Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 371: Tà thuật yêu đạo (thượng)


Nếu thành Nam mang dáng dấp phong cảnh của các thành phố vùng sông nước Giang Nam thì thành Bắc là phiên bản “Tiểu Thần đô” thu nhỏ mười lần.

Con sông chính của thành Bắc bắt nguồn từ dãy núi phía Bắc, do hơn hai mươi dòng sông nhỏ hợp lại với nhau chảy theo chiều Bắc – Nam đổ vào hồ lớn phân chia hai thành Bắc Nam, cũng chia thành Bắc thành hai phần không đều nhau, thành Tây chỉ lớn bẳng một phần ba thành Đông. Hai bên bờ sông giống khu Lạc Hà của Thần Đô, thuyền bè qua lại tấp nập, cửa hiệu san sát tạo ra hai khu thành Đông, Tây vô cùng thịnh vượng.

Thành Tây là thủ phủ của ba trấn, còn có trường học và kho hàng, cho thấy Tiểu Khả Hãn cực kỳ chú trọng việc bồi dưỡng nhân tài.

Thành Bắc khác với thành Nam ở chỗ trên bờ sông rộng chừng hai mươi trượng có hai mươi bảy bến tàu, nhiều xưởng đóng tàu và các cơ sở của các ngành nghề liên quan khác.

Khu vực phía Nam của thành Bắc là nơi cư trú của người dân, nổi tiếng nhất ở đây là Ninh Viên của vườn Bắc, ở chính giữa vườn là một hồ nước nhỏ, xung quanh là rừng và đồng cỏ rộng lớn. Cứ đến đêm là lại thấy ánh lửa rực trời, thanh niên nam nữ mặc quần áo Đột Quyết đến đây ca hát nhảy múa, thổ lộ nỗi nhớ quê hương.

Càng hiểu rõ tình hình ở đây càng nhận thấy độ khó lường của Tiểu Khả Hãn.

Tiểu Khả Hãn là một người siêu phàm, có thể dùng lời nói mà trấn áp lòng người, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi nụ cười của y đều có mị lực kinh người; không nói đến hành động, chỉ riêng sự sâu sắc và cách đối xử với người khác của y đã đủ khiến Long Ưng tâm phục khẩu phục. Nhưng cũng là con người này có thể trở thành Ác Lai đáng sợ nhất, bởi căn bản y không bị giới hạn bởi những quy pháp luân thường, người như y có thể không từ thủ đoạn để đạt mục tiêu cũng là chuyện đương nhiên.

Không cần nói sao nhưng riêng việc y buôn bán người tuy là táng tận lương tâm, nhưng khi Long Ưng đối mặt với y thì vẫn không thể ghét cay ghét đắng y, đủ để thấy khả năng mị hoặc của y rồi.

Âm thanh trầm trầm dễ nghe của Tương phu nhân nhẹ nhàng lọt vào tai Long Ưng:

– Đồ nhi đang suy nghĩ gì đấy?

Long Ưng đang nhìn qua cửa sổ xuống một con thuyền lớn chở đầy hàng hóa đang nhổ neo rời bến giương buồm đi về hướng hồ lớn, nói:

– Con sông này có cái tên nào dễ nghe không? Hồ lớn có tên là gì?

Hai người đang ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ ăn sáng, Tương phu nhân đã đặt một phòng trang nhã với cảnh quan đẹp nhất của nhà ăn hai tầng bên sông này để khoản đãi Long Ưng.

Tương phu nhân mỉm cười liếc hắn, có vẻ tràn ngập tình ý nhưng Long Ưng biết rõ nàng là hư tình giả ý, không biết đó là do tâm pháp mị thuật của nàng hay do bản thân nàng đã như thế. Mỹ nhân này đẹp thì đẹp thật nhưng không khác gì Tiểu Khả Hãn, bên ngoài có sục sôi nồng nhiệt thế nào thì trong lòng vẫn lạnh như băng, có thể trở mặt vô tình bất kỳ lúc nào.

Thế nhưng khi nàng quyến rũ một người thì thật sự có thể làm người đó quên hết mọi định kiến vốn có về nàng.

Tương phu nhân như đã nhìn khắp cả dòng sông, ôn nhu nói:

– Sông này tên Lưu Bạch, tên hồ là Tụ Bảo, đều do Tiểu Khả Hãn đích thân đặt. Đồ nhi ăn no chưa?

Long Ưng vỗ vỗ bụng nói:

– No đến mức không ăn được thêm gì nữa rồi, bây giờ nên tìm một chỗ nào đó như Trích Tiên Các của sư phụ hay Phi Hà Các của tiểu đệ để tìm giấc mộng Vu Sơn thôi.

Keng keng!

Chiếc chuông gió treo ở cuối mái nhà có gió thổi qua liền phát ra một chuỗi những âm thanh thánh thót.

Trên hai cây cầu lớn bắc ngang sông, người xe đi lại nhộn nhịp. Bỗng Long Ưng nhận thấy may mắn của mình. Mọi người xuất hiện trong tầm mắt hắn đều có công việc riêng. Như Tiểu Khả Hãn nói, trong cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều là sự lặp lại của ngày hôm qua, càng có khả năng cả đời theo đuổi một nghề nghiệp nào đó, làm sao có thể có cuộc sống thay đổi thường xuyên như hắn? Tuy Long Ưng sống trong cùng khoảng trời đất với họ nhưng hắn lại ở một thế giới hoàn toàn khác.

Tương phu nhân hơi sẵng giọng nói:

– Ở đâu ra loại đồ đệ đại nghịch bất đạo như ngươi, cả ngày chỉ nghĩ cách dụ sư phụ lên giường?

Long Ưng nhún vai nói:

– Vấn đề không nằm ở bản thân tiểu đồ, mà là do sư phụ quá xinh đẹp, đã lâu không qua lại với ai, đồ nhi không làm vậy thì còn thiên lý gì nữa?

Tương phu nhân tức giận nói:

– Rốt cuộc là nghe giảng hay lên giường, ngươi nói ta nghe!

Long Ưng mừng rỡ nói:

– Hóa ra là do tiểu đồ quyết định, thật tuyệt quá! Sao thầy trò ta không lên giường trước, vừa thân mật vừa truyền nghề, trong thiên hạ lại có chuyện hay hơn thế này sao?

Tương phu nhân mỉm cười đầy quyến rũ:

– Nếu có như thế thì cũng không phải hôm nay. Dẹp ngay những suy nghĩ hoang đường của ngươi cho ta, ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa ngay lập tức.

Long Ưng nhìn những người dân đang bận rộn khắp nơi, nói:

– Bọn họ có vẻ đã thích nghi với cuộc sống ở đây.

Tương phu nhân nói:

– Đã thích ứng được là thế hệ mới rồi, thế hệ trước luôn có cảm giác nhớ nhà, có người vẫn không thể hòa nhập được. Đây là bệnh thủy thổ, nghĩ đủ chưa? Có thể nghe sư phụ nói chưa?

Long Ưng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, bất kể có nghĩ thế nào cũng không thể nhìn ra nét già nua nào trên vẻ ngoài xuân sắc. Cũng có nghĩa là Trú Nhan Thuật của nàng không nằm dưới Vũ Chiếu. Hắn mỉm cười nói:

– Cho đến giờ phút này tiểu đồ vẫn chưa đoán được ở nhiệm vụ sắp tới sư phụ có diệu kế gì?

Tương phu nhân không trả lời hắn, tự nói một mình:

– Trong thế gia Trường An có lưu truyền một câu chuyện, chủ nhân của Phi Mã Mục Trường Thương Tú Tuần tuy đã gả cho con trai của Thiên Đao Tống Khuyết là Tống Sư Đạo, nhưng cô ta lại có thâm tình với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.

Long Ưng cảm thấy hứng thú hỏi:

– Sư phụ có nói sai không? Một là khuynh tình Khấu Trọng, một là yêu mến Từ Tử Lăng, làm sao lại có thể cùng lúc yêu cả hai người?

Tương phu nhân hơi rũ vai nói:

– Có gì là không thể? Nam nhân có thể yêu mến vô số nữ nhân, tại sao một nữ nhân yêu mến hai nam nhân ngươi lại ngạc nhiên?

Long Ưng lập tức nghẹn lời, thầm tự mắng mình là một kẻ trọng nam khinh nữ cứng đầu, gật gật nói:

– Sư phụ dạy phải lắm, xin người nói tiếp.

Trong lòng hắn cũng lập tức ngộ ra, thân phận và võ công đặc thù có thể phá vỡ hoàn toàn những hạn chế của phái nữ, như mỹ nữ trước mặt hay Mẫn Huyền Thanh hoặc Đoan Mộc Lăng, ai dám coi các nàng là đồ chơi?

Tương phu nhân chăm chú quan sát hắn, kinh ngạc nói:

– Ngươi thật sự có thể chấp nhận cách nhìn của sư phụ?

Long Ưng cảm thấy khó hiểu nói:

– Những điều có đạo lý đồ nhi tất nhiên sẽ chấp nhận!

Tương phu nhân nói:

– Nam nhân bình thường đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ hình thành định kiến với nữ nhân, không chỉ không thay đổi mà còn bám rễ xuống. Lại còn do tiêu chuẩn rộng lượng với mình cứng nhắc với người, cho rằng tất cả mình làm đều đúng, nên không bao giờ nghĩ rằng mình là người sai.

Long Ưng khen:

– Sư phụ quả thật thấu hiểu nam nhân.

Tương phu nhân lườm hắn một cái, hớn hở nói:

– Muốn không biết cũng không được, bởi loại nam nhân này ở đâu cũng có. Như ngươi chịu vui vẻ chấp nhận cách nhìn của nữ nhân thì trăm người không được một, đương nhiên rất dễ chiếm được hảo cảm của phụ nữ. Như ngươi bất luận ngoại hình, võ công, tiềm năng hay tính cách đều rất tốt, cho dù với cách nhìn người của sư phụ cũng không thể không thừa nhận là bình sinh hiếm gặp. Nói cho ta nghe, tại sao nữ phi tặc Thải Vi có thể bỏ ngươi đi được?

Long Ưng giật mình, hắn không nghĩ sẽ bị nắm gáy ở những chỗ này, lộ ra sơ hở mà không thể cứu vãn được, đành cười khổ nói:

– Ta cũng muốn biết nguyên nhân.

Tương phu nhân mỉm cười nói:

– Lại chờ sư phụ nói đáp án cho ngươi. Con người là một sinh vật kỳ quái, bất cứ sự việc nào cũng thế, đã quen rồi sẽ thấy bình thường, sẽ quay đi tìm những thứ mới lạ. Trong quan hệ nam nữ thì đúng là như vậy. Trong ba người trúng cử hành động với Phi Mã, ta đặc biệt chú ý đến ngươi là do ngươi mang đến cho ta rất nhiều niềm vui và sự kinh ngạc, càng ở lâu với ngươi càng thấy được sự hấp dẫn của ngươi đối với ta.

Long Ưng mừng lớn nói:

– Sư phụ đã yêu đồ đệ sao?

Tương phu nhân dùng đôi mắt dài thanh tú đẹp mê hồn ngắm hắn vài lần, ỏn ẻn nói:

– Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã rất có cảm giác, cho nên mới hỏi ngươi có hiểu thuật Ngự Nữ không, nếu không làm sao có thể quyền rũ được phụ nữ đàng hoàng như vậy?

Long Ưng cực kỳ hưng phấn nói:

– Thực sự có thuật Ngự Nữ sao?

Tương phu nhân liếc hắn nửa như trách nửa như không nói:

– Bất kể là người hay động vật thì sinh tồn và nối dõi tông đường đều là bản năng, chính như ngươi từng nói với Cách Phương Luân, người ta ở đời không quan tâm gì hơn chuyện tiền bạc và nữ nhân. Tất nhiên đời người không chỉ đơn giản như thế, nhưng ngươi đã nói ra được hai việc mà một người bình thường theo đuổi. Sư phụ hiểu ngươi cố ý nói chuyện này để trêu ta. Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, nói cho ta biết, vì sao rốt cuộc Thương Tú Tuần lại chọn Tống Sư Đạo?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận