Tịnh Liễm bước nhanh đuổi kịp bước chân của Tạ Uẩn, không rên một tiếng, giữ khoảng cách nhất định với Tạ Uẩn đang tức giận.
Hắn đã rất lâu không nhìn thấy chủ tử tức giận, rốt cuộc thì chủ tử thường sẽ trả thù lại ngay lập tức.
Cho dù là không có thì người nọ cũng sẽ không sống được bao lâu.
Giống như vị Ngũ điện hạ tôn quý kia, ngay từ đầu trong kinh thành này có thêm một vị hoàng tử hay mất một vị cũng không sao hết. Rốt cuộc Lục Đình có ngang ngược như thế nào thì cũng không thể tạo ra bất kỳ bọt nước gì.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, vị điện hạ có tâm cao hơn trời này lại nhiều lần khiêu khích chủ tử. Đổi lại người khác, có lẽ chỉ cần ra oai phủ đầu thì hắn ta sẽ biết khó mà lui.
Nhưng vị bên cạnh hắn lại không như vậy, chủ tử đã không thể chấp nhận được hắn ta và ngoài ra cũng trực tiếp có suy nghĩ muốn giết chết hắn ta.
Thế nhưng Lục Đình cũng còn chưa thể làm chủ tử tức thành như bây giờ.
Suy nghĩ như vậy, Tang cô nương cũng thật sự có tài năng mà.
Tang Yểu vốn dĩ cũng cho rằng Tạ Uẩn sẽ chờ nàng ở bên ngoài.
Căn phòng này có lẽ phòng chuyên dùng để nghỉ ngơi, sau khi Tang Yểu đi vào thì tùy tiện tìm một gian phòng để thay quần áo. Trong lòng nàng còn nghĩ sau khi đi ra ngoài thì nên đối mặt với Tạ Uẩn như thế nào, kết quả sau khi làm chuẩn bị nửa ngày thì bên ngoài không có một bóng người.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tự mình đi ra biệt viện.
Nhiên Đông từ xa tiến lên đón nàng, nhìn thấy chỉ có một mình Tang Yểu ra ngoài và còn thay đổi quần áo thì sắc mặt lập tức run rẩy rồi hỏi: “Tiểu thư, tại sao người lại thay quần áo?”
Tang Yểu nói: “Không có chuyện gì.”
Nhiên Đông lại nói: “Những người đó lại bắt nạt người sao?”
Tang Yểu lại nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi, nàng bẹp môi, mặt có chút ấm ức.
Không chỉ cảm thấy ấm ức với những trò vui đùa không đúng mực kia mà còn tức giận với cái miệng không biết cố gắng này của mình.
Khi nàng bị bắt nạt thì cảm thấy tức giận, vừa giận thì dễ dàng kích động. Sau đó cái miệng bắt đầu không nghe theo điều khiển, đôi mắt cũng không nghe theo điều khiển, cãi nhau với người khác thì lại cãi không thắng, còn mau nước mắt.
Bắt đầu từ khí thế thì đã thua rồi, cho nên bây giờ nàng đã học được là sẽ không cãi nhau với người khác nữa, không thể trêu vào thì nàng còn không né nổi sao.
Nhưng tuy rằng nói là như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy rất tức giận.
Nhiên Đông cúi đầu tức giận nói: “Tiểu thư, người đừng để ý đến các nàng. Sau này những cuộc họp mặt như thế này, nếu người không muốn đi thì chúng ta sẽ không đi.”
Nàng ấy đỡ Tang Yểu lên xe ngựa nhỏ giọng nói: “Kẻ đứng đầu nơi này không phải là Lý Dao Các sao, người xem nàng ta có lợi hại như thế nào thì không phải cũng là theo đuôi Tạ đại nhân không bỏ sao? Lúc trước còn không biết xấu hổ vu oan người, sao lúc này không cúi đầu nhìn xem bản thân mình đi.”
“Tiểu thư, sau này người cũng đừng để ý đến đám người kia. Nô tỳ coi như đã nhìn rõ là giao lưu với các nàng cũng không khác gì với lãng phí thời gian, miệng chó của đám người kia làm sao có thể phun ra được ngà voi gì chứ?”
“Ngày sau phong thuỷ thay đổi, không chừng có lúc sẽ phải đến xin lỗi với người.”
Nhiên Đông nói liên tục không ngừng khiến Tang Yểu cảm thấy sửng sốt khi nghe.
Nàng nghĩ thầm khi Nhiên Đông mắng chửi người khác thì thật sự rất lợi hại.
Trong lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn chút, nói: “Ta mới không cần bọn họ xin lỗi đâu.”
Nàng nắm chặt nắm tay nói: “Bây giờ ta đã không thèm để ý đến bọn họ rồi!”
Cho nên không cần quan tâm bọn họ nghĩ gì đâu.
Người có giỏi có ưu tú đến mức nào đều có người muốn bắt bẻ, huống chi nàng chỉ là một tiểu cô nương rất bình thường.
Nhiên Đông bật cười ghé bên người Tang Yểu rồi nói: “Tiểu thư của chúng ta nói rất đúng, người chỉ cần làm chính mình là được rồi.”
***
Sau khi hồi phủ, Tang Yểu kêu người chuẩn bị nước tắm gội.
Hôm nay cả người nàng bị hắt nước trà, bây giờ nàng đã cảm thấy rất không thoải mái.
Sau khi nhanh chóng cởi bộ y phục không vừa người ra, nàng đi vào trong thau tắm, rụt rụt thân thể lại, đầu vai trắng nõn lộ ra trên mặt nước, nàng thổi bay cánh hoa ở trước mặt nàng.
Lúc này nàng lại bắt đầu cảm thấy buồn bã, vẫn cảm thấy hơi để ý một chút.
Nàng rầu rĩ mở miệng: “Nhiên Đông.”
Nhiên Đông chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng tắm gội ở trong tầm tay của Tang Yểu, nói: “Có chuyện gì vậy ạ, tiểu thư?”
“Dáng người của ta thật sự không hề tốt sao, có phải là ta quá mập rồi không?”
“Ngày mai ta ăn ít một chút đi.”
“Tiểu thư nói gì vậy, ngài còn gầy hơn nữa thì sẽ biến thành cây trúc đó.”
Gạt người!
Ánh mắt của Tang Yểu lướt qua bộ ngực bằng phẳng của Nhiên Đông, cực kỳ hâm mộ: “Nhiên Đông, ngươi không cần an ủi ta.”
Nàng nhớ lại bộ dáng hôm nay Tạ Uẩn nhìn lén nàng, trong lòng càng cảm thấy thẹn thùng và bực bội, không khỏi thở dài nói:
“Tại sao các ngươi sinh ra thì đã được như vậy, tại sao cái này của ta lại không thể ngừng lớn hơn?”
Tại sao còn lớn hơn so với cái bánh bao trắng lớn nhất mà nàng từng ăn.
Như vậy thật sự rất phiền.
Không phải là bị bệnh gì không?
Nhiên Đông nói: “Tiểu thư, người bực bội chuyện này làm cái gì? Nô tỳ cảm thấy người đẹp nhất, lại nói người đừng nhìn mọi người đua nhau muốn ốm thành cây gậy trúc nhưng nói không chừng trong lòng bọn họ âm thầm hâm mộ người đó.”
Tang Yểu không biết cái này có gì tốt mà hâm mộ, nàng đột nhiên nhận ra cuộc sống ngắn ngủi mười mấy năm của mình thì một nửa phiền não đều là do cái này mang đến.
Nhiên Đông đem quần áo đã được xếp xong đặt bên cạnh Tang Yểu rồi nói: “Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nữa.”
Tang Yểu bắt đầu nghiêm túc tắm rửa, kỳ tới kỳ lui thì suy nghĩ của nàng lại xoay trở về, yên lặng suy nghĩ…… Thật ra cũng không có lớn lắm nhỉ.
Nàng trộm quay đầu lại nhìn Nhiên Đông đang bận rộn ở phía sau, sau đó lặng lẽ giơ bàn tay đặt lên đó, yên lặng cảm nhận.
Sao lại thế này.
Cầm không được.
Nàng không thể tin tưởng cúi đầu nhìn tay của mình, chỉ cảm thấy trời đều phải sụp xuống, thầm nghĩ nhất định là do tay của nàng quá nhỏ.
Nếu tay lớn hơn một chút thì tốt rồi.
Một đôi bàn tay to có khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, nàng khoa tay múa chân một chút ở trong lòng, thầm nghĩ nếu là tay lớn giống như của Tạ Uẩn. Ngón tay của hắn rất dài,hơi cong một chút thì chắc là có thể cầm được rồi.
…… Có thể cầm được cái rắm!
Rốt cuộc thì nàng đang suy nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn gì vậy……
Cứu mạng, nàng không muốn sống nữa.
Ngay lập tức Tang Yểu cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt lại đỏ lên trong nháy mắt, cảm giác thẹn thùng rất lớn khiến nàng cảm thấy đã không thể đối mặt với thế giới này, nàng từ từ chìm vào trong nước với gương mặt đỏ bừng.
Mặt nước chỉ còn lại hết bong bóng này lại đến bong bóng khác đang lần lượt nổi lên.
Tang Yểu tuyệt vọng suy nghĩ, xong đời, đầu óc của nàng càng ngày càng không biết xấu hổ.
Sớm biết rằng như vậy thì nàng sẽ không đọc quyển sách kia nhiều thế.
***
Bây giờ là đầu tháng tư, bên ngoài cửa sổ lá xanh um tùm một mảnh, chim tước ríu rít kêu. Từ trên cửa sổ gỗ khắc hoa lộ ra vài sợi ánh sáng sáng ngời, khói từ lò Bác Sơn nhẹ nhàng lượn lờ bay lên.
Trong phòng vang lên tiếng trang giấy bị lật qua, giờ phút này thiếu nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt ngồi ở trên ghế thái sư đang ghé vào trên mặt bàn. Khuôn mặt non mịn dán trên mặt bàn, da thịt mềm mại, nhẹ nhàng bĩu đôi môi đỏ tươi lên.
Nàng kéo dài âm cuối oán giận nói: “Thật sự rất phiền phức nha, không muốn đọc.”
Nhiên Đông đặt tách trà nóng trong tầm tay của Tang Yểu, nhìn sổ sách xếp chồng ở phía trước nhẹ giọng khuyên: “Lão gia tin tưởng tiểu thư nên mới giao hai cửa hàng này cho người, người cũng không thể làm cho lão gia thất vọng chứ.”
Tang Yểu lại ngồi dậy không tình nguyện tiếp tục xem tiếp.
Nàng cảm thấy có lẽ bản thân không giỏi làm ăn, mỗi ngày xem những quyển sổ sách này đều khiến nàng hoa mắt chóng mặt.
Nhiên Đông nhìn dáng vẻ này của Tang Yểu lại cười nói: “Tiểu thư, bây giờ người cứ coi như là làm quen trước đi.”
“Sau này nếu người xuất giá, chờ khi người thành thân, trở thành chủ mẫu trong phủ thì những chuyện này đều cần thiết. Chi phí bên trong hậu viện, chi phí chủ tử, tiểu thư ăn mặc, tiền tiêu vặt của người hầu…… Cho dù người không biết tính thì cũng cần phải xem hiểu sổ sách, như vậy thì trong lòng mới hiểu rõ.”
Tang Yểu nhăn khuôn mặt nhỏ lại, tuy rằng nàng chưa từng làm nhưng mỗi lần nghe thấy thì nàng luôn cảm thấy làm chủ mẫu rất khó.
Phải đoan trang rộng lượng, hầu hạ phu quân, xử lý gia tộc, giao thiệp với mọi người bên ngoài, nghiêm túc với người hầu, xử lý và kiểm tra mọi chuyện trong phủ. Ngoài ra, cho dù nàng chỉ làm phu nhân mà không làm chủ mẫu thì cũng nên hiểu một chút về mấy chuyện này.