Nhật Ký Tu Tiên Của Gián Tinh

Chương 4


9

Vân Thiển Thiển là nữ chính, còn có hệ thống, đang yên đang lành, sao có thể bị thương?

Vì muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ta đang làm chuyện quái quỷ gì, ta quyết định bày tỏ chút tình đồng môn vĩ đại, mang quà tặng đến thăm nàng ta.

Ta cưỡi lên chuột lang nước của ta, cầm theo rau củ quả có linh khí của mình, đi đến sân nơi Vân Thiển Thiển đang dưỡng thương.

Vừa bước vào cổng sân, ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Vân Thiển Thiển và hệ thống.

【Không uổng công ta cố tình chọc giận hoả kỳ lân, để nó khiến ta bị thương nặng. Cuối cùng sư tôn cũng chịu đến thăm ta rồi.】

【Hạnh phúc quá đi mất… Nếu có thể để sư tôn đối xử với ta như vậy mãi mãi, ta tình nguyện bị thương suốt đời không khỏi.】

【Những người đó còn cho rằng ta bị Sở trưởng lão phạt đứng sau núi, ha ha ha…】

Hệ thống khuyên ả ta: 【Nhưng mà ký chủ à, cô bị hoả kỳ lân vả một cái, nhiệt độc* đã xâm nhập xương tuỷ, nếu không trị liệu kịp thời thì sẽ hỏng hết căn cơ, cho dù sau này có khôi phục được, con đường tu hành cũng khó có tiến triển vượt bậc.】

(* Nhiệt độc là một khái niệm trong Đông y chỉ tình trạng nhiệt độc tích tụ trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như: sốt cao, viêm nhiễm, đau họng, nổi mụn nhọt, phát ban đỏ, táo bón, khát nước,…)

【Mi thì biết cái gì mà nói? Trên đời này, còn gì có thể quan trọng hơn tình yêu của sư tôn nữa?】

【Hơn nữa, chẳng phải sư tôn đã yêu cầu Sở trưởng lão đi Thiên Sơn hái tuyết liên để chữa trị vết thương cho ta hay sao?】

【Sư tôn là chưởng môn của Thiên Kiếm Môn, muốn linh đan diệu dược gì mà chẳng có?】

【Chắc chắn sư tôn sẽ chữa khỏi cho ta.】

【Về phần con ả chết tiệt kia, chờ đến khi Sở Vấn Thiên rời khỏi Thiên Kiếm Môn, chúng ta sẽ xử lý nàng ta.】

Ơ, bây giờ bọn họ nói xấu sau lưng người ta cũng không kiêng dè gì luôn hả?

Quả thật là lớn tiếng bàn bạc âm mưu.

Ta ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn lại, đây là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ có ta mới có thể nghe thấy được.

Vì vậy, ta vội vã lấy lá cải ra nhai, cố nén sự kinh hãi.

“Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm…”

Tiếng động trong phòng đã thu hút sự chú ý của Vân Thiển Thiển.

“Ai?”

Ta: “Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm…”

Vân Thiển Thiển ho khan rồi đứng dậy, nhìn thấy ta đang cưỡi chuột lang nước, miệng đang nhai lá cải, nàng ta ngay lập tức xụ mặt.

“Ốc Đức Cường, sao ngươi lại ở đây?”

“Ngươi chê ta chưa đủ thảm hại à?”

“Nếu không phải vì ngươi, Sở trưởng lão sẽ không phạt ta, ta cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.”

“Nếu vết thương của ta không thể lành lại, sư tôn chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi!”

Ta kinh ngạc há hốc mồm, đến nỗi lá cải trong miệng cũng rớt ra ngoài.

“Con người của ngươi đúng là am hiểu cách vu oan giá hoạ cho người khác.”

“Rõ ràng là chính ngươi tự tiện xông vào cấm địa sau núi, bị hoả kỳ lân tổn thương, sao lại nói là ta làm hại?”

“Có phải ngươi ghen tị với ta vì ta được sư tôn cưng chiều nên mới giả vờ đáng thương để được sư tôn của ngươi thương xót hay không?”

“Vô dụng thôi. Yêu hay không yêu, dễ nhìn thấy mà.”

“Sư tôn của ngươi thậm chí còn không thèm đi lấy thuốc cho ngươi, trong khi sư tôn của ta tự mình đi hái lá cải cho ta, nói rằng sợ ta ăn phải lá cải mất vệ sinh sẽ bị tiêu chảy! Hì hì!”

Ta giết người tru tâm, đánh thẳng vào vấn đề mà Vân Thiển Thiển quan tâm nhất.

Vân Thiển Thiển giận dữ đến mức ngồi bật dậy từ trên giường, xách kiếm lên muốn xông tới giết ta.

“Ả tiện nhân này, ngươi đang nói bậy gì đó?”

Ta liếc mắt nhìn nàng ta một cái: “Chẳng phải là đang bị thương nặng, mệnh đèn lay lắt hay sao? Sao ngươi còn có sức đi chém người khác vậy?”

Hệ thống trong đầu ả ta điên cuồng la to: 【Ký chủ, cô đừng xúc động!】

【Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chinh phục chưởng môn, chưa tích đủ điểm để đổi đan dược chữa trị vết thương. Nếu như bây giờ cô lại xúc động, cơ thể này sẽ không thể chịu nổi đâu!】

Vân Thiển Thiển: 【Không ai có thể bôi nhọ Thẩm ca ca của ta. Cho dù có phải hy sinh tính mạng này, ta cũng muốn tranh đấu với nàng ta đến cùng.】

Nghe thấy tiếng lòng của nàng ta, ta không nhịn được mà chửi thầm: Thẩm ca ca Thẩm ca ca, Thẩm ca ca chuốc bùa mê thuốc lú gì cho ngươi vậy?

10

Vân Thiển Thiển xách kiếm đuổi theo, ta âm u bò rạp dưới đất bỏ chạy.

Không đuổi kịp, căn bản là không đuổi kịp.

Vân Thiển Thiển tức giận đến mức hộc máu, nôn ra một ngụm máu ngay trước mặt mọi người, yếu ớt ngất xỉu trong lòng sư tôn của nàng ta.

Tư Dược trưởng lão bắt mạch cho nàng ta, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Vân sư điệt, nếu vẫn không chữa trị, chỉ sợ…”

Nói dứt lời, bà ta dùng ánh mắt thăm dò nhìn Sở Vấn Thiên.

Vẻ mặt của Sở Vấn Thiên hết sức nghiêm trọng, vẫn không mở miệng nói gì, chỉ lặng lẽ che chở trước mặt ta.

Dường như, hắn không thể hiểu được vì sao Vân Thiển Thiển chủ động rút kiếm đuổi giết ta, hại bản thân mình tức giận đến mức hộc máu, vì sao còn muốn cứu nàng ta.

Thấy hắn không nói lời nào, giận dữ rút kiếm muốn chém ta.

“Chuyện đã đến nước này, sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che cho nghịch đồ kia hay sao?”

Nghe thấy vậy, ánh mắt của Sở Vấn Thiên sững sờ:

“Chưởng môn sư huynh nói vậy là có ý gì?”

“Cường Nhi đã làm gì sai?”

Thẩm Lưu Phong giận dữ nói: “Nếu không phải đồ đệ của ngươi chủ động khiêu khích, sao Thiển Thiển lại tức giận đến mức hộc máu, thương tích càng nặng hơn?”

Ta:

“Chưởng môn sư bá, Cường Nhi không hề gây hấn, Cường Nhi chỉ muốn đưa cho Vân sư muội vài miếng lá cải bổ sung linh lực.”

“Nhưng Vân sư muội không những không biết cảm ơn thì thôi, còn cầm kiếm rượt đuổi, đòi chém Cường Nhi.”

“Hu hu hu, lá cải đó là do Cường Nhi vất vả để dành, đem đến mời Vân sư muội ăn, ngay cả thú cưỡi chuột lang nước muốn ăn, Cường Nhi cũng không cho nữa…”

Ta khóc lóc, ta giả vờ.

Đôi thầy trò này điên khùng như vậy, nhưng ta càng điên khùng hơn cả bọn họ!

Điều khiến ta không ngờ đến là, ta vừa dứt lời, Sở Vấn Thiên đã ngay lập tức quan tâm hỏi han:

“Lá cải không đủ để ăn à? Sao lại không nói với vi sư?”

“Đi thôi, sư tôn đưa con đi hái rau, nhét đầy túi Càn Khôn của con luôn!”

“Sở Vấn Thiên ta, tuyệt đối sẽ không để cho đồ đệ của mình chịu đói!”

Hu hu hu, sư tôn thật là, ta khóc chết mất!

Thấy Sở Vấn Thiên không chịu đi Thiên Sơn đánh nhau với ác giao lấy thuốc cho Vân Thiển Thiển, Thẩm Lưu Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

“Sư đệ, Thiển Thiển cũng là hậu bối của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn con đường tu hành của nó bị huỷ hoại như vậy hay sao?”

Sở Vấn Thiên thở dài:

“Sư huynh, chẳng phải Vân Thiển Thiển là đệ tử của ngươi à?”

“Ngươi nói nó biến thành như vậy là vì Cường Nhi, nhưng Cường Nhi là sư tỷ của nó, cũng là đồ đệ đứng đầu của Vấn Kiếm Phong ta.”

“Cho dù là thân phận hay địa vị đều cao hơn nó.”

“Bản thân nó là một đệ tử nội môn bình thường mà lại khiêu khích thiếu phong chủ của Vấn Kiếm Phong chúng ta hết lần này đến lần khác. Ngươi là chưởng môn, chẳng những không nghiêm túc trách phạt mà còn đổ lỗi cho đồ đệ của ta làm nó bị thương.”

“Sư huynh, lúc trước, ngươi có thể lên làm chưởng môn không phải là vì thực lực của ta không bằng ngươi, mà là do ta không thích tranh giành, nhường ngươi mà thôi.”

“Ngươi đừng cho rằng ta đánh không lại ngươi.”

“Thiên Sơn tuyết liên này, nếu ngươi cần dùng thì tự đi mà lấy.”

“Đừng có gặp chuyện gì cũng đổ lỗi lên đồ đệ của ta!”

“Nếu còn ngang ngược, Vấn Kiếm Phong chúng ta tuy không thích gây sự, nhưng đụng là trụng!”

Trạng thái tâm lý của sư tôn thật sự quá đỉnh rồi, chỉ xếp sau ta!

Bị thao túng tâm lý thì bật lại ngay!

Đồ ngụy quân tử Thẩm Lưu Phong kia, bị hắn làm cho tức giận đến xì khói.

“Sư đệ! Ngươi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận