Chính viện phủ Tứ a ca, phúc tấn và Tứ a ca vừa về đều đổ mồ hôi đẫm người.
Tuy đã sang tháng mười, song những ngày cuối thu trời vẫn nắng gắt, oi nồng kinh khủng.
Đồ họ mặc khi vào cung đều là đại lễ phục, đặc biệt là đồ của Tứ a ca, lớp áo bào phía ngoài kia phải nặng ít nhất một cân rưỡi, hai cân; cởi ra, lớp áo bên trong đã ướt nhẹp cả, trong cái ủng xỏ chân thiếu điều dốc được ra nước rồi.
Phúc tấn phải đeo những thứ trang sức nặng trịch trên đầu ngồi ở Vĩnh Hòa cung bợ đỡ suốt ngày trời, bấy giờ đương ngồi trước bàn trang điểm cho Thạch Lựu và Bồ Đào gỡ các thứ trâm cài, dây dợ vàng bạc trĩu hết cả đầu xuống; tóc xõa tung ra rồi, mới thở dài một hơi.
Ở trong cung hai người chưa ăn được gì mấy, lúc này mới bảo thiện phòng đun nước ấm để tắm rửa, và đưa một ít đồ vào ăn lót dạ trước.
Tô Bồi Thịnh tự mình đi sang thiện phòng lấy thức ăn, hắn nhớ những món Lý cách cách thích gọi nhất, giờ này thiện phòng chắc chắn đương nấu bữa cho cách cách tối nay.
Khi Tứ a ca và phúc tấn thay áo quần xong đi ra, cái bàn vuông con đã được sắp trong phòng chính, phía trên bày đầy bát đ ĩa.
Phúc ma ma đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, phòng khi phúc tấn nhà họ trở về thấy đói bụng, và cũng dặn trước với thiện phòng.
Chính vì không xác định được khi nào các chủ tử sẽ gọi bữa, Phúc ma ma lại sợ bày sẵn đồ ra, để lâu thì hương vị lại thay đổi, nên những thứ đồ ăn được đem lên toàn là bánh ngọt, bánh nướng để một lúc không bị đổi vị ngay; những thức nóng cơ hồ toàn các món trong bát đậy*, đồ chưng, đồ hầm, và có mấy đ ĩa rau trộn.
Giữa một đống gà chưng, thịt chiên chưng, cá chưng, có hai đ ĩa đồ xào nóng: một đ ĩa là thịt heo thái mỏng xào cùng sợi dưa chuột muối, mùi muối chua nức mũi; đ ĩa kia là thịt băm xào đậu que muối*.
Tô Bồi Thịnh cố ý đặt hai đ ĩa này gần Tứ a ca hơn.
Ở Vĩnh Hòa cung, phúc tấn ăn món chưng, món bát đậy, vì đằng trước có cỗ tiệc nên thiện phòng của Vĩnh Hòa cung cũng cắt cử hai sư phụ đi, trước khi đi đã làm đồ chưng hấp cho nhóm Đức phi.
Vừa nhìn thấy món xào hãy còn hôi hổi bốc khói, cũng không kìm lòng được ăn thêm mấy đũa.
Trong cung hai người đều có bỏ bụng chút ít đồ ăn, lúc này ăn được một bát đã gác đũa.
Tứ a ca thấy phúc tấn không ăn cùng mình nữa, kỳ thực chàng không rõ rốt cuộc là nàng no rồi hay vốn không hề đói, cứ phải miễn cưỡng ngồi đây ăn với chàng.
Có lòng muốn nàng được tự nhiên hơn, không cần phải câu nệ như thế, nhưng chung đụng bao lâu qua cũng xem như hiểu biết cá tính của nàng, tóm lại không phải là người chịu nghe người khác khuyên.
Nàng thấy tốt, thì dẫu chàng có khuyên, nàng cũng sẽ cho rằng “Rất vừa ý chàng, ta phải tiếp tục cố gắng!”.
Với kiểu người như phúc tấn, tuy chàng thấy có hơi kỳ quặc, nhưng nhiều hơn là thấy hài lòng.
Bởi lẽ chỉ cần vạch đúng đường, nàng sẽ mãi vững lòng bước tiếp, không chút hoài nghi.
Phúc tấn nhìn bàn cơm được dọn xuống, trong bụng ít nhiều cũng biết là người nào gọi những món ấy kia.
Nghĩ Tô Bồi Thịnh quen lối quen thói chẳng thèm xem đồ ăn Phúc ma ma sửa soạn, đã tót ngay sang thiện phòng lấy đồ ăn của người kia, lòng dạ bỗng dâng lên một cảm giác “thất bại”.
Rõ ràng nàng cũng chỉ vào A Ca Sở muộn hơn Lý thị nửa năm mà thôi, chỉ chênh nửa năm đã không đuổi kịp được rồi hay sao?
Nhưng nàng cũng không phải hạng người khéo rối ruột rối gan vì những việc cỏn con này, nghĩ Lý cách cách khả dĩ sắp xếp chuyện ăn uống của Tứ a ca, vậy giao cho nàng ta cũng không sao.
Đoạn chuyển hướng sang nói chuyện Vĩnh Hòa cung.
Trước lòng từ mẫu của Đức phi, phúc tấn có đôi phần xúc động.
Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là mối quan hệ mẹ con lạ kỳ này trong cung.
Nghe nàng nhắc tới Đức phi, nom thần sắc Tứ a ca lại không có mấy cảm tình.
Nàng đương nói: “Nương nương dặn khi về thiếp hãy giải phiền cho chàng…” Nói chưa hết câu, Tứ a ca chợt đứng dậy bảo: “Thư phòng còn việc dang dở, ta đi trước đây.
Buổi tối đừng đợi ta, nghỉ sớm một chút.
Hôm nay nàng cũng cực rồi.”
Phúc tấn ra chiều khó hiểu, lần này nàng khẳng định rằng Tứ a ca vì lời nàng nói nên mới bỏ đi.
Nhưng đến cùng là chỗ nào làm chàng không vui?
Nàng rảo bước đi tiễn Tứ a ca, lúc trở vào vẫn nghĩ mãi không ra.
Tứ a ca ra khỏi chính viện, nhất thời thấy hơi mông lung.
Chân chàng vẫn bước về thư phòng ở tiền viện, thần hồn đã lại quẩn quanh những lời của phúc tấn vừa nãy rồi.
“Nương nương dặn khi về thiếp hãy giải phiền cho chàng…”
Giải phiền chuyện gì thì chẳng cần nói cũng biết.
Giây phút xấu hổ ở bữa tiệc hôm nay làm Tứ a ca hễ nhớ lại là thấy như có mũi nhọn đâm vào lưng mình.
Khi ấy trong tiệc có biết bao nhiêu người, các a ca nhỏ tuổi, các tông thất, đều đổ dồn con mắt về phía chàng.
Theo bản năng, Tứ a ca bước ra sau lưng Đồng Quốc Duy.
Thực ra lúc bước qua là chàng đã hối hận, lúc ấy chàng hẳn nên trốn về chỗ ngay như Tam a ca, dù sao ở đó vẫn có Ngũ a ca đứng kính rượu.
Nhưng qua cũng qua rồi, nên chàng phải giả đò thản nhiên.
Tận đến khi ra cung, chàng mới thấy lưng mình đầm đìa mồ hôi lạnh.
Nghe thấy phúc tấn nhắc Đức phi, không biết làm sao, Tứ a ca tự dưng thấy mình thực đáng ghê tởm, thực là có lỗi với ngạch nương.
Việc chàng làm khi đó, nhất định đã chuốc thêm mối phiền cho ngạch nương.
Miệng lưỡi đàn bà trong cung chẳng khác gì con dao thu nhỏ, khéo đâm thọc người để máu đổ khắp nơi.
Ngạch nương có kiên cường mấy, thì ấy ắt cũng chỉ là giả vờ không sao, thực chất rồi lại thầm đớn đau trong lòng.
Chàng trốn chạy khỏi chính viện, vì càng nghe tiếp, càng tự trách mình.
Trong thư phòng còn để cuốn sách chàng đọc gần đây, trang chữ ngày hôm qua chàng viết dở.
Chàng ngồi sau bàn học, bỗng chốc không biết phải làm gì, liền tiện tay cầm lấy tờ giấy trước mặt, xem vài con chữ trên đấy.
Chàng nhớ hôm qua ở đây chàng đương nghĩ tên cho đứa nhỏ trong bụng Lý thị.
Vì khi mang thai Lý thị thích ăn cay, nên mấy tên đầu đều là tên của cách cách; lại nghĩ tiểu cách cách Tống thị sinh vẫn chưa có tên, bèn cầm bút khoanh tròn vài cái tên.
Xếp phía dưới toàn tên cho a ca.
Chàng vừa nghĩ cũng có khả năng Lý thị sinh một a ca, vừa nghĩ biết đâu chừng phúc tấn cũng sắp có tin mừng.
Giờ chàng chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Chàng vò nhẹ tờ giấy.
Nhớ đến Lý thị, quyết định sang chỗ nàng đổi gió.
Trong tiểu viện, Lý Vi đương chuẩn bị bữa tối.
Tuy Tô Bồi Thịnh bưng hết cơm của nàng đi rồi, nhưng vừa bưng đi lại có đầu bếp nấu lại lần nữa.
Tô Bồi Thịnh còn dặn Lưu thái giám ở tiền viện làm thêm mấy món, cốt vì sợ chỗ Lý Vi bị trễ bữa tối nay.
Vừa bước vào đã trông thấy trên bàn bày mấy đ ĩa đồ ăn rất quen mắt.
Tứ a ca xua tay ý bảo nàng không cần đứng lên, đoạn ngồi vào chỗ đối diện, nói với Tô Bồi Thịnh: “Bảo họ bưng lên thêm một đ ĩa sườn cừu chiên, một đ ĩa tôm cay nữa*.”
*Sườn cừu chiên
*Tôm cay
Cả hai món này đều là món Lý Vi thích ăn, nghe vậy nàng bèn đặt luôn bát xuống, định dành sức chờ thức ăn lên rồi chén tiếp.
Tứ a ca cười nhìn nàng, nói: “Ở nhà mình, muốn ăn cái gì lại không dám gọi à?”
Lý Vi thẹn thùng đỡ cái bụng đã năm tháng của mình, nói: “Thiếp không dám ăn quá nhiều.
Lúc trước thiếp hơi béo quá, sợ không dễ sinh con, nên dạo này phải liệu ăn ít lại.”
Bấy giờ dường như Tứ a ca mới phát hiện Lý Vi phốp pháp hẳn lên rồi, chàng nghía nàng từ đầu xuống chân, cứ như thể lâu lắm không gặp, trong ánh mắt đầy vẻ xa lạ và ngạc nhiên.
Đúng là hơi béo thật.
Họa chăng vì những chỗ khác của nàng núng nính quá, thành ra không lộ rõ bụng.
Tứ a ca tuy không biết rút cục sinh con khó khăn cỡ nào, nhưng miệng bé bụng to, thứ ở trong khó chui ra ngoài cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ đến đây lại thấy hơi hối hận, đáng nhẽ không nên gọi thêm hai món kia.
Khi đồ ăn được bưng lên, Tứ a ca ăn còn ác hơn cả Lý Vi.
Sườn cừu chiên được phủ trên bằng một lớp bột ớt và bột hạt thì là dày, vì là thịt cừu non Mông Cổ được chọn lựa kỹ càng, nuôi bằng nguồn thức ăn vận chuyển từ quan ngoại vào, nên không hề xuất hiện mùi gây, và còn có lớp mỡ cực kỳ dày.
Tứ a ca cắn một miếng, nước trong thịt tóe ra ngay tắp lự, chảy xuống dọc khóe miệng.
Sau đó chàng phải chịu cơn cay đến độ đánh mất luôn nhận thức về phương hướng.
Lập tức mặt chàng đỏ rực lên vì cay, mắt đỏ như sắp sửa rỉ cả nước mắt.
Song chàng vẫn phải giữ gìn sĩ diện, không há mồm xuýt xoa, và vội mấy miếng cơm liền vào miệng mới át đi được cái vị cay xè ấy.
Ấy mà dư vị thì mặn mặn thơm thơm, ăn một miếng lại muốn ăn nữa.
Tô Bồi Thịnh không ngờ Tứ a ca muốn ăn, tất cả các món đều được làm siêu cay như đúng sở thích của Lý Vi sau khi mang thai.
Giờ đây hễ nhìn là hắn lại phải quay đi chỗ khác, nên biết rằng bình thường Tứ a ca chỉ thích ăn cay cỡ vị tỏi, chứ rất ít khi nào ăn ớt cay.
Chắc là sườn cừu ngon nghẻ quá, cũng chắc là do mùi vị thơm phức đậm đà, mặc con mắt đỏ hoe, mình Tứ a ca vẫn ăn hết sạch chỗ sườn cừu.
Giọt nước mắt rơi trong lúc ấy cũng chỉ bởi tại cay mà ứa ra thôi.
Sang tới món tôm cay thì Tô Bồi Thịnh đã cản lại, Lý Vi cũng hết hồn vì cảnh tượng Tứ a ca ăn thịt cừu, cũng quên béng đi mất còn đấy một đ ĩa tôm cay nàng rất chờ mong.
Cách làm tôm ở đây cũng do nàng đưa ra: rửa tôm xong phải rút chỉ đen và bỏ đầu tôm đi, kế tiếp chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, chiên nhanh tay cho đến khi mặt ngoài vàng ruộm rồi vớt ra; bỏ ớt nhồi*, hạt tiêu, hành lá, gừng, tỏi vào xào, sau đó bỏ tôm vào xào chung, không cần xào tới khi mềm là đã bắc ra được.
Lúc xào nếu thấy chưa đậm vị, có thể thêm gia vị lần nữa tùy tình hình.
*Theo như editer tìm hiểu trên Baidu thì ớt nhồi là món dùng ớt xanh luộc cho mềm rồi bỏ hạt, nguyên liệu phần nhân để nhồi gồm: lá xoan hôi non, hành lá, tỏi, bã đậu; gia vị thì có ngũ vị hương và muối ăn.
Nhồi xong đem phơi hoặc sấy khô, kết quả ta có như hình dưới đây.
Thực ra trước đây nàng từng chế biến mực và tôm theo phong cách này để làm đồ ăn vặt, song vì là đồ chiên và lại tẩm rất nhiều gia vị, nên phải đợi nguội đi thì ăn mới ngon.
Ngọc Bình bèn cất đ ĩa tôm cay kia sang bên, đợi sáng mai đem ra cho cách cách ăn.
Sau khi dọn dẹp bát đ ĩa, hai người lại chia nhau một người đọc Kinh, một người viết chữ.
Vì ngày ngày đọc Kinh, nay Lý Vi đã biết cách đọc, tay cầm sách, miệng đọc, hồn vía lại bay đi đẩu đi đâu.
Nàng thấy ban nãy cảm xúc của Tứ a ca hơi khác lạ.
Bình thường chàng tuyệt đối sẽ không ăn đồ cay đến nỗi ch ảy nước mắt trước mặt cả đám người trong phòng, vì thế là quá mất mặt.
Vào cung một chuyến đã vậy, ắt là gặp chuyện gì trong cung nên mới bị k ích thích vậy.
Đôi khi Lý Vi cảm thấy cảnh ngộ của Tứ a ca cứ như là cha không thương, mẹ không yêu.
Lâu lâu Triệu Toàn Bảo lại hóng hớt được vài câu chuyện từ đám người ở tiền viện.
Vì Tam, Tứ, Ngũ a ca bây giờ vẫn còn nhận đồ từ Nội vụ phủ, người đến gửi đồ rất hay nhắc Vinh phi vừa gửi gì cho Tam a ca, rồi Nghi phi gửi cho Ngũ a ca cái gì.
Chỉ mình Tứ a ca là không có.
Nhưng sống trong cung cũng được hai năm, việc lớn chuyện nhỏ gì cũng đã nghe nói nhiều.
Nàng thấy con người Đức phi khá giống Tứ a ca, hai mẹ con đều là kiểu người nghiêm khắc với bản thân, chỉ ước ràng hết được toàn bộ phép tắc khuôn sáo lên trên người mình, rồi chấp hành nghiêm ngặt, tuyệt không vượt quá giới hạn.
Như chuyện gửi đồ ra cung cho a ca, Đức phi sẽ không bao giờ tự quyết tự làm, trừ phi hoàng thượng, thái hậu ra lệnh thưởng, bà mới thuận đà thưởng theo.
Từ góc độ của Lý Vi, nàng hiểu được mọi điều, nhưng nhìn sang Tứ a ca, thì rất rõ ràng là trông chàng như không được ai thương.
Tứ a ca cũng chẳng phải đứa trẻ hay khóc nhè.
Bát a ca nhỏ như thế đã khôn ranh như ma, học hành đọc sách đều giỏi, chỉ có chữ nghĩa là mãi không tốt lên được, làm hoàng thượng luôn phải hỏi đến.
Nhưng bắt Tứ a ca cũng cố tình làm ra chuyện gì đó khiến hoàng thượng giận sắt không thành thép, mà quở trách, hỏi han à? Ối chà, thế dù giết chàng đi, chàng cũng không làm được.
Chàng là người có một tí gì làm không bằng người khác, sẽ tự thầm lặng dốc hết sức mình; khi đã đuổi kịp người ta, sẽ tỏ vẻ: “Ha ha, dễ như ăn cháo, chả khó tẹo nào”.
Người sĩ diện nhường ấy, vậy mà hôm nay lại chẳng màng chi thể diện nữa, làm Lý Vi cứ nghĩ “nhất định xảy ra chuyện rồi”, “đừng nói là chàng đang chờ mình an ủi đấy nhé?”.
Thế cho nên suốt buổi tối, nàng không tài nào dám nhìn vào mắt Tứ a ca.
Giải Ngữ Hoa* gì đó…!nàng không có kỹ năng này…!
*Đã chú thích ở chương 7.
Nàng đọc đi đọc lại cuốn Kinh ba lượt, bất thần Tứ a ca ngồi xuống cạnh nàng, cầm tờ giấy cho nàng xem: “Nàng xem những tên này cái nào hay?”
Lý Vi nghĩ bụng: Không phải tự nghĩ chủ đề tâm sự thực là tốt quá.
Đoạn nhìn những cái tên trên tờ giấy chàng cầm, vô thức hai người tựa sát vào nhau.
Bố Thuận Đạt (hoa bách hợp), Đa Tây Hồn (yêu thương), Phú Tô Lý Nghi Nhĩ Cáp (hoa phù dung), Ngạch Nhĩ Hách (bình an).
Lý Vi chấm mấy cái tên, cuối cùng vẫn dừng lại nơi tên Ngạch Nhĩ Hách.
Nàng luôn lo rằng mình mang thai khi còn quá nhỏ, sợ đứa bé sinh ra sức khỏe gặp vấn đề.
Ba tên khác cũng rất hay, song không nào bằng cái tên cuối.
“Thiếp thích tên này.” Nàng quay đầu cắn môi nhìn chàng, làm chàng quẳng hết những tâm trạng ủ dột lên tận chín tầng mây.
Chàng vuốt v e bờ vai tròn trịa của nàng, đọc lại tên “Ngạch Nhĩ Hách” mấy lần, đoạn nhìn nàng: “Thích tên này à?”
Lý Vi gật gật, bất an nói: “Thiếp chỉ muốn nó bình an là được.
Ngốc một chút, không xinh đẹp cũng không sao, cứ bình an trưởng thành là quý lắm rồi.”
“…!Thế à?” Chàng ôm nàng, đặt tay lên bụng nàng.
Sáng sớm hôm sau, Tứ a ca đặc biệt tìm một bộ cung sừng trâu trong nhà kho ra rồi lên đường vào cung.
Đợi ở A Ca Sở đến tận trưa mới thấy Thập Tứ a ca chạy vào.
“Tứ ca.” Thập Tứ a ca hổn hển nhảy cẫng lên, va vào lòng Tứ a ca, rồi liếc mắt một cái đã nhìn thấy cây cung sừng trâu đặt trên cái bàn bên cạnh.
Dễ thấy là cung này đã được dùng một thời gian dài, sừng trâu bóng loáng phát sáng vì bị ma sát, hệt như là ngọc.
Tứ a ca đưa cung cho nó, nói: “Sức kéo của cung này bằng ba thạch, bây giờ đệ vẫn chưa kéo nổi nó.
Tứ ca tặng cho đệ trước, mong đệ có thể sớm ngày đem nó ra trận giết địch.”
Thập Tứ a ca nắm chặt cây cung, mê tít thò lò, vui vẻ nói: “Đa tạ Tứ ca!!”
Tứ a ca tặng cung xong rồi lại vội ra cung, từ lần trước sau khi hoàng thượng phạt họ đóng cửa đọc sách, ba vị a ca lớn đều nhận ra chắc có nhẽ hoàng thượng không muốn họ vào cung thường xuyên chăng? Thế nên hiện giờ không có chuyện gì thì rất ít khi vào.
Dõi theo bóng Tứ a ca đi xa, đợi lúc không nhìn thấy người đâu nữa, Thập Tứ a ca ôm cung vào phòng trong, đuổi hết kẻ hầu ra ngoài, sau đó vứt toẹt cây cung xuống đất! Rồi lại nhấc chân giẫm mạnh mấy cái!
Nó thở hồng hộc, mặt tức đỏ gay, trong mắt rưng rưng.
Tối qua khi gặp ngạch nương, bắt gặp vẻ mặt, tinh thần ngạch nương héo rũ, buổi sáng vừa vào Thượng thư phòng đã nghe nói chuyện ngày hôm qua.
Tứ ca! Tại Tứ ca chọc giận ngạch nương cả!
Nó không ngốc, ngạch nương không xuất thân cao sang, từ bé có những đứa huynh đệ lẻo mồm lẻo mép cứ thích lôi ra nói, nó cũng nghe không ít những lời ong tiếng ve.
Nhưng nó chưa một lần nào nhắc trước mặt ngạch nương.
Ở ngoài, nó cũng phải nỗ lực làm tốt nhất, xuất thân không tốt thì đã sao? Nó là a ca, nó sẽ cho ngạch nương được nở mày nở mặt, để không kẻ nào coi khinh ngạch nương được nữa!
Nhưng còn Tứ ca? Huynh ấy thấy ngạch nương làm mất mặt mình à? Ngạch nương đẻ ra huynh đấy! Ngạch nương đẻ ra huynh đấy!!
Thập Tứ a ca hít sâu vài hơi, trấn tĩnh lại lau đi nước mắt, nhặt cung lên, dùng vạt áo lau sạch dấu chân in trên đó.
Đoạn gọi thái giám treo lên tường phòng ngủ của mình, nói: “Tứ ca cho đấy, ta phải nhìn mỗi ngày!”
Nhìn mỗi ngày, ta phải thắng được huynh!
(còn tiếp).