Chương 12
Trở về phòng, tôi đi tắm. Tôicởibỏ quần áo, rồi từ từ đầm mình xuống bồn. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chẳng hề thấy ấm lên. Cả người tôi sởn gai ốc, ngâm mình trong nước nóng chỉ khiến tôi runlênbần bật. Tôi định bụng sẽ ngồi trong bồn tắm cho đến khi hết run, nhưng hơi nước lại làm tôi choáng váng, nên tôi đành trèo ra. Tôi tì trán lên cửa sổ cho đầu óctỉnh táo, sau đó rót một ly brandy và uống một hơi hết sạch rồi buông mình xuống giường. Tôi chỉ muốn ngủ mà không nghĩ ngợi gì trong đầu, nhưng lạichẳngmay mắn được như thế. Tôi nằm trên giường, không kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình. Cuối cùng trời cũng sáng, nặng nề và u ám. Tuyết không rơi, nhưng mây ken đầy trời, kết lại thành một tầng dày, phủ lên thànhphốmột màughi xám xịt. Tất cả những gì tôi trông thấy là màu xám. Một bể chất thải trong thành phố ngậpngụanhững linh hồn đọalạc.
Suy nghĩ quá nhiều không phải lý do khiến tôi khó ngủ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tôi quá mệt để nghĩ đượcbất cứđiều gì. Ngoại trừmột phầnngoan cố trong não cứ kiên quyết khiến thần kinh tôi căng ra. Tôi cảm thấy bị thúc giục, nôn nóng như khi đang cố đọc tên biển trạm ga khi đang ở trên một con tàu điện lao rất nhanh. Mộttrạm ga hiện ra. Nhữngký tự mờ dần ngay sau đó. Ta tưởng như đã đọc được cái gì đó, nhưng con tàu lại đang lao quá nhanh. Ta có thử một lần nữa khi trạmtiếp theoxuất hiện trong tầm mắt, nhưng rốt cuộc lại lao vút qua trước khi kịp nhìn rõ. Và rồi đến trạm tiếp theo… một nơi vô danh ở nơi xa xăm thăm thẳm. Con tàu hú còi. Rất cao, tàu rít lên chói tai, âm sắc the thé.
Cứ như vậy cho đến chín giờ, khi tôi ra khỏi giường. Tôi cạo râu, nhưng luôn phải tự nhủ,mình đang cạo râuđể làm cho xong. Tôi thay quần áo, chải đầu và xuống nhà hàng của khách sạn. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, gọi cà phê và bánh nướng. Tôi trệu trạo mãi mới nhai hết được cái bánh, cái thứ xơ như vải và xám xịt màu bầu trời. Bầutrờinhư thể báo trước ngày tận thế. Tôi uống cà phê và đọc đi đọc lại thực đơn. Đầu óc tôi mụ mẫm cả. Chẳng thể tập trung vào cái gì. Con tàu tiếp tụclao vútđi. Còi tàu hú vang. Tôi thấy mìnhnhư mộtcục kem đánh răng khô. Xung quanh tôi, mọi người vẫn đang ngấu nghiến phần ăn của mình, khuấy cà phê, phết bơ lên bánh mì nướng, xiên thịt xông khói và trứng. Tiếng dao đĩa chạm nhaulanh canh lanh canh. Một sân ga thường nhật.
Tôi nghĩ về Người Cừu. Thời khắc này đây, ông ta thực sự tồn tại, ở đâu đây, trong một góc vênh nho nhỏ của không thờigiankhách sạn này. Phải rồi, ông ta ở đây. Và ông ta đang cố gắng nóivớitôi điều gì đó. Nhưng chẳng ích gì.Tôikhông thểhiểu được. Tôi đã lướt qua quá nhanh nên không kịp nhận ra thông điệp đó. Đầu óc tôi trở nên đặc sệt đến nỗikhôngthể tiếp nhận thêm thôngtinnào nữa. Tôi chỉcó thểđọc những gì không chuyển động:(A) Bữa sáng kiểu Âu – Nước quả (chọn nước cam, nước nho, hay nước cà chua), Bánh mì nướng hoặc…
Ng.uồ.n .từ. s.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om.
Có ai đó đang nói chuyện với tôi. Chờ tôi trả lời. Nhưng ai thế? Tôi nhìn lên. Đó là người phục vụ. Tinh tươm trong bộ đồng phục trắng, hai tay nâng bình cà phê, như thể nâng một chiếc cúp. “Thêm cà phê chứ, thưaông?” anh ta lịch sự hỏi. Tôilắc đầu. Anh ta quayđi, và tôi cũng đứng lên. Để lại sân ga đằng sau.
Trở về phòng, tôi tắm lần nữa. Lần này thì không bị run nữa. Tôi nằm duỗi dài trong bồn tắm, thảlỏngcơ thểcứng đờ. Nhữngngón tay tôi đã cử độngthoải máitrở lại. Đây đúng là cơ thể tôi rồi. Tôi đang ở đây. Trở về mộtcănphòng thật, trong một cáibồn tắmthật. Chứ không ở trên con tàu tốc hành nào hết. Không tiếng còi tàu bên tai. Không cần đọc biển tên trạm, Không cần phải nghĩ gì nữa.
Ra khỏibồn tắm, tôi leo lên giường. Mười giờ ba mươi phút. Tuyệt tuyệt vời. Tôibăn khoănkhông biết có nên đóng hộp cơn buồn ngủ lại để ra ngoài đi dạo, nhưng trước khi quyết định được, cơn buồn ngủ đã đánhgụctôi. Đèn phụt tắt và mọi thứ bỗng trở nên tối tăm. Nó xảy đến thật nhanh. Tôi nhớ được khoảnh khắc mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Như thể có một con đười ươi to lớn màu xámlẻn vào phòng và nệnmột cái chùy vào đầu tôi vậy. Tôi bất tỉnhnhân sự.
Tôingủmột giấc thật say. Quả tôi không nhìn đượcbất cứgì. Chẳng có tiếng nhạc du dương nhè nhẹ. Chẳngcó “Moon river” hay “Love is blue.” Một giấc ngủ đơn giản chẳng có gì đặc biệt. Có ai đó hỏi tôi, “Sau 16 là gì?” Tôi trả lời, “41.” Con đười ươi xám bước ra và nói, “Anh tangủrồi.” Phải, tôi đang ngủ. Cuộn tròn lại như con sóc nhỏ bên trong quả cầu thép.Mộtquả cầuthép đặc chuyên dùng để đập phá, nhanh chóng chìm vào giấcngủ.
Có ai đó đang gọi tôi
Còi hơi nước?
Không, cáigìđó khác, bọn hảiâu bảotôi.
Có ai đó đang cố cắt toạc quả bóng thép bằng một chiếc đèn xì. Là thứ tiếng ấy.
Không, không phải đâu, lũ hải âu đồng thanh. Nhưmộtdànhợp xướngHy Lạp.
Đò là tiếng chuông điện thoại, tôi tự nhủ.
Lũ hảiâubiến mất.
Tôi với tay dò dẫm tìm cái điện thoại cạnh giường. “A lô?” tôi thấy mình cất tiếng. Nhưng tất cả nhữnggì tôi nghe thấy là tút tút liên hồi.Biiiii,biiiiii, âm thanh vọng đến từ một nơi nào khác. Chuông cửa! Ai đó đang rung chuông cửa!Biiiii.
“Chuông cửa,” tôilầmbầm.
Lũ hải âu biến mất. Không ai vỗ tay. Chẳng có tiếnghoan hô, chẳng còn gì cả.
Biiiiiiii.
Tôi khoác vội cái áo choàng tắm lên người và đi ra cửa. Chẳng buồn hỏi xem là ai, tôi mở cửa luôn.
Đó là cô bạn tiếp tân của tôi. Cô lướt nhẹ vào phòng và đóng cửa lại.
Sau gáy tôi tê tê. Sao con đườiươi đó phải nện tôi mạnh đến thế? Cảm giác như có một vết lõm trên sọ.
Cô để ý thấy cái áo choàng tắm, đôi mày cô nhíu lại. “Ngủ vào lúc ba giờ chiều à?” cô nói tỏ vẻ khó tin.
“Bagiờchiều thì sao?” tôi nhắc lại. Nó chẳng có ý nghĩa gì thậm chí là đối với chính tôi. “Sao thế nhỉ?” tôi tự hỏi.
“Anh đi ngủ lúc mấy giờ?”
Tôi cố nghĩ. Căng óc ra nghĩ. Nhưng chẳng được gì.
“Không sao mà, được rồi.” cô nói và lắc đầu. Sau đó cô ngả mình lên sofa, chỉnh lại gọng kính, và nhìn thẳng vào mặttôi. “Trông anh rất tệ.”
“Đúng, tôi cá là vậy,” tôi nói.
“Mặt anh xanh xao sưng húp. Anh ổn chứ? Có bị sốt không?”
“Tôi ổn. Tôi chỉ hơi thiếu ngủ một chút. Đừng lo. Bình thườngtôi rất khỏe. Cô đang tronggiờ nghỉà?”
“Phải,” cô nói. “Tôi muốn gặp anh, hy vọnglà tôi khônglàm phiềnanh.”
“Ồ không đâu,” tôi nói và ngồi xuống giường. “Tôi mệt quá, mà không, cô không làm phiền tôi đâu.”
“Anh sẽ không làm bậy chứ?”
“Tôi sẽ không làm bậy.”
“Mọingười đều nóikhông, nhưng họ vẫn cứ làm.”
“Người khác thì có thể, nhưng tôi thì không,” tôi nói.
Cô nghĩ ngợi một lúc và gõ gõ ngón tay lênthái dươngnhư thể xác nhận lại các kết quả kiểm tra tâm lý. “Ừm, có lẽ là không. Anh không giống những kẻ khác.”
“Dù sao thì giờ tôi cũng đang buồn ngủ quá,” tôi bổ sung thêm.
Cô đứng lên vàcởi áokhoác ra, trải lên lưng ghế như hôm trước. Nhưng lần này cô không lại ngồi cạnh tôi. Cô bướcđếngần cửa sổ và đứng nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cô hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trong tình trạngphờ phạcnhư vậy, chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm – nhưng ta chẳng thể có tất cả được. Tôi không thểlúcnào trông cũng phongđộ.
“Nghe này,” tôi lên tiếng. “Tôi chưa nói với cả, nhưng tôi nghĩ chúngta có vài điểm chung.”
“Ờ?” côchẳngbiểu lộ cảm xúc gì “Chẳng hạn như…?”
“Chẳng hạn…” tôi bắt đầu, nhưngngay sau đó dòngsuy nghĩcủa tôibất ngờnghẽnlại. Tôi chẳng thể nghĩ được gì. Chẳng thể nói gì thêm được gì. Có lẽ đó chỉ là cảm giác. Nhưng nếu đólàcảm xúc giũa hai chúng tôi, dẫu nó có mong manh thế nào, thì ít nhấtcũng cóý nghĩa gì đó. Không có chuyệnchẳng hạnhaythậm chí. Biết là đủ.
“Tôi không biết,” tôi bắt đầu lại. “Tôicần sắp xếp các ý nghĩ. Một phương pháp để bị điên. Đầu tiên là sắp xếp, sau đó xác địnhchắc chắn.”
“Ờ, hay thật,” cô chăm chú nhìn vào ô cửa kính. Giọng côkhông biểu lộsự châm biếm, nhưng cũng chẳng thể hiện chútnhiệt tìnhnào.
Tôi ngồi lên giường, tựa lưng vào thành và quan sát cô. Chiếc sơ mi trắng không một nếp nhăn. Váy bó màu xanh hải quân. Tất dài. Nhưng, ngay cả cô cũng thoảng sắc xám, giống như một bứcảnhcũ. Công nhận là tuyệt. Tôi có cảm tưởng như mình đã kết nối với thứ gì đó. Tiếp theo, tôi nhận thấy mình bắt đầu cương lên. Không tồi. Bầu trời xám xịt, mệt mỏi, và cương cứng lúc ba giờ chiều.
Tôitiếptục quan sát cô. Ngay cả khi cô quay lại và thấy tôi đang nhìn, tôi vẫn nhìn cô.
“Sao anh lại nhìn tôi như thế?” cô hỏi.
“Tôi ghen với lớp học bơi của cô,” tôi nói.
Côlắc đầu, và nở một nụ cười. “Anh là một kẻ quáigở, anh biết không?”
“Không đâu,” tôi nói. “Chẳng qua tôi đang bối rối. Tôi cần sắp xếp các suy nghĩcủa mình.”
Cô lại gần và sờ trán tôi. Hừm, không sốt, cô nói. “Anh nên ngủ đi. Mơ những giấc mơ đẹp.”
Tôimuốn cô ở lại với tôi. Cạnh giường tôi, khi tôi ngủ. Nhưng tôi biết là điều đó không thể, nên tôi không nói gì thêm. Tôi nhìn cô mặc áo khoác vào và đi khỏi. Sau đó con đười ươi với cái chùy của nó bước vào phòng. “Cũngchẳng sao, dù sao thì tao cũng đang buồn ngủ,” tôi mở miệng nói với nó. Nhưng những lời đó không thể ra khỏi miệng tôi trước khi một cú đập khác giáng xuống.
“Sau 25 là gì?” có ai đó hỏi. “71,” tôi trảlời, “Anh ta ngủ rồi,” con đười ươi nói. Ngạc nhiên, ngạc nhiên thật, tôi nghĩ. Mình bị đánh mạnh như thếmàvẫn khôngngất xỉuà? Bóng tối lại bao trùm lấy tôi.