Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 40: Quốc yến Đại Chu (trung)



Phong Quá Đình nói:
– Sao Quá Đình lại không biết điều như thế được? Không kể đến Thánh thượng thì huynh chính là người duy nhất có tư cách tham dự vào chuyện này. Hơn nữa, ta kể cho huynh biết bởi vì ta thật sự đang cần một viện thủ cao cường như Long huynh, những người khác chỉ vướng tay vướng chân.
Long Ưng ngượng ngùng:
– Công tử khen làm tiểu đệ thấy thẹn. Chỉ cần là chuyện của công tử thì dù dầu sôi lửa bỏng, tiểu đệ đây vạn chết không từ.
Phong Quá Đình nháy mắt với hắn, cười nói:
– Không phải là chuyện của Thánh thượng sao?
Phong độ của người này thật đẹp, tuyệt đối không hề kém Vạn Nhận Vũ, mà phần tiêu sái thì lại có hơn, khiến Long Ưng ở bên cạnh gã như được tắm gió xuân phơi phới.
Long Ưng cười khổ:
– Có thể không trả lời chuyện này được không?
Phong Quá Đình nhìn lại hướng đại điện, nói:
– Thừa dịp còn lại một ít thời gian, để Quá Đình báo cáo sơ lược với Long huynh một chuyến. Ngày đó, sau khi rời khỏi sơn cốc của Long huynh, ta không về kinh mà lại đến Trường Giang, rồi từ Dương Châu xuôi theo bờ Tây, qua Tam Hạp vào Thục. Đó là vì phụng mật lệnh của Thánh thượng điều tra thực hư của Đại Giang Liên.
Long Ưng kinh ngạc:
– Đại Giang Liên là cái thá gì? Nếu Thánh thượng không vui lòng thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, lúc đó bọn họ còn giữ được mạng à?
Phong Quá Đình nói:
– Ban đầu ta cũng nghĩ như thế, nhưng càng điều tra thì ta càng cảm thấy Đại Giang Liên không đơn giản, thậm chí suýt nữa không còn mạng để trở về, nếu không ta phải làm phiền Long huynh làm chi?
Long Ưng cảm thấy hứng thú:
– Xin lắng tai nghe! Không ngờ thiên hạ vẫn còn có người có thể suýt lấy được mạng của công tử.
Phong Quá Đình kể:
– Đại Giang Liên đã có trăm năm lịch sử. Ban đầu, nó chỉ là một tổ chức rời rạc, nắm một khu có gần trăm bang hội lớn nhỏ hoạt động ở Trường Giang. Có điều gần mười năm trở lại đây, nó bắt đầu biến chất, trở thành một bang hội lớn có kết cấu chặt chẽ, dường như cũng có ý đồ chiếm đất xưng vương. Thanh thế của nó dần lớn hơn cả Trúc Hoa bang, đến sau này, Trúc Hoa bang bị tổn hao quá lớn trong trận Dương Châu, dẫn đến nguyên khí đại thương thì Đại Giang Liên mập mờ có xu thế thay vào đó. Chỉ có điều Đại Giang Liên rất khắc chế, chỉ dồn thế lực vào lưu vực sông Trường Giang. Mà điều cao minh nhất chính là nó vẫn giữ lại danh xưng cùng với kết cấu của mỗi bang hội dưới cờ. Nên người ngoài không thể biết được là bang hội nào làm chủ, bang hội nào làm phó, cũng như kẻ nào là chủ quản. Nếu ta càn quét Đại Giang Liên, chỉ sợ giết hơn mười vạn người vẫn chưa thể triệt để quét sạch được.
Long Ưng ấp úng:
– Lại có nhiều người đến thế à?
Phong Quá Đình nói:
– Hiện giờ chắc Long huynh đã hiểu vì sao Thánh thượng lại coi trọng chuyện này rồi? Những hành vi khiến người ta nghi ngờ của Đại Giang Liên nhiều không kể xiết. Đầu tiên là quy mô thu mua lòng người. Hết thảy hành sự theo phép tắc giang hồ. Một khi có thiên tai nhân họa thì sẽ dốc hết sức lực để cứu tế nạn dân, nhưng mặt ngoài làm mọi chuyện tốt, sau lưng lại có liên quan đến nhiều vụ ám sát mà nạn nhân không thiếu những kẻ đứng đầu bang hội địa phương cùng mệnh quan triều đình. Nếu Quá Đình điều tra không lầm, hẳn là còn liên quan đến chuyện buôn người, cho vay nặng lãi, phi tang vật chứng cùng nhiều hoạt động sinh lợi lớn khiến thế nhân căm phẫn nữa. Mẹ nó! Ta dám khẳng định bọn chúng có một căn cứ bí mật ở không xa ngoài biển, mà kẻ cầm đầu rất có khả năng là người ngoại lai, mưu đồ tạo thời cơ chia cắt Trung Thổ để làm bàn đạp cho ngoại tộc xâm lấn.
Long Ưng nghe mà trong lòng ngứa ngáy, lại thấy Phong Quá Đình vốn là một kiếm sĩ văn vẻ thanh tú, lịch sự nhã nhặn nhưng nhịn không được mà mở miệng mắng lời thô tục trước mặt mình thì biết quan hệ giữa hai người đã thân cận hơn, bèn thở dài:
– Đối thủ như thế, thiên hạ khó tìm. Bà nội nó. Lúc nào đó chúng ta cùng đi nhổ sạch cái đám Đại Giang Liên chó má này.
Phong Quá Đình cười nói:
– Kể cho Long huynh thêm một chuyện nữa, còn những chuyện khác thì xin tạm gác lại ngày mai hẵng nói. Trước khi hồi kinh, Quá Đình có đến đảo Hải Nam để quan sát hướng đến hướng đi của tàu thuyền, nhưng bỗng nhiên lại bị tập kích. Những kẻ tập kích đều che mặt, võ công cao cường, ta phải dốc hết sức mới đánh cho mấy người trong bọn chúng bị thương, rồi chạy trốn khỏi đó. Quá trình chạy trốn đó phải mạo hiểm muôn lần, khiến ta không dám khinh thường đối phương nữa. Ha! Người ta nói “không hợp thì nửa câu cũng không hợp”. Nhưng ta nói chuyện với Long huynh càng lúc càng sảng khoái, chỉ tiếc thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng vào điện trước khi Thánh thượng cùng khách quý đến, nếu không đành phải làm chuột mà lẻn vào chiếu thôi.
Long Ưng vui vẻ nói:
– Hóa ra Phong công tử là một người thú vị như thế, có thể sóng vai tác chiến cùng công tử, một đời này sống không uổng rồi.
Phong Quá Đình ứng lời:
– Ta cũng vậy, cũng vậy.
Hai người cùng cất bước hướng về phía đại điện.
Còn cách thềm ngọc trước điện chừng trăm bước, bọn họ thấy một chiếc xe ngựa vội vã chạy qua, chắc đã là vị khách trễ nhất trước khi thánh giá đến.
Xe vẫn chạy thẳng đến dưới chân thềm ngọc.
Long Ưng thấy thùng xe có kiểu dáng lộng lẫy, nhưng lại có ký hiệu Thái Cực nhìn thật không hài hòa thì kinh ngạc hỏi:
– Là xe ai thế?
Phong Quá Đình đáp:
– Đương nhiên là tọa giá của Mẫn Huyền Thanh, nữ quan trứ danh nhất Lạc Dương, có ngoại hiệu là “Thiên nữ” rồi.
Trên thềm ngọc đang tụ tập mười người thì có bảy, tám người bước xuống đón xe, có vẻ nàng này rất được các công khanh đại thần chào đón.
Phong Quá Đình ghé sát tai Long Ưng nói:
– Mỗi lần Mẫn Huyền Thanh luận đạo ở Tam Thanh quan của nàng thì luôn hết ghế trống, có điều chín phần những người đến đều không phải vì luận đạo. Đừng nên cho rằng đạo môn thì thanh quy giới luật nghiêm ngặt, dạng người như Mẫn Huyền Thanh giao du rộng rãi, thường ra vào những nhà giàu có, mới đến thì thấy thanh nhã, sau say rượu rồi thì hành vi phóng túng, trêu chọc cười đùa, không thiếu việc chi. Cái diệu thú trong đó, Long huynh thử qua tất biết.
Long Ưng không kìm được nhớ đến nữ quan mà Lai Tuấn Thần từng nhắc đến. Chẳng qua Mẫn Huyền Thanh tất có thân phận cùng địa vị khác người ấy. Nàng được các triều thần sĩ tử hoan nghênh, nếu không đã không được mời đến tham gia quốc yến.
Mẫn Huyền Thanh bước xuống xe, rồi điện trong sự vây quanh của mọi người. Bởi vì tầm mắt bị cản trở, Long Ưng khó nhìn cho rõ, chỉ có thể loáng thoáng thấy nàng vận một thân quan phục, phong thái đẹp đẽ cực kỳ, khi bước đi thì thướt tha muôn vẻ, chẳng trách lúc Phong Quá Đình nhắc đến nàng thì có vẻ say sưa.
Hai người sóng vai bước lên thềm ngọc. Lúc này hầu hết khách nhân đều đã vào điện, đột nhiên phía sau có tiếng kêu đùng đùng ầm ầm, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bệ pháo đã điểm hỏa, pháo hoa rực rỡ bay thẳng lên trời, khiến người ta mãn nhãn.
Phong Quá Đình nói:
– Thánh giá vừa đến cửa điện chính!
Nhìn bề ngoài chỉ thấy điện Quan Phong khá lớn, nhưng bước vào bên trong mới thấy hết được quy mô chân chính.
Đến tận bây giờ, phủ đường lớn nhất Long Ưng từng thấy qua chính là Dịch Phủ đại đường mà đêm qua hắn luận võ với Hoành Không Mục Dã. Nhưng nếu đem so với điện Quan Phong thật chỉ như trẻ con so với người lớn.
Quan Phong điện ít nhất cũng phải lớn hơn Dịch Phủ đại đường gấp đôi, hai bên trái phải có mười sáu cây cột chống khổng lồ, trên có khắc hoa văn mây rồng. Hai bên điện lại mở hai mươi bốn cửa sổ, bên cạnh có hành lang nối với những công trình như đài Lệ Xuân, đình Diệu Chưởng và đình Cửu Châu.
Quốc yến y theo lễ cổ mà sắp chỗ.
Đội nhạc nghi thức bài trí ở hai bên cửa điện, chiếu ngồi được sắp trước sau cũng phân hai bên trái phải, mỗi chiếu ngồi hai người, có hơn hai trăm chiếu. Long Ưng vừa bước chân vào điện phủ thì có cảm giác đã tiến vào vương quốc của người khổng lồ. Phong Quá Đình vỗ vỗ vai hắn nói một tiếng xin lỗi rồi thành thạo tìm vị trí của mình, không cần thái giám phải dẫn.
Long Ưng đang thầm mắng Phong Quá Đình không có nghĩa khí thì đột nhiên có tiếng xướng lên:
– Quốc khách Đại Chu – Long Ưng Long tiên sinh đến!
Long Ưng giật nẩy cả người, suýt chút nữa đã quay đầu chạy trốn, lúc này giọng Bàn công công lại vang lên bên tai:
– Chỉ có đại quan nhất phẩm trở lên hoặc người được phong vương phong công thì mới có tư cách được truyền xướng.
Phút chốc không khí trong đại điện lặng xuống. Các quan lớn nhỏ, các mỹ nữ danh sĩ đều soi ánh mắt về phía hắn, khiến hắn như biến thành cái đích của trăm mũi tên, xấu hổ đến mức thầm kêu cứu mạng.
Bàn công công cười hì hì:
– Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên, bị nhìn quen rồi thì sẽ rất nhanh mất đi cảm giác. Nào! Để công công tự thân dẫn ngài vào vị trí, đây chính là vinh hạnh chỉ có Thánh thượng mới có thôi đấy. Chết tiệt! Phấn chấn lên nào, thái độ bây giờ của ngài làm sao đi gặp người khác? Chưa nói người đó là ai?
Long Ưng nghĩ, trong những người đang nhìn hắn có Thiên nữ Mẫn Huyền Thanh. Nếu hắn giữ vẻ mặt khiếp nhược này thì ngày sau gặp mặt làm sao dám trêu chọc vui vẻ, uống rượu cười đùa với nhau? Thế là mạnh mẽ hạ quyết tâm, vận Ma chủng lên, nhất thời khí thế trở nên mãnh liệt vô bì, tựa như loại khí thế xuất ra khi đánh chết Tiết Hoài Nghĩa trước mặt ngàn vạn người đêm đó.
Bàn công công hít vào một hơi lạnh:
– Làm quá rồi!
Long Ưng sửa lại vẻ mặt thành mỉm cười, phút chốc khí thế trở nên ung dung bình tĩnh, thân thiết tự nhiên.
Bàn công công lúc này mới nói:
– Đi theo ta.
Rồi lão cất bước đi trước.
Long Ưng thong dong bước đi theo phía sau lão, phong độ khí thế của Tà Đế thấp thoáng trên thân. Hắn nhìn ngang dọc, mỉm cười đáp lại ánh mắt của mọi người. Bàn công công dẫn hắn đến một đầu khác của đại điện, nơi này chỉ đặt hai chiếc chiếu, chúng nhân thấy Bàn công công tự thân dẫn Long Ưng vào chiếu thì biết hắn có thân phận đặc thù, không phải tầm thường.
Chiếu ở hai bên chiếu chủ vẫn chưa có người ngồi, hẳn là dành cho hoàng tộc và khách quý.
Bàn công công dừng lại, chờ đến khi Long Ưng đi đến bên người thì mới tiếp tục cất bước, nói:
– Chỗ của ngài chính là chiếu đầu tiên bên trái.
Long Ưng giật nẩy cả người, suýt chút nữa ma tâm đã tán loạn.
Bàn công công bảo:
– Đây là thỉnh cầu của Hoành Không Mục Dã, muốn hỏi gì thì cứ hỏi hắn.
Long Ưng đột nhiên thấy hai người ngồi trên chiếu gần nhất chính là Địch Nhân Kiệt và một đại quan khác, nhưng vẫn cách hắn đến sáu chiếu thì trong lòng kêu “mẹ ơi”, tên quốc khách bỏ đi như mình được nâng lên cao quá.
Địch Nhân Kiệt nháy mắt với hắn, ý bảo hắn đến nói chuyện.
Bàn công công tinh mắt, nói:
– Đi đi! Nhớ kỹ là chiếu đầu tiên bên trái đấy, đừng ngồi sai. Ta còn phải đi nghênh đón Thánh thượng.
Trong hoàn cảnh thế này, gặp người quen khác nào gặp được thân nhân, Long Ưng vội đến bên cạnh chiếu của Địch Nhân Kiệt ngồi xuống. Địch Nhân Kiệt theo lệ giới thiệu hắn với vài đại quan ở gần đó.
Lúc này Long Ưng đã sớm bị tán loạn ma tâm, mà lại không có lòng giao hảo, nên lão nói gì hắn cũng chỉ u u mê mê chẳng nhớ được.
Địch Nhân Kiệt ghé sát tai hắn, thấp giọng:
– Long tiểu huynh còn oán trách lão phu sao?
Lúc này Long Ưng đang ngóng tìm Mẫn Huyền Thanh, nghe vậy thì ngạc nhiên:
– Vì sao lại phải trách Quốc lão?
Địch Nhân Kiệt nói:
– Vậy đúng thật là lão phu đã trách lầm ngươi rồi, hóa ra ngươi không có ý với Ngẫu Tiên.
Long Ưng không tìm được bóng dáng xinh đẹp của Mẫn Huyền Thanh, đành hồi phục tinh thần, vội nói:
– Đương nhiên không phải là thế, không những ta thích gặp Ngẫu Tiên tiểu thư, mà còn rất thích thú với chuyện đấu tới đấu lui cùng nàng nữa. Có điều Quốc lão đã lo ngại thì dĩ nhiên ta cũng thông cảm. Vả lại ta cũng nghĩ, Ngẫu Tiên tiểu thư sớm muộn gì cũng sẽ đến gây chuyện với ta, mà nàng tìm ta thì không tính là ta thất hứa, nên ta thật lòng không trách Quốc lão.
Địch Nhân Kiệt cười khổ:
– Ngươi thật là… À, Long tiểu huynh đến Thần đô mới chỉ ba ngày, nhưng chuyện nào do ngươi làm cũng đều gây chấn động cả. Thần đô như phải lật sấp vì ngươi. Ngươi là người phi phàm, nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe đến tên tuổi của ngươi vậy?
Long Ưng nghiêm túc lại, hắn nói:
– Với trí tuệ lợi hại của quốc lão, lẽ nào lại không đoán được lý do vì sao mà ta đến Thần đô, rồi ngày ngày phải vào Ngự Thư Phòng làm công sao? Còn chuyện vì sao chưa từng có ai nghe qua tên của ta, thì đó là vì cái tên Long Ưng chỉ mới được ta dùng gần đây mà thôi.
Trong mắt Địch Nhân Kiệt lóe lên ánh sao, lão nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng:
– Quả đúng như phán đoán của Nhận Vũ, ngươi chính là tiểu tử có tên “tiểu Phác” kia.
Long Ưng nói:
– Tiểu tử chính là một bản Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp sống, vốn bị Đỗ Ngạo coi là lò để luyện công. Tiểu tử là đạo tâm, sau đó bị hắn cấy ma tâm rồi đoạt đi, tưởng đâu phải chết, nào ngờ sự tình xoay chuyển, cuối cùng ta lại là người tu thành đại pháp.
Sắc mặt Địch Nhân Kiệt vẫn không đổi:
– Vì sao bỗng nhiên lại chịu thừa nhận?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận