Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 32: ba mươi vạn


Trong thư phòng, Mạc Ngôn lẳng lặng lắng nghe.

Mãi đến khi Triệu Việt nói ra nguyên do cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nói: người như Triệu Việt kỳ thật so với Trương Trường Thanh còn đáng sợ hơn, loại người này kỳ quặc mà biến thái, đổi lại chính mình, chỉ sợ một ngày cũng không sống nổi. Vì trả thù mà như gấu ngủ đông, kỳ thật điều này không tính lạ, chân chính làm cho người ta sợ hãi chính là phương thức cùng thủ đoạn trả thù, thống khổ chính hắn mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày!

Loại người có thể trải qua thống khổ này, không hề nghi ngờ là người sợ hãi.

Mạc Ngôn lần này vốn chỉ tính tìm được Lâm Yến, nhưng lúc này ý nghĩ của hắn đã thay đổi.

Trong vở kích phản bội cùng báo thù và âm mưu thủ đoạn này, người duy nhất vô tội chính là Lâm Yến. Triệu Việt đã lộ ra răng nanh dữ tợn, bất luận là hắn thật lòng yêu Lâm Yến hay không, Mạc Ngôn đều cảm thấy Lâm Yến đã không thích hợp tiếp tục ở bên Triệu Việt. Cho nên, hắn cảm giác mình phải làm thứ gì đó.

Thanh âm cách vách truyền ra khiến hắn kiên định ý nghĩ này.

– Ở vùng nông thôn Đại Thanh Sơn tôi đã chuẩn bị một phòng nhỏ, ngày mai cô liền vào trong đó. Nơi đó rất im lặng, không có người nào quấy rầy cô!

– Triệu Việt, anh có ý gì? Là muốn giam lỏng tôi sao?

– Giam lỏng? Đúng vậy, cô nói không sai, hơn nữa sẽ là cả đời. Tôi muốn cô sinh con cho tôi, rất nhiều rất nhiều… Có lẽ có một ngày tôi sẽ dẫn chúng đi gặp cha cô!

– Triệu Việt, anh là đồ khốn nạn!

– Đủ rồi, không cần tiếp tục chọc giận tôi! Như thế đã là tôi nhượng bộ rồi, nếu cô muốn phản kháng, tôi không thể cam đoan ngày mai cha cô gặp phải một tai nạn xe cộ!

Bên trong thư phòng, Mạc Ngôn sờ lên cằm, thầm nói: trong tình huống này, Lâm Yến tất phải được mang đi, nhưng trước đó, cần phải làm cho ích lợi được lớn nhất.

Hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi tin ngắn cho Hoàng Lưu Hạ, hỏi vụ này Lâm Phi Vũ trả tiền thù lao bao nhiêu.

Đêm khuya nhận được tin ngắn của Mạc Ngôn, Hoàng Lưu Hạ có chút kinh ngạc, hắn xem hết tin nhắn, trực tiếp hồi đáp : Ba vạn.

Ba vạn sao… Mạc Ngôn gật gật đầu, tiếp tục gửi tin nhắn nói : hỏi Lâm Phi Vũ một chút, nếu tôi trực tiếp đưa con gái của ông về nhà, ông ta chịu bỏ ra bao nhiêu tiền thù lao? Đúng rồi, còn con gái của ông ta …

Hoàng Lưu Hạ kinh ngạc không thôi, có ý muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ nghĩ, chung quy nhịn xuống, trả lời tin nhắn nói : chờ chút, tôi liền liên hệ ông ta.

Chỉ chốc lát, di động trên tay Mạc Ngôn rung lên, lại nhận được tin nhắn của Hoàng Lưu Hạ, mức tiền đã từ ba vạn tăng mãnh liệt tới ba mươi vạn.

Mạc Ngôn trả lời tin nhắn nói : hiểu rồi.

Ba mươi vạn…

Để điện thoại di động xuống, Mạc Ngôn nhịn không được hít vào một hơi thật dài, đây ước chừng bằng với tiền lương sáu năm hắn vất vả ở Bệnh viện Hiền Hòa. Mà hiện tại, lại dễ dàng liền kiếm được. Hơn nữa theo tin nhắn, ngữ khí của giáo sư thực bình thản, hiển nhiên không cảm thấy ba mươi vạn này đáng giá lắm. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình công ty Phương Chính mạnh cỡ nào.

Thùng vàng thứ nhất tới thoải mái như thế, khiến Mạc Ngôn thật không ngờ. Đương nhiên, đây chỉ là thuận thế mà làm, thực lòng mà nói, hắn cũng không phải vì tiền thù lao mà làm.

Hắn nghĩ, Triệu Việt còn có bối cảnh đen tối, hơn nữa có thù hận mười mấy năm, ai dám cam đoan hắn sẽ không làm hại Lâm Yến?

Mạc Ngôn không muốn đi bình phán ân oán giữa Triệu Việt cùng Lâm Phi Vũ, nhưng có đồng tình tối thiểu. Bất kể như thế nào, trong ân oán trung này Lâm Yến là người vô tội. Cho dù cô bé này có đủ loại tật xấu, nhưng không nên vì thế mà gánh vác bất cứ thương tổn gì.

Cho nên, Mạc Ngôn quyết định, đem cô bé này cách xa Triệu Việt.

Sau khi hạ quyết tâm, hắn nói vào microphone, thấp giọng nói:

– Có tình huống mới phát sinh, thỉnh cầu trợ giúp.

Trong xe thương vụ màu đen ngoài Đạm Thủy sơn trang nhất thời rối ren, Đỗ Tiểu Âm nhận tai nghe từ Nhạc Duyệt, vội vàng nói:

– Sao lại thế, bị phát hiện sao?

Mạc Ngôn nói :

– Không, nhưng gặp phải một vài tình huống ngoài ý muốn, cần các cô tiếp ứng.

Đỗ Tiểu Âm đang muốn hỏi tiếp, lại nghe Mạc Ngôn tiếp tục nói:

– Một câu hai câu nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt nói sau. Bây giờ nghe tôi chỉ huy, mọi người đưa xe đến bãi đỗ xe của Đạm Thủy sơn trang, nhớ kỹ, đi vào từ cổng bên phải, trực tiếp dừng ở góc Đông Nam, nơi đó không có máy theo dõi.

Bên trong xe thương vụ, mọi người đưa mắt nhìn nhau…

Người này nghĩ mình là ai, nghe hắn chỉ huy?

Nhạc Duyệt bỗng nhiên cười ra tiếng, nói :

– Lãnh đạo, anh ta đang khiêu chiến quyền uy của chị đấy!

Đỗ Tiểu Âm trừng mắt nhìn nàng một cái, nói :

– Câm miệng…

Nàng nói vào microphone :

– Mạc Ngôn, cho tôi lý do.

Mạc Ngôn cười nói:

– Tôi lấy đượtruyenthoi.netputer Triệu Việt mang bên mình, cũng không thể coi là lý do?

Đỗ Tiểu Âm không nói hai lời, lập tức thẳng người ngồi vào vị trí lái, nổ máy ô tô.

Đại Lý sợ hãi than, nói:

– Người nầy giỏi thật, lại có thể lấy đượtruyenthoi.netputer của Triệu Việt …

Nhạc Duyệt chỉ vào điểm đỏ Mạc Ngôn trên các máy, đắc ý nói:

– Vừa rồi em đã nói qua, người này nhất định là xuất thân làm tặc, các anh xem phương vị của anh ta, lại có thể ở trong biệt thự của Triệu Việt hơn một giờ, như nhà mình …

Nàng đang đắc ý phát biểu, lại quên máy bộ đàm luôn luôn mở, lời còn chưa dứt, trong tai liền truyền đến thanh âm âm trầm của Mạc Ngôn:

– Mỹ nữ, nhà mình là thế nào?

Kỳ thật, Mạc Ngôn hoàn toàn có thể một mình mang theo Lâm Yến rời khỏi Đạm Thủy sơn trang, nhưng cần lo lắng, hắn vẫn quyết định thỉnh cầu Thất Xử tiếp ứng. Một mình một người lùi vào biệt thự Triệu Việt, có thể quy công tự thân nhạy bén, cùng với có bản đồ trợ giúp. Nhưng nếu như khiêng một người sống chuồn đi, vậy có chút quá mức. Lo nghĩ đến người khác không thừa nhận năng lực của mình, Mạc Ngôn quyết định đổi lại phương thức mang Lâm Yến rời đi.

Thể xác và tinh thần Lâm Yến đều mệt, ngồi ở trên sàn nhà, sắc mặt dại ra.

Nếu đây là một giấc mộng thì tốt rồi… Nàng ngu ngốc nghĩ, giương mắt nhìn Triệu Việt, phát hiện người đàn ông trước mặt này sao lại đáng ghét như thế.

Đây nhất định là giấc mộng, ngủ một giấc, không có chuyện gì phát sinh!

Trong lòng nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên hốt hoảng, một cơn buồn ngủ mãnh liệt không thể ngăn chặn từ sâu trong đáy lòng tràn ra.

Mông lung, nàng thấy Triệu Việt ở đối diện tựa hồ cũng ngã xuống trên giường…

Nhìn thấy Lâm Yến và Triệu Việt ngủ thật say, thân hình Mạc Ngôn hiện ra tại cửa phòng ngủ, sau đó đi đến bên Lâm Yến nhặt lên mấy hạt đậu tương.

Vừa rồi chính là hắn ở ngoài phòng ngủ sử dụng hai hạt đậu tương đánh trúng huyệt ngủ yên của Lâm Yến và Triệu Việt.

Đậu tương thể tích nhỏ, tiện mang theo, cho dù không cẩn thận làm mất, cũng sẽ không lưu lại vân tay ở trên. Hơn nữa thứ này cũng đủ cứng, còn hơn cục đá, chân khí xuyên thấu rất tốt, tiện sử dụng, hơn nữa không bị vỡ vụn.

Mạc Ngôn nhặt hết hai hạt đậu tương lên cất vào túi, sau đó lấtruyenthoi.netputer của Triệu Việt đi …

Cuối cùng, hắn khiêng Lâm Yến trên vai, từ cửa sổ nhảy xuống.

Bãi đỗ xe của Đạm Thủy sơn trang, phía Đông Nam, xe thương vụ màu đen lẳng lặng đứng ở trong bóng đêm.

Khu vực này đang được xây dựng thêm, còn chưa kịp trang bị phương tiện theo dõi, xe thương vụ dừng ở trong này, rất khó bị người nào đó phát hiện.

Đối với chuyện này, Đỗ Tiểu Âm không kỳ quái chút nào, bản đồ của công ty Phương Chính vốn là Thất Xử cung cấp, nơi nào có theo dõi, nơi nào có thể tạm thời ẩn thân, thậm chí nàng rõ ràng hơn so với bảo vệ nơi này. Cảnh sát điều tra đối với Triệu Việt không phải một ngày hai ngày. Trên thực tế lúc này trong sơn trang còn có cảnh sát nằm vùng. Càng nghiêm khắc mà nói, vụ điều tra này cũng đã bắt đầu từ ba năm trước đây, mãi đến hai tháng trước, mới chuyển đến Thất Xử.

– Alo, anh nói tên kia sẽ xuất hiện bằng phương thức nào, là bị người ta đuổi theo ra, hay là giống như tên trộm, lén lút chạy ra ngoài?

Nhạc Duyệt tựa hồ vĩnh viễn không chịu ngồi yên, lôi kéo Lâm Tú xì xào bàn tán.

Lâm Tú bĩu môi nói :

– Nghĩ cậu ta đi ra như thế nào làm gì … Chỉ cần anh ta có thể mang truyenthoi.netputer đi ra là được, ngoài ra đều không quan trọng. Cho dù bị phát hiện thì sao. Đừng quên, chúng ta là mèo, Triệu Việt mới là con chuột. Con chuột phát hiện mèo, hắn chỉ có thể chạy xa hơn, sẽ không xông lên đâu.

– Điều này cũng đúng…

Nhạc Duyệt gật đầu, sau đó liền nhìn thấy một người phục vụ cách đó không xa đẩy một chiếc xe đẩy trang bị đầy đủ đồ ăn chậm rì rì đi tới.

– Có người đến đây!

Nhạc Duyệt vội vàng nhắc nhở mọi người, vừa dứt lời, đã thấy ở phía xa ngọn đèn u ám, người phục vụ đó ngẩng đầu cười sáng lạn hướng về phía mình! Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Trong đại sảnh biệt thự, hai bảo tiêu của Triệu Việt một người nhắm mắt lại chợp mắt, người kia hết sức chăm chú chơi trò chơi.

Từ ngoài xem, hai người mắt điếc tai ngơ đối với thanh âm từ lầu hai, nhưng trên thực tế lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Bất luận là người đang chợp mắt, hay là người chơi trò chơi, hai người kỳ thật đều chú ý thanh âm trên lầu.

Nhưng, ông chủ Triệu hiển nhiên không muốn để cho hộ vệ của mình chú ý, thanh âm luôn luôn rất thấp, hai bảo tiêu chỉ mơ hồ nghe thấy ông chủ tựa hồ lăng nhăng, lại không cẩn thận bị bà chủ tương lai phát hiện, lúc này đang ghen mà khóc lóc om sòm…

Hai người mặt ngoài trầm mặc, nhưng trong lòng đang cười trộm, ông chủ thật giỏi, nhưng kỹ thuật bồ bịch thật sự không ra sao.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, xung đột giữa ông chủ và bà chủ tựa hồ có dấu hiệu bùng nổ, điều này làm cho hai bảo tiêu có chút bận tâm. Nhưng khiến cho bọn họ kỳ quái chính là, đại chiến dường như sắp hoàn toàn bùng nổ, bỗng nhiên trong lúc đó lại bình yên xuống cực kỳ quỷ dị.

Loại bình yên này không hề bình thường, cũng giống như điện ảnh chiếu một nửa, lại bỗng nhiên bị người ta kéo công tắc nguồn điện.

Hai người lập tức tỉnh ngủ, nhìn lẫn nhau, sau đó đều chuẩn bị xong phòng bị.

Đương nhiên, phòng bị là phòng bị, bọn hắn cũng không có ngốc lập tức xông lên lầu hai. Ai biết có phải hai người cãi nhau đã mệt, không muốn tranh cãi nữa liền nằm xuống hay không? Hay là người đàn ông đầy sát khí, đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đây? Bằng lương tâm mà nói, đối với người ngoài, có đôi khi ông chủ quá mức tàn nhẫn, nhưng đối với bà chủ trẻ tuổi tương lai cũng sủng ái có thừa …

Ước chừng qua bốn năm phút đồng hồ sau, trên lầu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Bảo tiêu đang chơi trò chơi gật gật đầu với đồng bọn, ý bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thật cẩn thận đi đến lầu hai.

Tới cửa thang lầu, hắn nghiêng tai lắng nghe, không có bất kỳ thanh âm gì.

Hắn tiếp tục đi lên trên, đẩy cửa phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng ông chủ và bà chủ.

Trong lòng hắn mỉm cười, đang muốn gọi đồng bọn phía sau, lại mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ cuối hành lang truyền ra tiếng ngáy ngọt ngào…

– Con mẹ nó, dọa lão tử chết khiếp, chắc là cãi nhau mệt rồi …

Tiếng ngáy trong phòng ngủ hai bảo tiêu rất quen thuộc, đúng là thanh âm của ông chủ. Hắn tự giễu cười cười, khoát tay chặn lại, ý bảo đồng bọn phía sau nhanh chóng đi xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận