Nhất Mộng Nhập Luân

Chương 4: 4: Nhập Mộng I



Chương 4.

Nhập Mộng
Ngay sau khi nhận quân tư trang trở ra hắn liền lập tức quay trở về nhà cất gọn đồ đạc rồi cùng đám bạn đi chơi game tại một tiệm Net gần nhà, cũng bởi vì hắn chuẩn bị đi lính nên mẹ hắn mới thư thả cho hắn đi chơi game chứ ngày thường thì điều này cũng chỉ có ở trong mơ mà thôi.
Cứ như vậy thời gian tích tắc trôi qua nháy mắt đã hết một ngày, lúc này thì trời cũng đã nhá nhem tối, có lẽ là biết là trời đã muộn và cần phải trở về nhà nên hắn liền tạm biệt đám bạn và đi về nhà.
Về đến nhà việc đầu tiên hắn làm liền là muốn đi tìm bà của hắn, nói là tìm thì cũng không phải bởi vì bà của hắn cũng đã lớn tuổi rồi hơn nữa bà còn mấy lần bị ngã nên bây giờ cũng chẳng thể đi đâu được, ngoài việc nằm trên giường.

Nói như vậy cũng không phải bà bắn đã yếu mà không biết gì thực ra lại là ngược lại có nhiều việc bà lại là vô cùng tinh tường mặc dù bà đã chẳng đi đến đâu suốt mấy năm nay.
Các cụ ngày xưa chẳng có câu có người già trong nhà chẳng khác gì trong nhà có báu vật đấy thôi và sự thật đã chứng minh mặc dù thế giới hiện đại đã khác xưa rất nhiều nhưng chỉ bằng ánh mắt mờ đục của bà thì bà vẫn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ đặc biệt nhất có lẽ là lòng người vì dù sao bà cũng đã sống gần một trăm tuổi rồi.
Người của hai thế kỷ không thể khinh thường được đâu.
Vì thuộc hộ gia đình nghèo trong xã nên trong nhà hắn căn bản cũng chẳng có gì, một căn nhà cấp 4 được chia thành hai gian với gian ngoài là vừa dùng làm phòng thờ cúng cũng vừa dùng làm phòng khách luôn.
Gian trong thì nhỏ hơn gian ngoài một chút với hai chiếc giường được kê ở hai đầu, nếu đi từ ngoài vào thì có thể thấy ngay bên tay trái liền có một cái đây là giường của mẹ hắn và phía bên tay phải cũng có một cái giường nhỏ hơn đây chính là giường của bà hắn.
Nếu đi lại gần ta liền có thể thấy nằm trên giường là một bà cụ, đây chính là bà của hắn.
Ngay khi hắn vừa bước vào thì từ phía trên giường cũng truyền đến tiếng động, lúc này một âm thanh chứa đựng mấy chục năm bươn trải vang lên:
“Cu về rồi đấy hử cháu”.
“ Hôm này đi lên xã thế nào, sao giờ này mới về đến nhà”.
“ Lấy cho bà miếng trầu, mồm bà nhạt quá”.
Đây là tại bà hắn ngay khi phát hiện ra hắn liền đặt ra hằng loạt các câu hỏi.
Còn chưa đợi hắn trả lời bà hắn liền nói tiếp:
“ Bà đợi mày từ sáng tới giờ không thấy về lại tưởng mày bị đứa nào nó bắt đi rồi”.

Nghe qua câu này liền có thể thấy bà hắn yêu thương hắn, nhớ nhung hắn đến nhường nào.
Im lặng một cái nháy mắt hắn liền tiến tới bật lên một cái công tắc đèn rồi ngồi xuống trước một đống đồ vật vừa loay hoay làm gì đó vừa trả lời:
“ Cháu hôm nay lên xã cũng bình thường, người ta chỉ phát cho một bộ quần áo để mấy hôm nữa đi nhập ngũ thôi bà ạ”.
Thực sự thì ở cái thời điểm hiện tại hắn vẫn còn chưa nghe và hiểu được ý nghĩa và tình thương trong tường câu nói của bà đại loại chỉ trả lời cho qua chứ cũng không thật sự để tâm đến, nhưng hắn không biết rằng bà hắn đã già và yếu hơn sau mỗi ngày và hắn cũng sẽ sắp chẳng còn được nghe những cái hỏi thăm, yêu thương ân ần đến từ bà của hắn nữa.

Chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Sau khi lục sục một hồi hắn liền đứng dậy và từ trên tay có cầm theo một nhúm đồ vật giống như đã được giã nát đưa vào miệng của bà hắn sau đó hắn cũng không có rời đi mà ngồi lại cại bên cạnh cùng bà hắn nói một vài câu chuyện trên trời dưới biển đến tận một lúc lâu sau hắn mới rời giường.
“ Bà ơi cháu đi nấu cơm đây”.
“ Ừ đi đi, thế hôm nay có món gì không cháu”.
“ Hôm nay có canh rau ngót với trứng rán thôi bà ạ”.
Nói xong hắn liền quay đi để chuẩn bị cho bữa tối.
Vì cả nhà hắn chỉ có ba người nên ngay cả khi hắn nấu cơm xong cũng không thể một mình ăn ngay được mà hắn còn phải đợi mẹ hắn đi làm về đã.
Đúng vậy, cả nhà hắn tính thêm hắn và bà ngoại và cả mẹ hắn cũng mới chỉ có ba người và hiện tại thì mẹ hắn chính là lao động chính trong gia đình, mọi thứ của cả nhà tạm thời đều là do mẹ hắn gánh vác.

Một người phụ nữ phải gánh vác cả một gia đình, không chỉ phụng dưỡng mẹ già mà còn phải nuôi một đứa con ăn học suốt bao nhiêu năm.

Ở cái thời đại đồng tiền đi trước này những gì mẹ hắn làm thật rất phi thường đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Có thật nhiều người từng hỏi hắn rằng: “Bố mày đâu”.
“ Sao nhà mày như thế mà vẫn phải đi lính à ”.
“Bla, Bla,…”.

Những vấn đề này về căn bản không cần phải nói ra thì mọi người đều có thể hiểu được, làm gì có ai có mẹ mà không có bố nhìn từ ngoài đến thì nguyên nhân có rất nhiều nhưng tựu chung lại một kết qua thì chính là: “ Tao làm đéo gì có bố”.
Còn câu sau thì lại càng không cần phải nói, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra.

Dựa trên pháp luật Việt Nam những gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn như gia đình hắn là hắn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Chỉ bằng này đều có thể thấy xã hội này cũng không thật minh bạch rồi.
Sau khi cơm nước xong xuôi hắn liền quay trở lại phòng mình để đi ngủ, nói là một căn phòng nhưng thực tế nó chỉ là một căn nhà dưới được dọn dẹp lại mà thôi dù sao thì hắn cũng đã lớn rồi và cũng không thể giống như hồi bé có thể ngủ chung với bà hay với mẹ được, đấy là còn chưa tính đến sau này hắn còn phải lấy vợ nữa.
Leo lên giường hắn liền chùm kín chắn để đi ngủ vì căn bản không ngủ thì cũng chẳng biết làm gì.
Con người của hắn cũng thật dễ ngủ, vừa leo lên giường chẳng bao lâu hắn liền chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng lập tức rơi vào im ắng.

Không qua bao lâu cả căn phòng bỗng nhiên u ám xuống tới.
Mặc dù các cánh cửa đều đã được đóng kín nhưng không biết từ nơi nào giống như đột ngột xuất hiện từng cơn gió lạnh, ngay khi gió lạnh thổi tới nhiệt độ căn phòng liền liên tiếp hạ xuống rồi không biết từ đâu từng tầng băng tinh lấy cơ thể hắn làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra xung quanh rồi dần dần bao phủ kín luôn cả căn phòng.
Nhìn qua cả căn phòng giống như một cái kho lạnh vậy, không dừng lại ở đó nhiệt độ của căn phòng vẫn liên tục giảm xuống giống như không hề có ý định dừng lại.
Nhiệt độ căn phòng giảm sâu lại tính thêm băng phong xuất hiện khiến cho người ta cảm giác chỉ cần bước vào căn phòng này thì ngay lập tức sẽ bị đóng băng thành một khối băng điêu.
Đúng lúc này một màn quỷ dị phát sinh trong căn phòng khắp nơi băng tinh đã bắt đầu hoá hình, các góc tường và nền nhà xuất hiện hàng loạt băng tinh hình hoa nhìn qua những thứ này hoa giống như trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Chi Hoa được trồng bên bờ Hoàng Tuyền chỉ khác nơi này hoa là bỉ ngạn kết tinh mà thành trên thân nó tràn đầy băng lãnh mà thánh khiết khí tức, còn kia hoa lại là vô tận chia ly cùng bi thương mà thôi.
Tại cửa sổ từng đầu mạn đằng băng tinh kéo dài quấn quanh lên bốn bức tường, phía trên nó nở ra từng chùm trong suốt băng hoa.

Băng hoa này mơ hồ có từng toả ra từng vầng hào quang óng ánh và một hương thơm nhàn nhạt.


Ngay khi hương thơm này toả ra thì cũng là lúc nhiệt độ căn phòng cũng không còn tiếp tục giảm xuống nữa mà ngay lập tức dừng lại cứ như mùi hương này có thể ức chế và chống lại nó.
Ngay khi nhiệt độ dừng lại thì một luồng lục sắc khí vụ từ giữa trán của hắn xuất hiện, khí vụ xuất hiện mang theo cực kỳ nặng nề âm khí cùng đêm hôm trước mùi vị có phần giống nhau nhưng lại so với đêm trước mạnh gấp trăm lần có thừa.
Lục sắc khí vụ bay lên tạo thành một khối cầu bằng khói xanh lơ lửng giữa không trung, ban đầu khối cầu chỉ cỡ một cái nắm tay nhưng ngay sau đó năm giây, mười giây khối cầu liền có thể to bằng một cái chậu giặt quần áo, rất nhanh sau đó khối cầu liền đại trướng, độ lớn liền có thể cùng một cái chum so sánh.
Qua mấy giây sau khí vụ giống như đã từ cơ thể kia bay ra hết thì khối cầu cũng liền dừng lại không phát triển nữa.
Lúc này khối cầu bằng khói kia cũng đã to hơn rất nhiều thậm chí so với lần trước đó so sánh cùng cái chum còn lớn hơn 2-3 lần độ cao cũng đã đạt đến 1m7 lớn nhỏ.
Khối cầu lơ lửng giữa không trung cách mặt đất 20-30cm mơ hồ có toả ra âm u khí tức làm người ta cảm giác lạnh cả sống lưng.

Khối cầu thành hình lại không được bao lâu thì bên trong nó giống như xuất hiện biến động nhìn qua cũng không giống như bình thường khói sẽ nhanh chóng tan mất mà ngược lại lại giống như nó đang áp súc để trở thành một thứ gì.
Ngay lúc mà khối cầu xanh đang liên tục áp súc thì bốn phía góc tường đột ngột hiện lên bốn đoàn màu xanh ngọn lửa, mấy ngọn lửa này cảm giác giống như cũng không phải lửa thật mà lại giống như hư ảo hiển hiện tuỳ thời đều có thể biến mất.
Mấy ngọn lửa xuất hiện cung không kéo nhiệt độ phòng tăng cao mà thay vào đó càng khiến căn phòng trở lên lạnh lẽo hơn.

Những hiện tượng kì lạ này đáng lẽ ra không thể xuất tại một thế giới luôn được cho là chỉ có vật chất tồn tại, còn những vật thể như nó chính là chỉ tồn tại trong truyền thuyết truyện ma quỷ mà thôi.
Đây đã là lần thứ hai nó xuất hiện tính từ đêm hôm qua rồi.
Để người ta không nhĩ tới là lần này nó xuất hiện so với lần trước dàng thêm doạ sợ, đầu tiên là từng cơn băng phong gió lớn sau đó liền là băng tinh xuất hiện rồi đến băng tinh kết hoa rồi một đám khói xanh đang không ngừng áp súc cùng 4 cục hư ảo lửa màu xanh đang lập loè phía góc tường.
Mặc dù cảnh tượng trong phòng đột ngột thay đổi trở lên đáng sợ như vậy nhưng mà chàng trai kia vẫn ngon lành ngủ say giống như vẫn không hề phát giác được chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Không qua bao lâu, khối cầu bằng khói xanh kia giống như đã hoàn thành áp súc, nó tĩnh lặng trong vài phút rồi dần dần tán đi.
Khi khói xanh còn chưa kịp tán đi thì lúc này một bàn chân thon dài từ trong khối vụ xuất hiện và hướng về phía trước bước tới nhìn qua thì có thể thấy đây là một cái chân trái.
Cái này bàn chân trái cực kỳ đầy đặn nơi gót chân còn có thể thấy trong truyền thuyết gót sen hơn nữa trên cẳng chân thậm chí còn rất trắng mịn và hồng hào mơ hồ còn ngửi thấy một chút hương thơm, hương thơm này cùng với hương của loại mạn đằng chi hoa kia có chút tương tự, ắt hẳn đây là chân của một người nữ.
Ngay khi bàn chân trái kia chạm đất thì bàn chân phải cũng liền từ trong khí vụ đi ra cùng chân trái đặt song song với nhau giống như một đôi được cùng một cặp khuôn đúc lại mà thành.

Lúc mà bàn chân phải đưa về phía trước cùng bàn chân trái song song mà đứng thì một cơn gió đột ngột thổi qua, cơn gió thổi qua cuốn theo khí vụ cùng nặng nề âm khí tán đi mất.
Khí vụ tán đi để lộ ra một cái bóng người, người này là một cái nữ giới nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, cô ta có làn da mịn màng và trắng bóc như ngọc.

Người này có khuôn mặt trái xoan, mắt ngọc mang thần trong mắt là một cái lục lam song sắc đồng tử điểm lên đó một vài điểm sáng giống như trong vũ trụ lập loè tinh tú, mơ hồ còn mang theo một chút lạnh lẽo và một chút âm u, phía dưới trắng mịn cái trán cao là một cặp mỏng như lá liễu lông mày.
Bờ môi hồng hào cực kỳ đẹp đẽ thi thoảng nhếch lên còn toả ra một chút hương thơm.

Ở giữa khuôn mặt, mũi ngọc cất cao càng tôn lên vẻ kiêu sa.
Phía dưới cằm ngọc là một cái cổ cao ngất làm cho cô gái này càng trở nên quý phái.
Trước người cô ta là một bộ ngực cực kỳ ngạo kiều chúng sinh, mặc dù đã bị quần áo che mất nhưng có thể thấy nó vẫn cực kỳ sung mãn đủ khiến cho bao thanh niên trai tráng đổ gục.
Phía dưới, cái eo thon gọn mỏng manh nối liền với một đôi giống như trong điêu khắc mà ra chân ngọc.
Phía sau đầu, ba ngàn tóc xanh buông thả che lên bờ mông đầy đặn.
Có thể nói chỉ bằng nhan sắc này dù chưa nói đên ngoại hình cực kỳ xuất sắc kia, cô gái này cũng liền có thể khiến thiên địa thất sắc nhật nguyệt lu mờ.

Xuất hiện đầu tiên cô gái liền cúi đầu nhìn xuống toàn bộ cơ thể mình lẩm bẩm nói:
“ Không chỉ linh hồn lực, tinh lực của tên này cũng thật mạnh mẽ, chỉ mới một ngày liền có thể hồi phục nhiều như vậy mà hắn trông giống như vẫn rất mạnh khoẻ a”.
Giống như phát giác được điều gì đó không đúng lúc này cô ta mới ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh nhíu nhíu mày.
“ Đây lại là chuyện gì xảy ra, sao trong phòng lại xuất hiện những thứ đồ vật này…”.

Ngừng lại một lúc giống như nhớ ra được điều gì cô gái liền thở dài đưa tay phải lên khẽ phất một cái ngay lập tức cái gì băng phong băng tinh cùng đoàn lửa xanh kia cũng đều biến mất.
“ Rốt cục cũng tiến giai rồi”.

Nói xong lúc này cô gái mới quay ra nhì chàng trai kia mỉm cười: “ Chu Tử Thiên, ngươi cũng lợi hại lắm đây…”.
Ngừng lại một lúc giống như nghĩ nghĩ điều gì cô gái lại tiếp tục nói: “…quả nhiên không phụ bản tiểu thư 430 năm trước nhìn trúng ngươi cũng không mất công khổ cực bản tiểu thư tìm kiếm ngươi mấy trăm năm ”.
Nếu có người đêm hôm trước cũng đứng ở đây như hôm nay thì liền có thể nhận ra cô gái này chính là cô gái đêm hôm trước mới dùng quỷ dị phương pháp xuất hiện, mặc dù cùng hôm nay so sánh có chút khác biệt nhưng chắc chắn đó là cùng một người.
Bởi vì chỉ có một người có thể biết chuyện 430 năm trước và gọi tên hắn là Chu Tử Thiên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận