìn xuống Ren rồi hỏi: “Em hôn ngài được không?”

Đáp lại là Ren kéo gáy hắn xuống, môi lưỡi giao hòa, hai cơ thể cọ vào nhau ấm nóng. Đế quốc dần chuyển sang mùa mưa, đêm hôm đó trời vẫn mưa rả rích không ngừng, nhiệt độ về đêm hạ xuống khiến cho thời tiết ấm áp trở nên se lạnh.

Ren đã ngủ say, hắn trở mình quay lưng về phía Xavier, khiến tấm lưng trần lộ ra bốn mang cánh hồng nhạt trên làn da trắng như sứ. Xavier nghe nói cánh của trùng đực chỉ lộ ra cho thư quân của họ, hoặc trùng cái mà họ yêu thương và tin tưởng nhất.

Xavier hôn lên mang cánh của Ren sau đó kéo chăn qua vai hắn rồi ôm chầm lấy hắn. Xavier không vội, vì thời gian của họ còn rất dài.

Ngày hôm sau, Xavier vẫn ở lại cung điện. Hắn cần xử lý công việc nhưng lại không nỡ rời khỏi hùng chủ điện hạ của hắn nên ngồi làm việc ngay bên cạnh Ren, chẳng cần quan tâm bí mật quân sự là gì.

Ren liếc qua màn hình máy tính của Xavier liền nhận ra hắn đang viết lại báo cáo tường trình về vụ việc đã xảy ra tại hành tinh XR. Ánh mắt của Ren dừng lại ở dòng chữ Yarix Cecil đã trốn thoát khỏi án tử, trà trộn vào hàng ngũ chuyên gia để rời khỏi đế quốc.

“Thượng tướng…”

Nghe tiếng Ren, Xavier lập tức quay lại. “Có em!”

Hàng mi dài của Ren chớp nhẹ, trong mắt hiện rõ sự do dự.

“Em có thể xoá hết mọi chi tiết về Yarix Cecil được không?”

Xavier lập tức kinh ngạc nhìn Ren, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra lý do đằng sau. Để một tử tù có thể trốn thoát, nhất định lỗ hổng trong quản lý phải bị điều tra, vậy thì trùng phải chịu trách nhiệm lớn nhất là thẩm phán tối cao Silver.

Ren không biết nếu chuyện này lộ ra, thư phụ hắn sẽ phải chịu hình phạt gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ mất đi sự tín nhiệm của phụ hoàng.

“Được ạ.” Xavier hiểu được sự lo lắng của Ren, vì vậy hắn gật đầu đồng ý không chút do dự.

Mãi sau này, khi sống lại một lần nữa, Ren mới nhận ra hắn đã bỏ qua cơ hội lôi đầu những kẻ phản bội đế quốc và tham gia vào đường dây mua bán trùng đực ra ánh sáng. Khi Xavier quay ngược thời gian, Ren gặp lại hắn muộn hơn 5 năm, cho nên Yarix không có cơ hội tiếp cận Ren. Hắn đã bị bắt vì tham gia vào diễn đàn mua bán trùng đực và bị xử tử.

Nhưng khi những chuyện này chưa xảy ra, không ai có bất kỳ manh mối gì hết.

Lời nói của đế hùng dường như còn văng vẳng bên tai hắn:

[ Ren, đừng quên rằng đế vương không được phép có trái tim. Sự mềm lòng của con sẽ có ngày đẩy chính bản thân con và những trùng con yêu vào đường cùng. ]

Nhưng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Ren là một trái tim mềm mại. Hắn đã chọn bảo vệ thư phụ của mình cũng như trùng cái của hắn.

——

Lễ cưới của đại hoàng tử được diễn ra tại cung điện hoàng gia và công khai với truyền thông. Ở bên ngoài lễ đường, Xavier mặc lễ phục trắng của thư quân, mái tóc đỏ bình thường chĩa lung tung giờ đã được dùng keo cẩn thận vuốt ra phía sau, xung quanh hắn là các quân thư của quân đoàn II.

Xavier ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt vô cùng căng thẳng nghe William dặn dò về các lễ nghi trong hôn lễ. Mấy quân thư khác thấy vậy liền trêu chọc hắn: “Nếu thượng tướng không nhớ được vậy thì để tôi lên, tôi đã học thuộc hết rồi.”

“Cút!” Xavier nôn nóng đạp hắn ra, lúc này bất ngờ một tiếng chuông vang lên từ trong lễ đường.

William vội vàng đẩy Xavier ra: “Mau đi đi!”

Xavier đạp lên lối đi trải thảm đỏ thẫm và những cánh hoa hồng, tiến về phía lễ đường. Máy quay của phóng viên đi theo khiến cho hắn càng thêm hồi hộp. Xavier đi qua ghế ngồi của những vị khách mời, dù lễ phục không để lộ ra vết đánh dấu nhưng pheromone của trùng đực trên người hắn nồng đậm và không hề có ý che dấu, dường như trực tiếp thừa nhận những tin tức đang rùm beng trên truyền thông là thật. Những quý tộc khó tính âm thầm cau mày, đây là lần đầu tiên họ phải tới dự một lễ cưới mà thư quân bị đánh dấu trước khi kết hôn.

Xavier không hề chú ý tới những ánh mắt đánh giá đang đặt lên người hắn, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều hướng về phía bậc thang cao nhất của lễ đường, nơi hùng chủ điện hạ đang chờ hắn.

Máy quay đi theo Xavier bước lên từng bậc thang, ghi lại hình ảnh một trùng đực cao gầy với mái tóc bạch kim và lễ phục trắng đang đứng quay lưng lại để nói chuyện gì đó với đế hùng bệ hạ. Khi hắn quay lại nhìn Xavier đang bước vào lễ đường, gương mặt thanh lãnh liền giãn ra, trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, tựa như tuyết tan mùa xuân vậy.

Phần bình luận của kênh livestream trực tiếp lập tức nổ tung.

[???!!!! ]

[ Trời ơi cái nhan sắc điên rồ gì thế này?! Ai đó nói với tôi đây là trùng thật chứ không phải một sản phẩm của công nghệ đi! ]

[ Đột nhiên hiểu ra vì sao thượng tướng liều mạng kiếm quân công như vậy. ]

[ Đại điện hạ vừa nhìn thấy thượng tướng bước đến liền mỉm cười. Họ yêu nhau nhưng bị rung động là tôi. ]

[ Hôm nọ ông nào vừa bảo thượng tướng Xavier mặt dày đeo bám mau bước ra đây! Trùng đực cỡ như đại điện hạ thì tôi cũng không cần liêm sỉ. ]

[ Đại điện hạ có cần thư nô không? Em nguyện ý. ]

Nhìn Xavier cứng đờ bước đến khiến cho Ren không khỏi mỉm cười. Hắn tháo một bên găng tay ra rồi đưa tay về phía Xavier, cười nói:

“Tới đây.”

Xavier bước nhanh về phía Ren, nắm lấy bàn tay thon dài mang theo hơi lạnh của hắn.

“Sao tay của hùng chủ điện hạ lạnh thế ạ?” Xavier sốt ruột nắm tay hắn rồi hà hơi cho ấm, khiến Ren bật cười.

“Đây là lúc làm những chuyện này sao?” Đế hùng Kenya ngồi trên xe lăn trước mặt bọn họ, cau mày nhắc nhở.

Xavier nhớ lại trình tự của lễ cưới, quỳ xuống chân Ren. Trước sự chứng kiến của đế hùng, Ren chậm rãi đọc lời thề của mình:

“Thư quân của ta, xin thề trước trùng thần và đế hùng bệ hạ, bất kể khó khăn hay hoạn nạn, ta sẽ mãi mãi trân trọng và yêu thương em, cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.”

Xavier hôn lên tay Ren, sau đó nói ra lời thề quan trọng nhất cuộc đời hắn:

“Từ giờ phút này, ngài chính là hùng chủ của em. Xin thề với trùng thần trên cao, không cho phép bất cứ điều gì làm tổn thương hùng chủ điện hạ, kể cả là chính em! Dù cho khó khăn hay hoạn nạn, em sẽ luôn chung thuỷ, bảo vệ và che chở cho ngài dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng này, cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.”

Đây vốn không phải lời thề tiêu chuẩn của thư quân khi kết hôn, chỉ là Xavier học mãi vẫn không thuộc cho nên hắn quyết định tự nói ra lời trong lòng hắn.

Đế hùng trải ra một trục cuộn gia phả của hoàng tộc Himmel, trên đó ghi tên từng đời đế hùng cùng thư hậu, thư hầu, các hoàng tử và thư quân của họ.

Một tay của Ren vẫn nắm tay Xavier kéo hắn đứng dậy, một tay đưa lên mặt vải, lập tức bên cạnh tên hắn hiện lên một dòng chữ mang tên Xavier.

Mắt Xavier long lanh nhìn vào tên hắn đứng bên cạnh tên của hùng chủ điện hạ, từ hôm nay hắn đã trở thành thư quân của của Ren, một thành viên của tộc Himmel.

Đế hùng Kenya nhìn về phía Ren và Xavier rồi nói: “Nhân danh đế hùng thứ XVII, ta đã làm chứng cho hôn lễ này và lời thề của các con.” Hắn nhìn về phía Xavier rồi tiếp tục nói. “Hãy sống đúng với lời thề đã nói ngày hôm nay.”

Xavier đan tay mình vào tay Ren, trịnh trọng gật đầu. Lời thề của chính bản thân ngày hôm nay, hắn sẽ ghi nhớ đến khi hắn chết.

Sau khi hoàn thành lễ cưới, Ren bắt gặp Killian trong căn nhà kính bên cạnh lễ đường. Hắn không vào trong tham dự lễ cưới mà chỉ đứng nhìn từ bên ngoài, mà Ren cũng đã nhanh chóng đoán được vì sao. Mái tóc của Killian gần như đã bạc trắng, những đường gân xanh đáng sợ đã lan lên tận trên mặt hắn, tựa như những sợi dây leo của tử thần.

Ren bảo Xavier đứng ở bên ngoài đợi, sau đó bước vào bên trong nhà kính. Bên trong nhà kính có một chiếc piano lớn màu trắng. Killian đang ngồi trước piano, những ngón tay thon dài và cứng cáp lướt trên phím đàn, tạo nên những bản nhạc du dương.

Ren yên lặng đứng phía sau thưởng thức tiếng đàn của hắn.

Một lúc sau khi tiếng đàn ngừng lại, Killian mới quay lại rồi lên tiếng: “Con còn nhớ bản nhạc này chứ? Đây là bản nhạc mà ta đã dạy cho cả con và Lucifer. Ta phải nói tuy rằng con vô cùng thông minh, nhưng có vẻ bộ não của con không dành cho nghệ thuật. Con có thể đánh lại từng nốt nhạc y hệt như ta đã dạy con nhưng chẳng có chút cảm xúc nào trong đó, còn Lucifer thì tự đánh loạn lên theo ý của nó.”

“Ta cũng lo lắng cho Noah, ta cảm thấy cậu ta và bệ hạ không cần phải đi tới mức này. Ta đã hẹn sẽ tới nhà Noah uống rượu để khuyên cậu ta bớt cứng đầu đi, nhưng có vẻ không kịp, thời gian của ta đã đến rồi.”

Lẽ ra Killian sẽ còn vài năm nữa trước khi bước vào thời kỳ bạo nổ cuối cùng, nhưng cuộc chiến tại hành tinh XR đã rút hết thời gian cuối cùng còn lại của hắn.

Nhưng trong những giây phút cuối cùng, Killian lại nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều thứ khiến hắn lưu luyến. Ren có thể nhìn thấy điều này trong đôi mắt xanh thẳm của hắn.

“Thầy sẽ vào kén đông lạnh để ngủ đông chứ? Chờ đến khi trùng đực có độ tương thích cao với thầy xuất hiện, sau đó thầy có thể hoàn thành những việc còn dang dở, tiếp tục dạy bản nhạc đó cho những hoàng tử tiếp theo của hoàng tộc.”

Killian nghe vậy thì mỉm cười gật đầu.

“Ren, có Xavier ở bên cạnh con ta rất yên tâm. Dù có thể tìm được trùng đực tương thích với ta hay không cũng không quan trọng, hãy đánh thức ta dậy khi con lên ngôi đế hùng. Ta rất muốn nhìn thấy một đế quốc mới dưới sự trị vì của con.”

Lên ngôi đế hùng? Ren do dự một chút, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.

“Hẹn gặp lại, thầy Killian.”

——

Sau khi kết hôn, bọn họ không sống trong cung điện vì cung điện không cho phép trùng cái ở lại. Ren chuyển đến sống chung với Xavier tại phủ thượng tướng.

Xavier ngồi sát vào Ren, đưa chiếc nhẫn không gian với mặt đá đỏ ra trước mặt Ren rồi hỏi:

“Hùng chủ điện hạ ơi, chiếc cơ giáp này tên là gì ạ?”

Ren vẫn đang đọc sách, chỉ liếc qua rồi đáp: “Ta vẫn gọi nó là dự án S-100 nhưng đấy không phải tên chính thức của nó. Em đặt tên cho nó đi.”

“Vâng ạ!” Xavier mừng rỡ lấy máy truyền tin ra lên mạng. Hắn tìm kiếm “1000 tên hay cho trùng con” rồi liên tục spam Ren: “Hùng chủ điện hạ cảm thấy cái tên Wendy có được không ạ?”

“Tuỳ em.”

“Nova thì sao ạ?”

“Cũng được.”

“Thế còn Esther?”

“Ừ.”

“Julianna có được không ạ?”

“…”

Cứ như vậy được nửa tiếng, khi Xavier vừa mở miệng nói “Lancelot…” thì Ren lập tức ngắt lời hắn: “Được, lấy tên đó!”

Ren nói xong liền gấp sách lại đi tắm, còn Xavier thì lập tức vui vẻ bám theo hắn vào nhà tắm.

Sống cùng một trùng khác, nhất là trùng cái có rất nhiều việc mà Ren chưa từng nghĩ tới, nhưng hắn không mất quá nhiều thời gian để thích nghi, tựa như hắn đã biết cách tìm những đôi tất bị thất lạc ở đâu, hoặc đã quen với việc thư quân của hắn không mặc quần áo khi ngủ cùng hắn. Thực ra Xavier cũng rất ít khi được ở lại đế quốc cùng Ren, bởi vì hắn thường xuyên phải ra chiến trường, thậm chí có khi đến nửa năm họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua video.

Chín năm sau, tam hoàng tử Antoine ra đời. Nhóc có mái tóc bạch kim giống hệt hùng chủ điện hạ cho nên Xavier rất thích nhóc. Cứ khi nào về đế quốc là Xavier lại kéo Ren vào cung để thăm Antoine. Ban đầu Ren còn sợ Xavier không cẩn thận sẽ làm ngã em, nhưng không ngờ nhóc Antoine lại rất thích Xavier, cứ được bế vác lên bờ vai rộng lớn của hắn là sẽ nín khóc rồi ngủ rất ngoan.

Ẵm Antoine bé bỏng khiến Xavier đột nhiên rất muốn có trùng con. Nhưng hắn là quân thư cấp SSR, tuy độ tương thích gene của họ rất cao nhưng việc mang thai là không thể. Rất nhiều trùng đã nhắc đến việc Ren nên tuyển thư hầu nhưng Xavier cảm thấy bản thân hắn vẫn quá ích kỷ. Hắn muốn có con, nhưng càng không muốn nhường hùng chủ điện hạ của hắn cho bất kỳ trùng cái nào khác.

Lại thêm 1 năm nữa trôi qua, nhị hoàng tử Lục Xuyên cuối cùng cũng trưởng thành, mà việc đầu tiên hắn làm sau khi trưởng thành chính là cưới thư quân!

Thư quân của Lục Xuyên là một quân thư cấp S mang hàm thiếu tướng, trực thuộc quân đoàn III. Đế quốc có ba quân đoàn được lãnh đạo bởi tướng quân Noah, và hắn cũng trực tiếp chỉ huy quân đoàn I. Quân đoàn II được chỉ huy bởi thượng tướng Xavier chuyên đối phó với orc và các thế lực bên ngoài trùng tộc, còn quân đoàn III chuyên quản lý các hành tinh trực thuộc trùng tộc.

Sau lễ cưới, Lục Xuyên còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chính thức giới thiệu thư quân của hắn. Thư quân của Lục Xuyên tên là Gray, một quân thư cấp S có vẻ đẹp mong manh tựa như một á thư.

Lục Xuyên nhìn thấy hoàng huynh của hắn và “chị dâu” đứng ở góc phòng, trên bàn ăn chất đầy đồ ăn và bánh ngọt liền nắm tay Gray bước đến.

“Nguyện trùng thần ban phước lành cho hoàng huynh.”

Lục Xuyên nâng ly với Ren và Xavier, mà Gray đứng bên cạnh hắn cũng chạm nhẹ ly rượu vào ly rượu của Ren.

Chẳng hiểu sao từ lúc mới gặp Gray, Xavier đã cảm thấy ghét cay ghét đắng gã quân thư này. Hắn còn chẳng thèm để ý đến lễ nghi, đứng lên chắn phía trước Ren rồi thẳng tay đẩy Gray ra. Ly rượu rơi xuống vỡ tan trên mặt đất, mà Gray cũng lảo đảo ngã xuống đất.

Lục Xuyên vội vàng đỡ Gray dậy, sốt ruột hỏi: “Gray, em có sao không?”

Khi nâng Gray lên, Lục Xuyên phát hiện ra bàn tay của hắn đầy máu do chống xuống những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Xavier cũng nhướn mày nhìn về phía quân thư đang ngã trên đất, không chút nào cảm thấy tội lỗi. Nếu đây không thư quân của nhị điện hạ thì hắn đã cho tên này thủng lỗ chỗ trên người rồi. Sự căm ghét đối với kẻ lạ mặt này lớn đến nỗi chính Xavier cũng phải cảm thấy không thể hiểu được. Hắn nhìn chằm chằm về phía Gray, tựa như chỉ giây tiếp theo sẽ lập tức phóng laser đốt trụi gã vậy.

Nhìn Gray yếu ớt tựa vào người Lục Xuyên để hắn đỡ dậy khiến Ren không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn theo phép xã giao liền gật đầu với Lục Xuyên:

“Xin lỗi Lucifer, có lẽ tâm trạng của thượng tướng không tốt lắm. Ta sẽ đưa em ấy trở về.”

Ren nói rồi ôm eo Xavier, kéo hắn ra khỏi bữa tiệc trước khi hắn không kiềm chế nổi nữa. Khách đến dự tiệc cũng xôn xao bàn tán khiến Lục Xuyên cũng không cảm thấy thoải mái, liền đưa Gray ra ngoài vườn hoa hoàng gia.

Lục Xuyên kéo Gray ngồi xuống một chiếc ghế đá trong vườn, sau đó đổi thuốc trong gian hàng bách hoá để bôi lên tay cho hắn.

“Điện hạ… Xavier thậm chí còn chẳng để ý đến thể diện của ngài mà không coi em ra gì.” Gray thấp giọng nói. “Bởi vì hắn là quân thư cấp SSR sao? Cấp S như em vốn không có tư cách để đứng ngang hàng với hắn.”

Lục Xuyên nắm tay Gray an ủi: “Em là thư quân của ta, thượng tướng là thư quân của hoàng huynh. Chúng ta là một nhà nên em đừng nghĩ như vậy, chắc hôm nay tâm trạng của hắn không tốt mà thôi.”

“Một nhà?” Gray nắm ngược lại tay Lục Xuyên, dùng đôi mắt màu xanh lam như nước biển mà dịu dàng nhìn hắn, sau đó ghé vào tai hắn thầm thì. “Đại điện hạ là hoàng huynh của Lucifer, của thân xác này chứ không phải của ngài. Lục Xuyên, trên đời này chỉ có em biết ngài thực sự là ai, chỉ có em mới yêu chính linh hồn của ngài mà không phải thân xác này.”

Sau khi nghe thấy những lời này, đột nhiên Lục Xuyên cảm thấy rất không thoải mái.

“Gray, em có muốn uống nước trái cây không? Ta đi lấy cho em nhé?”

Lục Xuyên nói xong rồi đứng lên, muốn hít thở một chút không khí để làm khuây khỏa sự nặng nề khó hiểu đang dâng lên trong lòng hắn. Gray nói không sai, nhưng hắn cũng đồng thời nhắc nhở rằng Lục Xuyên hoàn toàn cô độc tại thế giới xa lạ này.

Khi chuẩn bị quay lại sảnh, Lục Xuyên đi lướt qua một quân thư với mái tóc màu xanh băng, đang vừa đi cúi đầu nghịch máy truyền tin.

Một tiếng “Ting” đột ngột vang lên trong máy truyền tin của Lục Xuyên, báo có tiền về tài khoản. Tiếng thông báo của diễn đàn tiểu thuyết là một âm ngắn khá đặc trưng, bởi vậy mà khi nghe thấy tiếng thông báo trong máy truyền tin của Lục Xuyên, quân thư kia cũng kinh ngạc quay lại nhìn hắn.

Lục Xuyên mở máy truyền tin ra xem, thấy hắn vừa được fan khen ngợi và ủng hộ thì bao phiền não liền bay biến hết. Ít ra ở trùng tinh xa lạ này, ngoài Gray ra thì hắn vẫn có một người bạn độc giả thật sự yêu quý bản thân mình, nghĩ vậy Lục Xuyên lập tức nhoẻn cười. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt của vườn hoa, William vẫn có thể thấy rõ lúm đồng tiền ngọt ngào ở một bên má của hắn.

Trong giây lát, William có hơi ngẩn ra.

Đúng lúc này, một quân thư xinh đẹp bước đến khoác áo choàng lên vai Lục Xuyên. “Điện hạ, trời lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi.”

Lục Xuyên thấy Gray đi tới liền gật đầu, cầm tay hắn bước vào trong.

Gray hơi quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn William. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến William đành phải chuyển ánh mắt về nơi khác, sau đó Gray mới ôm eo Lục Xuyên rời đi.

——

Sau khi lên phi cơ trở về, Xavier vừa lái xe vừa vội vàng giải thích: “Khi nãy em không cố ý đẩy ngã tên kia đâu ạ! Em chỉ đẩy có xíu xiu thôi, ai ngờ quân thư cấp S mà lại té ngã dữ dội vậy!”

Nhìn Xavier sốt ruột giải thích, thậm chí còn chỉ vào nửa đốt ngón tay ý muốn nói rằng hắn chỉ dùng một xíu lực thôi khiến Ren cũng cảm thấy buồn cười. Hắn hạ cửa sổ phi cơ xuống, đưa một điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa.

“Không cần phải giải thích.” Ren mỉm cười nói. “Lần sau còn gặp lại em cứ đánh hắn thẳng tay, còn lại để ta lo.”

Đáp lại hắn là Xavier phá lên cười rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn. Ren chống tay lên thái dương tựa trên cửa sổ phi cơ, khiến làn gió mát bên ngoài tự do thổi tung những sợi tóc bạch kim thật dài. Khói thuốc trắng vấn vít quanh gương mặt xinh đẹp của trùng đực rồi nhanh chóng tan đi cùng với cảnh vật loang loáng lướt qua bên ngoài phi cơ.

Xavier vừa lái phi cơ, vừa chốc lát lại quay sang ngắm hùng chủ điện hạ của hắn, ngắm 10 năm nay vẫn không thấy đủ.

Khi phi cơ đi qua chợ đêm nhộn nhịp thì đột nhiên một tiếng pháo vang lên, trên trời nở rộ những bông hoa rực rỡ bằng pháo điện quang.

Phi cơ dừng lại ở khoảng sân rộng mà vắng phía sau chợ đêm. Xavier nhảy xuống phi cơ rồi mở cửa kéo Ren xuống dưới. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, tiếng nhạc nhộn nhịp cũng vang lên, từ phía xa có thể thấy rất nhiều trùng đang nhảy múa. Không khí lễ hội vui vẻ như vậy khiến Ren chợt nhớ ra hôm nay không chỉ là hôn lễ của nhị điện hạ mà còn là ngày lễ trùng thần, cho nên lúc này không chỉ ở chợ đêm mà phố xá cũng vô cùng tưng bừng và nhộn nhịp.

“Chúng ta cũng nhảy đi, hùng chủ điện hạ!” Xavier vui vẻ kéo hùng chủ điện hạ của hắn tới trước sân trống, sau đó ôm lấy vai Ren nhảy theo điệu nhạc. Nếu Xavier cứ chú ý để không đạp phải giày của Ren thì hắn sẽ nhảy sai nhịp, còn nếu nhảy đúng nhịp thì sẽ đạp phải Ren, khiến Ren không nhịn được mà gục lên vai hắn cười.

Xavier ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười của Ren dưới ánh sáng ấm áp của những chùm pháo điện quang. Trải qua mười năm bên nhau, Xavier có thể chậm rãi cảm nhận được sự thay đổi của hùng chủ điện hạ khi ở bên mình. Hắn thả lỏng hơn, cười nhiều hơn, cũng ngày càng dịu dàng hơn rất nhiều.

Điều này khiến Xavier cảm thấy Ren cũng đang dần dần thích hắn nhiều hơn?

Đây là ngôi sao đẹp nhất đã rơi vào lòng hắn.

Bọn họ vẫn còn rất nhiều mười năm nữa, Xavier tin rằng sẽ có ngày Ren chủ động cho hắn nhìn thấy cánh của mình.

Xavier hơi cúi đầu xuống dùng đôi mắt đỏ rực rỡ nhìn Ren, chẳng cần nói một câu nhưng Ren vẫn nhận ra hắn đang muốn một nụ hôn. Ren kéo cằm thư quân của mình lại rồi ngậm lấy môi hắn. Tàn lửa tựa như những hạt bụi vàng từ trên bầu trời đổ xuống, khiến cho thời gian như mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này.

——

[ Hết tiền truyện ]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận