Về lại căn biệt thự, bầu trời khi này đã dần trở nên tối sầm, Mộ Phong với gương mặt bốc lửa vội vàng kéo tiểu Tuyết xuống xe mặc dù suốt quãng đường đi khi nãy hai người không nói với nhau một lời nào.
Bước vào trong nhà, bà Lan Hoa thấy cả Mộ Phong và Phi Tuyết đi cùng nhau, đằng sau là cậu tài xế riêng nên đâm ra khá bất ngờ, hỏi nhanh:
“Hai chú cháu về chung sao? À đúng rồi! Bà có thấy cháu để lại lời nhắn trên bàn nên là…” –
Nhưng chẳng kịp hỏi hết câu, Mộ Phong đã kéo vụt Phi Tuyết đi thẳng lên lầu.
Bà Lan Hoa khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai chú cháu, song lại hướng mắt nhìn anh tài xế riêng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngao ngán.
…
Mở tung cửa phòng, Mộ Phong xô mạnh tiểu Tuyết lên giường, lớn tiếng:
“Chú đưa cháu về đây, thay mẹ chăm sóc cháu, nhận nuôi cháu để bây giờ cháu đi làm ba cái công việc đê hèn đó hả? Từ lúc nào… từ lúc nào mà cháu lại trở nên sa đoạ, đắm chìm vào ba cái tệ nạn kinh tởm đó.
CHÁU MAU GIẢI THÍCH ĐI! TIỂU TUYẾT!” – Anh xổ một tràng chửi liên hồi, âm thanh như sấm động khiến cả bà Lan Hoa và anh tài xế bên dưới lầu đều nghe rõ mồn một.
Vừa bị oan, vừa bị lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cô thấy chú giận dữ đến mức này.
Cơn sợ hãi sắp bị làm nhục khi nãy khiến cô không kìm được nước mắt, rơm rớm:
“Chú… chú không được xúc phạm đến công việc của cháu.
Chú có biết… vất vả lắm cháu mới tìm được một công việc với mức lương ổn như vậy không?” – Vừa đáp trả, cặp châu nhãn đã đong đầy nước mắt.
Mộ Phong đã tức giận, nghe thêm những lời nói biện minh có phần ấu trĩ kia thì càng thêm điên tiết, anh quát:
“CHÚ KHÔNG CÓ YÊU CẦU CHÁU PHẢI ĐI LÀM! Mà cho dù có như vậy, biết bao nhiêu công việc chân chính, đẹp đẽ, trong sạch thì không làm.
Tại sao phải lui đến mấy khu vực thác loạn, đầy rẫy hạng người không ra gì đó!”
“CHÁU KHÔNG MUỐN MANG TIẾNG LÀ ĂN BÁM CHÚ!” – Tiếng thét đáp trả vừa dứt, tiểu Tuyết liền ôm mặt sụt sùi: “Cháu đi làm là muốn chứng tỏ mình vẫn là người có khả năng lao động, cháu tự hào về điều đó và cháu muốn chứng minh mình có thể tự nuôi sống bản thân.
Cháu không làm gì để khiến người khác phải xấu hổ cả.
Với cả… HUHUHU! Khi nãy là cháu bị người ta nảy sinh ý đồ! Cháu… cháu không có làm công việc như chú nói.
CHÚ CHẲNG HIỂU GÌ HẾT!”
Dứt câu, Phi Tuyết oà lên nức nở.
Tiếng khóc của cô khiến bà Lan Hoa giật thót, chẳng đoái hoài gì đến anh tài xế mà chạy tót lên lầu.
Mộ Phong nghe xong lời nói thanh minh mới dần bình tĩnh trở lại.
Anh xây xẫm mặt mày, khẽ lấy tay che miệng với vẻ mặt dịu đi.
Lúc bấy giờ anh mới nhận ra bản thân đã quá nóng giận.
Khẽ nhìn vào cổ tay tiểu Tuyết, đã thấy nó đỏ ửng lên vì bị anh nắm quá chặt.
Kỳ lạ làm sao! Từ trước đến nay, anh luôn là một con người suy nghĩ thận trọng trong mọi tình huống.
Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh dù là với những đối tác ngang ngạnh nhất hoặc với những vấn đề bí bách nhất.
Cớ làm sao sự việc tưởng chừng như đơn giản hôm nay lại khiến anh mất đi sự điềm tĩnh vốn có.
“Trời ơi! Cậu làm gì mà quát tháo con bé đến nỗi khiến nó bật khóc thế kia? Có gì hai chú cháu bình tĩnh nói chuyện với nhau!” – Bà Lan Hoa vừa chạy vào phòng đã thấy tiểu Tuyết đang co người ngồi trên giường mà rấm rứt khóc.
“Bác pha giúp cháu một bình trà hoa cúc.
Cháu… đã bình tĩnh lại rồi!” – Mộ Phong nhỏ giọng nói đều đều, bản thân hẳn là đã nhận ra lỗi sai.
“Thiệt tình! Tuổi trẻ đúng là gặp chuyện gì cũng dễ mất bình tĩnh cả.
Cậu đợi tôi một lát!”
Một lúc nhanh sau, bà Lan Hoa mang lên phòng một bình trà Hoa Cúc ấm nóng.
Hương thơm toả ra thơm dịu nhẹ khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng như được giãn ra vài phần.
“Cháu cảm ơn bác! Bác cứ đưa cháu ạ! Còn lại để cháu tự giải quyết.”
Bà Lan Hoa thở dài rồi cũng gật đầu nghe theo lời Mộ Phong, trước lúc bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại bảo đảm sự yên tĩnh.
Mộ Phong áy náy, cầm bình trà rồi từ từ tiến đến ngồi lên giường, rặn từng chữ:
“Cháu… uống một xíu trà nóng này!”
Tiểu Tuyết không trả lời, cô buông hai tay khỏi mặt, kéo mạnh tấm mền trùm kín người, cuộn tròn thành một nhúm nhỏ, quay lưng về Mộ Phong.
Xem ra là vẫn còn giận chú lắm.
Mộ Phong khẽ thở dài, anh đặt bình trà lên trên chiếc bàn đặt đèn ngủ:
“Lúc nãy do chú nóng quá nên có lỡ… nói những lời không hay với cháu.
Cho chú… xin lỗi…”
Tiểu Tuyết vẫn lặng thinh không đáp, anh liền nói tiếp:
“Cháu biết đó! Chú từ đó đến giờ rất quý mẹ của cháu.
Phải thú thật rằng chú được như ngày hôm nay là nhờ ơn rất lớn của chị ấy.
Sau khi nghe tin chị ấy qua đời, chú càng hoảng hơn bao giờ hết vì biết đứa con duy nhất của chị ấy vẫn còn quá bé.
Mãi cho đến khi chú biết được cháu đã trải qua những việc kinh khủng để trả nợ, chú càng cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn.
Nên bây giờ chú thật lòng rất muốn bù đắp cho cháu, bù đắp thay cho cả phần của chị ấy nữa.
Chú… xin lỗi cháu, xin lỗi vì đã quá mất bình tĩnh.
Chú tưởng cháu định làm thứ công việc đó nên là…”
Mộ Phong bỏ lửng câu nói, bầu không khí lại trở nên im lặng.
Tiểu Tuyết nghe chú nhắc đến mẹ thì liền có phần nguôi ngoai.
Quả thực sự việc lần này cô cũng có phần không đúng.
Lén lút chú đi làm nhưng lại chẳng trình báo cụ thể cho người lớn là bà Lan Hoa không phải là việc nên làm.
Là do bản thân cô luôn thúc đẩy thói quen trong quá khứ, kéo theo nhiều hệ luỵ không đáng có.
Cả hai chú cháu im lặng hồi lâu, song Phi Tuyết là người lên tiếng phá tan bầu không khí:
“Ngày mai cháu muốn… ra mộ thắp nhang cho mẹ, sẵn tiện mua thêm vài chậu hoa mẫu đơn để trang trí mộ phần.
Ngày mai chú có bận việc gì không ạ?”
Biết đây là dấu hiệu của cái gật đầu tha thứ, Mộ Phong mỉm cười nhẹ nhõm, ân cần đáp:
“Công việc hôm nay đã xong xuôi êm đẹp nên ngày mai chú ở nhà cả ngày cũng được.
Vậy thì… chú sẽ dẫn cháu mua luôn một chiếc điện thoại thông minh.
Có như vậy cháu sẽ liên lạc với mọi người dễ dàng hơn.”
Nghe đến món đồ đắt tiền, tiểu Tuyết lập tức bật mình ra khỏi cuộn chăn, định bụng từ chối ngay tắp lự.
Tiền của chú đã dành hết cho đống quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm rồi, cô không muốn chi tiêu thêm nữa.
Vừa thốt lên hai chữ “dạ thôi”, cánh cửa phòng Phi Tuyết bất ngờ bật tung ra, tay nắm đập vào tường tạo nên một tiếng ầm giòn giã.
Là Hồng Trà, cô ta vẫn trong bộ dạng hệt lúc sáng, vẻ mặt hốt hoảng như sắp khóc lao vút tới giường, chẳng nói chẳng rằng mà ôm chặt lấy Phi Tuyết.
“Tạ ơn trời Phật! Em đã về nhà an toàn rồi! Huhu chị lo lắm tiểu Tuyết ơi! Chỗ Karaoke em tới làm việc vừa bị cảnh sát xông vào kiểm tra đột xuất.
Bây giờ ở đó loạn lắm vì người dẫn xung quanh bảo ở đây kinh doanh trá hình, bóc lột sức lao động nên chị lo cho em lắm.
Huhu chị xin lỗi em! Chị không nghĩ con nhỏ đó dám lợi dụng tình bạn mà lừa chị.
HUHUHU!”
Mộ Phong còn chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, Hồng Trà đã phá lên khóc nức nở.
Phi Tuyết cũng bối rối không kém, chỉ biết vỗ nhẹ tấm lưng mảnh dẻ của người phụ nữ trước mặt.
“Em nói gì vậy Hồng Trà! Cảnh sát rồi kinh doanh trá hình là sao? Với cả sao lại ôm tiểu Tuyết khóc thế kia?” – Mộ Phong cau mày hỏi, không quên tiến đến bên cạnh dỗ dành Hồng Trà.
Tiểu Tuyết thì lại hiểu toàn bộ những gì Hồng Trà nói, chỉ là cô vẫn chưa đủ nhạy bén để nhìn thấu lời nói dấu trắng trợn này.
Trong lòng một mực xem Hồng Trà là người bị hại và bản thân cô chỉ là vô tình trở thành nạn nhân.
Cô gái Phi Tuyết ngây ngô vẫn không mảy may nhận ra rằng: chỉ một chút nữa thôi là người phụ nữ đang gào khóc trước mắt đây đã thành công vấy bẩn cơ thể của cô.
“Dạ chú ơi! Thật ra mọi chuyện là…”
Sau một lúc nghe Phi Tuyết trình bày cộng thêm những giọt nước mắt cá sấu của Hồng Trà, Mộ Phong tin đến sái cổ.
Anh gật gật đầu chấp nhận mà chẳng thèm trách móc hay thắc mắc thêm bất kì lời nào.
“Thôi mọi sự cũng đã xong rồi! Anh tin phía cảnh sát sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thoả thôi.
Tối nay em cứ ở lại đây ăn cơm đi.
Anh sẽ xuống dặn bác Lan Hoa.
Bây giờ thì cả em và tiểu Tuyết tắm rửa sạch sẽ đi, xong thì cả ba cùng dùng bữa.”
Nói rồi Mộ Phong giao Hồng Trà lại cho Phi Tuyết, anh dặn dò bác Lan Hoa làm một bữa thât thịnh soạn rồi trở về phòng tắm rửa.
Hồng Trà khi này đã nín khóc, cô kêu tiểu Tuyết cứ đi tắm trước, bản thân sẽ ngồi trên giường định thần thêm một lát.
Nhưng khi Phi Tuyết vừa bước vào nhà tắm thì Hồng Trà đã điên tiến đấm liên hồi vào chiếc gối nằm, miệng thầm chửi rủa:
“Là do lần này mày may mắn thôi! Ông trời thật biết trêu đùa tao, nhưng Mộ Phong sẽ không thể bảo vệ mày mãi được đâu.
Cứ chờ đó!”.