Bình thường Mạnh Triều Nhân vốn đã không có dây thần kinh xấu hổ, lúc bệnh còn to gan hơn, dám đến trước mặt Tả Linh Xuyên rồi dụi hai gò má đỏ bừng vào chỗ phồng lên của y.
Cậu hệt như một diễn viên xốc nổi đọc lời thoại của mình trong màn sương dày đặc âm u, chẳng chút e dè bộc lộ cảm xúc mãnh liệt cho khán giả xem.
Tả Linh Xuyên cầm ngược cổ tay cậu rồi siết mạnh như muốn vặn gãy xương cổ tay. Nhưng cơn đau không hề làm cậu chùn bước mà vẫn si mê thè đầu lưỡi đỏ tươi nóng hổi cố gắng liếm ướt vật tổ trước mặt mà cậu si mê bao lâu nay.
Răng nanh của rắn con không sắc nhọn nhưng vẫn có độc tính nguy hiểm. Nó là động vật máu lạnh nhưng hơi thở lại nóng như lửa.
Khi cậu sắp hôn lên nút quần của đối phương thì đột nhiên có người đưa tay bịt chặt miệng cậu rồi ôm eo cậu kéo ngược ra sau một khoảng.
“Biết cậu ấy ý dâm cậu mà còn tốt bụng tới thăm cậu ấy nữa à?”
Tề Kha Hàn vừa nói vừa nhịn không được kéo Mạnh Triều Nhân vào lòng mình.
“Đâu phải tớ tốt bụng.” Tả Linh Xuyên đứng cạnh giường cúi đầu cởi nút áo, tì đầu gối trái lên giường, lạnh mặt túm lấy cổ chân Mạnh Triều Nhân kéo về phía mình rồi nói, “Tớ đã bảo cậu rồi, đừng có tìm cậu ta nữa.”
“Cậu có tư cách gì mà cảnh cáo tớ chứ?” Tề Kha Hàn nói, “Vì cậu ghét cậu ấy, còn tớ là bạn cậu nên không được tiếp cận cậu ấy à? Hay là cậu……”
Hắn đang nói nửa chừng thì bị cắt ngang bởi tiếng động khi Tả Linh Xuyên giật dây kéo áo khoác trên người Mạnh Triều Nhân xuống.
“Quanh co lòng vòng làm gì? Chẳng phải chỉ muốn chịch cậu ấy thôi à?” Tề Kha Hàn cười lạnh một tiếng rồi banh chân Mạnh Triều Nhân ra, thấp giọng nói, “Chỗ dưới này của cậu ấy chơi sướng hơn cốc tự xử nhiều, vừa khít vừa nóng, dâm lắm, ai cắm cũng được cả……”
Lỗ nhỏ bị ngón tay hắn vạch ra rỉ chút dịch trắng.
Cơn sốt làm Mạnh Triều Nhân hơi khát nước, đờ đẫn mở mắt ra, phía dưới nhịn không được thít lại nuốt chửng hai ngón tay Tề Kha Hàn.
Nhìn vừa vô sỉ vừa hạ lưu.
Tề Kha Hàn tựa cằm lên vai Mạnh Triều Nhân, nghiêng tai nghe thiếu niên bị mình làm rên rỉ rồi thờ ơ nói: “Nếu không muốn thì đừng đến khoa tay múa chân với tớ nữa. Cậu ấy dễ dãi lắm, chơi kiểu gì cũng chiều tớ hết, có bẩn chút cũng không sao.”
Có lẽ Tả Linh Xuyên đã biết chuyện bộ đồ chơi bóng và sủi cảo.
Nhưng bọn họ sẽ không tranh cãi về điều này vì nó rất vô nghĩa.
“Tớ biết cậu đang tức giận chuyện gì. Cảm thấy chó của mình chạy mất rồi đúng không?” Tề Kha Hàn đưa tay kia vạch ra đôi môi hé mở của Mạnh Triều Nhân rồi cười nói, “Cậu ấy đã hư đốn như vậy thì cậu đến đâm vào cổ họng cậu ấy, trừng phạt cậu ấy thật thích đáng đi.”
Mạnh Triều Nhân có một ưu điểm nổi bật là biết giữ lời hứa.
Một bộ đồ, một hộp sủi cảo cũng có thể lừa gạt chú chó hoang này đem thân ra trao đổi.
Nếu giờ há miệng nuốt tinh dịch của Tả Linh Xuyên thì nhất định sau này cậu sẽ “trả ơn”.