Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 28: Biến cố tái diễn


Mạc Ngôn lái xe đi theo xe Cừu Vãn Tình, hộ tống thẳng đến Ngọa Long sơn trang.

Cừu Vãn Tình thuê một nhà trọ ở trong này, Mạch Tuệ thân là người chủ trì tổ tiết mục của nàng, đương nhiên ở cùng nàng. Cam Lam từ nhỏ liền dính lấy Cừu Vãn Tình, như cái đuôi nhỏ. Sau khi xuống xe, không đợi Cừu Vãn Tình đồng ý, liền chọn một phòng, mặt dày mày vào ở. Nàng năm nay năm thứ hai, cha mẹ đều ở ngoại tỉnh công tác, tính tự do có thể nói cực cao. Cừu Vãn Tình sẽ không để ý nàng ở hay không, trên thực tế, trước khi đến Uyển Lăng, chị của Cừu Vãn Tình, cũng chính là mẹ Cam Lam, đã dặn dò nàng chăm sóc Cam Lam – đứa con gái bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất.

Sau khi đưa mấy người đến Ngọa Long sơn trang, Mạc Ngôn lười xuống xe, chỉ ở trong xe hạ cửa kính xe tạm biệt Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ rất thông minh, Mạc Ngôn không muốn nói chuyện với Cừu Vãn Tình, cho nên chỉ nói vài câu đơn giản, cũng hẹn buổi tối tiếp tục tán gẫu. Còn thời gian nào lại rãnh rỗi, nàng cũng không thể xác định. Công việc của tổ tiết mục rất nhiều, để có thể làm thành công tiết mục lần này, bao gồm cả Mạch Tuệ, toàn bộ thành viên tổ tiết mục đều cần nỗ lực. Ít nhất trong một tháng kế tiếp, Mạch Tuệ sẽ ít có thể có thời gian nhàn rỗi.

– Có thể đi ăn một bữa cơm không, không mất bao nhiêu thời gian đâu!

Mạc Ngôn nói.

Mạch tuệ gật gật đầu, nói:

– Em sẽ cố gắng đi… Chỉ cần ở thành phố Uyển Lăng, hẳn là có thể đi được!

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Chẳng lẽ em còn muốn đi nơi khác?

Mạch Tuệ bất đắc dĩ nói:

– Khách mời của tiết mục đến bây giờ còn chưa xác định được đâu, tiết mục kỳ đầu nhất định phải tốt, khách mời dĩ nhiên là quan trọng nhất. Đến bây giờ có nhiều kế hoạch, nhưng luôn luôn không làm được. Một khi xác định được khách, em và chi Cừu Vãn Tình còn phải tự mình tới mời. Chị Cừu Vãn Tình quen biết rất rộng, em làm biên tập hai năm qua, cũng tích góp được một chút quan hệ, Nhưng cho dù như vậy, cũng không dám khẳng định người ta nhất định sẽ đến. Dù sao là cách trở nam bắc, dựa theo danh sách cần mời. Trên thực tế, tổ tiết mục đã dự định buổi sáng đặt vé bay đi Trữ Hải, nếu buổi tối hội nghị có kết quả, sáng mai em sẽ rời khỏi Uyển Lăng!

Mạc Ngôn cười cười, nói:

– Chú ý sức khỏe, đừng quá mệt mỏi. À… Cũng đừng mất vọng mắt, công việc là chung, không nên lo nghĩ một mình. Nếu dành ra được thời gian, nhất định phải quyết đoán, hiểu được không?

Mạch Tuệ lườm hắn một cái, nói:

– May mắn tổ tiết mục chúng em không có người như anh, nếu không, em thực mệt chết đi được.

Cừu Vãn Tình đứng ở trước nhà trọ, mỉm cười nhìn hai người tạm biệt, không bước đến.

Mãi đến khi Mạc Ngôn chuyển động tay lái sắp rời khỏi thì nàng mới cười phất tay cùng Mạc Ngôn nói tạm biệt.

– Thật là một người thông minh…

Mạc Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu, trong lòng nghĩ như vậy.

Trong kính chiếu hậu, Mạch Tuệ và Cừu Vãn Tình đang kề tai nói nhỏ, khanh khách cười, cực kỳ thân mật.

Mạc Ngôn không muốn biết quan hệ đằng sau Cừu Vãn Tình, không có nghĩa là hắn có ý kiến gì với Cừu Vãn Tình. Vừa rồi Cừu Vãn Tình một mực chờ Mạch Tuệ ở cửa nhà trọ, không tùy tiện quấy rầy, khiến cho Mạc Ngôn sinh ra thiện cảm nhất định đối với nàng. Đồng thời, cũng chứng minh người này cực kỳ thông minh. Nàng có thể nhìn ra Mạc Ngôn thờ ơ lãnh đạm, cũng chỉ có thể chậm rãi hóa giải.

Nhiệm vụ đón người thuận lợi hoàn thành, lúc này, đã là chạng vạng.

Mạc Ngôn lái xe ra khỏi Ngọa long sơn trang, trong lòng suy nghĩ tìm một chỗ nghỉ chút, chờ sau khi trời tối, đi đến Đạm Thủy sơn trang nhìn một cái.

Đây là nhịêm vụ uỷ thác đầu tiên của hắn, tuy rằng cũng còn nhiều thời gian, nhưng hắn vẫn muốn hoàn thành sớm một chút.

Từ Ngọa Long sơn trang đến Đạm Thủy sơn trang, lộ trình là gần 40km, còn xuyên qua cả nội thành.

Mạc Ngôn đi vào chỗ đường rẽ Đạm Thủy sơn trang thì cũng đã sắp tám giờ.

Hắn tìm một nhà ăn ven đường, gọi hai bát mì, một chai bia, ngồi xuống nhàn nhã thưởng thức.

Tỉnh Sảnh. Tứ Hào lâu.

Dù ban ngày hay là đêm tối, bảy ngọn đèn vĩnh viễn không tắt.

Đối với mọi người ở đây mà nói, chưa từng có khái niệm không thể, chức quyền bao gồm phạm vi 6 tỉnh nhìn như lừng lẫy, nhưng trên thực tế, đây là một trách nhiệm làm cho người ta thở không nổi. Cả bảy phòng ban bận rộn, nhất là phải kể tới phòng khoa kỹ thuật, khoa chia làm sáu tổ, cơ hồ hàng ngày mỗi tổ cần nhận cao tới hơn mười giấy đề nghị từ 6 tỉnh đưa đến.

Ngoài phòng kỹ thuật, kế tiếp bận rộn nhất đúng là phòng do trưởng phòng Trịnh tự mình đảm nhiệm, Đỗ Tiểu Âm phụ trách tổ sách lược công tác cụ thể.

Tổ này tồn tại có điểm tương tự như kết hợp giữa bộ Tổng tham mưu cùng bộ hậu cần trong quân đội, không chỉ có phải lên các loại kế hoạch, còn cần phân phối nhân lực cùng vật lực hợp lý, như vậy mới có thể khiến năng lực Thất Xử thể hiện mạnh nhất.

Đỗ Tiểu Âm ngồi ở trước máy vi tính, đang sửa sang lại một bản báo cáo.

Bản báo cáo này đúng là về mấy tai nạn xe cộ ngày trước đó.

Lúc ấy hai cảnh sát gặp nạn ở trong tai nạn xe đều không phải là thành viên chính thức của Thất Xử, mà là từ cục cảnh sát địa phương lâm thời điều động. Thành viên Thất Xử phần lớn là kỹ thuật viên, nhân viên làm việc bên ngoài cũng không nhiều. Cho nên, người làm việc bên ngoài thường thường sẽ căn cứ nơi phát ra vụ án, điều tạm cảnh sát phương làm thành viên lâm thời.

Trên thực tế, những vụ án đáng để phái người làm việc bên ngoài cũng không nhiều, ý nghĩa Thất Xử tồn tại chính, phần lớn là vì cung cấp kỹ thuật hậu thuẫn cho 6 tỉnh.

Vụ tai nạn trên đường quốc lộ 113 đã sắp quy án cho lái xe được, căn cứ khẩu cung của hắn cung, có thể nói cả quá trình hoàn toàn ăn khớp với suy luận của Mạc Ngôn.

Đỗ Tiểu Âm nhẹ nhàng đánh bàn phím, đánh lên một cái dấu chấm tròn cuối cùng ở trên báo cáo.

Sau khi lưu lại báo cáo, nàng nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi.

Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người ngoài nhẹ nhàng đẩy vào, một cái đầu từ cửa dò xét ngó vào.

Đỗ Tiểu Âm ngẩng đầu vừa nhìn, cười nói:

– Không chăm chỉ làm việc, lại chạy tới chỗ chị để làm gì?

Người vừa tới chính là Nhạc Duyệt, nàng thần bí nói:

– Chị Tiểu Âm, nói cho chị biết một sự kiện, vụ án khu Hoa Nam bên kia xảy ra vấn đề…

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Xạo… Hoa Nam bên kia tình hình ổn mà, em định nói vụ nào?

Nhạc Duyệt nói:

– Còn có thể là vụ nào, đương nhiên là án giết người liên hoàn liên quan đến bức tranh …

Đỗ Tiểu Âm nhíu mi nói:

– Án giết người liên hoàn? Chúng ta không phải mới vừa giải được manh mối sao? Chẳng lẽ… Mạc Ngôn tìm ra manh mối không đúng?

Nhạc Duyệt lắc đầu nói:

– Manh mối không sai, bên Hoa Nam căn cứ dãy số chứng minh chúng ta cung cấp, chỉ tốn nửa giờ tìm được người. Nhưng mà… Người đã bị hại, hơn nữa ngay trước khi cảnh sát tới một giờ!

Đỗ Tiểu Âm kinh ngạc nói:

– Sao có thể? Vụ án này sát thủ mỗi lần gây án đều là cách nhau ba tháng, lần này bỗng nhiên thay đổi phong cách? Hơn nữa sớm không hạ thủ, muộn không hạ thủ, chẳng lẽ lại đột nhiên có người mật báo cho hắn xuống tay trước khi cảnh sát tìm được người bị hại, hay là… Hắn có năng lực nắm được tin tức của cảnh sát Hoa Nam?

Nhạc Duyệt nói:

– Cũng có thể… nhưng vụ án này chúng ta cũng không nắm được tình huống cụ thể lắm, chị Tiểu Âm, chị nói những điều đó cũng chỉ là đoán.

Đỗ Tiểu Âm gật gật đầu, đang muốn nói, lại nghĩ tới một chuyện, nói:

– Nha đầu chết tiệt, việc này ngay cả chị cũng không biết, em làm sao…?

Nhạc Duyệt cười:

– Ha ha, nghe được thôi…

Đỗ Tiểu Âm trừng mắt nhìn nàng một cái, nói:

– Em lại đi nghe lén chỗ Trịnh lão sao? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – http://truyenthoi.net

Nhạc Duyệt hiển nhiên là từng có tiền án, bị Đỗ Tiểu Âm trừng mắt, nhớ tới lần trước nghe lén bị phạt quét đại viện một tuần, lập tức thè lưỡi, nói:

– Nào có, chính là vừa rồi đi qua, nghe thấy chút thôi… Cũng không phải cố ý, cửa ban công Trịnh lão không đóng, ông ấy lại nói lớn, thanh âm cứ chui váo trong lỗ tai người ta, em không còn cách nào!

Đỗ Tiểu Âm nhịn không được cười nói:

– Nha đầu thối, lúc nào cũng có thể tìm ra lý do!

Có chút dừng lại, lại nói:

– Em còn nghe được những gì? Dựa theo thói quen của sát thủ, hiện trường lần này có phải lại lưu lại một bức họa hay không?

Nhạc Duyệt lắc đầu nói:

– Chuyện này thật em không nghe được… nhưng em đoán chừng, bên Hoa Nam kia khẳng định còn phải tìm chúng ta hỗ trợ.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Có lẽ vậy… Nhưng chúng ta bên này cũng rất bận, cứ chờ bọn họ tìm rồi nói sau.

Nhạc Duyệt nói:

– Chị Tiểu Âm, vụ án này đã sắp được hai năm , chị không muốn tự mình ra tay?

Đỗ Tiểu Âm cười cười, nói:

– Nói không muốn nhất định là giả, nhưng vụ án này không thuộc trong phạm vi quyền hạn của chúng ta, cũng không thể tùy tiện đi làm thay được mà? Hơn nữa, bên Hoa Nam kia che đậy đối với vụ án này thật sự nhanh, không chỉ có đối với truyền thông, đối với chúng ta cũng là như thế. Chị chỉ biết đại khái tình hình vụ án, khâu nhỏ thì không biết, chính là muốn giúp, cũng chưa biết bắt tay từ đâu.

Ánh mắt Nhạc Duyệt chuyển động, nói:

– Không hẳn, bây giờ liền có một manh mối.

Đỗ Tiểu Âm nói:

– Em nói là xem giấy chứng minh?

Nhạc Duyệt dùng sức gật đầu, nói:

– Chỉ cần đập xuống bàn phím có thể biết người nọ là ai, hay là chúng ta thử xem?

Đỗ Tiểu Âm lắc đầu nói:

– Hay là quên đi… Manh mối này cho tới bây giờ chỉ là một chút nhỏ, dựa theo đó mà mò xuống, cuối cùng vẫn là không tránh được người của khu Hoa Nam. Chúng ta không cần phải uổng công, vẫn nên chờ bọn họ tới xin giúp đỡ đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận