Nhật Ký Xuyên Thanh

Chương 27: 27: Chương 25



Thành công lần nữa mỉm cười khi cuối cùng Tứ a ca cũng chịu chấm dứt tiết mục ngồi trong thư phòng, đóng cửa học bài đến thuở thiên hoang địa lão mà chạy đi thăm Lý cách cách.

Lúc biết được tin này, người người trong viện rỉ tai nhau xì xào, đợi phúc tấn ở chính viện ra uy.

Hai nàng cách cách khác đã biến thành hai vật tàng hình, bình thường cũng chẳng có ai nhắc tới họ.
Phúc tấn đang lâm trong nỗi sợ vì bị Tứ a ca xếp vào diện tình nghi hãm hại cách cách, lúc này còn tâm trạng đâu để ghen với tuông, hơn nữa trước kia nỗi lo về địa vị bấp bênh trong nàng lớn hơn hẳn việc Tứ a ca sủng ái người nào.

Nên chi, đối với Lý cách cách, nàng thực sự có thể nói bằng cả lương tâm mình rằng từ trước đến giờ, nàng không hề nghĩ tới chuyện hại nàng ta.

Nhưng nàng không sao tán đồng với bọn người dưới hầu hạ nàng được.

Vả chăng, nàng cũng lo sẽ lại gánh nỗi hàm oan vì kẻ khác.

Kể ra, Tống cách cách có con gái, song bàn về độ sủng ái thì thực là còn lâu mới được chung mâm với Lý cách cách, trong khi nàng ta còn hầu hạ Tứ a ca sớm hơn cả Lý cách cách.

Còn Võ cách cách, lúc vừa vào phủ, gặp đúng khi Lý cách cách hành kinh, nên được Tứ a ca sủng ái một thời gian ngắn, tuy nhiên sau khi kỳ kinh của Lý cách cách kết thúc, Tứ a ca không còn đặt chân vào phòng nàng ta.

Biết đâu là Lý cách cách ngầm giở trò hay Tứ a ca quên mất Võ thị, từ ấy về sau chẳng thấy Tứ a ca đến thêm lần nào nữa.

Theo phúc tấn thấy, hai người này đều có động cơ hại Lý cách cách.

Mà nàng cũng mong là hai người này làm, nàng và người của nàng sẽ dứt được sạch.

Điều muộn phiền lớn nhất của nàng hiện giờ chính là đây, chuyện Tứ a ca sang chỗ Lý cách cách thực chẳng đáng nhắc vào đâu nữa.

Từ khi Tứ a ca trở về lại hậu viện, ngoài sang chỗ Lý thị thì còn đến viện của phúc tấn.

Phúc tấn đối đãi với chàng càng thêm cung kính, làm Tứ a ca phải ôm nỗi ngờ rằng giả có được, phúc tấn đã đặt luôn chàng lên tòa sen mà dâng hương, dập đầu rồi.

Được người ta nâng lên tận trời lại sung sướng quá, chàng bắt đầu thích ở lại chỗ phúc tấn, không như trước kia, chỉ toàn xem như đang làm bài tập về nhà.

Phúc tấn vì nghi ngờ Tống thị, bèn cho chuyển về nơi tiểu viện được chuẩn bị cho nàng ta ngày trước.

Từ lúc dọn vào phủ tới nay, Tống cách cách vẫn ở trong viện phúc tấn luôn.

Như không có ý kiến gì, Tống cách cách chuyển đi ngay, cũng chẳng lưu luyến chi với tiểu cách cách.

Nhưng nghe Bồ Đào kể sau khi chuyển về tiểu viện, Tống cách cách gầy yếu hơn đôi phần, ban đêm hay chập chờn khó ngủ, bình thường toàn ngồi may vá thêu thùa mấy thứ đồ cho tiểu cách cách.

Điều này khiến phúc tấn yên tâm hơn nhiều, vì nếu đến tiểu cách cách mà Tống thị cũng dễ dàng buông bỏ, thì nàng thực sự phải xem xét lại mắt nhìn của mình thôi.

Nếu Tống thị nhu thuận thật, chứ không phải giả vờ yếu đuối, phúc tấn lại hướng mắt sang Võ thị.

Vì trước đó Võ cách cách không được sủng, vào phủ sau muộn lại không có tiểu cách cách như Tống thị, nên trước nay phúc tấn vẫn cứ xem nhẹ nàng ta.

Bây giờ nàng mới phái một đứa a đầu đi điều tra Võ thị, và để cho Phúc ma ma biết.

Phúc ma ma cũng hiểu lần trước phúc tấn lạnh nhạt với bà ta chỉ bởi tại bà ta lắm miệng, nhưng ngồi rỗi trong buồng mãi, lâu dần phúc tấn quên đi bà ta thật, tháng ngày qua của bà ta lại hóa buồn tênh.

Lần này phát hiện phúc tấn điều tra Võ thị, Phúc ma ma nghĩ rồi vẫn mò đến.

Bộ xương già cỗi như bà ta không còn giỏi hầu người bằng các cô nương trẻ tuổi, nhưng luận về kinh nghiệm và mắt nhìn người, bọn a đầu bé có thúc ngựa cũng đừng hòng đuổi kịp bà ta.


Không thì ngày xưa phúc tấn đâu nể trọng bà ta tới vậy, đến nỗi để bà ta đánh mất cả chừng mực.

Việc ở hậu viện, phúc tấn cũng muốn có người cùng bàn bạc.

Nàng không nhắc chuyện Tứ a ca có bụng nghi nàng, chỉ nói Võ thị thất sủng bấy lâu, sợ nàng ta ôm lòng oán giận.

Ngày thường lại thích đi sang chỗ Lý cách cách, muôn một nàng ta có đâm luẩn quẩn mà hại Lý thị, thì phúc tấn là nàng đây cũng phải gánh chịu trách nhiệm.

Phúc ma ma lại nói: “Phúc tấn, cứ ý lão nô, Võ cách cách tuyệt đối không dám đụng vào một cái móng tay của Lý cách cách.”
Phúc tấn khó hiểu, Phúc ma ma nói chắc như đinh đóng cột.

Nhưng lý do nằm đâu?
Phúc ma ma nói: “Võ cách cách không được sủng, lại không con.

Sống trong viện này, nàng ta phải bám vào một người mới hòng đứng vững chân được.”
Phúc tấn thấy càng khó hiểu, nàng nói: “Nàng ta muốn xu nịnh người khác, phía trên có ta, có Tống thị, có tiểu cách cách, không nữa thì còn Tứ gia đây.

Nàng ta chọn Lý thị, lẽ nào muốn để Lý thị đẩy nàng ta đi hầu Tứ gia?”
Theo ý phúc tấn, thực ra Lý thị là một đối tượng rất không phù hợp cho Võ thị bợ đỡ.

Có nàng ta ở đấy, khi nào Tứ a ca để mắt đến Võ thị nữa?
Phúc ma ma thấy phúc tấn chưa hiểu thật, đành nói cặn kẽ hơn: “Phúc tấn đã có Tống cách cách, Võ thị chen vào nữa thì e phải chịu đứng dưới Tống thị.

Nếu nàng ta chọn Tống cách cách, hai người không sủng như nhau.

Nghiễm nhiên chẳng bằng Lý cách cách bên cạnh không ai, lại được cưng chiều hết cỡ.”
Hốt nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu phúc tấn, nàng nghĩ đến một khả năng.

Là Tứ a ca.

Rất lâu từ trước khi Võ thị chưa bấu víu vào Lý cách cách, Lý cách cách vẫn chưa có mang.

Nàng là phúc tấn, Tống cách cách đã mang thai.

Nhược bằng lúc ấy Tứ a ca đã quyết ý để nàng chăm sóc Tống thị và đứa bé, thì sẽ không thể không lo tính cho Lý cách cách chỉ có mỗi sủng ái.

Vậy nên, sau đó chàng không còn lui đến phòng Võ cách cách nữa.

Chàng muốn Võ cách cách vô sủng, không nơi dựa dẫm, rồi phải vì sống sót mà nương tựa vào Lý thị.

Phúc tấn bàng hoàng chẳng nghe thấy câu kế tiếp của Phúc ma ma, khi hoàn hồn bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà ta, nói: “…!Không sao.” Chỉ là muốn cảm thán một phen.

Phúc tấn có cảm giác vừa thông suốt sáng tỏ.

Như là mình đi được một trăm bước, ngoảnh đầu lại nhìn mới sực nhận ra, người song hành cùng mình ngay ở bước ba mươi đã tính đến tận chuyện sau bước một trăm rồi.

Phúc ma ma nghe nàng nói: “…!Từ lâu ta đã nghĩ nàng ta sẽ không làm vậy.” Phúc ma ma lấy làm khó hiểu, song không dám hỏi, rõ là phúc tấn đương nghĩ sang chuyện khác.

Trước đây phúc tấn đã thấy quái lạ, khi chưa có Võ thị, đâu thấy Lý cách cách đố kỵ gì với nàng và Tống thị.

Tứ a ca cũng sẽ không nhẹ dạ tin vào những lời từ một phía người ta xầm xì sau lưng, nên việc Tứ a ca không lại phòng Võ thị nữa, nàng vẫn không nghĩ ra là vì điều gì.


Và cũng chẳng có nguyên do gì khác để nghi ngờ Lý thị.

Nay tìm ra tính toán của Tứ a ca, và biết không phải Lý thị làm trò, phúc tấn lại thấy có phần yên tâm hơn.

Một vì đã thấy rõ chiêu thức của Tứ a ca, thứ đến là vì không đánh giá lầm con người Lý cách cách.

Đến khi gặp lại Tứ a ca, phúc tấn không khỏi thầm cảm khái trước khuôn mặt chàng.

Ngờ đâu một người nghiêm túc như thế mà cũng có lúc khổ trí vì nỗi thương yêu.

Khám phá được ra một mặt đầy tình nghĩa của Tứ a ca, phúc tấn bỗng thấy lòng tin thêm vững.

Nếu so ra, đương nhiên nàng mong Tứ a ca sẽ là người mềm lòng.

Chàng mềm lòng với người khác, rồi cũng có ngày mềm lòng với nàng.

Phúc tấn bèn dốc hết lòng quan tâm Lý cách cách và tiểu cách cách của Tống thị, hòng tạo dựng thiện cảm với Tứ a ca.

Dạo này Tứ a ca thường tới chính viện, trông thấy những điều ấy, đánh giá của chàng về phúc tấn cũng ngày một tích cực hơn.

Rốt cuộc đến một hôm nọ, lúc ngồi trong thư phòng nghĩ chuyện mở nhà kho thưởng đồ cho hai học sĩ hầu học, chàng phá lệ thưởng luôn cho phúc tấn.

Sau đấy mới thưởng cho Tống thị và Lý thị.

Niềm vui sướng râm ran khắp hậu viện.

Chỉ mỗi mình Võ thị là không được thưởng.

A đầu hầu hạ nàng là người từ trong cung ra đây, thoạt đầu nghe nói Tứ a ca mở nhà kho ở tiền viện phát thưởng cho phúc tấn, sau lại thưởng cho Tống thị đã sinh tiểu cách cách và Lý thị đang mang thai, mấy a đầu bèn ra đứng ngay cửa tiểu viện kiễng chân ngóng.

Ngóng mãi ngóng mãi, ngóng dài cả cổ vẫn chẳng thấy bóng người nào lại.

Võ thị ngồi trong phòng, nàng vừa mong Tứ a ca nhớ đến mình, vừa sợ không ai đến thật lại để người ở hậu viện được dịp xem nàng bẽ mặt.

Trong lòng thắc thỏm không yên, ngồi mãi tới giờ phòng lên đèn rồi, đứa a đầu hầu cận mới ngơm ngớp bước vào.

Bấy giờ, Võ thị lại thở phào một hơi.

Nàng cười hỏi a đầu: “Về sau gọi ngươi là Ngọc Lộ nhé?”
A đầu khi trước tên Tùng Chi nghe thế ngẩn ra, rồi vội quỳ xuống đáp: “Nô tỳ nghe cách cách.”
Võ thị gọi cả thảy bốn a đầu vào: Tùng Chi đổi tên thành Ngọc Lộ, Hương Nô đổi tên thành Ngọc Hương, Lục Y đổi tên thành Ngọc Y, Liên Thu đổi tên thành Ngọc Chỉ.

Cùng sống nơi hậu viện, ai ai cũng biết a đầu của Lý cách cách đều lấy chữ “Ngọc” làm đầu cái tên.

Bốn a đầu ngác ngơ nhìn nhau, không hiểu Võ cách cách định làm gì.

Ngọc Lộ cho những người khác lui ra, đoạn quỳ trước mặt Võ thị lẳng lặng rơi lệ.

Khi Võ thị dâng lòng phấp phỏng vì đột nhiên bị Tứ a ca hắt hủi, là một người đã gặp cảnh ấy nhiều trong cung, Ngọc Lộ bèn tiết lộ ý của Tứ a ca cho Võ thị.


Thế nên để thử, Võ thị mới đi xin về đống hoa voan của Lý Vi, ngày ngày gài trên đầu.

Sau đó, quả nhiên Tứ a ca trông thấy hỏi một câu.

Mặc dầu đã rất lâu rồi mới lại được nói một câu với Tứ a ca, lại còn nhờ phúc mấy nụ hoa Lý cách cách tự tay làm.

Võ thị không dám dỗi gì, chỉ là mơ hồ bụng dạ nàng bắt đầu trào lên một nỗi tuyệt vọng.

Không gì tuyệt vọng hơn việc mãi mãi chẳng chiếm được sự sủng ái của Tứ a ca nữa.

Nhưng đây là con đường do chính tay Tứ a ca chọn cho nàng, nàng bắt buộc phải bước lên thôi.

Mãi đến khi nãy, Võ cách cách mới tỏ rõ lòng quyết tâm với Tứ a ca thông qua cái tên của bọn a đầu.

Nàng sợ nếu cứ tiếp tục đắn đo, Lý cách cách sắp sinh hạ đứa bé sẽ không cần tới nàng nữa, đến nước ấy thì thực là không còn một lối nào để ra.

Ngọc Lộ khóc nửa vì Võ thị, nửa vì mình.

Nàng ta hơi hối hận vì lúc ấy đã nói với Võ cách cách phỏng đoán của mình.

Lắm khi bóc mẽ chuyện gì ra, cái nhận về được chẳng phải cảm kích mà lại là trách hờn.

Võ cách cách đang hờn nàng ta cũng chưa biết chừng.

Nhưng trong hậu cung, đàn bà được sủng ái đều mang công dụng riêng của mình.

Đầu tiên là họ hữu dụng với hoàng thượng, thế mới được sủng.

Nếu Tứ a ca đã xếp đặt sẵn vị trí cho, tốt nhất nên cứ thế mà làm theo.

Lúc này vì muốn dỗ cho Võ cách cách cam lòng tự nguyện, Ngọc Lộ nói: “Cách cách, ở chỗ Lý cách cách, người ắt sẽ gặp được gia.

Dần dà, gia thấy được điểm hay của người, tự khắc sẽ tốt với người thôi.”
Hồi lâu Võ cách cách mới thở dài bảo: “…!Phải rồi.”
Hôm sau, nàng dẫn theo Ngọc Lộ sang tiểu viện của Lý Vi, từ ấy ngày nào cũng sang đúng giờ.

Buổi sáng chơi các trò với Lý Vi; buổi trưa dùng bữa cùng Lý Vi; đến tối thi thoảng gặp Tứ a ca mấy lần, ba người dùng bữa với nhau.

Lý Vi không phản cảm gì về việc Võ thị sang đây hằng ngày.

Đám Ngọc Bình tuy cũng chơi với nàng, nhưng có lẽ vì khác biệt thân phận là rào cản; dù Võ thị có ý nịnh nàng, song ngoài mặt hai người vẫn ngang hàng nhau, nói chuyện với nàng ta cũng thoải mái hơn nói chuyện với đám Ngọc Bình.

Ngọc Bình lại không ưa Võ cách cách cho lắm.

Chưa gì đã kể nàng nghe chuyện Võ thị đổi tên hết cho mấy cô a đầu.

Lý Vi khó hiểu hỏi: “Nàng ta sửa tên a đầu vì ta à?” Có cần lộ liễu thế không?
Ngọc Bình nói giọng khinh khỉnh: “Muốn nịnh hót cách cách đấy mà.”
Được “nịnh hót”, Lý Vi thấy hơi ngạc nhiên.

Nhưng sau đấy lại thấy lo, cư xử thế này, tất có việc cầu cạnh.

Ngọc Bình thấy sắc mặt Lý Vi bất thường, nói thay nàng: “Chắc do thấy người bây giờ mang thai không cách nào hầu hạ a ca, mới nảy ý san sẻ với người?”
“Không thể nào!” Lý Vi nói chắc nịch.

Ngọc Bình vừa định hỏi sao không thể, lại chợt hiểu ra: “Cách cách không chịu à? Cớ vì sao? Chẳng phải bình thường người luôn mong Tứ gia sang chỗ phúc tấn nhiều hơn hay sao?” Nàng ta những tưởng sau khi Lý Vi biết được ý đồ của Võ cách cách, hẳn sẽ ngay lập tức bắc cầu cho nàng ta qua.

Ngọc Bình nói thế vốn ý muốn Lý Vi cứ kí.ch thích nàng ta thêm một thời gian nữa, đừng để như ý nàng ta quá dễ dàng.

Vậy cũng tiện thu phục Võ cách cách về làm trợ thủ.


Bên chính viện, phúc tấn đã sớm đứng chung một chiến tuyến với Tống cách cách.

Thì cách cách của họ sao đơn đả độc đấu cho đặng?
Ngọc Bình không hiểu nổi, Lý Vi nhìn nàng ta như nhìn đứa khờ, nói: “Nàng ta bì được với phúc tấn chắc? Vốn dĩ có giống nhau đâu.”
Nàng mong Tứ a ca năng sang chỗ phúc tấn là vì sự an toàn của bản thân mình, hạ thấp mối nguy từ việc độc sủng.

Xét về cả thân phận lẫn địa vị, phúc tấn đều cao hơn nàng, nên nàng mới vâng theo ý phúc tấn.

Đặt lên bàn cân so, Võ cách cách với nàng là người cùng cấp bậc, thậm chí nàng ta còn thấp hơn nàng, vậy thì có lý nào nàng lại nhường Tứ a ca? Nàng có bị chập mạch đâu.

Ngay từ ban đầu, chuyện nàng ăn thịt dê phải chứng nóng trong người mà từ chối sủng ái xuất phát từ chính nỗi lo cho an nguy tính mạng mình, chứ chẳng phải do bị bà hoàng đạo đức nhập vào người, cho rằng phúc tấn và Tứ a ca là vợ chồng, nên nàng phải nhượng bộ đối phương.

Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cũng giống như trong công ty, tự dưng bạn ký được một mối làm ăn lớn, nhận tiền hoa hồng mỏi cả tay.

Bạn bèn đi tìm người phụ trách và bảo rằng: Thưa sếp, mối tốt này em chia sếp một nửa, hai đứa mình mỗi đứa 50!
Thế là quá bình thường.

Ấy gọi là chủ động tiến bộ để duy trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo.

Kế đó bạn lại đi tìm một em ma mới thành tích kém trong văn phòng, bảo: Có mối ngon em cũng góp một chân đi, chị chia em 20%.

Người ngoài sẽ nói gì về bạn?
Đồ thánh mẫu.

Yêu quý đàn em.

Chê tiền thối tay.

Dở hơi biết bơi.

Muốn thăng chức làm giám đốc quản lý rồi.

Xin vui lòng chọn cái thứ nhất.

Trước mắt hiển nhiên Lý Vi không định thăng chức, những điều khác nàng cũng chẳng muốn nhận.

Ngọc Bình thấy nàng nhất quyết thế thì không cố sức vô ích nữa.

Thực ra nàng ta cũng không thích chia sẻ Tứ a ca chút nào, dựa vào đâu chứ? Rõ ràng Tứ a ca tới để thăm cách cách nhà nàng ta kia mà!
Nhưng Tứ a ca lại hơi khó xử.

Rất nhiều lần chàng nhìn thấy Võ thị ở chỗ Lý Vi, ngỡ rút cục hai nàng cũng kết thành một khối.

Tình hình trong hậu viện đã chậm rãi phát triển theo hướng chàng mong đợi, giờ chỉ chờ Lý Vi đẩy Võ thị về phía chàng, là mọi chuyện xong xuôi.

Vậy thì Võ thị sẽ hàm ơn Lý Vi, chàng cũng không phải bỏ mặc Võ thị tiếp nữa, rồi cả nhà cùng vui.

Nhưng Lý Vi khả dĩ giữ Võ thị lại để ba người cùng dùng bữa tối, song tuyệt chưa bao giờ mở lời bảo chàng đi với Võ thị, hoặc khách sáo một câu: “Nay sức khỏe ta không cho phép, xin nhờ muội muội chăm sóc Tứ gia.”
Vì thể diện của Lý Vi, Tứ gia không thể công nhiên bỏ đi cùng cách cách khác ngay trên địa bàn của nàng.

Nhưng chàng có đợi cỡ nào, cũng chẳng thấy một lần Lý Vi khách sáo.

Tận tới khi Tứ a ca lại được vào cung, Lý Vi cũng cứ im ỉm như thế.

Buổi tối, hai người nằm trong màn ngủ chay.

Nhớ lại cảnh tượng quái đản trong những bữa cơm ba người suốt thời gian qua, Tứ a ca bất chợt bật cười, nắm tay Lý Vi thở dài: “Nàng đấy, đúng là đồ hẹp hòi.” Muốn bá chiếm gia đến vậy cơ à?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận