Ta lặng lẽ phá phong ấn mà ra, muốn mang đến cho sư tôn một bất ngờ.
Cũng không biết 20 năm không gặp, ngài có nhận đệ tử mới nào hay không. Không biết ngài có nuôi đệ tử mới, dạy dỗ các sư đệ sư muội đó như cách đã nuôi ta hay không.
Lúc đi ra ngoài, ta mới phát hiện ra khắp Thiên Kiếm Môn đều chìm trong hỗn loạn, vừa nhìn đã biết là họ đã trải qua một trận chiến khốc liệt.
Ta chạy theo, lại thấy toàn bộ người của Thiên Kiếm Môn đang đuổi giết một tu sĩ, tu sĩ đó chính là sư tôn Sở Vấn Thiên của ta.
“Thẩm Lưu Phong, năm xưa ngươi lừa ta rằng Cường Nhi trúng hoả độc, ta đi Thiên Sơn hái tuyết liên, sau khi hoàn thành, ngươi lại muốn ta lấy Thiên Sơn tuyết liên cho đồ đệ của ngươi dùng trước.”
“Ta không đồng ý, vậy mà ngươi lại dám vu khống ta cấu kết với ma tu, trục xuất ta khỏi sư môn, dẫn dắt tất cả mọi người trong tông môn đuổi giết ta.”
“Ta đánh nhau với ác giao nhưng lại bị ngươi âm mưu hãm hại, đánh lén đến nỗi bị thương nặng, không thể không xuống núi lẩn tránh.”
“Hiện giờ, 20 năm trôi qua, mệnh đèn của đồ đệ ta vẫn không tắt, hiển nhiên là ở hiền gặp lành.”
“Ta khuyên ngươi cởi bỏ phong ấn sau núi để thầy trò chúng ta được đoàn tụ, nếu không, đừng trách ta không màng tình nghĩa đồng môn, san bằng Thiên Kiếm Môn của người, tru diệt ngươi dưới kiếm!”
Đê ma ma, tình huống hiện giờ là sao vậy?
20 năm không gặp, sao vị sư tôn cốt cách như tiên, thanh cao lạnh lùng kia của ta lại biến thành người xấu rồi?
Nhưng mà, hắn nói sẽ san bằng Thiên Kiếm Môn vì ta…
Sắc mặt của Thẩm Lưu Phong cực kỳ khó coi: “Sở Vấn Thiên, ngươi là trưởng lão của Thiên Kiếm Môn mà lại làm ra chuyện không hợp lẽ thường như thế này. Vì một đệ tử, chẳng lẽ ngươi muốn sư môn đổ máu hay sao?”
20 năm trôi qua, Vân Thiển Thiển đã trưởng thành, biến thành một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, từ khoé mắt đến chân mày đều mang theo sự gợi cảm. Nàng ta tủi thân nấp sau lưng Thẩm Lưu Phong.
“Đúng vậy, Sở sư thúc, ta thừa nhận trước kia là ta và sư tôn lừa ngài đi hái Thiên Sơn tuyết liên.”
“Nhưng sư tôn làm vậy cũng chỉ vì muốn chữa trị vết thương cho ta.”
“Ốc Đức Cường sư tỷ đã rơi xuống cấm địa suốt 20 năm, nói không chừng đã sớm táng thân trong miệng hoả kỳ lân.”
“Ngài và sư tôn là sư huynh đệ đồng môn, có chuyện gì mà không thể bình tĩnh giải quyết?”
“Oan oan tương báo đến khi nào mới thôi?”
Sở Vấn Thiên nhìn nàng ta, lạnh lùng nói:
“Ta giết ngươi trước rồi trăm năm sau lại nói với sư huynh: Oan oan tương báo đến khi nào mới thôi. Ngươi nói xem, hắn có đồng ý không?”
“Chớ có làm càn. Hôm nay, nói thế nào ta cũng phải mở phong ấn, xác định xem đồ đệ của ta còn sống hay đã chết!”
“Thẩm Lưu Phong, cuối cùng, ngươi có chịu mở phong ấn hay không?”
Phong ấn kia không phải cứ dựa vào thực lực là muốn mở là mở, mà là phải dùng một chiếc chìa khoá do các đời chưởng môn của Thiên Kiếm Môn bảo quản giữ gìn.
Sở Vấn Thiên không biết ta đã ra ngoài, một thân một mình cầm Thiên Cực Kiếm mở đường máu xông lên Thiên Kiếm Môn, đã không còn quan tâm đến sống chết nữa.
Thẩm Lưu Phong không ngờ rằng hắn bị thương nặng mà còn mạnh đến như vậy, thẹn quá hoá giận.
“Sở Vấn Thiên, hôm nay, trừ khi ngươi bước qua xác của ta, nếu không, ngươi đừng hòng chiếm được chìa khoá mở cấm địa…”
Y vừa dứt lời, Phần Hồn Kiếm của ta đã lao thẳng về phía y.
Hồn thú của hoả kỳ lân tựa như mây đen che trời, mang theo linh lực hệ hoả bỏng rát, giơ nanh múa vuốt trước mặt y.
Vân Thiển Thiển năm xưa từng bị hoả kỳ lân làm cho bị thương nặng, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là hồn thú của hoả kỳ lân.
“Á! Là, là hoả kỳ lân!”
Thẩm Lưu Phong không hổ là đại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, cố gắng hết sức ngăn chặn uy lực của một nhát kiếm này.
Phần Hồn Kiếm tung một đòn giữa không trung rồi lại bay về bên cạnh ta, treo lơ lửng trước mặt ta.
Ta ngừng động tác tay ngự kiếm, mở mắt ra, đôi mắt phiếm ánh lửa đỏ rực, sáng quắc, như xuyên thấu linh hồn của người khác.
“Chưởng môn sư bá, Thiển Thiển sư muội, đã lâu không gặp.”
Lần này, ngay cả Thẩm Lưu Phong cũng không thể giữ bình tĩnh được.
“Ngươi! Ngươi là Ốc Đức Cường??”
Ta:
“Ha ha ha! Đúng vậy! Cường của ngươi đã trở về rồi!!!”
“Kinh ngạc không, vui vẻ không!”
“Thiển Thiển sư muội, 20 năm không gặp, sao cảnh giới của ngươi vẫn chỉ có Trúc Cơ vậy?”
“Năm xưa, khi chưởng môn đẩy ta xuống cấm địa, chẳng phải đã nói Thiển Thiển sư muội là thiên tài xuất chúng, tương lai sẽ làm rạng danh Thiên Kiếm Tông, ta có thể làm con tốt thí cho ngươi là một điều may mắn hay sao?”
“Tu vi Trúc Cơ tầm thường thế này, làm sao có thể làm rạng danh tông môn?”
16
Ta vừa dứt lời đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.
“Khí thế này! Uy áp này! Là tu sĩ cảnh giới Kim Đan!”
“Gì cơ, Ốc Đức Cường sư tỷ chỉ mới dùng 20 năm mà đã trở thành tu sĩ cảnh giới Kim Đan rồi sao?”
“Cảnh giới Kim Đan! Đó chính là cảnh giới Kim Đan!”
“Không hổ là thiên tài đứng đầu trong buổi thí luyện năm đó, khủng bố đến như vậy!”
Ta vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người im lặng một chút.
Sau đó, ta như chim én lao vào lòng Sở Vấn Thiên.
“Sư tôn, Cường của ngài đã trở về rồi!!!”
20 năm không gặp, sư tôn vẫn phong độ như xưa, chỉ là đã tiều tuỵ hơn không ít.
Sư tôn bị ta lao vào, bước chân loạng choạng, nhưng lại vì tránh cho ta té ngã mà cố gắng đỡ ta.
20 năm không gặp, ta đã là đại cô nương 35 tuổi.
Nhưng ta thành đan rất sớm, bề ngoài vẫn dừng lại ở tuổi 18.
Đôi tay Sở Vấn Thiên run run, nhẹ nhàng chạm vào gò má của ta.
“Là Cường Nhi, Cường Nhi lúc nhỏ trông như thế này.”
“Cao hơn, xinh đẹp hơn, nhưng vẻ bề ngoài vẫn không thay đổi.”
Ta: “Hu hu hu, sư tôn, con rất nhớ ngài, nhớ món thịt linh thú mà ngài làm.”
Sở Vấn Thiên: “Vi sư cũng nhớ con. Suốt 20 năm qua, mỗi ngày, vi sư đều lo rằng con không thể ăn no.”
“Con nhìn xem, trong túi Càn Khôn này đều chứa những món mà con thích ăn.”
Ta: “Tốt rồi tốt rồi, quả nhiên sư tôn không quên con.”
Sau đó, hai chúng ta ôm nhau khóc lóc, một người cảnh giới Nguyên Anh, một người cảnh giới Kim Đan.
Hệ thống: 【Thầy trò tình thâm, thật là cảm động, ngay cả ta cũng có chút muốn chèo thuyền hai người.】
Năm xưa, Thẩm Lưu Phong và Vân Thiển Thiển cấu kết với nhau hãm hại ta. Hiện giờ, tu vi của ta tăng vọt, ôm hận trở về, đương nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù.
Chẳng phải Vân Thiển Thiển ỷ mình là nữ chính nên xem thường ta hay sao?
Ta sẽ đấu với một mình nàng ta!
Nhưng nàng ta chỉ mới Trúc Cơ, làm sao đánh thắng cảnh giới Kim Đan như ta?
Chỉ một nhát kiếm, gân mạch toàn thân của nàng ta đã bị ta đánh cho vỡ vụn, hoả độc thiêu rụi, biến thành một kẻ tàn phế.
Thẩm Lưu Phong muốn báo thù cho học trò cưng của mình, không màng thân phận trưởng bối và tu vi Nguyên Anh mà muốn đánh ta.
Sở Vấn Thiên muốn thay ta ứng chiến nhưng lại bị ta uyển chuyển từ chối.
“Sư tôn, đây là ân oán giữa con và chưởng môn, mối thù này, đồ nhi muốn đích thân báo!”
Thẩm Lưu Phong cho rằng tu vi của ta chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ, hoàn toàn không ngờ rằng ta đã là nửa bước Nguyên Anh. Hơn nữa, ta còn có hệ thống trên người, có một đống đạo cụ và pháp bảo thêm vào.
Toàn bộ phần mộ tổ tiên của Thiên Kiếm Môn đều bị ta đào rỗng, đối phó một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như y, tuy không thể thắng tuyệt đối nhưng cũng đánh nhau đến mức bất phân thắng bại.
Thẩm Lưu Phong vốn là con cưng của trời, đâu thể chịu được nỗi nhục này?
Nguyên Anh đánh Kim Đan, vậy mà lại không thể thắng được.
Hơn nữa, y nhìn thấy ta liên tục thay đổi pháp bảo, thoạt nhìn vô cùng quen mắt, tâm tình càng thêm vụn vỡ.
“Long Phi Kiếm của sư tổ… Tinh Thần Quyết của thái sư tổ… Càn Nguyên Công của sư bá…”
“Hơn nữa, hơi thở của thanh kiếm kia là Hoả Kỳ Lân!!!”
“Nghịch đồ, ngươi lấy những thứ này từ đâu ra?”
“Ngươi… Ngươi đã làm gì cấm địa vậy?”
Ta:
“Đào rỗng rồi, đào rỗng rồi!”
“Chẳng chừa lại chút gì cho ngươi cả!”
“Ai kêu các ngươi nhốt ta trong đó suốt 20 năm?”
“Phẫn nộ không? Phẫn nộ không?”
Đương nhiên là phẫn nộ rồi. Thẩm Lưu Phong sắp tức chết rồi, tức đến hộc máu!
Vân Thiển Thiển thấy ngay cả Thẩm Lưu Phong cũng không phải là đối thủ của ta, bắt đầu nhận ra tình huống có gì đó sai sai.
“Ngươi… Chỉ mới 20 năm, sao ngươi có thể có tu vi như vậy được?”
“Là hệ thống! Ngươi đã cướp hệ thống của ta đi rồi, đúng không?”
Lúc này, vòng tay của ta chợt mở miệng.
“Sao lại gọi là cướp? Là ta tự nguyện đi theo cô ấy!”
“Vân Thiển Thiển, ngươi không có chí tiến thủ, chỉ biết chìm đắm trong tình yêu, ta không có ký chủ như ngươi!”
“Chỉ có bà hoàng chạy KPI như Ốc Đức Cường mới xứng với ta!”
Vân Thiển Thiển giận dữ đến mức to tiếng mắng chửi:
“Ngươi sử dụng hệ thống, bàng môn tà đạo, khiến người ta khinh thường!”
“Sư tôn, vòng tay trên tay nàng ta…”
Ta thấy nàng ta nhớ thương hệ thống của ta, sợ đến mức dùng một nhát kiếm kết liễu mạng sống của nàng ta.
“Ngươi vẫn nên câm miệng thì hơn.”
“Vốn dĩ là muốn giữ lại mạng sống của ngươi, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật.”
Thẩm Lưu Phong thấy ta giết chết học trò cưng của y, tức giận hộc máu, đề lộ sơ hở. Ta nhân cơ hội này đánh y bị thương nặng.
17
Trận đại chiến giữa thầy trò chúng ta và thầy trò bọn họ kết thúc bằng cảnh thầy trò chúng ta thắng tuyệt đối.
Thẩm Lưu Phong ôm Vân Thiển Thiển đã ngỏm củ tỏi khóc lóc thảm thiết.
“Năm xưa, ta dự đoán được rằng nàng là kiếp nạn trong đời ta, quả nhiên là vậy.”
“Thiển Thiển, sao nàng lại tàn nhẫn như vậy, bỏ lại một mình vi sư, nàng muốn ta sống thế nào bây giờ?”
Ta: “Ừm, sư bá, hay là ngài tuẫn tình, chết theo nàng ta đi?”
Đôi mắt Thẩm Lưu Phong đỏ au, hắn trừng ta: “Ta không thể chết được! Ta phải báo thù cho Thiển Thiển!”
“Đồ yêu nữ này, năm xưa ta không nên nhân từ buông tha cho ngươi! Nếu không, hôm nay, ngươi cũng không có cơ hội này!”
Thần kinh à, y buông tha cho ta khi nào?
Rõ ràng đó là số mệnh của ta!
“Nếu sư bá không nói đạo lý, vậy thì đệ tử cũng hiểu sơ qua một chút võ công.”
Ta vừa kêu hệ thống hồi máu cho mình, lực chiến buff lên mức tối đa, tính quyết đấu một trận tử chiến với tên điên Thẩm Lưu Phong này.
Lại bị Sở Vấn Thiên kéo lại.
“Để ta đến.”
Lần này, đến phiên ta ngạc nhiên: “Sư tôn… Ngài… Ngài muốn đích thân đến?”
Nói thế nào thì Thẩm Lưu Phong cũng là sư huynh của Sở Vấn Thiên, là người đứng đầu chính đạo của tiên môn.
Sở Vấn Thiên quân tử như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế này?
Không ngờ, Sở Vấn Thiên lại nắm chặt Thiên Cực Kiếm trong tay, biểu cảm nghiêm túc.
“Thẩm Lưu Phong, thật ra ta nhẫn nhịn ngươi lâu rồi.”
“Tu vi của ngươi không bằng ta, kiếm thuật không bằng ta, ngay cả đồ đệ do ngươi dạy ra cũng không bằng đồ đệ của ta.”
“Rõ ràng là do bản lĩnh vô dụng, nhưng lại luôn tự cho mình là người mang thiên mệnh, muốn toàn thế giới nhường đường cho ngươi, làm bàn đạp cho ngươi.”
“Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là sư huynh của ta, ta không nhập môn sớm bằng ngươi?”
“Tu tiên giới chẳng lẽ không phải là nơi lấy thực lực để nói chuyện hay sao?”
Ngày hôm đó, Thiên Cực Kiếm Sở Vấn Thiên đã chứng minh thực lực của mình ngay trước mặt mọi người.
Trong tông môn vẫn lưu truyền một truyền thuyết, Sở Vấn Thiên chính là kiếm tu có lực chiến đứng đầu Cửu Châu.
Hắn đã công khai nói rõ với mọi người, hắn hoàn toàn xứng đáng.
Thẩm Lưu Phong bị tổn thương nặng cả về thể xác lẫn tinh thần, trong lúc quyết đấu đã bỏ mạng dưới kiếm của Sở Vấn Thiên.
Nhìn thi thể của Thẩm Lưu Phong, Sở Vấn Thiên nở nụ cười sảng khoái:
“Đều đã kết thúc rồi.”
“Cường Nhi, vi sư từng nói sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp con.”
“Vi sư làm được.”
Mặt ta đỏ bừng: “Sư tôn…”
Sở Vấn Thiên: “Cường Nhi…”
Lúc này, một đệ tử bên cạnh xen ngang giữa chúng ta.
“Sở trưởng lão, xin hỏi một chút, hiện giờ chưởng môn đã chết, Thiên Kiếm Môn như rắn mất đầu, ai sẽ đảm nhiệm vị trí chưởng môn bây giờ?”
Sở Vấn Thiên sửng sốt, nhìn một vòng quanh các đệ tử trong môn phái.
“Không ai trong các ngươi muốn làm à?”
Các đệ tử đã chứng kiến trận đại chiến giữa Sở Vấn Thiên và Thẩm Lưu Phong, ai còn dám tranh giành nữa? Tất cả đều rối rít xua tay lắc đầu.
“Không muốn không muốn, chúng ta không muốn!”
Sở Vấn Thiên quay đầu lại nhìn đại đệ tử của Thẩm Lưu Phong: “Tạ Tuân, con là đại đệ tử của sư huynh, vị trí chưởng môn của Thiên Kiếm Môn…”
Tạ Tuân ngay lập tức quỳ lạy: “Sở sư thúc, sư tôn tâm thuật bất chính, chết chưa hết tộ, vị trí chưởng môn của Thiên Kiếm Môn nên do ngài đảm đương mới đúng!”
“Đúng vậy, Sở trưởng lão, chúng ta nhịn cặp đôi điên khùng kia lâu rồi, nếu ngài làm chưởng môn, chúng ta ai nấy đều ủng hộ, chúng ta đều tâm phục khẩu phục ngài!”
Sở Vấn Thiên muốn từ chối nhưng lại bị ta khuyên nhủ.
“Sư tôn, nếu mọi người đều ủng hộ ngài, chi bằng ngài cứ lên làm chưởng môn đi.”
“Thiên Kiếm Môn đứng đầu chính đạo, bây giờ Thẩm chưởng môn đã chết, như rắn mất đầu, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn Thiên Kiếm Môn không có người nào quản lý, lưu lạc thành môn phái cấp thấp hay sao?”
Sở Vấn Thiên không thể từ chối mọi người, đành phải đồng ý nhậm chức tân chưởng môn của Thiên Kiếm Môn.
Ta trở thành đại đệ tử cấp cao nhất của chưởng môn Thiên Kiếm Môn, cũng là người thừa kế vị trí chưởng môn đời kế tiếp.