Long Ưng cứng miệng không trả lời được.
Thái Bình công chúa nói một cách chậm rãi:
– Nữ thích khách đột nhiên tới, thời gian và địa điểm cũng hết sức chính xác, chứng tỏ là có nội gián cung cấp tin. Chỉ có người biết rõ tình hình mới biết ngươi là nhân vật quan trọng.
Long Ưng gật đầu:
– Đúng là như vậy.
Thái Bình công chúa nói:
– Lần này chúng ta hành quân đã cố gắng hết sức để giữ bí mật, cao thủ đi theo không tới trăm người, khi tới Dương Châu mới hội họp với ba nghìn tinh binh của Khâu tướng quân, ngày nghỉ đêm đi. Ở Lạc Dương, người biết tin này không nhiều, hiện tại một khi có tin lộ ra chắc chắn sẽ nổi sóng gió. Với tác phong của Thánh Thần, lần này sẽ có nhiều người bị liên lụy. Ta cũng thật sự suy nghĩ cho cái tên xú tiểu tử ngươi.
Long Ưng nghe thấy vậy thì cảm thấy khó chịu, lại thấy nàng khi mắng Xú tiểu tử thì nghiến răng nghiến lợi nên nản lòng thoái chí mà nhắm mắt lại:
– Ta mệt lắm rồi. Công chúa đừng có mất thời gian vì cái tên Xú tiểu tử như ta đây nữa.
Thái Bình công chúa phì cưới:
– Có can đảm! Dám lên mặt với bản điện. Được rồi! Ta đúng là mất thời gian khi nói không chừng sẽ gặp lại ngươi.
Long Ưng bị tính cách của nàng làm cho thương tích đầy mình chỉ biết trợn mắt nhìn theo tấm lưng của Thái Bình. Lúc này, hắn mới giận mình khi thấy nàng mặc váy rộng lưng thắt đai lụa làm tôn thêm cái eo thon.
So với hình ảnh quen thuộc trong đầu Long Ưng thì bây giờ lại có một thứ phong cách quyến rũ.
Mái tóc đen mượt được búi cao rồi cài trâm làm cho tấm lưng ong của nàng lộ ra hết khiến cho Long Ưng càng thêm mê mẩn.
Đột nhiên sự oán hận của hắn biết mất sạch.
Hắn không kìm nổi hét lên:
– Rồi sẽ có một ngày ta sẽ dạy công chúa rơi lệ vì tiểu đệ.
Thái Bình công chúa cũng không quay đầu lại chỉ cười duyên:
– Được! Chúng ta cứ chờ xem.
Nàng đi ra khỏi cửa.
Bàn công công tới bên giường:
– Rất lâu rồi ta chưa thấy nha đầu Thái Bình đó có thái độ đáng yêu như vậy. Ngươi đã làm gì?
Long Ưng cảm thấy ngạc nhiên:
– Vui vẻ? Đáng lý ra nàng phải nổi giận mới đúng chứ?
Bàn công công lắc lắc cái đầu béo của mình trên cổ rồi ngồi xuống bên giường:
– Cuối cùng là có chuyện gì? Lúc ấy ngươi thực sự đã tắt thở.
Long Ưng vẫn không hề sợ hãi mà hỏi ngược lại:
– Những người khác có biết không?
Bàn công công nói:
– May là có ta che giấu cho ngươi. Ta còn cố gắng đưa khí vào trong cơ thể của ngươi nhưng nó lại chạy ngược, suýt chút nữa bị thương. Vì vậy mà ta không dám làm liều. Điều duy nhất có thể làm đó là đánh vào hai má và gọi tên ngươi.
Long Ưng nói:
– Thời gian tắt thở có dài không?
Bàn công công đáp:
– Trong khoảng thời gian chừng sáu đến bảy hơi thở.
Long Ưng nhớ lại:
– Cảm giác lúc đó rất đáng sợ như có một thứ lực lượng khổng lồ đang kéo ta đi. Ta cố gắng giẫy dụa đột nhiên đau muốn chết rồi sống lại. Nhưng sau đó ta lại hôn mê cho tới hôm nay. Quá trình đó cũng không phải là hôn mê thực sự mà là kết hợp với một thứ lực lượng trong trời đất rất khó giải thích. Nó giống như tình cảnh ở Chủng Ma đại pháp tầng năm là Thiên ma kiếp vào tầng thứ bảy Dưỡng Ma, từ trong suy yếu mà chuyển thành chinh phục, từ hủy diệt mà sinh ra, từ trong giấc ngủ mà thức tỉnh. Người viết ra Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp chắc chắn đã trải qua tất cả những chuyện này, nếu không tại sao lại biết?
Bàn công công nói:
– Nếu vậy ngươi đã tới tầng thứ bảy của Chủng ma đại pháp. Rất tốt. Thật sự tốt lắm.
Long Ưng hỏi:
– Công công từng nói ta phải luyện tới tầng thứ chín “Thành Ma” mới có vốn đề giải quyết với Võ Chiếu là sao? Tại sao ngài lại biết?
Bàn công công như hồi tưởng lại:
– Ta vào cung từ năm mười sáu tuổi, có nghe tiên sư Vi Liên Hương nói về Đạo Tâm Chủng Ma. Không lâu người được Hướng Vũ Điền chỉ bảo. Hướng Vũ Điền đã nói cho người biết là mình luyện tới giai đoạn Thành ma. Lúc đó, Hướng Vũ Điền đánh đâu thắng đó, người có thể chịu nổi ba đến năm chiêu trong tay y thì đều có khả năng xưng bá một phương. Mặc dù Võ Chiếu tập Thánh Môn nhưng có lẽ cũng chưa bao giờ vượt qua được Hướng Vũ Điền. Vì vậy mà ta mới nói thế.
Long Ưng cảm thấy mỹ mãn:
– Những chuyện chịu đựng khó nhất ta đều đã trải qua. Tầng thứ tám Thôi Ma là một quá trình dài cũng đặc sắc và thú vị nhất, phải ra tay so chiêu với người khác mới làm cho Ma Chủng phát huy nhuần nhuyễn. Qua đó, Ma Chủng và nhân tâm hòa quyện với nhau trở nên vô cùng biến hóa. Tới lúc đó người không phải là người, Ma chủng cũng không phải Ma chủng mà là….là một thứ gì đó không thể hình dung. Ha ha.
Bàn công công cười nói:
– Chỉ cần ngươi để lộ tấm biển Tà Đế thì chắc chắn ngươi sẽ được đánh tới chết đi sống lại.
Long Ưng buồn rầu:
– Ta không muốn làm Tà Đế.
Bàn công công nói:
– Ngươi luyện Chủng Ma đại pháp được hơn một nửa mà còn có đường lựa chọn nữa hay sao? Vận mệnh đâu phải là thứ mà ai muốn đổi có thể đổi được?
Long Ưng nhớ tới một chuyện hỏi:
– Công công! Tại sao nữ thích khách kia lại giấu diếm?
Bàn công công mỉm cười:
– Bởi vì ta đoán được nàng là ai.
Long Ưng kinh ngạc:
– Nàng là ai? Ta chưa bao giờ dám nghĩ trên đời lại có cao thủ lợi hại như nàng.
Bàn công công trầm giọng:
– Bất Tử Ấn pháp đương nhiên là không bình thường.
Long Ưng hỏi lại:
– Bất Tử ấn pháp?
Đôi mắt của Bàn công công sáng lên một cách kỳ dị. Lão ngẩn người:
– Kỳ công Bất Tử ấn từ thời Đường đã hoành hành thiên hạ không ai chế ngự được. Nó do cao thủ đệ nhất Thánh môn của ta kiêm tu hai phái là Tà vương Thạch Chi Hiên sáng tạo. Nhớ năm đó trong trận chiến tại Vô Lậu tự ở Tây Kinh, khai quốc Đại Đường là Lý Uyên tự mình lĩnh quân kéo hết các cao thủ cấp tông sư bao vây mà Thạch Chi Hiên vẫn thong dong thoát thân. Nói cho ngươi biết đêm đó không giao cho Hoa Gian nữ chủ trì là nàng cũng đã nương tay. Hắc hắc! Có điều nếu như Công công đã ra tay dốc toàn lực thì có lẽ là nàng không thoát dễ dàng như vậy.
Long Ưng ngẩn người:
– Hoa Gian phái? Chẳng phải sau khi “Đa tình công tử” Hầu Hi Bạch qua đời nó đã tuyệt truyền rồi hay sao? Mà Hoa Gian phái vốn thủ thu nam tại sao bây giờ lại xuất hiện nữ?
Bàn công công cười khổ:
– Ta cũng có đầy thắc mắc như ngươi, có điều Hoa Gian nữ sử dụng đúng là Bất Tử ấn pháp. Hành động ám sát của nàng không nhằm vào Võ Chiếu mà giết ngươi như vậy Võ Chiếu sẽ không có được Chủng Ma đại pháp. Không biết tại sao nàng có thể nắm được tác dụng của ngươi với Võ Chiếu và có thù hận như thế nào với bà ta?
Long Ưng lên tiếng:
– Hoa Gian nữ biết tác dụng của Chủng Ma đại pháp với Võ Chiếu?
Bàn công công trầm ngâm:
– Theo lý là như vậy. Nếu nàng biết ngươi chưa chết chắc chắn trước khi ngươi đưa nó ra sẽ ám sát lần nữa. Như vậy chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội hỏi nàng hay sao? Không thể ngờ được rằng ngoại trừ ngươi và ta ra thì Thánh môn vẫn còn có người thoát nạn mà còn là một cao thủ lợi hại tới mức có sức liều mạng với Võ Chiếu.
Long Ưng hoảng sợ:
– Có sức liều mạng?
Bàn công công thở dài:
– Ngươi có biết người đào tạo Võ Chiếu là ai không? Võ Chiếu không chỉ….mà còn luyện Thiên Ma công của phái Quý Âm chúng ta tới cảnh giới đăng phong tạo cực, lại có được bí quyển của các môn phái trong Ma môn nên tập trung rất nhiều sở trường. Ôi! Việc này để nói sau. Ta không nên ở đây lâu để cho con nha đầu Thái Bình công chúa nghi ngờ.
Long Ưng vẫn chưa thỏa mãn:
– Trừ khi nàng có can đảm tới hoàng cung ám sát Võ Chiếu, nếu không thì không phải lo.
Bàn công công cười:
– Ngươi nghĩ vậy là sai.
Long Ưng còn chưa kịp hỏi tiếp thì bên ngoài có tiếng đập cửa rồi tiếng tỳ nữ vọng vào:
– Bẩm công công! Công chúa có lệnh.
Bàn công công vỗ vai hắn rồi đi ra.
“Đế trạch nguy nga giáp thanh lạc, Nhất đại nữ hoàng định thần đô.”
Lạc Dương được xây dựng vào năm đầu Đại Nghiệp. Thái tông Lý Thế Dân đăng cơ hiểu rõ tính chiến lược của Lạc Dương nên sai người sửa chữa. Tới khi Võ Chiếu lên ngôi liền phát chiếu đổi Lạc Dương thành Đông Đô, triển khai xây dựng những công trình khổng lồ.
Trên thực tế Cao Tông và Võ Chiếu dời đô tới Lạc Dương cũng không trở về Trường An. Võ Chiếu mất trăm phương nghìn kế dời đô tới Lạc Dương ngoại trừ tính đến chính trị ra thì mục đích cũng là để trải đường lên ngai vàng.
Xét về mặt chính trị mà nói thì chỉ có rời khỏi Trường An, thoát khỏi đám quan lại và dân chúng có cảm tình với hoàng triều Lý Đường mới có lợi cho việc thay đổi triều đại, thành lập một chính quyền mới.
Trên thực tế mà nói thì do dân cư Trường An tăng lên quá nhanh nên diện tích khu vực canh nông ở Quan Trung đã không còn đủ đáp ứng khiến cho mấy năm liên tục xảy ra nạn đói. Mà Đông Đô nằm giữa khu vực giao tiếp với sông Trường Giang, Tiền Đường, sông Hoài, Hoàng Hà, Hải Hà, lại có Đại Vận hà tiện cho việc vận chuyển đường thủy, sản vật phì nhiêu có thể giải quyết vấn đề lương thực.
Chỉ nhìn việc chuyển tới Đông Đô chắc khác nào một hòn đá ném chết hai con chim là có thể nhận ra sự cao minh của Võ Chiếu. Một năm trước khi Long Ưng bị áp giải tới Lạc Dương, Võ Chiếu đã ngồi yên trên đế vị, đám đại thần phản đối bị nàng giết cả nhà diệt tộc hoặc là lưu đầy. Tôn thất triều Đường thì giết chết hai đứa con Lý Hiển và Lý Đán.
Vì vậy mà Võ Chiếu “thuận theo lòng người” trong tiếng hô Vạn Tuế đã bước lên ngôi. Từ đó Đại Đường được thay thế bằng Đại Chu, Võ Chiếu tự phong là “Thánh Thần hoàng đế”.
Bà từ Mỵ nương, Tài nhân, Chiêu nghi, Hoàng hậu, Thiên hậu, Thánh mẫu thần hoàng mà trở thành Thánh Thần hoàng đế. Trải qua ba mươi năm đấu tranh kịch liệt trong triều đình, hôm nay không còn ai dám khiêu chiến với uy quyền của bà ta.
Về mặt giang hồ bà ta cũng dẹp yên việc loạn lạc trong mấy trăm năm, tiêu diệt hai phái sáu đạo ma môn nổi lên từ đầu thời Đường, được Võ lâm chính đạo tôn kính. Đối với bà ta mà nói thì việc thu hết kinh điển của Ma môn coi như có thể thống nhất Ma đạo làm được việc trước nay chưa ai làm nổi.
Long Ưng bị bắt cũng phải dâng Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp thực hiện tâm nguyện thống nhất Ma môn của bà ta đồng thời đưa uy quyền của bà ta lên tới đỉnh.
Vì vậy mà việc bắt được Long Ưng đối với bà ta còn có một ý nghĩa sâu xa. Tất nhiên sau đó nó còn có một nguyên nhân khác mà Thái Bình công chúa và Bàn công công không được biết.
Không cần phải nghi ngờ về tầm quan trọng của Long Ưng. Bà ta phái đại tướng quân Lý Đa Tộ của Vũ Lâm vệ đứng đầu trong Thành Vệ quân dẫn hai trăm tinh binh tiếp nhận Long Ưng từ tay Thái Bình công chúa mà giải về hoàng cung.
Lạc Dương được phong làm Thần đô lấy Lạc hà làm ranh giới chia ra thành hai khu Nam, Bắc. Đô thành Tây Bắc là vị trí của cung thành.
Các phố, phường, chợ được chia ra thành nam và Đông Bắc. Bình dân tập trung tại chín mươi sáu phương Nam sông Lạc và ba mươi phường ở bắc sông Lạc. Điểm đặc biệt của Lạc Dương đó là sông ngòi chạy khắp nơi, giao thông đường thủy rất phát triển. Giao thông trên bộ cũng được quy hoạch chỉnh tề, hơn mười con đường cái đan xen.
Đường lớn rộng trăm bước mà đường nhỏ rộng tới ba mươi bước.