Đỗ Tiểu Âm luôn cho mọi người một ấn tượng chững chặc nhưng sau khi nghe câu nói của Mạc Ngôn lại nhìn hắn có vẻ tức giận, lại nhìn hắn vô tội cô không nhịn được cười phá lên.
Cô vừa mới cười xong thì biết mình có điều thất thố, cô hơi giận nhìn Mạc Ngôn thầm nói nhìn người này có vẻ nhã nhặn sao lại nói chuyện có thể làm người ta chết sặc như thế.
Vô lễ, đúng là rất vô lễ!
Trước mặt là Phó cục trưởng Triệu mặt đỏ bừng bừng, ông ta chỉ vào Mạc Ngôn trong lúc đó đúng là không nói lên lời.
Lạ thật, thực ra là không phải là ông ta cố ý nhằm vào Mạc Ngôn.
Lại nói tiếp, chuyện này có quan hệ với công ty Phương Chính, mấy ngày trước có một người bạn tìm Phó cục trưởng Triệu hy vọng họ có thể hợp tác với nhau cũng hứa hẹn sẽ hoàn thành sẽ đem tặng 100 ngàn các trang thiết bị cho Tỉnh Sảnh. Phó cục trưởng Triệu biết công ty Phương Chính luôn hợp tác với Thất Xử cũng biết trong này có ẩn chứ một khoản lợi kinh người, tuy ông ta động lòng nhưng đáng tiếc lãnh đạo của Thất Xử cũng không phải là ông ta, cho nên cũng không trả lời. Đến nỗi đối phương quyên tặng 1500 vạn cũng đồng ý một vài cá nhân được ưu đãi, ông ta tìm đến chỗ trưởng phòng Trịnh, hy vọng chỗ Thất Xử sẽ cho hợp tác.
Thất Xử cũng không ngại có đồng bọn thứ hai để hợp tác nhưng sau khi hiểu biết, họ phát hiện thấy công ty mà Phó cục trưởng Triệu giới thiệu và công ty Phương Chính có năng lực hơn nhau một bậc. Hơn nữa người pháp nhân của công ty có thể ngồi 3 năm trong phòng trực nhân viên trong nội bộ công ty cũng không ít. Nói ngắn gọn thật ra là một công ty thanh rửa tiền đang muốn trở thành chỗ hợp tác của Thất Xử nhưng muốn thanh rửa cũng phải phủ thêm một tầng ô dù…
Loại công ty nửa trắng nửa đen này mà Thất Xử quan sát được nếu như liệt vào danh sách đồng bọn thì khác nào mèo và chuột cùng ở một hang ổ?
Trưởng phòng Trịnh xuất thân là quân nhân, làm việc quyết đoán không thích kể lại. Sau khi hiểu tình hình, ông ta không cùng Phó cục trưởng Triệu lấy cái hư danh mà đã nhanh chóng từ chối ông ta.
Phó cục trưởng Triệu không nê hà, thầm nhủ công ty Phương Chính cũng chưa chắc là loại quang minh chính đại, điều này còn mơ hồ thì nguy hiểm vô cùng.
Đúng lúc hai người nói chuyện thì Mạc Ngôn mải mê truyền đến thông tin về bức tranh, trong lúc đó cái tên Mạc Ngôn đã lan truyền ra khắp Thất Xử.
Phó cục trưởng Triệu vốn không có ý ở lại nhưng là vì không chịu được cái tên Mạc Ngôn cứ dội thẳng vào tai mình, theo bản năng ông ta đã nhớ được. Đó cũng là nguyên nhân khi ra cầu thang gặp phải chính chủ thì trong lòng ông ta đã tràn đầy uất ức, ma xui quỷ khiến thế nào đã gọi luôn tên Mạc Ngôn…
Xem ra ông ta định dạy bảo đối phương. Không quan tâm có đi hay vắng ta là Phó sảnh không thể giáo huấn một người trong một đơn vị công tác nhỏ hay sao?
Đổi lại là người khác khi nghe ông già này giáo huấn vài câu cũng đi qua rồi.
Đáng tiếc ông ta chính là gặp Mạc Ngôn đã mạnh mẽ đứng lên miệt thị ông nội.
Vì thế màn vừa rồi, Phó cục trưởng Triệu giáo huấn Mạc Ngôn thế nào cũng bị Mạc Nhôn chọc cho một câu rồi.
Thấy Phó cục trưởng Triệu bị tức quá Đỗ Tiểu Âm thè lưỡi, ho khan một tiếng ý muốn hòa giải cục diện.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì ở chỗ nghẹo của cầu thang đã vang lên một trận cười hả hê.
Cô quay đầu nhìn về phía có tiếng cười thì đúng là Nhạc Duyệt.
Rõ ràng để nhận ra là người vừa xem nàm kia không chỉ có mỗi mình Đỗ Tiểu Âm.
Phó cục trưởng Triệu quay đầu tức giận, Nhạc Duyệt sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi, cô bé vội vàng đi lên tầng.
Dù sao thì cũng là người trong quan trường, rất nhanh sắc mặt của Phó cục trưởng Triệu đã dịu lại, nhìn thấy Mạc Ngôn ông ta trầm giọng hỏi: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenthoi.net
– Sao ngươi biết thân phận của ta?
Mạc Ngôn cười nói:
– Tôi không chỉ biết thân phận của ông mà còn biết sáng nay ông qua bệnh viện hơn nữa còn gặp một người…
Phó cục trưởng Triệu kìm chế sắc mặt, buột miệng nói:
– Ngươi… làm sao mà ngươi biết được?
Đỗ Tiểu Âm cũng thấy tò mò…
Cô biết năng lực trinh thám của Mạc Ngôn nhưng trinh thám thì cũng phải xây dựng trên cơ sở tin tức không có tin tức ban đầu và manh mối thì cho dù là có Holmes trên đời thì cũng không có cách nào mà xác định chính xác được.
Cô quan sát Phó cục trưởng Triệu một cách chính xác nhìn từ trên xuống dưới mấy lần liền lại không hề thấy có dấu hiện gì là đi bệnh viện. Đồng thời cô cũng không rõ là sao Mạc Ngôn lại đoán được thân phận của Phó cục trưởng Triệu…
Không thấy manh mối, tự nói rằng năng lực của mình không bằng người ta, trong lòng Đỗ Tiểu Âm ít nhiều có sự chán nản. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy như vậy cũng không tồi. Nếu như Mạc Ngôn có thể đưa ra một suy đoán hợp lý thì chứng minh là hắn vĩ đại ít nhất thì cũng trì hoãn được cái cớ của Phó cục trưởng Triệu muốn chen chân vào Thất Xử.
ở cửa cầu thang mấy người đã xông ra, các cô gái xì xào bàn tán đều nhìn Mạc Ngôn với vẻ tò mò giống nhau, muốn xem hắn sẽ trả lời thế nào.
Bây giờ đối với Mạc Ngôn mà nói quan sát con người và sự vật đã trở thành bản năng, không cần phải cố ý làm như trước.
Ví dụ như lúc nãy, lúc đối mặt với Phó cục trưởng Triệu, vì cảm nhận được đối phương đang có sự thù địch hắn nhìn thấu theo bản năng hắn phân tích đối phương trên màn hình trong đầu. Mà trong nàm hình đó cũng lập tức cho thấy các số liệu được phân tích.
Thẻ căn cước và giấy tờ của Phó cục trưởng Triệu, ý thức bao phủ cung cấp một số liệu cực kì chính xác tỉ mỉ.
Toàn bộ số liệu này không được bỏ sót, sau khi tiến hành phân tích đã khiến cho Mạc Ngôn hiểu về thân phận của Phó cục trưởng Triệu.
Triệu Thừa, nam, dân tộc Hán, người huyện An Nam, tỉnh Vân Qúy…
Năm nay 33 tuổi, Phó cục trưởng cục cảnh sát…
Trên tay phải có 3 vết tiêm, trên đó còn sót lại có cồn tiêu độc…
Đây cũng là lần đầu tiên mà Mạc Ngôn sử dụng ý thức để phân hình đối phương, sô liệu nhiều ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc.
Nhưng rõ ràng là có chút số liệu thuộc phạm trù vô dụng. Ví dụ như về áo, màu sắc khiến cho Mạc Ngôn có những phát hiện ghê tởm. Hắn lập tức đưa ra quyết định sau khi tiến hành phân hình nhất định sẽ bỏ số liệu vô dụng đó đi.
Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn cũng phải nhảy dựng lên, chưa chắc đó đã là số liệu bỏ đi điểm mấu chốt là phải xem đối tượng, ví dụ như…
Hắn nghĩ trong lòng như vậy không nhịn được đã nhìn kĩ người Đỗ Tiểu Âm.
Đỗ Tiểu Âm không hề biết Mạc Ngôn sao lại có ý nghĩ vô liêm sỉ trong đầu, thấy hắn không nói câu nào liền nhẹ nhàng giật áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:
– Mạc Ngôn, cục trưởng Triệu hỏi cậu…
A đậu hũ, tội lỗi, tội lỗi, nhìn đôi mắt trong suốt của Đỗ Tiểu Âm, Mạc Ngôn thấy chính mình thật xấu xa vô liêm sỉ, nghiệp chướng nặng nề.
Hắn hít vào một hơi nhẹ nhàng, dứt bỏ ý niệm trong đầu:
– Tôi có thể không trả lời không?
Đỗ Tiểu Âm ngẩn người ra mới ý thức được Mạc Ngôn là khách mà chính mình mời đến không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của Cục trưởng Triệu.
Cô phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói:
– Thực ra tôi cũng là…
Nói đến đây, cô không nói tiếp mà mỉm cười nhìn Mạc Ngôn, trong mắt ánh lên sự khẩn cầu.
Mạc Ngôn cũng không biết tổ chức của Thất Xử, nghĩ đến vị Phó cục trưởng Triệu này là người lãnh đạo trực tiếp của Đỗ Tiểu Âm, hắn lại nhớ đến lúc cô ta giới thiệu giúp mình một công việc không tồi nên không đành lòng để cô khó xử, vì thế hắn đã nhún vai nói:
– Thực ra rất đơn giản, ăn nằm với trang web của các ông. Trên đó cũng có giới thiệu ảnh của ông mà…
Đương nhiên là hắn nói dối, cũng không thể nói cho mọi người chỉ cần muốn tôi có thể dễ dàng thấy cả từng cái quần lót của các người.
– Xí…
Cục trưởng Triệu và Đỗ Tiểu Âm còn chưa kịp mở lời, lấp ở cửa cầu thang Nhạc Duyệt đã nhảy ra nói:
– Anh đẹp trai, còn tưởng anh đa mưu trước đó còn muốn học thật là làm cho người ta thất vọng quá!
Đỗ Tiểu Âm cũng thấy buồn cười, người này còn tưởng là hắn có bao thần kỳ hóa ra cũng chỉ là xem với trang web.
Nhưng không giống như Nhạc Duyệt, Đỗ Tiểu Âm trong lòng cô không hề có bất kì một sự thất vọng nào, trái lại còn cảm thấy như vậy là bình thường. Trinh thám đều không phải như trong tiểu thuyết Dự ngôn thuật, có thể không có gì. Nó là một ngành học nghiêm chỉnh, bản chất là một lượng lớn thông tin được xây dựng từ một phía. Trước đó Mạc Ngôn đã xem qua trang web của Tỉnh Sảnh, vô tình hay cố ý cũng có được lượng thông tin này. Thần kì như Holmes giống như không cần xem tin tức, kiêu ngạo thực nghiệm mói có thể cho ta một kết luận chính xác.
– Vậy sao ngươi biết trưa hôm qua ta đến bệnh viện?
Sắc mặt của Phó cục trưởng Triệu có đẹp hơn một chút, lạnh lùng nói:
– Tổng không đến mức theo dõi ta? Nếu như ngươi có thể đưa ra một sự giải thích hợp lý thì ta sẽ thu hồi lại sự đánh giá vừa rồi.
Nghe xong câu này Đỗ Tiểu Âm nhìn Mạc Ngôn có ý bảo hắn mau mau trả lời.
Nhạc Duyệt ở cửa cầu thang, cười hì hì nói:
– Anh đẹp trai, chị Tiểu Âm đã thổi anh thành một đóa hoa, anh cũng không được làm chị ấy mất mặt đâu nha.
Đỗ Tiểu Âm trừng mắt lườm Nhạc Duyệt một cái nói:
– Em rỗi quá đấy?
Nhạc Duyệt cười hì hì nói:
– Chị Tiểu Âm, chuyện của em xong hết rồi em đúng là đang rảnh rỗi mà.
Có câu là Pháp không trách đông, Nhạc Duyệt thật thông minh trốn sau mấy cô gái cố nói vọng ra:
– Báo cáo lãnh đạo, ngắm xong anh đẹp trai… không đúng … sau khi xem hết thám tử chúng em sẽ lập tức trở về làm việc.
Ba cô cùng đùa, một đám con gái nghịch ngợm, Đỗ Tiểu Âm cũng để ý gì.
Cô cười khổ nói với Mạc Ngôn:
– Ngại qua khiến cậu chê cười rồi…
Mạc Ngôn cười nói:
– Không có gì, tôi cũng thấy không khí ở đây không tồi, nhẹ nhàng khác một trời so với không khí ở chỗ tôi.
Dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Phó cục trưởng Triệu, nói:
– Có thể Phó cục trưởng Triệu không biết chứ, tôi có làm qua lái xe cứu thương ở bệnh viện, mùi của bệnh viện tôi đã rất quen. Mà trên cơ thể ông có đậm mùi này nhất là nước cồn. Mặt khác, nếu như mọi người chú ý quan sát sẽ phát hiện ra ngay trên tay của ông có mấy vết tiêm, là loại mới rút ra không qua hai tiếng. Nhất là bây giờ, có thể thấy cảm xúc của ông có chút kích động, trên mu bàn tay còn nổi mạch máu rất lợi hại, vết tiêm lại càng thêm rõ ràng.
Theo bản năng Phó cục trưởng Triệu giơ cánh tay của mình lên nhìn qua, gật gù nói:
– Tôi công nhận suy luận của cậu nhưng cậu nói nữ y tá suy luận thế nào?
Ngữ khí của Mạc Ngôn với Phó cục trưởng Triệu dịu xuống,cũng không cố ý giả thích nói:
– Chuyện này đơn giản… trên mu bàn tay ông có 3 vết tiêm xung quanh không chỉ có dấu vết của sưng tấy, hơn nữa mỗi mũi kim rõ ràng là trệch so với mạnh máu. Nói cho ông biết mũi kim của y tá này không đóng bất kể là ai thì đối với cô y tá này khẳng định là đều không có tâm trạng tốt. Cho nên, tôi khẳng định sáng ông không chỉ đến bệnh viện mà con làm cho một y tá mất hứng…