Ngày tháng dường như trở lại quỹ đạo xưa cũ của nó, giấc mơ ngày hôm qua chỉ nên lưu lại ngày hôm qua, lúc mặt trời hôm nay thức dậy, mỗi người đều làm việc mà họ nên làm, không một dấu vết đột ngột phá hư cái gì cả.
Khi rời giường, Khinh Hoan cũng nghĩ không biết có nên hỏi thử Nam Ương về vết sẹo ở ngực cô ấy không, nhưng cô nhớ tới thái độ của Nam Ương lúc trước đối với những vết sẹo trên bụng đó, liền đánh mất ý niệm này.
Bất luận là như thế nào, đó đều là những đoạn quá khứ đầy đau đớn. Êm đẹp, hà tất gì phải tự khơi mào đau thương chứ?
Sáng sớm tinh mơ, Nam Ương đã gửi tin nhắn cho Tôn Tự Tuyết, bảo cô ấy đang ở xa mang cho mình một cây nạng đến đây. Lúc đi xuống nhà hàng ở sảnh dưới ăn sáng, tay trái Nam Ương chống cây nạng mới tinh, bước đi hơi khập khiễng, khuôn mặt không có cảm xúc đặc biệt gì.
Bình thường cô ấy sẽ không đến những nơi thế này ăn sáng, nhưng hôm nay Khinh Hoan muốn nếm thử dưa dưa chuột khách sạn làm cho nên cô ấy liền cùng cô đi xuống.
Lúc các cô đến nhà hàng, người của đoàn phim đang tụm năm tụm bảy rải rác ăn cơm, Minh Vãn Trừng và Kỳ Dật ngồi đối diện nhau ở một bàn riêng. Kỳ Dật lột một quả trứng luộc, đang muốn cho vào miệng mình, A Trừng lẩm bẩm nói gì đó. Kỳ Dật thở dài, ngay sau đó, quả trứng liền được đặt vào chén cháo của A Trừng.
Minh Vãn Trừng vừa nhìn thấy Nam Ương chống nạng đi tới liền cảm thấy cả người cô ấy không thích hợp.
Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn về phía cái chân trái không được nhanh nhẹn của Nam Ương, trong lòng chậc chậc hai tiếng. Tối hôm qua cái chân này chắc chắn là quỳ rất lâu.
Khi quỳ, tư thế của mình phải thẳng một chút, như vậy lực mới có thể tác động đều lên hai chân, sẽ không xảy ra chuyện hôm sau một chân bị đau. Loại người 800 đời chưa từng được quỳ như Nam Ương khẳng định là không hiểu, quay về cô phải truyền thụ lại cho lão tổ một chút kinh nghiệm phong phú quỳ ván giặt đồ năm đó mới được.
Khinh Hoan đỡ Nam Ương ngồi xuống bên cạnh Minh Vãn Trừng, trong mắt tràn ngập tò mò: “Tiểu Dật, sao cậu lại cùng ăn sáng với A Trừng? Tối hôm qua hai người ngủ chung à?”
Mắt kính tơ vàng trên mũi của Kỳ Dật thiếu chút nữa là rớt vào chén súp.
Minh Vãn Trừng nhấp nháy đôi mắt thuần lương to bự của mình, đáp: “Ngày hôm qua em uống quá nhiều Coca lạnh, dạ dày đau cả một đêm, là chị ấy chiếu cố em.”
Khinh Hoan hiểu rõ gật gật đầu, trêu ghẹo Kỳ Dật: “Tiểu Dật, nhìn không ra cậu cũng khá tốt ha.”
Kỳ Dật đẩy đẩy mắt kính lên, nhớ lại tối hôm qua cô nhắn Wechat hỏi cô ấy về vấn đề kia, hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế: “Vậy chân của bà chủ Nam hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua ngã khỏi giường à?”
Động tác lấy khăn giấy của Nam Ương bỗng chốc dừng lại.
Khinh Hoan vội nói sang chuyện khác: “Được rồi, nhanh ăn sáng đi, hôm nay khai máy lại, mình và A Trừng phải đến đoàn phim sớm một chút.”
Minh Vãn Trừng ăn một miệng toàn trứng gà, hàm hồ nói: “Còn một tháng nữa thôi, sư phụ cũng sắp có thể đóng máy rồi nhỉ?”
Nam Ương tỉ mỉ dùng khăn giấy lau lại đôi đũa đã được rửa sạch một lần nữa, nghe thấy Minh Vãn Trừng đang ăn trứng gà còn muốn lải nhải, nhíu mày: “Lúc đang ăn không được nói chuyện.”
Minh Vãn Trừng bị răn dạy, sụp lông mày.
Khinh Hoan nuốt cháo trong miệng, nói: “Đúng vậy còn khoảng một tháng nữa.”
Kỳ Dật cũng rút một tờ khăn giấy: “Vậy quay xong Thần Vũ cậu còn lịch trình gì không?”
“Trước đó có một show truyền hình du lịch dành cho các cặp đôi quy mô khá lớn cứ luôn tìm mình, khoảng hơn một tháng nữa mới quay.” Khinh Hoan nhớ lại những gì người đại diện Thạch Anh của cô đã nói, “Hình như tên là…. [ Cùng nhau hưởng tuần trăng mật ] gì đó? Phân ra bản nam khách mời và bản nữ khách mời, mời mình bên bản nữ, nói là sẽ có thể có thêm ba cặp minh tinh nữa cũng cùng tham gia, du lịch nước ngoài một chuyến chơi mấy trò tổng nghệ.”
Chuyện này cô đã hỏi Nam Ương, Nam Ương không hề có bất luận do dự gì liền đáp ứng.
Không chỉ có sảng khoái đáp úng mà đáy mắt còn xuất hiện chút chờ mong. Dường như cô ấy rất hy vọng có thể cùng cô đi ra thế giới bên ngoài ngắm nhìm phong cảnh xung quanh.
“Bản nữ có nghĩa là, đến lúc đó hai cặp còn lại cũng giống hai người đều là “thê thê” sao?” Con ngươi Minh Vãn Trừng lộc cộc chuyển động, “Chị có nghe thấy tiếng gió gì không? Là ai a?”
“Ừm…. Có nghe được chút tin tức,” Cái muỗng trong tay Khinh Hoan nhẹ nhàng gõ vành chén, “Một đôi là ảnh hậu Bạch Cận Thu và vợ của cô ấy Sầm Tử Nghiên, đôi còn lại hình như còn đang thương lượng.” Cô nhìn nhìn một vòng chung quanh, hạ giọng, “Đừng nói cho người khác biết, cái này thuộc về tin tức cơ mật.”
“Bạch Cận Thu?” Minh Vãn Trừng trừng lớn mắt, “Bọn họ cư nhiên có thể mời được Bạch Cận Thu?”
Kỳ thật chẳng trách cô khinh ngạc như thế.
Bạch Cận Thu năm nay cũng sắp 40 rồi. Những năm tháng tuổi trẻ cô ấy từng diễn rất nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng, cơ hồ mỗi một bộ đều nhận về hàng tá cúp kim quang lấp lánh, ở trong vòng thuộc về một thế hệ ảnh thần không người dám hắc. Năm cô ấy 35 tuổi lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp đột nhiên tuyên bố rút khỏi giới giải trí, một mình ra nước ngoài ẩn cư, nói là bản thân muốn tiến tu buổi diễn chuyên nghiệp. Nhưng từ đó về sau, tiến tu liền không còn nhìn thấy nữa, fans của cô ấy đắm mình khóc lóc trên mạng xã hội nhiều năm nay mà cô ấy vẫn không hề cập nhật một chút tin tức gì, cô ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.
Việc rút lui khi đang tỏa sáng rực rỡ sẽ chỉ khiến nhân vật này càng thêm sắc màu huyền thoại.
Một vị ảnh hậu được phủng thành thần như vậy năm nay đột nhiên trở về nước, không kịp phòng bị xuất hiện lại trước công chúng. Mà thông báo đầu tiên sau nhiều năm cô ấy trở lại màn ảnh thế nhưng lại là cùng tiểu hoa đán đang hồng Sầm Tử Nghiên kết hôn!
Sầm Tử Nghiên và Khinh Hoan đều thuộc nhóm nghệ sĩ lưu lượng ra mắt cùng thời, giống với Khinh Hoan, là minh tinh có kỹ thuật diễn xuất miễn cưỡng không có trở ngại gì, toàn dựa vào khuôn mặt hấp dẫn những người hâm mộ trung thành. Sau lưng Khinh Hoan có Mai thị làm hậu thuẫn nên phần lớn sự nổi tiếng của cô đều dựa vào những tin tức tích cực. Sầm Tử Nghiên thì lại khác, cô không có bối cảnh hùng hậu như vậy, chỉ có thể mặc cho công ty quản lý bài bố, có thể có được danh khí như ngày hôm nay phần lớn dều dựa vào việc hắc hết bản này đến bản khác.
Một thế hệ ảnh thần sống trên mây nhiều năm, cuối cùng cũng chịu hạ mình xuống phàm giới, chuyện đầu tiên sau khi hạ phàm cư nhiên lại là kết hôn với một tiểu hoa hắc hồng kỹ thuật diễn xuất thuộc phái “Không Động”, ngay cả một vai ma quỷ trong một video trên B trạm cũng có thể vượt qua kỹ năng diễn xuất của cô. Hơn nay Bạch Cận Thu năm nay đã 40 tuổi, Sầm Tử Nghiên chỉ mới 23 tuổi, hai người kém nhau 17 tuổi xa như vậy, này so với Nam Ương 35 tuổi và Khinh Hoan 24 tuổi kết hôn còn muốn khoa trương hơn. Ngày mà các cô tuyên bố kết hôn, nhiệt độ tin tức cơ hồ dùng tốc độ ánh sáng áp đảo tin tức kết hôn của Nam Ương và Khinh Hoan, dù sao thì Bạch Cận Thu và Sầm Tử Nghiên đều là minh tinh, lượng tin tức nhiều đến mức có thể làm cả văn, fans của hai người mỗi ngày đều ở trên các diễn đàn lớn ầm ĩ.
Tình huống của các cô so với Nam Ương và Khinh Hoan không giống nhau. Người ngoài vòng như Nam Ương, bản thân căn bản không có fans gì, vì vậy sau khi cô ấy và Khinh Hoan cùng nhau trải qua giai đoạn ban đầu để fans thích ứng, cuối cùng đều được mọi người chúc phúc. Mà Bạch Cận Thu và Sầm Tử Nghiên, những thứ thu về tám phần đều là nghi vấn và công kích nhục mạ nhân thân.
Theo lý mà nói, hoàn cảnh xung quanh không tốt như vậy, các cô hẳn là nên hành sự cẩn thận mới đúng. Bạch Cận Thu là một người tính tình muộn tao như vậy, thực sự sẵn sàng phạm lỗi vào thời điểm này, còn cùng Sầm Tử Nghiêm tham gia chương trì du lịch dành cho các cặp đôi, chẳng lẽ là cọng dây thần kinh nào bị đứt rồi sao?
Khinh Hoan lại nói: “Kỳ thật trong ba đôi minh tinh, đã có Bạch Cận Thu và Sầm Tử Nghiên mang nhiệt độ rồi, chị và Nam Ương là người dẫn khí, ví trí còn lại có thể sẽ là một đôi người mới. Bất quá, không hiểu được bên nhà sản xuất suy xét thế nào, cứ xem thử xem là tư bản nhà ai có bản lĩnh nhét người vào.”
Nãy giờ Nam Ương vẫn chưa nói chuyện, giờ phút này lại bỗng nhiên nhìn về phía Minh Vãn Trừng mở miệng: “Em có muốn tham gia không?”
Minh Vãn Trừng trợn mắt há hốc mồm cầm nửa quả trứng còn lại, sửng sốt một trận, mới độn độn mở miệng: “Lão tổ, người có biết không, hai người tham gia là chương trình “du lịch dành cho cặp đôi”, tôi đi đâu tìm một “cô vợ” lâm thời đây?”
Động tác ăn cơm của bốn người đồng thời dừng lại.
Hai giây sau, Nam Ương, Khinh Hoan, Minh Vãn Trừng đồng thời nhìn về phía Kỳ Dật trong góc.
Kỳ Dật:????
“Các người muốn làm gì?” Kỳ Dật hoảng sợ nhìn ba người như hồ rình mồi.
“Ừm… Kỳ thật, các chương trình này cũng không có nói là người tham gia phải thật sự là vợ chồng,” Khinh Hoan chống cằm đánh giá Kỳ Dật, “Dưới tình huống đặt thù, vì không muốn chọn nhầm người mới có scandal mà tổ tiết mục cũng sẽ cài một hai đôi “vợ chồng giả” vào. Người xem đều biết là giả, như vậy chẳng những không ảnh hưởng đến fan only của người mới mà còn có thể hút thêm một nhóm fan Cp.”
Hai mắt Minh Vãn Trừng sáng lấp lánh.
Kỳ Dật không hiểu ra sao: “Nhưng mà mình không phải là minh tinh, mình chỉ là một giáo viên cấp hai thôi, chuyện trong giới giải trí của các cậu thì liên quan gì đến mình? Chắc tổ tiết mục cũng không muốn mang một kẻ nghiệp dư như mình chơi cùng, đúng không?”
“Loại chương trình thế này trước đó cũng từng mời một hai dân nghiệp dư rồi, cái gì mà vận động viên a, họa sĩ a, tác giả a. Người có thân phận giáo viên như cậu bọn họ rất vui để cậu tham gia, tiện cho việc đắp nặn nhân thiết, để người xem cảm nhận chút cảm giác mới mẻ, cũng dễ tạo nên đề tài xã hội. Mình cũng chỉ kiến nghị như vậy thôi,” Khinh Hoan nhu nhu cười, lại thả muỗng về trong chén, “Bởi vì thời gian quay chương trình vừa vặn ngay kỳ nghỉ đông, một tháng đó cậu cũng không có chuyện gì để làm. Thông thường vào mấy đợt nghỉ đông và nghỉ hè, chú Kỳ và cô đều sẽ ra nước ngoài để giao lưu học thuật, một mình cậu ở nhà cũng không có gì để làm, năm nay có lẽ có thể suy xét cùng bọn mình ra nước ngoài du lịch một chuyến?”
Ngoài “Chi phí chung” khi đi du lịch ra, tổ tiết mục còn miễn phí cung cấp đủ loại trò chơi thú vị, mấu chốt là, có thể cùng người bạn tốt nhất của mình cùng nhau đi dạo nơi nơi, này đối với Kỳ Dật người đại bộ phận thời gian đều rất cô độc mà nói, không có khả năng là một chút dụ hoặc cũng không có.
Nhưng mà cô ấy cũng hiểu rõ, giới giải trí thật sự rất phức tạp, gameshow cũng có những quy tắc bí mật riêng không thể nói ra bên ngoài. Tùy tiện tham gia một gameshow giải trí đứng đầu như vậy, không chỉ đơn giản là đi du lịch như Khinh Hoan nói.
Huống hồ, cô ấy và Minh Vãn Trừng không thân đến độ như vậy đi?
Khinh Hoan biết việc này không có khả năng nói một hai lần là xong, liền nói tiếp: “Tiểu Dật, cậu có thể từ từ suy nghĩ, dù sao thời gian vẫn còn sớm.”
Tuy rằng ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng cái tay dưới bàn đã âm thầm nhéo tay Nam Ương.
Nam Ương hiểu ý của cô, không dấu vết móc điện thoại ra, click mở khung thoại với Mai Trọng Lễ, dùng ngôn từ ngắn gọn báo cho ông ấy biết, lập tức liên hệ với tổ tiết mục của [ Cùng nhau hưởng tuần trăng mật ], giữ lại vị trí cho Minh Vãn Trừng.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Nam Ương không tiếng động thu điện thoại về, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào canh trong chén mình.
Dường như càng mong đợi.
Cô ấy và Khinh Hoan, Minh Vãn Trừng và Kỳ Dật, Bạch Cận Thu và Sầm Tử Nghiên.
Một tháng sau, không biết sẽ phát sinh chuyện thú vị gì.
Bốn người ăn sáng xong, Khinh Hoan và Minh Vãn Trừng phải đến Tàng Tả quay phim, Kỳ Dật cũng tính ở bên này chơi thêm mấy ngày nữa nên đồng ý cùng đến phim trường. Nhiều thêm một người, chiếc Audi A4L của Nam Ương liền ngồi không được nữa, chỉ có thể gọi Tiểu Diệp lái xe bảo mẫu đến.
Hôm nay thời tiết không tồi, hết thảy đều tốt hơn dự liệu, Nam Ương cũng không muốn có thứ kỳ quái gì xuất hiện, vô cớ phá hư tâm tình tốt của mình.
Vì thế trong lúc đợi xe bảo mẫu đến, cô ấy một mình vào toilet một chuyến.
Trong toilet, cô ấy gọi điện thoại cho Mai Trọng Lễ.
“Lão tổ, chào buổi sáng, người có gì phân phó sao?” Thanh âm cung kính của Mai Trọng Lễ truyền đến.
“Hẳn là ngươi cũng biết Khương Bán Hạ đúng không?” Nam Ương mặt vô biểu tình khẽ vuốt mảnh gạch men sứ nhỏ trên bồn rửa tay.
Mai Trọng Lễ lập tức trả lời::”Vâng, tôi biết, cô ấy là truyền nhân của A Chấn.”
“Từ nay về sau, không có truyền nhân này nữa.”
“….. Lão tổ, tôi có điểm không hiểu lắm….?”
“Ta không muốn nhìn thấy cô ta một lần nào nữa,” Thanh âm Nam Ương mang theo lạnh lẽo, “Ngươi không cần biết nguyên nhân, ngươi chỉ cần biết rằng, đời này, ta không muốn gặp lại cô ta nữa. Đã hiểu chưa?”
Mai Trọng Lễ rất ít khi nghe thấy Nam Ương dùng thanh âm lạnh lẽo như vậy nói chuyện, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân là gì, nhưng cũng ít nhiều đoán được tám phần là Khương Bán Hạ đã mạo phạm nghiêm trong đến cô ấy, vội nói: “Lão tổ yên tâm, tôi sẽ lập tức giúp A Chấn bồi dưỡng một truyền nhân mới, lần này tôi nhất định sẽ nghiêm túc sàng lọc, ngày sau, bên cạnh người vẫn sẽ có ba vị truyền nhân bảo hộ, sẽ không thiếu hụt bất luận một người nào.”
Nam Ương ừ một tiếng, trầm mặc một lát, lại nói: “Ngươi không cần dùng thủ đoạn quá khích khiến cô ta biến mất, chỉ cần khiến cô ta trở về Châu Úc là được rồi, đừng đặt chân đến đại lục nữa là được.”
Mai Trọng Lễ vốn dĩ đang mưu hoa trong đầu hàng trăm phương pháp thảm thiết khiến Khương Bán Hạ biến mất, nghe Nam Ương nói như vậy, có chút ngốc lăng: “…. Cái gì? Khiến cô ta trở về Châu Úc là được rồi sao?”
“Ừm.”
“Này…. Nên làm như thế nào….” Mai Trọng Lễ khó khăn, lộng hỏng một người, thậm chí là giết người đó đều rất dễ dàng, nhưng muốn khống chế một người để người đó không đến đây nữa, tuyệt đối không phải là chuyện dễ.
“Cô ta sắp bị trục xuất, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể trở lại đại lục.” Mi đuôi Nam Ương hơi hơi động, “Bởi vì, hộ chiếu và chứng minh thư của cô ta đều mất hết.”
“…. Bị mất sao?”
“Hiện tại khả năng là còn chưa mất,” Hai mắt Nam Ương híp lại, “Nhưng mà, ta muốn cô ta bị mất. Về sau phàm là cô ta rời khỏi Châu Úc, mặc kệ là đến quốc gia nào, mỗi lần xuất cảnh liền mất một lần. Hiểu chưa?”
Mai Trọng Lễ bên kia lặng im hai giây, tức khắc trả lời: “Tôi lập tức làm ngay.”