Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 15: 15: Phù Diệp



Mọi hoạt động của tập đoàn theo chiều hướng tích cực, Tang Noãn định thưởng cho mình một tuần xả hơi thì lại phải đi công tác đột xuất.

Lục Tần không nói hai lời liền xách Tang Noãn ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra.

Hành lý chưa chuẩn bị được gì đã bị anh ta nhét vào xe, phóng thẳng tới sân bay.

Sau khi hoàn tất thủ tục, vào khoang máy bay Tang Noãn mới có cơ hội để hỏi Lục Tần.

“Anh làm gì vậy hả? Sao giống như trốn nợ vậy?”
Lục Tần mắt vẫn chăm chú vào máy tính, nhàn nhạt trả lời Tang Noãn.

“Công ty vừa nhận thiệp mời hội nghị, sẵn đó dự tiệc ở thành phố bên cạnh luôn.

Dự kiến diễn ra một tuần.”
Tang Noãn than ngắn thở dài, thầm rủa cái tên anh trai chết bằm mình ngàn lần.

Nhưng cũng chịu thôi, thông minh lại hại thông minh mà.

Trước kia cô luôn là người hố chết đối phương không thương tiếc, bây giờ nghiệp quật bị ông anh trai “guộc” của mình hố chết.

Bị đè đầu làm việc thức khuya hơn chó dậy sớm hơn gà.

Tuy là cô rất thích làm chủ tịch trên vạn người nhưng mà tần suất như không khỏi ép chết cô.

Hu hu, cái tên Tang Diên chết tiệt kia, sao còn chưa cút về đây chứ?! Anh mà còn bén mảng về đây thì em thịt chết anh!
Đã vậy tên trợ lý của anh lại là một tên đại tư bản chỉ biết cưỡng chế cô làm việc thôi! Đả đảo chế độ tư sản! Đả đảo!
Nếu Lục Tần nghe được lời của Tang Noãn từ người khác, thì với mồm miệng không sạch sẽ với tâm tư độc địa của mình anh ta không ngại phản bác dìm chết đối phương.

Nhưng mà đây em gái của Tang Diên nhá! Em gái bảo bối của Tang Diên nhá! Áo bông nhỏ của Tang Diên nhá! Điều quan trọng nên được nhắc ba lần.


Nếu mà Tang Noãn có nói thẳng thì Lục Tần chỉ biết gượng cười nội thương chứ biết làm sao bây giờ.

Đánh không được, mắng không xong!
Tang Noãn lảm nhảm một hồi sau đó liền ngủ thiếp đi.

Lục Tần không nghe thấy tiếng của Tang Noãn nữa thì thấy làm lạ, quay sang thì thấy cô tiểu thư này đã đi thăm chu công từ khi nào cũng không biết nữa.

Lục Tần khẽ thở dài, nhẹ nhưng để đầu Tang Noãn tựa lên ghế không quên nói tiếp viên hàng không mang cho mình một chiếc chăn.

Tiếp nhận tấm chăn mỏng, Lục Tần dịu dàng như anh trai mà đắp lên người cô em nhỏ nhắn của mình.

Khung cảnh này thật vi diệu làm sao!
Máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh, Lục Tần cùng với Tang Noãn lục tục kéo nhau hoàn thành thủ tục để rời sân bay.

Một chiếc xe thương vụ đã chờ sắn bên ngoài, một người tài xế thấy bọn họ liền cung kính chào đón và mời bọn họ lên xe.

Tang Noãn sau khi lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ Lục Tần tìm hiểu mọi chuyện.

Tuy vậy nhưng cô vẫn nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ.

” Còn bao nhiêu lâu đến nơi?”
“Thưa ngài, còn khoảng hai mươi mấy phút nữa là chúng ta sẽ có mặt tại khách sạn nghỉ ngơi dành cho khách mời.

Đến tối thì mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa tối.”
Khi đến khách sạn, Tang Noãn không khỏi choáng ngợp độ xa hoa, lộng lẫy ở.

Đặt chân xuống sàn nhà sặc mùi tiền, cô có chút rụng rời không thích ứng nổi.

Không biết ai là chủ khách sạn này nữa, những vật linh tinh thôi cũng sặc mùi tiền nồng nặc.

Tang Noãn trong lòng không khỏi cảm thán.

Sau khi Tang Noãn cùng với Lục Tần bước vào khách sạn nghỉ ngơi được vài phút, thì chiếc xe của Hoắc Thiên cũng chầm chậm đừng trước cửa khách sạn.

Theo xe của Hoắc Thiên thì một chiếc xe cũng dừng lại.

Phù Diệp mở cửa ra, như thể vô tình gặp Hoắc Thiên ở đây.

Cô ta nếu nhìn kĩ thì thấy phong cách ăn mặt của cô ta có chút giống Tang Noãn trước đây.

Phù Diệp mặc một chiếc váy trắng dài tận chân, bên ngoài phối những phụ kiện hết trang nhã.

Nếu ai không biết lòng dạ của ả ta thì nhìn bộ dạng bên ngoài, họ luôn nghĩ rằng đây là một cô gái thanh thuần, dịu dàng đấy.

Điệu bộ đi đứng như thể một tiểu thư thế gia, bước sang chào hỏi Hoắc Thiên trông có vẻ thân thiết lắm ấy.

“A Thiên, anh khỏe chứ?”
Hoắc Thiên nào có tâm tư để trả lời cô ta chứ, hiện giờ anh đang xem báo cáo lịch trình của Tang Noãn thì biết cô cũng đang ở đây.

Không giấu được ý cười trong mắt, anh vẫn dán chặt mắt vào điện thoại.


Nhìn Hoắc Thiên không chú ý đến mình, Phù Diệp không bấu chặt những ngón tay.

Cô ta muốn gây sự chú ý với Hoắc Thiên liên nhà ở Tới ôm cánh tay của anh, nũng nịu.

“Anh xem gì mà chăm chú vậy? Cho em xem được không?”
Hoắc Thiên hừ lạnh, gạt tay cô ả ra.

“Cô và tôi thân thiết lắm sao?”
Nghĩ sao vậy A Noãn còn chưa gọi tên thân thiết với hắn, cô ta là cái mông gì mà có tư cách đó chứ.

Tiêu Ngọc thấy cảnh này có chút buồn nôn, nhanh chóng nhắc nhớ Hoắc Thiên vào nghỉ ngơi để tối còn dự tiệc.

Lòng dạ đen tối dù muốn tẩy trắng bằng bộ dạng bên ngoài đến đâu thì vẫn mãi bẩn thỉu, đen tối mà thôi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Thấy hai người Hoắc Thiên lạnh nhạt với mình, Phù Diệp không khỏi tức điên.

Ả ta nhanh chóng bám theo Hoắc Thiên vào khách sạn.

Khi đến quầy tiếp tân, nhân viên thấy Phù Diệp và bọn người Hoắc Thiên đi cùng nhau liền tưởng bọn họ sẽ ở cùng nhau.

Lấy ra hai chìa khóa phòng chó Hoắc Thiên.

“Đây là phòng của ngài và phu nhân, còn đây là phòng của trợ lý ngài ạ.”
Diệp Phù nghe vậy vui sướng tột cùng, định cầm lấy thì bị Tiêu Ngọc đã giành lấy trước.

Hoắc Thiên nghe tiếp tân nói vậy không khỏi hừ lạnh, dọa cho cô nhân viên này khiếp vía.

“Con mắt nào của cô thấy cô ta và tôi là vợ chồng vậy? Nếu không muốn mất việc thì lần sau mở mắt thật to mà nhìn cho kỹ cho tôi.”
“Vâng vâng thưa ngài.

Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.


Phù Diệp nghe vậy không khỏi xanh mặt, ả căm tức nhìn Hoắc Thiên đi trước.


Hậm hực hét lớn cô nhân viên.

“Lấy cho tôi một phòng.”
Cô nhân viên hồ nãy rút được kinh nghiệm, chìa tay về phí Phù Diệp.

“Vui lòng đưa cho chúng tôi thiệp mời của cô.”
Phù Diệp bực bội, Lục tìm thì nhớ ra mình không có thiệp mời.

Một hội nghị cấp cao thì làm gì có cửa cho một thế gia nhỏ nhoi như họ Phù chứ, người đứng đầu nhà họ Phù cũng chưa có tư cách huống gì một cô tiểu thư như ả ta đây.

Thấy Phù Diệp không có thư mời cộng với chuyện hồi nãy, nhân viên khách sạn không khách khí.

“Nếu cô không có giấy mời thì vui lòng rời khỏi khách sạn ạ.

Trong thời gian một tuần này, bên chúng tôi chỉ nhận đủ khách với số thiệp mời thôi ạ.”
Đột nhiên Phù Diệp thấy Tang Noãn trong thang máy bước ra, ả ta không khỏi tranh luận.

“Sao cô ta có thể nhưng tôi không được chứ? Chê tôi tiền ít sao?”
Nhân viên không thay đổi sắc mặt, ra tư thế tiễn Phù Diệp ra.

“Nhưng Tang Noãn tiểu thư có thiệp mời nhưng cô thì lại không.

Vui lòng mời cô ra khỏi khách sạn để chúng tôi còn làm việc.


“Các người, các người chờ đó cho tôi.” Khi tôi thành Hoắc phu nhân, nỗi nhục nhã hôm nay tôi bắt các người phải trả giá khi đã khinh thường tôi.

Làm phu nhân của Hoắc Thiếu dễ lắm nhỉ? Sao ruồi nhặng nào cũng bu đến là sao ta? Nhân loại thật khó hiểu!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận