Thời gian một ngày một ngày trôi qua.
Ta giật mình phát giác, lời thị nữ nói, thức nhắm phòng bếp làm, tựa hồ cùng kiếp trước không có gì khác nhau. Ta ngày ngày bói toán rút quẻ, quẻ đều là que xấu, mọi thứ đều là tồi tệ nhất.
Ta sầu lo đến ăn ngủ không yên.
Ta cầuThái hậu xin nghỉ, lấy lý do sinh bệnh cần nghỉ ngơi.
Kỳ thật cũng không phải nói dối.
Mấy ngày này, ta đã gầy đến không nhận ra.
Tổ phụ tổ mẫu vì ta mời đến các danh y.
Bọn họ đều nói, bệnh của quý thiên kim, là tâm bệnh.
Tâm bệnh không có thuốc chữa.
Tổ mẫu gấp đến độ rơi lệ, hỏi ta: “Nhược Từ, có phải con có tâm sự gì không?”
Ta chỉ biết là cầm tay của bà ấy.
Ấm áp, mạch tượng bình ổn.
Sau đó ta mới có thể thở dốc mỉm cười: “Con không có tâm sự gì cả, có hai người ở đây, con không có gì phiền lòng.”
Nhưng trong đêm ta ngủ không được, vẫn như cũ đi tìm tổ phụ tổ mẫu.
Đã thấy tổ mẫu quỳ gối bên trong phật đường, hướng Bồ Tát cầu khẩn:
“Nếu như ta cùng phu quân nhất định phải đi, có thể cầu xin Bồ Tát phù hộ Nhược Từ của chúng ta cả đời khoẻ mạnh không âu lo được hay không?”
Ở sau lưng bà ấy, tổ phụ nhất quán không tin vào thần phật, lại cũng quỳ xuống, liên tục dập đầu.
“Ta biết ta cả đời này, nghiệp quá nhiều. Nếu muốn ứng, đều ứng tại trên thân một mình ta, chớ có liên luỵ cháu gái của ta.”
Ta như bị sét đánh.
Đêm tuyết đầu mùa, không khí lạnh buốt.
Trong trận lạnh thấu xương của tháng Ba, người gặp ác mộng duy nhất, chẳng lẽ không chỉ có một mình ta?
20
Cố Cửu Uyên đã hồi lâu không tìm đến ta. Nghe nói bệ hạ cố ý cho hắn tứ hôn, ban thưởng chính là một vị quận chúa khác họ nào đó, vốn là dòng dõi công thần, tại Tây Bắc có quyền thế rất cao.
Người người đều biết, đây là một cuộc hôn sự vô cùng tốt.
Một khi hôn sự thành, Cố Cửu Uyên liền sẽ là Thái tử.
Mà những thứ này đều không có quan hệ gì với ta.
Quan hệ của ta cùng Cố Cửu Uyên, cho tới bây giờ cũng chỉ là báo đáp ân tình.
Hắn kiếp này đã được như ý nguyện, ta đã thực hiện được lời hứa kiếp trước.
Năm nay, ta mười sáu tuổi.
Ba ngày nữa, chính là ngày nhà ta phát sinh biến cố.
Lo lắng mãi, vậy mà đến giờ phút này, tâm ta tĩnh như nước.
Ta nâng bút viết chữ, viết một phong thư, sau khi ta c.h.ế.t tự sẽ có người đưa cho Cố Cửu Uyên..
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
【 Điện hạ thân khải.
Ta khi còn bé không nghe lời, trước Phật tiền nói cười, không tin luân hồi.
Về sau bị báo ứng xác đáng, ta nhận hết mọi tủi nhục, giãy dụa bên trong vũng bùn, khó kiếm sinh cơ.
Có người từng cùng ta tình sâu như biển, ngày đó lại mười dặm hồng trang cưới tân nương.
Có người cùng ta vốn không quen biết, ngày đó lại giục ngựa ngàn dặm đến tìm ta.
Điện hạ, ngươi nói ngươi không biết ta vì sao muốn giúp ngươi.
Kỳ thật, ta cũng không biết, trong miếu đổ nát, người kia vì sao muốn tới giúp ta.
Nghi vấn của ta không tìm được đáp án, ta lại không muốn để ngươi giống như ta.
Điện hạ, Bồ Đề tiểu trúc Tống Nhược Từ, cũng không phải là thuần lương chí thiện.
Nàng giúp ngươi, chỉ là bởi vì ngươi đã giúp nàng.
Điện hạ, sơn hà cẩm tú, tiền đồ phong quang vô hạn.
Nguyện ngươi mạnh khỏe, vạn thế thái bình.】
Cuối cùng một bút viết xong, bỏ vào bao thư.
Ta giao cho Lan Đinh cô cô, nàng lại hỏi ta: “Con đã viết gì thế?”
Ta không có trả lời, chỉ là nhìn bà ấy, thi lễ: “Trong cung đêm dài, Nhược Từ được cô cô trông nom, là may mắn của con.”
Nàng sờ lên gương mặt của ta, thấp giọng nói: “Ngươi cùng mẫu thân ngươi, thực sự rất giống nhau.”