Nhất Lộ An Ninh

Chương 48: 48: Nhà Mới



Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树)
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 48: Nhà mới
Căn nhà mới mua gần trường Nhất Trung, cấp dưới đã gửi định vị và thông tin cụ thể cho Thu Đồng.

Sau khi cô lái xe đến nơi thì cũng phải mất một lúc mới tìm được nhà.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của An Ninh, cô giải thích: “Chị rất ít khi đến ngôi nhà này, chưa quen thuộc địa hình”.
Không thể nói là để sống cùng em ấy mà cô cố ý gọi người suốt đêm đi mua căn nhà đúng không? Cảm giác nếu cô nói vậy An An sẽ nổi giận.

Bình thường đi mua đồ ăn này nọ còn so sánh bao nhiêu cân lượng, mua quần áo cho em ấy mà ẻm nghe báo giá sẽ giật mình sợ hãi, lần trước đi bệnh viện trở về nhìn thấy giấy tờ thanh toán, cô gái nhỏ liền đau lòng mấy ngày trời, thực sự là một quản gia nhỏ rất có ý thức về chi tiêu.
Nếu em ấy biết cô vung tiền như rác tiêu tốn trăm vạn mua một căn nhà….!Thu Đồng không dám nghĩ tới, nếu An An vừa xị mặt vừa bẹp miệng, người đau lòng đi dỗ dành còn không phải là cô sao?
Đưa An Ninh vào một tiểu khu, Thu Đồng tùy ý đánh giá xung quanh một hồi.

Cái tiểu khu này vị trí địa lý rất tốt, đứng trong đó có thể nhìn thấy dãy nhà dạy học của trường học cách đó không xa.

Tiểu khu này mới được xây dựng trong khu vực trường học nổi tiếng những năm gần đây.

Môi trường sống được xanh hoá rất tốt, ngoài ra còn có nhiều loại nhà, căn mà Thu Đồng mua thuộc tầng mười hai toà thứ ba, cấp dưới chọn một căn nhà lớn dành cho thượng lưu, diện tích 150 bình (*), có hai hộ gia đình trên một tầng.
(*) Bình: đơn vị đo diện tích, 1 bình = 3.3057 mét vuông => 150 bình = ~ 500 m2
Đứng trước cửa nhà, cô lấy chìa khóa, mở cửa, đối mặt với không gian rộng lớn gồm ba phòng ngủ và hai phòng khách, thầm thở dài: tính sai rồi ~~~
Có ba phòng, làm sao cô có thể kiếm cớ, lặng lẽ thuyết phục An An ngủ cùng phòng với cô đây?

Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, sau khi đi thăm thú khắp nhà, An Ninh đã chọn một phòng dành cho khách làm căn phòng tương lai của mình.
Thu Đồng ở trong lòng đem cấp dưới chọn mua nhà kia mắng cho thúi đầu, lộ ra vẻ mặt thương tâm nhìn An Ninh: “An An không ngủ với chị sao?”
An Ninh cầm điện thoại gõ chữ cho cô: [Có rất nhiều phòng mà].
Thu Đồng khẽ cau mày, giả vờ đau lòng nói: “Có phải An An không thích chị nữa không…”
An Ninh là một đứa trẻ rất dễ nghiêm trọng hoá vấn đề nên lập tức bị cô uy hiếp, cầm điện thoại di động suy nghĩ một hồi rồi gõ: [An An thích chị! Nhưng ở đây nhiều phòng lắm, em sợ ngủ cùng chị sẽ làm phiền đến chị].
Nàng nghĩ rằng mình phải dậy sớm để đi học vào mỗi buổi sáng, mà Thu Đồng đã quen với việc ngủ cho đến khi tự thức dậy.

Nàng đã có trải nghiệm trước kia ở Mộc Tê Viên, nàng rời giường làm Thu Đồng tỉnh giấc rồi.

Thu Đồng có tính cảnh giác, lại có thói quen ở một mình, lúc đầu khi An Ninh sống cùng cô, cô thực sự đã bị đánh thức vài lần, sau đó sự cảnh giác của cô giảm xuống, khi An Ninh rời giường sẽ không còn làm cô tỉnh giấc nữa.
Thu Đồng nhìn những dòng chữ nàng gõ, ngước mắt cười, xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ, không ép em ấy nữa: “Vậy cũng được, An An nếu sợ thì nhất định phải nói cho chị biết nha”.
Trên thực tế, là do cô đột nhiên nghĩ tới, sau khi hiểu được tâm ý của chính mình mà lại ngủ cùng giường với An Ninh, cô sợ chính mình không nhịn được sẽ làm ra chuyện.

Lực hấp dẫn của An Ninh đối với cô quả thực là mãnh liệt chưa từng thấy, chỉ cần vô tình chạm môi là cô đã không thể kiềm chế được.

Nghĩ đến ba năm tới, nếu tiếp tục ngủ cùng nhau, cô thật sự có thể sẽ mắc sai lầm.
Tốt hơn hết là đừng đi khiêu chiến cực hạn.

Thu Đồng cụp mắt xuống và miễn cưỡng từ bỏ ý định.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, nhìn ID người gọi, Thu Đồng nói câu: “Chị nghe điện thoại cái”.
An Ninh không tiếng động mà mím mím môi, gật gật đầu, lẹp bẹp chạy ra ban công.

Căn nhà này rất lớn, phòng của nàng là một gian phòng ngủ phụ có cửa sổ lồi lớn.


Có một ban công nhỏ trong phòng ngủ chính của Thu Đồng, Bên phòng khách kia cũng có một ban công lớn lộ thiên.

Ban công lớn được xây theo dạng phòng tắm nắng, xung quanh là vách kính trong suốt, bên trong trồng rất nhiều chậu cây, tất cả đều là những loài hoa rất đẹp.

An Ninh rất thích hoa cỏ, nàng đang tiến đến ngắm nhìn một bông hồng trắng xinh đẹp.
Thu Đồng nghe điện thoại, ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar trong phòng khách, nhìn thiếu nữ xa xa đang đưa tay vuốt ve những bông hoa.

Phòng tắm nắng rực rỡ ánh mặt trời, những ngón tay trắng nõn thon dài ở ngoài ánh sáng như những hoa tuyết, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa hồng trắng mềm mại, trong lúc hoảng hốt, Thu Đồng cảm thấy những ngón tay kia cơ hồ còn trắng hoa cả hoa hồng trắng.
“Lão đại?”, bên kia nói rất nhiều, lại không nhận được sự đáp lại, không khỏi do dự kêu một tiếng.
“Hả?”, thần trí bỗng nhiên được kéo về, Thu Đồng dời tầm mắt, trấn định nói: “Anh vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa.”
Cấp dưới vội hỏi: “Việc lão đại kêu tôi làm đều làm xong rồi, đã tố cáo hồ Thái An, tổ chuyên án đang điều tra xác minh nên buổi chiều sẽ có người đi bắt hắn.

Đoạn video của Hồ Cầm cũng được đăng lên trên Weibo, hơn nữa chúng tôi còn mua thuỷ quân, nhất định sẽ đem chuyện này xào đến toàn dân đều biết.

Lão đại, cô còn có cái gì dặn dò không?”
Thu Đồng lẳng lặng nghe xong, nhỏ giọng nói: “Về sau chỉ cần chú ý theo dõi là được, đừng để cho người khác đè chuyện này xuống.

Lúc Thu Văn Sinh nhận ra được chuyện này thì cẩn thận tiết lộ một số chủ đề, dẫn dắt để cho ông ta theo bài mà tôi đã sắp xếp”.
Sau khi căn dặn tỉ mỉ một phen, cô cúp điện thoại, xác nhận nhà mới không có vấn đề gì, bài trí đơn giản theo phong cách Châu Âu thông thường, các loại gia cụ đồ dùng đều đầy đủ, hiện tại chỉ thiếu một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cùng trang phục các kiểu.
“An An, chị đưa em về nhà bàn bạc với ba mẹ về chỗ ở trong mấy năm học cấp ba sắp tới nha”, Thu Đồng vẫy tay gọi An Ninh lại, hai người cùng nhau trở về nhà họ Lộ.

*
*
Khi Hồ Cầm chạy tới trường học, cửa trường Nhất Trung vẫn mở, cho dù là ngày thứ bảy, nhưng bên trong vẫn có học sinh lớp mười hai đi học.
Chú bảo vệ trong phòng bảo vệ nhìn cô gái hốt hoảng chạy nhanh vào trường, thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi: “Bạn học, cháu là học sinh trường này sao?”
Hồ Cầm căn bản không có thời gian để ý đến ông ta, đem câu nói kia để qua sau đầu, chỉ hùng hổ chạy về hướng tòa nhà dạy học bỏ hoang.

Tòa nhà đó được xây dựng hơn mười năm trước, bỏ hoang đã lâu, nằm rất sâu trong khuôn viên trường Nhất Trung, bình thường đi ngang qua không được mấy người.

Tim cô đập loạn xạ vì chạy, đợi cô leo được lên đến tầng năm và bước vào nhà vệ sinh nữ tối tăm, bẩn thỉu kia, Hồ Cầm nhìn cánh cửa đang mở, thịch một tiếng, trái tim như chìm thẳng xuống đáy vực.

ngôn tình hoàn
Lộ An Ninh ra ngoài rồi!!! Con nhỏ kia làm sao có khả năng đi ra ngoài? Rõ ràng sẽ không có ai đến đây! Nó lại không thể nói, là ai cứu nó?
Là nó đúng không? Có phải là nó đang xúi giục người khác đối phó với mình không? Hồ Cầm hồn bay phách lạc ngã quỵ xuống đất, người đó nếu có thể khiến ba cô bị bắt và tìm được đoạn video giấu trong điện thoại di động của cô, nhất định rất có quyền thế! Cô rõ ràng đã điều tra, Lộ An Ninh căn bản là không hề có chỗ dựa gì cả! Vì sao lại như vậy???
Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, cô cũng không thèm nhìn mà bắt máy, bên kia truyền đến thanh âm run rẩy của mẹ: “Tiểu Cầm, có người gọi điện cho mẹ nói trên mạng xem được video con đánh người…”
“Đó không phải là con! Không phải con!!!”, Hồ Cầm kịch liệt phủ nhận.
Bên kia thanh âm dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng vang lên mang theo thương tiếc cùng tan nát cõi lòng của người mẹ: “Tiểu Cầm, con về đi, nếu con gặp khó khăn gì, mẹ sẽ cùng con vượt qua…”
Dây thần kinh đang căng thẳng bỗng đứt đoạn, Hồ Cầm đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ nhỏ mẹ đã dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ, cung khiêm hiếu kính, nhưng cô chỉ phớt lờ coi như gió thoảng bên tai, cho rằng mẹ dài dòng cổ hủ.

Cô che mặt khóc thảm thiết, suy sụp nói: “Mẹ, con, con gặp rắc rối rồi!”
Cô ở trong điện thoại đứt quãng nói tất cả những gì mình đã làm, cô lột quần áo của những cô gái tỏ tình với Trác Dục Tuyên rồi quay phim chụp hình lại, cô giận chó đánh mèo lên Lộ An Ninh nên liền đem người nhốt trong nhà vệ sinh bỏ hoang.

Nếu có ai tới gần Trác Dục Tuyên, cô nhẹ thì đánh người ta bạt tai, nặng thì đánh đập nhiều thêm…!Cô đã làm rất nhiều điều tồi tệ, bây giờ tất cả đều được phơi bày trên mạng!
Chu Tử Nhã là một người phụ nữ thanh cao lạnh lùng, khi nghe con gái khóc lóc hướng về bà cầu cứu, bà vừa căm ghét hành vi của Hồ Cầm vừa không thể kìm nén được tấm lòng người mẹ của mình, chỉ có thể thở dài: “Con về nhà trước đi, mẹ sẽ suy nghĩ tìm biện pháp”.
Hồ Cầm lắc đầu, khóc lóc nói: “Vô dụng thôi, con đã đắc tội với Lộ An Ninh, hiện tại có người đến báo thù cho nó.

Ba bị bắt đi rồi, video của con cũng bị đăng lên mạng! Kết thúc rồi! Mọi chuyện kết thúc rồi!”

Cho tới giờ khắc này, Chu Tử Nhã mới có một loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, ban đầu bà không biết ý định của bức ảnh được gửi bởi số lạ đó, nhưng bây giờ bà nhận ra rằng đó vừa là sự cứu rỗi bà cũng lại vừa là việc bắt đầu kiếp nạn của Hồ gia! Bức ảnh đó được gửi tới cho bà, người đứng sau nó có thể không bắt đầu từ ý tốt gì cả, mà là muốn xem cục diện sụp đổ của Hồ gia.
Người đó đã thành công!
Nghĩ đến Hồ Thái An hai tay bị còng đưa đi, cùng đơn thuận tình ly hôn đã ký kia, còn có tình nhân và đứa con riêng được nuôi nấng bên ngoài, rồi tiếng khóc rống bên tai của con gái, Chu Tử Nhã đột nhiên cảm thấy tim như bị dao cắt, đứng không vững nữa mà phải ngồi xuống ghế sô pha.
Hồ gia…!Thật sự xong rồi! Hồ Cầm chọc phải thú dữ rồi, xem khí thế hung hăng đánh tới như thế này, người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.
Chu Tử Nhã cùng Hồ Cầm hai người nơm nớp lo sợ canh giữ ở trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa một bước.

Trong hai ngày cuối tuần, Hồ Cầm nhận được rất nhiều cuộc gọi, những cô gái đi theo cô bắt Lộ An Ninh ngày đó đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, người nhà có công ty thì phá sản trong vòng một ngày, không có công ty thì cha mẹ cũng bị cho thôi việc, hơn nữa ngày càng có nhiều video ồn ào cô đánh người.

Mấy người các cô đều đoán được họ đá vào tấm sắt rồi, sau lưng Lộ An Ninh nhất định có người đang trả thù bọn họ.
Trác Dục Tuyên cũng gọi điện thoại cho cô nhưng Hồ Cầm không dám bắt máy, cậu ta liền gửi tin nhắn cho cô, sau khi chuẩn bị tinh thần thật lâu, cô bấm vào xem.
Trác Dục Tuyên nói: [Hồ Cầm, tôi đã xem video đăng trên mạng.

Tôi thật sự không nghĩ tới cô là đứa con gái ác độc như vậy, trước đây xem như tôi có mắt như mù, sau này cô đừng tìm tôi nữa.]
Hồ Cầm nhìn thấy tin nhắn liền khóc lóc rồi bật cười, cô làm nhiều chuyện sai lầm như vậy đều bởi vì yêu thích hắn! Mà khi cô rơi vào cảnh khốn khó, phản ứng đầu tiên của hắn dĩ nhiên là nóng lòng cùng với cô rũ sạch quan hệ! Những đoạn video bị lan truyền trên mạng, ba mẹ ly hôn, ba bị bắt cũng không khiến cô hối hận nhưng thời khắc này, Hồ Cầm đột nhiên cảm thấy mình thật là một trò cười!
Cô hối hận rồi! Hối hận vì một người như vậy mà làm cho bản thân tan cửa nát nhà! Hối hận bởi vì ghen tuông với Lộ An Ninh mà làm cho mẹ cô rất thất vọng về cô!
Cô hạ quyết tâm, đợi tới thứ hai lên lớp, cô nhất định phải đi cầu xin Lộ An Ninh, cô không mong được tha thứ, cô chỉ mong người đó có thể tha cho ba mẹ cô, dù cho phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô cũng sẽ làm,
Đây là tất cả những gì cô đáng phải nhận, là quả báo của cô.
– ———–
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Sao chị ấy không hỏi nhiều hơn…!Xuất phát từ tính dè dặt của con gái nên mình từ chối thôi mà, nhưng nếu chị nói thêm chút nữa thì mình sẽ ưỡm ờ đồng ý mà.

QAQ
Thu Đồng: Mỗi ngày tôi đều cảm thấy tốt hơn ngày hôm trước, người tôi thích thiệt như tiên nữ mà ~~~~
– ———–
Tác giả ngu ngốc: Viết từ góc độ lưu manh đến khi vả mặt…!Bởi vì tui thật sự không viết được tới cái khúc vả mặt nữ chính mà, An An căn bản là hỏng có biết gì hết mà Đồng tỷ lại muốn giấu diếm nên cơ bản sẽ không tiếp xúc với những người đó QAQ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận