Sau một tuần quằn quại làm việc mù mắt, lúc này Tang Noãn mới có thời gian nghỉ ngơi.
Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, trật tự quản lý dần được thiết lập.
Tang Noãn dự định sẽ thay máu toàn bộ Tang Thị này nhưng phải gậm nhấm từng chút một.
Một quyết định đầy sức táo bạo có phần liều lĩnh nhưng Lục Tần đánh giá rất cao.
Qua dự án khu dân sinh Phú Hòa vừa rồi anh đã con mắt khác hoàn toàn đối với Tang Noãn.
Công tư phân minh, quyết đoán, dứt khoát xử lý mọi chuyện và đôi chút sắc lạnh, sát phạt vô tình.
Một nhà lãnh đạo giỏi cần có cái đầu lạnh, bản thân của Tang Noãn quy tụ những tư chất của một đầu tàu.
Đang giải quyết chút công việc phát sinh, bỗng dưng điện thoại đổ chuông liên hồi.
Nhìn thấy dòng số lạ, cô nhíu mày rồi cũng bắt máy.
“Alo, cho hỏi bên đầu dây là ai vậy?”
Tô Nhạc cầm hành lý mình tới ghế nghỉ ngơi cho hành khách, nghe Tang Noãn nói liền trả lời.
” Mình nè,Tô Nhạc đây.
Mình mới đi có hai năm mà cậu đã quên mình mất tiêu rồi!”
Tang Noãn câm nín toàn tập, hai năm bả làm như hai phút vậy.
Sao mà không quên được chứ?
Đang cố gắng lục lọi ký ức nhớ xem người này là ai.
À đúng rồi Tô Nhạc, bạn thân của Tang Noãn!!! Theo nguyên tác thì cô bạn của nữ phụ này là vị luật sư quốc tế đại đỉnh, không có vụ nào cô thua kiện.
Có điều Tô Nhạc luôn quan tâm cô bạn mình quá mức, thậm chí quên giới tính mình luôn.
Lúc trước đọ tiểu thuyết Đóa Phù Dung Nở Muộn này cô đã muốn đẩy thuyền ship cặp Nhạc Noãn này với nhau, có điều cô đã xuyên vào đây.
Không biết tình tiết này có xảy ra không nhỉ? Nếu vậy cô không ngại đâu, hi hi!
Tô Nhạc bên này không nghe Tang Noãn không đáp lại, có chút hốt hoảng.
“Này này, A Noãn.
Cậu có ở đó không?”
Nhờ tiếng gọi của Tô Nhạc mà Tang Noãn rời khỏi đống rối mù này.
“Mình vẫn còn đây.
Cậu gọi mình có chuyện gì không?”
Tiếng thông báo chuyến bay của Tô Nhạc vang lên, cô ấy đành nói qua loa vài câu rồi tắt máy luôn.
“Hôm nay mình về nước, hẹn gặp cậu ở Dạ Sắc nha.
Cậu không tới, mình tới thịt Cậu luôn.”
Tang Noãn hạn hán lời, đừng nhìn vị luật sư đại đỉnh lạnh lùng kia mà sợ.
Thật ra lại là keo bả chó kéo ra không dứt!
Thật ra chỉ đối với Tang Noãn, Tô Nhạc mới nhiệt tình vậy thôi.
Đối với người khác thì trong vòng 2 m cấm lại gần vùng nguy hiểm này.
Nếu như Tang Noãn biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa!
Tang Noãn thu dọn đồ đạc thì Lục Tần bước vào thì thấy, anh thắc mắc.
“Trợ lý Tang, cô định về sao?”
Tang Noãn không quay đầu lại, chỉ ừ qua loa lấy lệ.
Lục Tần định báo cáo cho cô một số chuyện nhưng thấy cô chuẩn bị về nên thôi.
“Nếu anh có chuyện gì cứ chuyển vào hộp mail của tôi.
Có gì tối tôi về giải quyết.”
” Được.
Về đến nhà.
Tang Noãn muốn tìm cho mình để tối đi quẩy hộp đêm nhưng khi mở tủ đồ ra thì không khỏi câm nín.
Cái quần quại gì vậy trời?!
Cả tủ áo quần lớn chỉ toàn là váy kiểu cách dịu dàng, thướt tha mang đậm hơi thở của tiểu thư khuê các.
Tang Noãn không khỏi vỗ trán.
Cái thứ đồ này thì làm sao mà đi được chứ? Mặc vào chưa được vào còn bị đuổi đi nữa!
Khi trước lúc xuyên sách, tuy làm tổng tài bận rộn nhưng Tang Noãn vẫn không quên chăm chút diện mạo cho bản thân, tuy yêu tiền nhưng cô hào phóng với bản thân hơn.
Chán chường nhìn tủ quần áo, Tang Noãn quyết định đi đến trung tâm thương mại càn quét một lúc rồi tính sau.
Trung tâm thương mại.
Tang Noãn khí thế bước vào khu mua sắm sầm uất bậc nhất của Đế Thành này, nơi đây quy tụ tất cả các nhãn hiệu có tiếng tăm trong giới chuyên phục vụ cho giới thượng lưu.
Do vậy vào đây, bạn cần có một cái ví thật dày và trái tim thật sắt đá, rồi mới vào đây.
Tuy chung sống hời hết với nhau nhưng Hoắc Thiên không hề bạc đãi việc mua sắm, ăn uống của Tang Noãn.
Điều này cũng được Tang Noãn công nhận.
Lượn lờ vài vòng, Tang Noãn cũng thấy được vài cái mình thích.
Đang định lấy thì có một người giật lấy,Tang Noãn không khỏi khó chịu.
“Cô sao giành lấy của tôi? Tôi là người lấy trước mà?”
Người phụ nữ này xấc xược, chanh chưa thét vào mặt Tang Noãn.
” Thì sao? Tôi thích thì tôi lấy đấy làm gì được tôi? Bộ dạng nghèo hèn như cô đủ tiền để mua sao?”
Có vẻ dạo này Tang Noãn có vẻ là hiền lành lắm, đi đâu cũng có kẻ chán sống hăm dọa trước mặt cô.
Cọp cái không phủ oai tưởng là mèo hello kitty chắc.
Tang Noãn lười đôi co với hạng người này, ra tay dứt khoát rút thẻ đen mà Tang Diên cho mình.
“Gói toàn bộ quần áo của cửa hàng này cỡ đó cho tôi.
Trừ cái áo cô ta cầm, tôi ngại bẩn lắm.”
Phập, nhát đầu tiên.
“Nếu cô ta không có tiền trả thì tôi không ngại chút tiền lẻ này đâu.”
Nhát thứ hai.
” Còn nữa lần sau còn thấy bộ dạng nghèo hèn của cô ta bước vào đây thì tôi không ngại đuổi việc các cô đâu.”
Chiêu cuối cùng hạ đo ván hoàn toàn!
Người phụ nữ hộc máu suýt bất tỉnh.
Lần đầu tiên ả ta cảm thấy xấu hổ trước mọi người như vậy.
Liền cúp đuôi lẳng lặng ra về.
Cô ta không ngờ là Tang Noãn là bà chủ thương hiệu này, cô ta là một người mẫu nên biết vị thế của nhãn hiệu này như thế nào.
Tuy nữ phụ của Tiêu Noãn có chút ngu ngốc nhưng bản lĩnh có thừa.
Cô ấy là chủ của một dòng thương hiệu thời trang nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.
Mà thôi bây giờ đã lọt vào tay cô thì đành hái hoa hiến phật, làm cho nó bay cao bay xa.
Không cần cảm ơn đâu! Hê hê!.