Mạnh Triều Nhân rất hiếm khi bị bệnh.
Không phải vì thể chất cậu tốt mà vì bị bệnh sẽ làm hao hụt sinh hoạt phí của cậu, đồng thời cũng chẳng có ai chăm sóc cậu cả.
Mẹ cậu làm việc ở xa, định kỳ gửi tiền cho cậu nhưng không bao giờ gọi điện trừ khi cần thiết.
Cậu sống một mình cách trường học không xa lắm, nhà thuê khá tồi tàn, hàng xóm toàn mấy cụ già, dưới lầu có tiệm hoa, đi mấy bước có quán bán đồ ăn sáng và chợ trời.
Trong bếp đầy đủ nồi niêu chén bát, tủ lạnh trữ sẵn rau củ thịt tươi, cậu không thích ăn ngoài nên hầu hết thời gian đều tự nấu cơm.
Tề Kha Hàn dạo quanh một vòng, phát hiện căn hộ này sạch sẽ hơn mình nghĩ, phòng khách không có nắng chiếu vào nhưng cũng chẳng tối lắm.
Trên bệ cửa sổ còn đặt chậu vạn niên thanh và hoa nhài mùa đông.
Vào một ngày mưa của năm lớp mười, hắn đứng dưới lầu đợi Tả Linh Xuyên tan học để cùng đón xe về nhà, đang buồn chán ngắm người qua đường thì chợt phát hiện một thiếu niên lạ mặt đứng bên cạnh.
Đối phương để tóc dài qua cổ, tóc mái che khuất mắt, ngũ quan nhìn không rõ lắm. Đầu cậu rất nhỏ, tay chân cũng thanh mảnh, làn da trắng nõn làm mới đầu hắn cứ tưởng đó là nữ sinh.
Một lát sau, hắn nhìn thêm mấy lần mới phát hiện người này mặc đồng phục nam sinh, hầu kết không lộ rõ nhưng vẫn có.
Thiếu niên đứng cạnh hắn ngẩn ngơ nhìn mưa ngoài trời, đợi ngớt mưa mới chậm rãi lấy ra một cây dù đen từ trong cặp.
Hắn dựa cột nhìn chăm chú một lúc lâu nhưng cậu nhóc này vẫn không bật dù lên, có lẽ dù bị hỏng chỗ nào đó.
Khó bật vậy à? Hắn nhìn mà sốt ruột giùm cậu, nhịn không được giật cây dù đập đập mấy cái rồi bật lên.
Cây dù này rất lớn, dư sức che cho hai người.
Người thì nhỏ mà mua dù lớn thế làm gì? Tề Kha Hàn càng lúc càng thấy đối phương kỳ quái.
Thiếu niên cầm dù rồi cúi đầu cảm ơn hắn, giọng nói còn nhỏ hơn muỗi.
Cảm ơn xong lại hỏi hắn có dù không, có cần che chung không.
“Không cần đâu.” Tề Kha Hàn vừa nghĩ nhóc lùn này cũng biết có ơn tất báo vừa nói, “Tôi đang chờ bạn mình.”
Thiếu niên nhếch môi cười với hắn rồi miễn cưỡng đi vào màn mưa.
Tề Kha Hàn nhìn thiếu niên giơ dù lên rồi rón rén bước tránh mấy vũng nước như cây nấm bay tới bay lui trong mưa.
Đến khi Tả Linh Xuyên xuống, hắn mới thu lại ánh mắt.
“Cậu đang nhìn gì thế?” Sau khi lên xe, Tả Linh Xuyên quay sang hỏi hắn.
“Không có gì.” Tề Kha Hàn kề mặt lại gần cửa sổ xe, trong màn mưa lất phất thấy được thiếu niên bị đụng ngã trên lối đi bộ, cây dù đen lớn kia rơi cách đó không xa.
Nhóc xui xẻo lồm cồm bò dậy nhặt dù lên rồi tiếp tục đi tới phía trước, lần này lại nhảy nhót cố tình giẫm vào mấy vũng nước, có lẽ vì cả người đã ướt nên cũng không ngại ướt thêm.
Tề Kha Hàn chăm chú nhìn hồi lâu rồi không nhịn được cười, cũng chẳng biết cậu nhóc này lạc quan hay cam chịu nữa.
Xe dần chạy xa, dù đen dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu, sau khi quẹo vào ngã rẽ thì nhóc xui xẻo hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.