Sau khi lau người sạch sẽ cho Mạnh Triều Nhân, Tề Kha Hàn mặc lại quần áo và đắp kín chăn cho cậu.
Thiếu niên đã ngủ một hai tiếng, nhiệt độ trên trán quả thật có giảm đi chút ít.
Hắn ngồi cạnh ngắm cậu rồi nở nụ cười, đang định bóp gương mặt đỏ bừng thì mu bàn tay bị Tả Linh Xuyên ngồi bên kia quất một cái.
Tề Kha Hàn: “……”
Hắn rụt lại bàn tay bị đau theo bản năng rồi ngước nhìn Tả Linh Xuyên, trông thấy đối phương lạnh mặt bóp mũi Mạnh Triều Nhân.
Bóp đến khi Mạnh Triều Nhân phải há ra miệng thở thì Tả Linh Xuyên mới chịu buông tay.
Tề Kha Hàn lười cãi nhau với bạn mình nên dứt khoát nằm xuống chui vào chăn ôm eo thiếu niên, kéo đầu Mạnh Triều Nhân áp sát vào ngực mình như đang bảo vệ thú con.
Hắn vừa ngó chừng sợ Tả Linh Xuyên ra tay lần nữa vừa thấp giọng hỏi: “Chiều nay cậu không về trường à?”
Tả Linh Xuyên không trả lời, nhưng nhìn thái độ này quá nửa là sẽ không về.
Tề Kha Hàn bực điên người, chẳng biết Tả Linh Xuyên bị đứt dây thần kinh nào mà tự dưng đến tranh giành với mình nữa, lẽ ra hôm nay chỉ có hắn và Mạnh Triều Nhân ở đây mới đúng……
Bực bội nhưng lại không tiện cãi cọ ầm ĩ với thằng bạn mình ở đây nên chỉ có thể hôn chó con thêm mấy cái cho đỡ bực.
Hắn đang hôn thì Tả Linh Xuyên đột nhiên kề sát vào nửa mặt bên kia của Mạnh Triều Nhân rồi nắm vành tai dày của thiếu niên lạnh nhạt nói: “Đừng ngủ nữa, ăn cháo đi.”
Mạnh Triều Nhân ậm ừ, lông mi như cánh quạ khẽ run lên, một lát sau mới mơ màng mở mắt ra. Nhưng cậu bị Tề Kha Hàn ôm chặt nên không thể chui ra khỏi chăn ngay được.
Giờ cậu đã hơi tỉnh táo, đầu óc không còn mụ mị, tai cũng nghe được rõ hơn.
Chẳng lẽ còn đang mơ ư? Sao vẫn nghe được giọng Tả Linh Xuyên bên tai mình thế này?
Mạnh Triều Nhân nghi hoặc nhìn chằm chằm trần nhà tối om, đầu lưỡi quét qua hàm một vòng, nếm được mùi vị ngai ngái kỳ quái.
Sau khi biết chắc đây là nhà mình, cậu càng cảm thấy sự tồn tại của Tả Linh Xuyên là ảo giác của mình.
Cậu luôn sống trong ảo tưởng nên nhất thời không phân biệt được đây có phải là hiện thực hay không.
Cổ họng đau rát hơi khó phát ra tiếng.
“Dậy rồi à?” Tề Kha Hàn thấy cậu mở mắt thì nói ngay, “Để tớ đi hâm cháo cho cậu.”
Ồ, là Tề Kha Hàn làm giao dịch với cậu đây mà…… Sao hắn lại ở trong phòng ngủ của cậu chứ?
Mạnh Triều Nhân đặt tay lên mu bàn tay nam sinh, chớp mắt nhớ lại hồi lâu, rốt cuộc nhớ ra sáng nay đã nghe điện thoại của hắn. À phải, cậu còn ra mở cửa cho hắn nữa.
Chẳng lẽ tới chăm sóc cậu sao?
Nhưng họ đâu thân thiết đến mức này?
Cậu đang định mở miệng nói chuyện với Tề Kha Hàn thì chợt phát hiện bên cạnh còn có người.
Á ——
Mạnh Triều Nhân mở to mắt rồi lùi lại theo bản năng, muốn đẩy Tề Kha Hàn ra làm lá chắn cho mình.
Cậu vội vàng kéo chăn trùm kín đầu mình, chỉ chừa lại đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tả Linh Xuyên.
Tả Linh Xuyên cúi đầu đối mặt với cậu.
Mạnh Triều Nhân chớp mắt liên hồi. Khi Tả Linh Xuyên chưa kịp phản ứng, cậu đưa tay sờ mặt đối phương thật nhanh rồi cấp tốc rụt tay về.
A…… Có thể sờ được, còn có nhiệt độ nữa! Đây là Tả Linh Xuyên thật sao?
Mạnh Triều Nhân không rõ tình hình hiện tại cho lắm.
Cậu rụt đầu vào chăn, thấy cánh tay Tề Kha Hàn ôm eo mình thì cố gắng suy nghĩ một hồi, đột nhiên nảy ra một suy đoán có khả năng rất lớn.
Để thỏa mãn nguyện vọng của cậu, Tề Kha Hàn đã cố tình mời Tả Linh Xuyên đến nhà cậu sao?
Thì ra hắn thật sự nói được thì làm được!