Long Ưng tỉnh giấc, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp và thỏa mãn. Nhân Nhã hiền lành như một con dê con nằm cuộn trong lòng hắn. Hắn biết nàng đã thức dậy trước hắn từ sớm rồi, nhưng uể oải không muốn động đậy, lại thêm trong lòng vẫn còn thẹn nên chưa dám mở mắt ra. Hắn nhịn không được mà khẽ vuốt lên tấm lưng trơn như mỡ đặc của nàng.
Bảng vàng đề danh, động phòng hoa chúc chính là ước mơ của không ít người, cái đầu thì hắn không có duyên, cái sau thì đêm qua hắn vừa mới được. Đời người đến tận đây có cần cầu gì nữa?
Từ khi bị ép phải rời gian nhà nhỏ nơi khe núi hoang, hắn cảm thấy mình như bước vào một giấc mộng không có hồi kết, cho dù có đao kiếm giao phong, hắn cũng chỉ thấy như ảo như mộng. Nhưng khi hắn triền miên nam hoan nữ ái cùng với Nhân Nhã, hắn lại cảm thấy hết thảy mọi thứ đều trở nên chân thực hơn, cuộc sống đã lộ ra bộ mặt thật với hắn, mức chân thật đã trở nên dày đặc nhất từ trước đến giờ.
Lửa tình thiêu đốt thân thể, càn quét khắp cõi tâm linh.
Đêm qua sau khi tắm xong mò vào phòng tân hôn, dưới ánh nến thấp thoáng hắn thấy Nhân Nhã đã cuộn mình trong chăn say ngủ, mái tóc đen nhánh mượt mà xõa tự do trên gối thêu, nơi giao giữa gáy và vai của nàng có một nốt ruồi đen như mực, bèn nhịn không được mà hôn vào một cái.
Nhân Nhã “ư” một tiếng, dường như đã phát hiện, nhưng vẫn chưa chịu xoay người, chỉ có chiếc gáy cao trắng như mỡ ngọc và vành tai bé bé là đỏ bừng lên như bị châm lửa, đó chính là màu sắc mà Long Ưng yêu nhất trên thân nàng.
Khi Long Ưng chui vào trong ổ chăn ấm áp mà lại thanh khiết giữa trời đêm lạnh giá, lại phát hiện Nhân Nhã yêu quý của mình đã không còn chút vải trên thân, thì mọi thứ thoát ra khỏi sự khống chế của hắn.
Đêm nay đã không còn giống với bất cứ đêm nào từ trước đến giờ, tình yêu cháy bỏng đã khiến cho đêm đen có một ý nghĩa khác. Hai người cùng mở lòng mình ra một cách vô điều kiện, thân thể cùng với tâm hồn giao hòa chặt chẽ với nhau, cho đến khi không phân biệt đâu là đâu nữa.
Nhân Nhã khẽ cử động trong lòng hắn.
Long Ưng dùng chóp mũi mình chạm khẽ với chóp mũi nàng, kêu một tiếng “này”.
Nhân Nhã “ứ ự” một tiếng, hàng mi khe khẽ run rấy như đang phản đối chuyện bị quấy rầy.
Long Ưng ghẹo nàng:
– Ta nghe thấy bọn tỷ muội của Nhân Nhã đang nói chuyện, họ đang nói về Nhân Nhã của ta đấy.
Nhân Nhã gắng sức hé mắt ra, nhưng lại thấy cái nhìn như hổ đói của Long Ưng thì vội vàng nhắm lại, hỏi bằng ngữ điệu hồn nhiên của nàng:
– Các nàng nói gì thế?
Long Ưng nhịn cười, nói:
– Các nàng tuy nói khác nhau, nhưng ý chung là: Cô nàng Nhân Nhã kia kêu thật là dữ, kêu từ ban ngày kêu đến ban đêm, kêu từ ban đêm kêu cho đến rạng sáng, thiệt là khiến cho người ta ngủ không yên mà.
Rốt cục Nhân Nhã mở bừng mắt hạnh ra, gầm gừ:
– Đó là ngài nói.
Vẻ mặt Long Ưng bộ dáng vô lại, ung dung nói:
– Sự thật là như vậy mà, làm sao nói láo được.
Ánh mắt Nhân Nhã láo liên, cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở của hắn, nàng cười phì, nói:
– Còn bảo là không bịa chuyện, Nhân Nhã có ở cùng ngài vào ban ngày đâu?
Long Ưng vẫn không đổi sắc:
– Bây giờ không phải là ban ngày sao?
Nhân Nhã đã hiểu, mình trúng kế của kẻ gian mất rồi.
Nhân Nhã lại chìm vào trong giấc ngủ, còn Long Ưng thì nhờ vào ý chí hơn người rời khỏi giường, xuống dưới lầu để Lệ Lệ và Tú Thanh hầu hạ. Hắn lấy túi tiền, mang ra mười một thỏi vàng đặt trên mặt bàn, nói:
– Các nàng cất kỹ số vàng này đi, ngày sau chúng ta rời khỏi Thần Đô thì có thể dùng để an cư lạc nghiệp.
Hai người cùng kêu:
– Số tiền này rất lớn đó!
Long Ưng lại lấy ra thêm một thỏi nữa, vui vẻ nói:
– Thỏi này dùng để chi tiêu hiện thời, các nàng xem lại xem, thấy cần gì thì nhờ Lý công công sai người ra ngoài cung mua.
Tú Thanh hạ thấp thanh âm, hỏi:
– Thật sự chúng ta có thể rời khỏi Thần Đô sao?
Long Ưng mỉm cười, nói:
– Bây giờ còn chưa đến lúc, chờ thời điểm đến rồi thì tất nhiên ta sẽ mang theo các nàng nànài khỏi kinh thành, trước tiên là đi du lịch thiên hạ, tới khi tìm được đất lành có phong cảnh khí hậu tốt thì mới an cư.
Hai đại mỹ nhân nghe thế thì mắt đẹp sáng lên, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với tương lai tươi sáng.
Ba người vào phòng chính ăn sáng, hai nữ nhân kia không dám ngồi chung bàn với hắn, nhưng dưới sự bắt buộc, cũng phải vào “khuôn khổ”, còn chuyện quét dọn nhà cửa và hầu hạ cho Nhân Nhã thì tự khắc có người hầu đi làm.
Tú Thanh bỗng nhiên đẩy nhẹ Lệ Lệ một cái dưới mặt bàn, tất nhiên điều này Long Ưng cũng phát hiện, nhưng hắn không nói ra, mà cười thầm chờ đợi.
Khuôn mặt Lệ Lệ đỏ ửng lên, nàng ghé sát vào hắn một chút, nói:
– Hai người bọn thiếp đã thương lượng, đêm nay sẽ cùng hầu hạ Ưng gia.
Long Ưng vui vẻ nói:
– Mấy ngày nay bất kể đại chiến tiểu chiến gì lão đây cũng nói là “đại chiến ba trăm hiệp”, tiếc rằng trận dài nhất cũng chưa qua nổi hai trăm, không ngờ…
Còn chưa nói xong thì Lệ Lệ đã vội vàng che miệng hắn, hờn dỗi:
– Ưng gia hư hỏng quá chừng.
Đùa giỡn với nhau đương lúc vui vẻ thì Lý công công đến báo, có Trương Giản Chi đại nhân cầu kiến.
Long Ưng rất thật kinh ngạc. Đầu tiên, Thượng Dương cung chính là cấm địa trong cấm địa, không được Võ Chiếu cho phép thì đừng hòng đặt chân vào dù chỉ một bước, thứ hai là hắn đoán không được lý do mà Trương Giản Chi đến tìm hắn.
Hiển nhiên, Lý công công không phải là dạng thái giám tầm thường, lão bèn thấp giọng:
– Trương Giản Chi là môn sinh của Quốc lão, xuất thân là tiến sĩ, hiện đang là Giám sát Ngự sử, nếu Ưng gia không muốn gặp ông ta, thì nô tài…
Long Ưng vội nói:
– Mời ông ta vào phòng khách, ta lập tức đến ngay.
Trương Giản Chi tuổi chừng năm mươi, dáng người tầm tầm, mặt mũi quang minh chính đại, thần thái phấn chấn, sống lưng thẳng, tuy không am hiểu võ nghệ nhưng lại có một khí thế khiếp người.
Thấy Long Ưng đi vào, ông ta đứng dậy hành lễ.
Long Ưng mời ông ta ngồi xuống, hai người uống trà thơm, xong Long Ưng hỏi:
– Trương đại nhân không cần phải tham gia tảo triều sao?
Trương Giản Chi vuốt chòm râu, nói:
– Sáng nay có chuyện đặc biệt, Thánh thượng phải đến Vạn Tượng thần cung để nhận cống phẩm của sứ giả ngoại quốc nên đã hủy tảo triều.
Long Ưng kinh ngạc nói:
– Hai chuyện này vốn không xung đột với nhau, sau khi tảo triều thì nhận cống là được mà?
Trương Giản Chi mỉm cười, nói:
– Cho nên hạ quan mới nói là chuyện đặc biệt, hủy bỏ tảo triều chính là hành động biểu lộ thành ý và sự tôn trọng đối với đối phương. Quốc lão cũng được mời tham dự, mà hi hữu hơn chính là Thái tử điện hạ cũng có tham gia.
Thái tử Đại Chu là Dự vương Lý Đán nơi Đông cung. Lý Long Cơ đêm đó ngồi với Vạn Nhận Vũ trong Bát Phương quán chính là con trai của y.
Từ câu nói này của Trương Giản Chi có thể hiểu ra, Lý Đán mặc dù có danh là Thái tử, nhưng lại không có duyên tham gia chánh sự. Lần này bởi vì lễ tiết ngoại giao cho nên người thừa kế trên danh nghĩa như y mới có thể tham gia.
Long Ưng thuận miệng hỏi:
– Có tên Võ Thừa Tự khốn nạn kia không?
Trương Giản Chi đột nhiên cười:
– Tất nhiên là có tên khốn nạn đó rồi, Long tiên sinh thật là người ngay miệng thẳng, khiến cho hạ quan cảm thấy sảng khoái chưa bao giờ có, chẳng trách Quốc lão quý ngài.
Long Ưng chẳng hề có hứng thú với chuyện sứ giả ngoại quốc, bèn dứt khoát nói thẳng:
– Lần này Trương đại nhân tìm đến tiểu tử đây là có gì chỉ giáo?
Trương Giản Chi cười sang sảng:
– Đây vẫn là lần đầu tiên mà Trương mỗ nghe có người tự xưng là “tiểu tử đây” đấy, có thể thấy Long tiên sinh là người không hề câu nệ tác phong quy cách. Lần này hạ quan phụng lệnh của Quốc lão đến, có ba chuyện. Đầu tiên, Quốc lão muốn biết kết quả truy đuổi hung thủ đêm qua của Long tiên sinh.
Long Ưng nói:
– Ta đuổi theo hơn mười dặm, phát hiện đối phương đã đặt bẫy sẵn chờ ta cắn câu. Phần vì ta đang có việc khác, phần vì ngày sau còn dài, không sợ không có cơ hội trả miếng, cho nên đã quay lại cung Thượng Dương.
Trương Giản Chi hỏi:
– Ngài có biết đối phương là người nào hay không?
Long Ưng nói:
– Ta nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau, biết một người trong đó là Trử Nguyên Thiên, cao thủ số một dưới trướng Võ Thừa Tự, còn một người khác thì chỉ cần nghe lại giọng nói là ta nhận ra được ngay.
Trương Giản Chi thở phào một hơi, nói:
– Long tiên sinh tuy không đặt nặng bọn đạo chích như thế trong lòng, nhưng đối với chúng ta, chúng có ý nghĩa quan trọng lắm. Quốc lão vẫn luôn nghi ngờ trong tay tên khốn nạn kia đang có một tổ chức chuyên ám sát quan lại, tạo thành nhiều án tự sát lẫn treo cổ, liên quan đến những quan công đại thần cùng với tôn thất hoàng tộc, khổ nỗi vẫn chưa có chứng cứ nào. Nay nghe Long tiên sinh nói vậy, khiến chúng ta như vén mây mù mà gặp trời cao, tốt nhất, Long tiên sinh đừng nên tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai biết.
Long Ưng nghĩ thầm, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Võ Chiếu, chắc là do bà ta ngầm chấp thuận, cho nên gật đầu đáp ứng.
Trương Giản Chi trầm ngâm một chốc, thần sắc có vẻ ngại ngùng, nói:
– Chuyện thứ hai thật không muốn nói ra, nhưng mà lại không thể không nói.
Long Ưng ung dung nói:
– Chẳng có chuyện gì mà tiểu tử đây không chịu đựng nổi.
Trương Giản Chi cười khổ:
– Đảm bảo ngài không đoán được chuyện mà ta sắp nói đâu. Quốc lão bảo ta nói rõ với Long tiên sinh, ngày nào ngài chưa nói rõ lai lịch của mình thì ngày đó chưa cho phép ngài đụng đến Ngẫu Tiên tiểu thư của Quốc lão.
Long Ưng kêu lên thất thanh:
– Cái gì?
Trương Giản Chi bất đắc dĩ nói:
– Chúng ta cũng khó trách được Quốc lão, Ngẫu Tiên là đứa con gái mà ngài ấy coi như châu như ngọc, ngài ấy…
Long Ưng đột nhiên cười, nói:
– Đại nhân hiểu lầm rồi! Quốc lão cũng đã hiểu lầm rồi, tiểu tử đây và Tiểu Ma Nữ chỉ từng đấu pháp chứ đã nói chuyện gì đâu. Tiểu thư nàng chỉ có ác cảm chứ nào có hảo cảm gì với ta, cho nên ngài cứ bảo Quốc lão đừng lo, ta sẽ không chọc đến nàng nữa.
Trương Giản Chi nói:
– Long tiên sinh tuy võ nghệ kinh thiên động địa, nhưng lại chưa có kinh nghiệm gì trong việc hiểu lòng nhi nữ. Xin đừng trách hạ quan chưa quen mà lắm miệng, bởi vì hạ quan cũng giống như Quốc lão, rất tán thưởng Long tiên sinh. Quốc lão lo lắng cũng là có lý do đấy, vì trước kia mỗi lần Ngẫu Tiên “đánh bại” được một đối thủ thì đều khoe với Quốc lão, chỉ có ngài là ngoại lệ duy nhất, nàng không đề cập đến chữ nào, cho nên Quốc lão rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Long Ưng không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ kể với Trương Giản Chi chuyện Tiểu Ma Nữ đã trúng một chiêu của hắn sao? Nhưng may mà nảy ra một ý, hắn hạ giọng, nói:
– Đúng thực ta đã trúng một chiêu của nàng, nhưng lại là trúng ở mông, cho nên nàng mới ngại nói ra đấy. Ha ha!
Quả nhiên Trương Giản Chi bị lừa, vẻ mặt tỏ ra là đã hiểu, sau đó nói:
– Tiếp đó là chuyện tối qua nàng nhận được thanh danh kiếm Thổ Phiên giá trị liên thành là Thần Sơn Chi Tinh do Hoành Không Mục Dã đưa tặng. Nàng thích đến nỗi mang theo kiếm lên trên giường ngủ cùng với nó, rồi đến sáng sớm lại mang nó theo ra khỏi phòng, bởi thế không cần ta nói, chắc Long tiên sinh cũng hiểu được vì sao Quốc lão lại nghĩ đến chuyện này rồi.
Long Ưng vui mừng trong lòng. Hoành Không Mục Dã quả nhiên là một người giữ chữ tín, chắc hẳn vỏ kiếm chuôi kiếm kia đều được khảm đầy trân châu bảo thạch gì đó, chứ nếu không sao lại được bảo là “giá trị liên thành”, chẳng biết thứ mà Thái Bình công chúa nhận được là cái gì nhỉ?
Long Ưng thở dài:
– Hiểu rồi! Về sau tiểu tử đây tuyệt đối không bao giờ tìm đến Ngẫu Tiên tiểu thư nữa đâu, chắc hẳn với tính cách của nàng thì cũng sẽ không đến tìm tiểu tử.
Trương Giản Chi kinh ngạc:
– Chuyện đến thế này mà Long tiên sinh vẫn không chịu nói ra lai lịch của mình sao? Quốc lão bảo sẽ giữ bí mật cho ngài đấy.
Long Ưng nghe thì trong lòng cũng có động, nhưng vẫn quyết định phải hỏi ý kiến của người biết rõ tình hình là Bàn công công một chuyến, cho nên nói:
– Dù sao cũng sẽ có một ngày sẽ nói, nhưng hiện giờ ta chỉ có thể nhờ ngài nói lại cho Quốc lão rằng Long Ưng đây tuyệt đối không phải là kẻ địch. Cho dù Quốc lão có sai người giết ta thì ta cũng chỉ tránh né chứ không đánh trả lại, mà những chuyện thương thiên hại lý cũng sẽ không bao giờ làm. Hà hà, chuyện thứ ba là chuyện gì?
Trương Giản Chi xem xét hắn một hồi, rồi gật đầu nói:
– Ta tin lời này là lời từ tâm can của Long tiên sinh. Chuyện thứ ba thì Quốc lão chỉ là người truyền lời lại, Đoan Mộc Lăng tiểu thư đã rời phủ quốc lão rồi, hiện nàng đang ở tạm Tố Tịnh am nổi danh ở bên cạnh Lạc Thủy phía Đông ngoại thành. Nàng nói nếu Long tiên sinh có lòng muốn trả năm lượng hoàng kim mà ngài nợ nàng, thì có thể đến đó gặp.