Nhất Mộng Nhập Luân

Chương 20: 20: Lưỡng Tình Tương Duyệt



Chương 20: Lưỡng tình tương duyệt
Cả ngày hôm nay Tử Thiên hắn mệt mỏi không thôi, Thiên Thiên cô nàng kia bởi vì chuyện linh hồn xảy ra biến dị mà ưu sầu không thôi.

Nhắc đến, mỗi khi hắn hỏi cái gì là nàng lại nói rằng nàng có cảm giác chẳng lành, rằng sẽ có một việc gì đó cực kỳ kinh khủng xảy ra.

Hắn không biết điều này nàng nói là thật hay giả nhưng hắn biết nàng cứ như vậy thì thời gian tới hắn sẽ chẳng làm ăn được cái gì, hôm nay hắn được nghỉ ở nhà a.

Nghỉ ở nhà mà chán không tài nào tưởng tượng nổi, cô nàng này buồn chán không nói, nàng buồn dẫn đến cảnh tượng xung quanh không thế nào khiến hắn nhìn vừa mắt, nhìn thấy cái gì cái đó đều như uể oải không có sức.

Cái này hỏng rồi!
Nhìn lấy xung quanh hắn không khỏi thầm than.

“Thiên Thiên, ngươi có thể đừng ưu sầu như vậy có được hay không? Cái chuyện này nếu đúng như ngươi nói là sẽ xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ không phải một mình ngươi bị a, ta cái này cùng ngươi có như vậy liên hệ nếu có chuyện chẳng lành xảy ra chắc chắn cũng sẽ ít nhiều cảm ứng được nhưng ngươi nhìn xem ta đâu có cảm thấy chuyện gì.


“Cái này ngươi xem…”
“Cái kia…”

Đến tận chiều tối hắn mới coi như để Thiên Thiên cô nàng này trở về bình thường, coi như không còn năng động hoạt bát nhưng cũng là không còn vì nghĩ ngợi linh tinh mà buồn rầu nữa.

Đến tối hắn lại đối Thiên Thiên làm ra cái không bằng cầm thú sự tình, điều này khiến nàng tức muốn thổ cả huyết, cái này hàng kiếp trước là một mặt nghiêm nghiêm túc, đến nay một cái kiếp thật không còn gì để nói.

Lúc đầu nàng gặp hắn đi trên đường còn thấy hắn nghiêm túc lễ phép tưởng chừng tên này cùng kiếp trước không thay đổi, nhớ đến lúc hắn nhìn thấy nàng hiện hình còn một mặt sợ hãi một mặt kêu ma kêu quỷ.


Nghĩ đến đây nàng lại càng tức, lúc hắn biết nàng đối với hắn không có cái gì ác ý lúc ấy hắn mới hiện cái nguyên hình, hoá ra tên này ế ẩm lâu năm trong đầu đã sớm có ý tứ xấu nay gặp nàng như vậy liền như hổ đói lao tới nàng cắn xé không còn mảnh giáp.

Thật là không biết thương hương tiếc ngọc.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng nàng cũng dâng lên một cái cảm giác khoái cảm, tên này ít nhất đối mình vẫn còn ý tứ cái từ lúc hắn gặp nàng là nàng liền cảm nhận được, thêm nữa sau khi nàng cùng hắn dung hợp linh hồn lại đọc được suy nghĩ của hắn nàng mới biết tên này ế ẩm như vậy cũng không phải là hắn không muốn đi tán gái mà là hắn chưa thấy ai hợp với chính mình.

Ở trong tiềm thức của hắn nàng có thể thấy được có rất nhiều nữ nhân đã từng cùng hắn bắt chuyện làm quen nhưng hắn dường như chưa từng đối ai có cảm xúc.

Cái này đối nàng cũng coi là một cái tin vui, ai lại muốn đi chia sẻ nam nhân của mình với người khác cơ chứ.

Nghĩ đến như vậy trong lòng nàng mặc dù còn nhiều bực tức nhưng cũng có phần ngọt ngào, chỉ cần hắn đối nàng không có ghét bỏ ý tứ nàng liền một mực vì hắn làm mọi thứ, cái này liền là từ nàng kiếp trước liền đã hình thành chấp niệm nếu không nàng há có thể vì hắn trốn khỏi địa ngục để nhận thiên địa trừng phạt.

Cũng may, mặc dù mới chỉ mới nhận biết được một ngày nhưng hắn đối nàng cùng nàng đối hắn cũng được coi là lưỡng tình tương duyệt, một thế này làm như vậy coi như không có tiếc nuối.

Chỉ là từ sáng tới giờ, lúc mà nàng cảm nhận được linh hồn hai người xảy ra dị biến thì tâm thần nàng liền cảm thấy một cỗ bất an liên tục, điều này làm nàng cảm thấy sợ hãi, một thế này sợ rằng không hề đơn giản như vậy.

“Thiên Thiên ngoan, đừng nghĩ, tập chung chính sự một chút…”
Trời tối có tiếng rên rỉ cùng thở gấp vang lên, điều này không khỏi khiến lòng người rạo rực.


Đến nửa đêm hai người mới đình chỉ hoạt động.

Tử Thiên ôm lấy Thiên Thiên linh hồn thể ngọt ngào thưởng thức.

“Thiên Thiên, ngươi cái này linh hồn mặc dù nói ra cảm giác có vẻ hơi kỳ lạ nhưng ta thấy dùng rất là được…”

Ba
Một cái bàn tay không biết từ nơi nào đánh thẳng vào trong linh hồn hắn khiến đầu hắn ông ông động.

Cái này cô nương không có da thịt nhưng đánh người lại là hạng một, chuyên đánh linh hồn, ngày hôm nay hắn ăn đánh cũng không phải một lúc này.

“Đêm qua ta nghe nói ngươi có cách hồi phục lại da thịt, làm lại cuộc sống mới?”
Không tiếp tục nói bậy, Tử Thiên vào luôn vẫn đề chính, cái cô nàng này chỉ là linh hồn thể đều để hắn nhìn không được thì không biết nếu là người thật thì sẽ thế nào.

Nhất định phải giúp nàng nhanh nhất hồi lại cơ thể.

Cái này ý nghĩ xấu mặc dù hắn biết nàng sẽ biết được nhưng hắn vẫn sẽ nghĩ bởi vì cái này là hắn thực sự suy nghĩ hắn cũng không sợ thế nào.

Thiên Thiên mặc dù biết trong đầu hắn ý nghĩ nhưng cũng biết đây chính là tâm ý của hắn trong lòng liền ngọt ngào.

“Có là có, nhưng mà không phải dễ dàng có thể làm được.


“Cần thể xác hồi phục lại cần rất nhiều nhưng loại thiên địa kỳ vật mà thế gian hiếm thấy như …”
Nghe Thiên Thiên giải thích thì đại khái cần đến hơn một trăm loại kỳ vật, mà trong đó hắn biết đến hơn một nửa là cực kỳ dễ dàng có được nhưng là có mười mấy loại lại cực gì thưa thớt, thậm chí hắn còn chưa nghe thấy bao giờ.

Ví dụ như Băng Sơn Tuyết Liên là hắn nghe thấy, cái này bông hoa nghe nói là chỉ có tại những nơi cận nhiệt đới với ôn đới giáp ranh mới có, mà lại điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt chỉ có ở những nơi có độ cao cực lớn mới có thể sinh ra.

Cũng có những loại chỉ có ở Địa Phủ cùng Phật gia thánh địa mới có.


Còn có một loại gọi là hoa Bất Tử chỉ có ở Châu Úc mới có.

Cái này mới nghe đã khó khăn như vậy.

Thiên Thiên một bên nằm trong vòng tay Tử Thiên một bên kể cho hắn nghe một bên lại nhìn lấy suy nghĩ của hắn, biết được những việc này lòng nàng cũng trùng xuống.

Mấy cái thiên địa kỳ vật này là có tồn tại nhưng mà lại toàn ở những nơi đối nàng có nguy hiểm, để nàng không biết phải làm sao mới được.

“Đừng suy nghĩ, cái này ta sẽ cố gắng, chũng nó mặc dù là ở có hơi xa nhưng mà ở thế giới này chỉ cần có tiền liền có thể có được.


Biết được nàng lo lắng, nên Tử Thiên cũng đối nàng an ủi một câu, bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Ngươi có tiền sao?”
“Cái này không phải kiếm được rồi, ngươi cũng đừng quá khinh thường ta.


“Nghe nói ngươi sắp phải nhập ngũ rồi?”
Mặc dù là dùng linh thể tồn tại nhưng nàng cũng biết được thế giới này cùng trước kia là vẫn có chút giống nhau, giống như quân đội loại này lực lượng là vẫn tồn tại.

“Yên tâm, cái này cơ thể chúng ta tạm thời hoãn lại hai năm, sau đó ta ra quân liền bắt đầu tiến hành, sẽ không chậm trễ thêm.


Thiên Thiên không nói nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại rúc vào người hắn, nàng có suy nghĩ cái kia một cỗ khiến nàng tâm thần bất an không thôi sẽ rất nhanh liền tới, có thể là không đợi được đến hai năm sau.

Nghĩ ngợi nghĩ ngợi nàng liền chìm vào giấc ngủ.


Chẳng biết qua bao nhiêu lâu.


Đang nằm ngủ Thiên Thiên cảm thấy toàn thân nhột nhột, một cảm giác bị người sờ mó truyền đến nàng não hải.

Mở mắt ra mới thấy phía trên nàng một cái bóng đang đối nàng chấm mút.

Thấy Thiên Thiên mở ra hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Tử Thiên chỉ cười đê tiện một cái lại mặc kệ nàng tiếp tục làm việc.

“Còn chưa đủ?” Thiên Thiên giận mắng.

“Sao có thể a, nằm cạnh ngươi một cái mỹ nhân đẹp như vậy không làm gì đó chính là phế vật.

Đến một lần nữa …”
Nói xong hắn lại lao tới mặc cho Thiên Thiên nói cái gì.

Cả hai cứ như vậy cả một đêm cho đến tận gần sáng thì mới dừng lại.

Tử Thiên xuống giường thần sắc mệt mỏi, cái dáng đi đều khệnh khạng, hai chân thì rệu rã giống như không phải của mình còn Thiên Thiên cô nàng kia thì còn đang nằm ngủ ngon đây.

Tâm thần khẽ động hắn tế ra một đạo linh hồn nhẹ nhàng đưa nàng về mình não hải nghỉ ngơi, trải qua nghiên cứu hắn thấy được Thiên Thiên ở trong não hải mình hồi phục linh hồn nhanh hơn ở ngoài.

Có lẽ là nàng đang hấp thu linh hồn lực của mình, hắn cũng không biết làm vậy có sao không nhưng hắn cũng không tiếc một chút linh hồn này cho nàng, nàng hồi phục đó chính là hắn vui lòng.

Cái này có lẽ chính là “Lưỡng tình tương duyệt” mà cổ nhân nói đến.

Nàng không tiếc vì hắn nhận thiên địa trách phạt thì hắn cũng không tiếc vì nàng hao tổn ít linh hồn lực.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận