Theo những thông tin mua được từ gã đại ca, cộng thêm đoạn video bám đuôi mà hắn khôn khéo nhờ đàn em quay lén, Mộ Phong rất nhanh tìm được địa chỉ nhà của ***** ****.
Đậu xe tại một góc khuất cổng nhà hắn, Mộ Phong vừa sốt ruột chờ đợi, vừa lẩm bẩm:
“Cái tên giang hồ đúng là lém lỉnh thật! Những gã đòi nợ thuê bình thường không tài nào có được trí óc tính toán nhìn xa như thế!” – Càng ngẫm nghĩ, anh lại cho rằng việc hợp tác đôi bên cùng có lợi này cũng không hẳn là bất lợi.
Chỉ cần tiền giao đủ thì gã này “chơi” rất đẹp mắt.
Trời không phụ lòng người, chỉ một lát là đã thấy bóng dáng một người đàn ông ăn mặc kín đáo rảo bước khỏi nhà.
Hắn ngụy trang khá “gà mờ”, chỉ liếc qua thôi Mộ Phong đã nhận ra ngay: cái mặt lừa phỉnh kia đích thị là ***** ****.
Hắn liếc dọc nhìn ngang một lúc rồi chạy tót vào nhà xe bên trong, điệu bộ mới đáng nghi làm sao?
Rất nhanh sau đó, bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Hồng Trà từ trong ga ra chạy thẳng ra bên ngoài.
Tất cả hoàn toàn trùng khớp với những gì Mộ Phong được nhìn thấy ở camera nhà hàng.
Anh hít thở sâu lấy bình tĩnh, trợ lý Khải hiểu ý liền đạp ga bám theo phía sau.
Cả hai chiếc xe chạy một đoạn khá xa địa chỉ nhà của tên ***** ****.
Đoạn gần ra đến vùng ngoại ô của thành phố Cán Nam thì chiếc xe của Hồng Trà dừng lại, đậu trước một nhà hàng trà đạo sang trọng.
Trợ lý Khải cùng lúc thắng gấp, cả anh cùng Mộ Phong cùng dương mắt nhìn thẳng vào chiếc xe hàng hiệu phía trước.
Một lát nhanh sau, ***** **** tiến xe vào trong bãi, hắn vội vã bước ra rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
Mộ Phong nhìn sơ qua biểu hiện của gã cũng ngấm ngầm đoán được rằng hắn đang gọi điện cho ai.
Chết rồi! Nếu bây giờ hắn vào bên trong thì làm sao để bám đuôi tiếp đây? Với kinh nghiệm là người từng đi rất nhiều nhà hàng trà đạo, Mộ Phong biết rõ những cuộc gặp mặt đều được phục vụ các gian phòng riêng tư.
Càng cố gắng bám theo sẽ càng dễ bị lộ tung tích, dù sao đêm hôm qua chính anh cũng đã tẩm quất cho gã ***** **** kia một trận no đòn.
Chắc chắn hắn đã nhớ rất kĩ mặt của anh.
Bây giờ… phải làm sao đây?
Mộ Phong còn chưa kịp phản ứng, trợ lý Khải bên đây đã hành động ngay tắp lự, anh ta gần như đọc thấu được suy nghĩ của sếp mình.
“CẠCH…” Quốc Khải lao ra như con thiêu thân, nhắm thẳng ***** **** vừa tiến đến trước cổng nhà hàng mà húc thật mạnh.
“RẦM…” Tiếng va chạm điếng người vang lên giòn giã, cả Quốc Khải và ***** **** đều ngã sõng soài.
Một chị nhân viên từ trong quầy tiếp tân vội vã chạy ra.
***** **** loạng choạng đứng dậy, miệng chửi đỏng:
“Mắt mũi để ở đâu thế hả? Tông vào người khác như vậy lỡ bị thương thì có chịu trách nhiệm không?”
Trợ lý Khải khi này đã nhanh tay đeo một cặp kính dày cui lên mặt, vừa diễn nét hốt hoảng, vừa liên tục cúi gập người xin lỗi:
“Tôi… tôi xin lỗi anh! Anh… anh không sao chứ ạ! Để tôi dìu anh đứng dậy!”
“Thôi không cần! Đừng có đụng tay vào tôi! Trễ hết cả giờ hẹn rồi!” – ***** **** gạt phăng tay của người đối diện, quay lưng tiến thẳng vào bên trong nhà hàng.
Trợ lý Khải nói với chị nhân viên rằng bản thân vẫn ổn rồi cúi đầu chào, trở lại trong xe.
“Nãy giờ rốt cuộc… cậu đang làm cái gì vậy hả trợ lý Khải?” – Mộ Phong mặt vẫn đần thối ra chưa hiểu, luôn miệng hỏi.
“PHÙ! May mà gắn đúng vị trí.”
Trợ lý Khải thờ phào một hơi nhẹ nhõm.
Đoạn đưa ra trước mặt Mộ Phong một thiết bị màu đen, nhìn khá giống một chiếc loa nhỏ.
“Vậy là chúng ta có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của cái gã đàn ông đó rồi chủ tịch.
Hơi cực một xíu nhưng tôi đảm bảo cái máy này chạy rất ngon.”
“Vậy là cú va chạm khi nãy đều là do cậu…” Mộ Phong đến bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện.
Trợ lý Khải gãi đầu cười trừ:
“Tôi có hơi tự phát nên có chút lọng cọng, nhưng mà vậy là yên tâm rồi đó Chủ Tịch.”
“Này trợ lý Khải! Nói tôi nghe, có phải ngày xưa cậu từng tham gia các khóa diễn xuất chuyên nghiệp đúng không? Tôi cũng bị cậu quay như chong chóng nãy giờ.”
Ngẫm nghĩ thì đem theo trợ lý Khải quả là một sáng kiến tuyệt vời.
Mộ Phong thầm nghĩ xong chuyến điều tra này phải tăng lương cho nhân viên thân cận này thôi!
“Tới rồi sao? Có bị bám đuôi không đó?” – Một giọng nói bất ngờ vang lên từ chiếc loa phát khiến cả Mộ Phong và Quốc Khải câm nín ngay tắp lự.
“Giọng nói này… là Hồng Trà thật sao?” – Dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó, Mộ Phong cũng không tin Hồng Trà lại là người có dính liếu đến chuyện này.
“SUỴT…”
Quốc Khải ra hiệu cho chủ tịch im lặng, bắt đầu bật chế độ lưu trữ rồi cùng chủ tịch tập trung nghe ngóng cuộc hội thoại.
Mộ Phong khi này cũng đã nhanh tay bật ghi âm của chiếc điện thoại.
“Đương nhiên là không ai bám theo rồi! Với cả cô đừng cảnh giác quá! Con bé đó không nhớ được mặt của tôi đâu!” – Trung Tinh vừa nói vừa thể hiện thái độ đắc thắng.
“Chỉ có những kẻ ngu như anh mới không cảnh giác.
Xem thường trí tuệ của Mộ Phong thì đừng trách tại sao bị chửi là ‘điếc không sợ súng’.
Với cả, lái chiếc xe sang trọng kia đi như vậy thật đúng là nằm ngoài dự đoán mà.” – Hồng Trà đáp trả chan chát, giọng điều gằn lên từng tiếng.
“Nhưng mà tôi cũng rất bất ngờ với kế hoạch trong gang tấc của cô đó.
Chạy vụt đi ngay trong đêm tối, giả vờ bản thân bị xâm hại rồi gửi xe ở góc khuất, sau đó là dàn diễn lại trước cho hắn xem.
Thật đúng là xảo quyệt mà… HAHA!”
Mộ Phong cùng trợ lý Khải nghe đến đây thì mắt ai nấy đều trợn trừng trắng dả.
Mộ Phong suy đoán rằng Hồng Trà có liên quan, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi cô đã đóng kịch để lừa anh.
Bất giác, Mộ Phong khẽ lấy tay bụm miệng lại, anh không muốn giọng nói lọt vào đoạn ghi âm đang dang dở.
“Thế… kêu tôi tới đây chỉ để nhận khoản tiền còn lại và trả xe thôi sao? Chán chết! Đã cất công mặc đồ kín cổng cao tường đến vậy mà! Hay… cô bồi dưỡng thêm chút đỉnh đi!”
“Đừng có mà giỡn mặt! Mục đích tôi gọi anh ra đây là vì muốn nhờ anh trong một kế hoạch khác nữa!”
“Nữa hả? Thôi cho tôi xin kiếu.
Hôm qua bị tên Mộ Phong gì đó của cô đập cho một trận là tôi muốn chết lên chết xuống rồi.
Bây giờ cô lại…”
“Tiền công gấp ba.
Thành công thưởng thêm năm mươi phần trăm.”
“Ý tôi là… có ngu mới từ chối! Nói xem, công việc kế tiếp cần phải làm những gì?” – ***** **** đúng là tên khốn hai mặt, vừa nghe đến tiền thì mặt hắn đã sáng rỡ lên, bất chấp tất cả mà đồng ý không một lời thắc mắc.
Mộ Phong lẫn trợ lý Khải đều ngán ngẫm lắc đầu, nhưng hai chữ “kế hoạch” của Hồng Trà đều khiến hai người lưu tâm.
Giọng nói trong chiếc máy vẫn tiếp tục vang lên đều đều:
“Nghe đây! Một tuần nữa là tới sinh nhật anh Mộ Phong rồi.
Hôm đó tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, chúng ta bắt buộc phải đổi địa chỉ nhà hàng để tránh trường hợp như tối qua.
Lần này chắc chắn không có bất kỳ sơ hở nào nữa!”
“Thế… cô tính làm gì trong bữa tiệc đó mà nhờ đến tôi.” – Giọng ***** **** ầm ừ có phần ngán ngẫm, xong vì số tiền trước mắt quá lớn khiến hắn không thể cư xử lỗ mãn.
“Tôi sẽ mời thêm cả con nhóc Phi Tuyết đó và chuốc say cả nó lẫn anh Mộ Phong! Việc còn lại chắc chẳng cần nói anh cũng hiểu.
Nhớ làm cho trọn vẹn công việc dang dở tối qua!”
“Kế hoạch chán ngắt! Cô chẳng còn chiêu nào mới sao? Mần nhục con nhóc đó thì là chuyện nhỏ, còn gã Mộ Phong kia thì sao? Chẳng lẽ uống rượu là xong?” – ***** **** nhướng mày nhìn Hồng Trà, ba cái trò chuốc say rồi hãm hiếp thế này hắn là thấy riết cũng đâm ra chán nản.
“Yên tâm! Lần này chính tay tôi sẽ trói buộc Mộ Phong ở lại với mình.
Anh ta sẽ chỉ là của riêng một mình tôi thôi.
Con nhỏ đó không có cửa đâu, giây phút đó sắp tới rồi!”
Hồng Trà liên tục nói bóng gió khiến ***** **** cố gắng mãi vẫn chưa hiểu.
“Rốt cuộc cô đang lầm bầm cái gì vậy? Thời khắc là sao?”
“Cái tên *** ô như anh xem vậy nhưng cũng khờ khạo quá nhỉ?” – Hồng Trà cười khẩy, đoạn đưa con mắt sắc lạnh nhìn ***** ****, điềm nhiên: “Đơn giản mà! Chỉ cần… tôi mang thai đứa con của anh ấy.
Chắc chắn Mộ Phong sẽ phủ phục trước tôi và anh ấy sẽ là của tôi, không rời tôi nửa bước.”
Vừa nói, Hồng Trà vừa cười ma mãnh, đôi vai mảnh khảnh kia run lên vui sướng.
Hiểu rồi! Cô ta muốn cùng Mộ Phong mây mưa trong đêm sinh nhật sắp tới, tất nhiên là đã tính đến trường hợp sẽ khiến bản thân có thai.
“Cô đúng là… Nhưng mà tôi rất thích nó!” – Nói rồi ***** **** cũng phá lên hòa chung tiếng cười với Hồng Trà.
Tuy nhiên, trái với bầu không khí khoan khoái kia, trợ lý Khải và Mộ Phong đang trong xe lúc này thì không được như vậy.
Mặt mũi cả hai đều xanh như tàu là chuối, Mộ Phong cảm tưởng như vừa đổ ào lên người anh một gáo nước lạnh đến tê tái.
Anh vừa nghe thấy cái gì vậy! Âm mưu kinh tởm ấy lại phát ra từ chính miệng của Hồng Trà.
Suốt chừng ấy năm quen biết Hồng Trà, người con gái được nhận xét là tài sắc vẹn toàn diện, Mộ Phong rất lấy làm tự hào khi có được người bạn tâm giao tuyệt vời như vậy.
Thế nhưng đối với người phụ nữ kia, cô ta không coi anh là bạn.
Anh biết chứ.
Nhưng thực tâm anh không có tình cảm với cô ta.
Chỉ giữ đúng chuẩn mực của một “tình bạn” trong sáng.
Dù biết Hồng Trà bao lần theo đuổi, nói bóng gió yêu thương, anh vẫn để ngoài tại, vẫn xem cô là một người bạn tốt.
Thế nhưng giờ đây hình tượng đó đã sụp đổ, ả đàn bà ở đầu máy bên kia không còn là Hồng Trà mà Mộ Phong từng quý trọng nữa.
Dường như một phần nào đó trong lòng anh đang chết đi, biến mất khỏi tâm cảm như chưa từng tồn tại..