“Chúng tôi đã hoàn thành công việc rất xuất sắc đúng không chủ tịch Phong?”
Gã đại ca vừa đi theo Mộ Phong ra xe, vừa luôn miệng nhắc khéo về chiến công của đội gã.
Thông minh nhanh nhạy là thế nhưng đứng trước một khối kết xù bằng xương bằng thịt như Mộ Phong đây thì bản chất hám tiền vẫn lộ rõ mồn một.
Đám đàn em phía sau dù không nói một lời nào nhưng vẫn luôn miệng lẩm bẩm tính toán xem bản thân sẽ nhận được bao nhiêu từ người đứng đầu tập đoàn Hoàng Minh lừng danh.
“Tất cả những thông tin mà đám các ông thu thập được, chuyển tất cả thành một file tổng hợp sau đó gửi qua địa chỉ mail của tôi.
Còn thù lao, ngày mai số tài của các người tự động nhảy số.”
Mộ Phong bất ngờ cất tiếng nói một tràng dài, đoạn bước nhanh ra chiếc xe được đậu sẵn – Phi Tuyết đang yên vị nằm ngủ bên trong từ bao giờ.
“Khi nào cần nhờ vả tôi sẽ liên hệ sau.
Bây giờ thì mọi việc đã xong rồi, cả vốn lẫn lãi tôi đều trả đủ.
Biết điều thì đừng lai vãn khi tôi đây không đánh điện thoại mưu cần sự trợ giúp nào.
Tôi nghĩ các cậu hiểu mà phải không?”
“Chủ tịch Phong đây thật là biết cách làm việc mà.
Chúng tôi hiểu rồi.
Vậy hẹn gặp…”
“SẦM…”
Gã đại ca còn chưa kịp dứt lời, Mộ Phong đã tiến vào trong xe, đóng cửa thật mạnh, rồ ga chạy đi trong tích tắc.
“Cái tên đẹp mả đó đúng là tự cao.
Lần đầu tiên em thấy có người dám nói chuyện kiểu đó với đại ca đấy!” – Lúc bây giờ mới có một tên đàn em khẽ lên tiếng.
“Chịu đựng tính khí của tên đó một chút không thiệt thân chúng mày đâu.
Hắn ta rất giàu, nhiều khi số tiền cả tổ chức của chúng ta làm việc quần quật một năm cũng không nhiều bằng một bản hợp đồng của công ty hắn.
Đã có duyên được tên đó nhờ cậy một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai.
Dĩ hòa vi quý đi! HAHAHA!”
Mộ Phong băng băng lái xe đưa Phi Tuyết trở về nhà.
Nói là buông bỏ nhưng lúc này tâm trí anh vẫn còn vướng bận hình ảnh của Hồng Trà, khiến lòng anh cứ thất vọng không thôi.
Ai từng bị phản bội tình cảm, đặc biệt là thứ tình bạn rất mực cao quý ắt sẽ hiểu được tâm trạng của Mộ Phong.
Đến nơi, hai vệ sĩ túc trực gác cổng đã chờ sẵn, họ cúi chào chủ tịch rồi nhìn theo chiếc xe chạy thẳng vô sân vườn.
Bà quản gia Lan Hoa khi này vội vã từ trong nhà chạy ra, phụ Mộ Phong đỡ Tiểu Tuyết lên phòng.
Mọi việc ổn thỏa xong xuôi, bà Lan Hoa mới xin phép ra về.
Sở dĩ hôm nay tan làm muộn là vì Mộ Phong đã nhờ bà ở nhà đợi hai chú cháu, tiện thể nấu giúp anh mấy món giải rượu, cất sẵn trong tủ lạnh.
Tiễn bà quản gia ra đến cổng, Mộ Phong thở dài như trút hết gánh nặng của ngày dài hôm nay.
Anh lảo đảo bước về phòng tắm rửa sạch sẽ, định bụng tối nay phải ngủ thật ngon để xoa dịu đi vết thương lòng về tình bạn tan vỡ này.
Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ pyjama đơn giản, mái tóc đen chắc khỏe xõa ra tự nhiên khác hẳn kiểu tóc vuốt keo cứng ngắc khiến gương mặt vuông vức của Mộ Phong nom thật điển trai làm sao.
“Chết thật! Điện thoại của mình hình như đang ở…” – Đang lay hoay tìm kiếm thì anh sực nhớ ra chiếc điện thoại thường dùng vẫn nằm trong túi áo khoác, hiện tại vẫn còn đang vắt vẻo trùm qua người Phi Tuyết.
“Mình chỉ… qua phòng con bé lấy lại chiếc áo khoác thôi thì chắc… không sao đâu!”
Có chút chột dạ khi phải sang phòng Tiểu Tuyết vào giờ giấc đêm hôm thế này, nhưng vẫn phải thực hiện giao dịch tiền bạc như đã bàn trước với tên đại ca nên Mộ Phong quyết làm liều.
Nhẹ nhàng, đi khẽ vào sát giường của Phi Tuyết, Mộ Phong bắt đầu lần mò chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác.
Anh không muốn bật đèn lên vì sợ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của cô.
Thú thật, ai mà xông vô phòng vào thời điểm này thì có trăm cái miệng anh cũng chẳng biết minh oan làm sao cho đủ.
Mang tiếng là chú cháu có mối thân tình từ lâu, nhưng một nam tỉnh táo mặc Pyjama mát mẻ, một nữ say sỉn diện trang phục tôn dáng, bên trên mò mẫm bên dưới không phản kháng trong không gian tối mù của căn phòng rộng lớn thì có ông trời mới tin cái cớ là Mộ Phong đang tìm điện thoại.
Vừa chạm vào được thứ gì đó cộm cộm bên túi áo khoác, Phi Tuyết bất ngờ vòng tay ôm lấy Mộ Phong kéo ngã xuống giường, hai cơ thể đè lên nhau chật chội:
“Chú! Cháu… cảm thấy người mình lạ quá.
Nó nóng lắm! Khó chịu lắm!”
Mộ Phong dù lúc này vẫn còn đang hoảng hồn vì hành động vừa rồi, vẫn theo bản năng mà đưa tay áp trán cô.
“Tiểu Tuyết! Chẳng lẽ cháu bị trúng gió sao?”
Mộ Phong ngồi bật dậy, áp tay lên má rồi lên lại trán Phi Tuyết như để xác nhận một lần nữa.
“Nóng quá! Con bé sốt thật rồi!”
Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, Phi Tuyết đã nhanh tay, nắm lấy bàn tay Mộ Phong đang đặt lên trán mình, kéo nó chạm vào cổ, tay còn lại thì liên tục sờ soạng lung tung trên ngực.
“Chú ơi! Cháu thấy nóng quá! Tay chú… mát lắm!” – Có lẽ vì vẫn còn quá say nên Phi Tuyết thực tâm không biết bản thân đang làm những hành động gì trước mặt chú..