Nhật Ký Thăng Cấp Báo Thù Ở Hậu Cung

Chương 14


Ngày thứ mười ta dưỡng bệnh trong lãnh cung, tên thái giám có gương mặt thanh tú ấy lại đến. Hắn ta xách theo những món ăn và bánh ngọt ta thích nhất, chui qua cánh cửa thấp tè cũ kỹ thông gió bốn phía, phủi phủi bụi trên người, vẻ mặt tươi rói, không hề chán ngán kể cho ta nghe tình hình trong cung.

Ta đều lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo. Hắn ta thu hết vẻ mặt của ta vào mắt, ánh mắt tối sầm lại, nhưng không nói gì. Đám mèo hoang vây quanh chúng ta vui sướng làm nũng trên giường.

Sau khi im lặng hồi lâu, hắn trầm giọng hỏi: “Nhất định phải rời khỏi hoàng cung sao?”

Ta mải cho mèo hoang ăn, chỉ kịp ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ với hắn ta, sau đó gật đầu thật mạnh.

“Trong cung thâm sâu khó lường, ta muốn về quê.”

Mười ngày trước, ta nén một hơi, như u hồn địa ngục bò ra từ giếng cạn. Toàn thân m.á.u tươi đầm đìa, mặt toàn m.á.u đen ngã trong vũng máu. Nếu không phải tình cờ gặp được hắn ta đang đi dạo giải sầu, sớm đã mất mạng.

Hắn ta khẽ cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia bi thương. Giọng nói trong trẻo pha chút khàn đặc.

“Biết thế này, ta đã không giúp ngươi báo thù rồi. Ít ra như vậy, ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta.”

Chúng ta đã hẹn, đêm nay vào giờ Tý hắn ta sẽ đưa ta ra khỏi cung bằng xe ngựa.

Trước khi đi, hắn ta chăm chú nhìn ta, ánh mắt u ám không rõ, hơi đắng chát hỏi: “Ngươi muốn ra khỏi cung như vậy, có phải vì nghĩ rằng làm thế là sẽ lấy được Mạc Thư Khiêm không?”

Ta phun thẳng ngụm nước đang uống ra ngoài, hờn dỗi trừng mắt phủ nhận với hắn ta.

“Nếu không phải hắn ta cứ khăng khăng muốn tặng đồ cho ta, làm sao ta lại vô cớ gặp họa sát thân này.”

Dưới ánh sáng dịu, yết hầu hắn ta khẽ động. Ánh mắt như mây tan thấy trời quang, chứa đầy tinh hà, mà tinh hà ấy lại hội tụ thành một bóng sáng nhỏ, trong bóng sáng đó, ta nhìn thấy chính mình.

“A Vãn, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tìm cách ra khỏi cung cùng ngươi…”

Nói đến đây, hắn ta dừng lại không nói tiếp nữa, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ.

Ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào xương hàm góc cạnh thanh thoát khi hắn ta nghiêng mặt, đuôi mắt dài nhỏ hơi nhếch lên.

Ánh mắt ta táo bạo nhìn chằm chằm vào hắn ta, giọng nói quyến rũ như câu hồn.

“Quý Tiểu Bảo à, nếu ngươi không phải là thái giám, không chừng ta đã thật sự coi trọng ngươi rồi.”

Khuôn mặt nhỏ không tô son điểm phấn, hơi lộ vẻ bệnh tật. Nhưng cặp mắt cười đến cong như vầng trăng non kia, vừa mê hoặc lại vừa quyến rũ.

Lời nói vừa dứt, khiến trái tim hắn ta như nghẹn lại. Bên tai không nghe thấy gió lạnh ào ào nữa, chỉ thấy ù ù từng trận, bốn bề tĩnh lặng.

Nhưng vào lúc này, hắn ta không kìm được ho lên một tiếng.

Cơn ho đột ngột, như cái tát đánh thức hắn ta. Cuối cùng Quý Tiểu Bảo đành bất đắc dĩ buông bỏ cảm giác luyến tiếc, lẩm bẩm:

“Ra khỏi cung tốt, hoàng cung thâm sâu khó dò, không chứa được người thuần khiết vô tư như ngươi.”

Trời thu đêm đen, ánh trăng như lụa.

Đom đóm bay múa, sao nhiều sông trắng.

Hắn ta và ta cùng ngồi trong xe ngựa, buồng xe lắc lư qua lại, ta cũng không câu nệ, gục đầu dựa vào bờ vai rộng của hắn ta. Thân mật không có khoảng cách, như một đôi bích nhân.

Đến cửa cung, không may lại đúng ca trực của Mạc Thư Khiêm. Hắn ta theo lệ hỏi han, tên thái giám đánh xe đối đáp trôi chảy, lại có cung bài trong tay, Mạc Thư Khiêm không có lý do ngăn cản.

Nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn ta dường như có thể xuyên qua rèm xe, thấu suốt mọi thứ bên trong.

Ta có chút sợ hãi rụt cổ lại.

Quý Tiểu Bảo tự nhiên nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay mình rồi dịu dàng an ủi. Ở góc độ hắn ta không nhìn thấy, nụ cười của ta như một đóa anh túc đang nở rộ, xinh đẹp nhưng ẩn chứa độc tố c.h.ế.t người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận