Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 2: 2: Tháng Năm Phần 2



Thanh Phong từ từ bước xuống, xoay người nhìn Âu Dương Lan Thương.

Đáy mắt nàng ý cười rất sâu, khiến Lan Thương không nhịn được mà nở nụ cười: “Hôm qua ta nhận được tin của Tống tướng quân, ngài ấy cấp cho tam tiểu thư một ít thảo dược hút ẩm và đuổi hàn, trước mắt đang ở trong phủ ta, ngày mai nhờ người đưa cho ngươi nhé?”
Tam ca thật là kỳ lạ, không trực tiếp đưa cho mình mà lại muốn mượn tay của Âu Dương Lan Thương.

Trái phải gì thì hôm nay mình cũng đã tới, làm một lần cho xong, nụ cười trên mặt càng ấm áp: “Không bằng ta đi cùng Âu Dương đại nhân một chuyến, thế nào?”
Lan Thương có chút kinh ngạc, khẩu khí của nàng giống như lão hữu lâu năm nói chuyện phiếm, không thấy một tia xa cách, khiến trong lòng hắn chớp mắt trở nên ấm áp: “Đi một chuyến cũng tốt, chỉ là phủ cách nơi này không gần, ta sắp xếp cho tiểu thư một đầu kiệu nhé?” Tam tiểu thư trong phủ Thái phó, chắc là được chăm sóc rất chu đáo, đi đường xa như vậy ít nhiều có chút khó xử cho nàng.
“Âu Dương đại nhân không ở gần đây sao?”
“Ta không sống gần đây.

Ban đêm trong thành thanh tịnh, ra ngoài đi một chút, không biết vì sao lại đi tới nơi này.” Lan Thương không nói dối, hắn từng có thời điểm khó ngủ yên được, thường thường thường ra ngoài vào ban đêm.

Mặt hồ trong lòng hắn bị bùn cát lấp kín, bất luận như thế nào vẫn không tìm thấy lối ra, mắt thấy dòng nước thanh triệt trở nên vẩn đục lầy lội.
“Vậy thì Thanh Phong sẽ cùng Âu Dương đại nhân đi, nhưng thật ra không cần sắp xếp đầu kiêu, sức của đôi bàn chân ta rất tốt.” Nàng dứt lời, đi đến bên cạnh hắn, “Âu Dương đại nhân, xin mời!”
Lan Thương gật gật đầu, hai người sóng vai nhau đi về phía phủ hắn.

Hai người đều là người ít nói, cả một quãng đường đi đều không nói chuyện, bất giác cảm thấy cũng không được tự nhiên.

Lan Thương cao gầy với đôi chân dài miên man, bước đi của hắn đương nhiên lớn hơn Thanh Phong, mới bắt đầu đi vài bước đã thấy không ổn, cổ ý thả chậm bước chân chờ nàng.

Chỉ cần bước đi chậm rãi như vậy, Thanh Phong lớn lên trong kinh thành, kinh thành vuông vắn, chỉ có đường thẳng không có đường vòng, dù đưa đón trong ngõ hẹp thế nào cũng không bị lạc.


Nàng phát giác Âu Dương dẫn nàng đi con đường ngày, tựa hồ đi đến sân nhà mình.
“Âu Dương đại nhân ở gần đây sao?” Nàng dùng khăn lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, khăn của nàng ngâm với lá sen, có mùi thơm thanh khiết.

Hương thơm theo gió nhẹ thổi tới trước mặt Lan Thương, khiến hắn cảm thấy thoải mái đôi chút.
“Đúng rồi.

Đi đến đầu ngõ, rẽ phải, qua ba cái sân, chính là chỗ ta ở.” Lan Thương sợ nàng nghe không hiểu, cố tình khua tay múa chân một chút, lại nghe thấy tam tiểu thư cười thành tiếng: “Cái này…!quả thực là hẻo lánh.” Hắn cho rằng Thanh Phong đang giễu cợt sự hẻo lánh của mình.
Thanh Phong cười đủ rồi mới nói: “Rẽ trái gặp cái sân đầu tiên, trước cửa trồng đầy hoa.”
“…” Thần sắc Lan Thương dừng một chút, “Đúng vậy.”
“Đó là sân nhà ta.

Trước mắt là nơi ta hằng năm ở đó.”
Hai người bọn họ lập tức hiểu được vì sao Tông Vi lại đem thảo dược cho Âu Dương, có lẽ do hắn ta lười biếng, có chuyện muốn nói với Âu Dương, còn tưởng rằng hai người sống ở gần nhau, liền ghé vào.

Không thể không cười.
“Nếu hôm nay Âu Dương công tử không gặp ta, ngài làm sao có thể đưa ta những loại dược thảo này?”
Âu Dương bị hỏi đến nghẹn hong, Tống Vi vẫn chưa viết địa chỉ, hắn nghiêm túc suy nghĩ một phen: “Có lẽ sẽ đi Tống phủ trước…”
“Vậy thì ngài có lẽ sẽ bị phụ thân ta đuổi đi đấy.” Thanh Phong nhớ tới phụ thân của mình tháng Năm còn mặc áo lông ngắn, không rét mà run.
Tới phủ của Lan Thương, Thanh Phong đứng ở cửa chờ hắn, Lan Thương bước nhanh vào trong, lấy ra một cái túi vải đưa cho Thanh Phong: “Là cái này.”
“Đa tạ Âu Dương đại nhân.” Thanh Phong ôm thảo dược, giương mắt nhìn màu lam sẫm trong mắt Lan Thương, nghĩ nghĩ rồi từ trong tay áo lấy ra một cái khăn chưa dùng đến: “Âu Dương đại nhân đừng hiểu lầm, đây là cái khắn mới ta ngâm với lá sen, khi ngủ đặt ở bên gối có tác dụng an thần.


Dù gì chúng ta cũng ở gần nhau, cách hai ngày ta sẽ đổi cho ngài một cái.”
Nàng sòng phẳng, Lan Thương tất nhiên không thể không phóng khoáng, hào phóng nhận lấy: “Đa tạ tam tiểu thư.” Hắn nhấc chân đi đến sân nhà Thanh Phong, đưa nàng đến tận cửa viện, nhìn nha đầu nàng mở cửa rồi mới xoay người trở về.
Dưới ánh trăng lấy ra một tấm màn hình vuông, nó không trang trọng như tấm màn che của các cô nương trong kinh thành, chỉ là một tâm khăn che mặt màu trắng có thêu hình lá liễu ở một góc.

Đưa xuống mũi ngửi, là mùi thơm của là sen.

Khi hắn trở về nơi ở của mình, hắn đặt nó bên gối như lời Thanh Phong đã nói, và nó thực sự có tác dụng kỳ diệu, hắn đã ngủ an giấc vào đêm hôm đó.
Tuyết Diên nghênh đón tiểu thư vào cửa, lại quay đầu liếc mắt đánh giá nam tử đứng ở cửa, bộ dáng như sương mai, lộ ra vẻ thuần khiết, nhưng lại khác biệt so với những nam nhân khác.

Nàng ta muốn hỏi, song lại sợ tiểu thư bảo mình nhiều chuyện.
Thanh Phong đang thay quần áo, nhìn thấy Tuyết Diên bộ dạng muốn nói lại thôi thì nhìn không được cười, lên tiếng: “Không phải như ngươi tưởng đâu.”
“Vâng.” Tuyết Diên có chút thất vọng, tiểu thư nay đã hai mươi, lão gia phu nhân thúc giục khẩn trương.

Lúc trước Tống phủ đắc thế còn có thể lựa chọn, giờ đã xuống dốc, những kẻ nịn nọt nháy mắt biến mất, nếu không phải biết Tống phủ bạc nhiều, chỉ sợ những công tử đó cũng sẽ chẳng chủ động cầu thú.
Thanh Phong không lên tiếng, nàng chép chữ của Hoài Cổ tiên sinh một đêm không ngủ, chạng vạng hôm sau lại lăn lộn lâu như vậy, thực sư có chút mệt mỏi, rửa mặt chải đầu rồi nằm lên giường, đặt khăn bên gối, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Một giác ngủ thẳng đến giờ ngọ ngày hôm sau, tỉnh lại cảm thấy sảng khoái tỉnh táo hắn.
“Tiểu thư một giấc này xem như ngủ no rồi, lúc tới có nhìn người hai lần mà người cũng không phát giác.” Tuyết Diên vừa nói vừa kéo rèm, trong viện có trồng chút hoa, rèm được kéo, cửa sổ mở ra, mùi hương bay vào trong.
Thanh Phong dựa vào đầu giường duỗi duỗi người: “Không, hiện giờ ta cảm thấy khá hơn rồi.


Hôm nay chúng ta cũng không có việc gì, thược dược trong viện nở rộ, hai là nấu một ít cháo ngon đi?”
Chuyện này khó cho Tuyết Diên, nàng ta nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân không biết dùng hoa tươi nấu cháo thế nào, chẳng lẽ là rửa sạch rồi bỏ vào sao?”
“Ta cũng chưa làm qua, vốn dĩ thược dược không độc, ăn không chết người.” Nàng nói như vậy liền nổi lên hứng thú, nhanh nhẹn đứng lên, đi ra viện hái thược dược.

Thược dược màu thủy phấn này so với loại màu đỏ rực nhìn thoải mái thanh tân, hái được hai đóa lớn rồi ngâm vào trong nước, quay đầu đi nấu cháo.

Chủ tớ hai người đều bận rộn nhưng vui vẻ vô cùng, lửa nhỏ nấu cháo mất thời gian, hai người lấy việc thêu thùa ra chờ.

Mùi thơm của cháo trong viên và mùi thơm của hoa thược dược là một sự kết hợp hoàn hảo.
Trong lúc chờ đợi, người trông cửa Tiểu Thất đi tới: “Tiểu thư, chủ tiệm Tôn của cửa hàng thư pháp và tranh vẽ đến thăm người, nói là có người đặt mua tranh thư pháp với giá cao, nên cần đi gấp.” Dứt lời, hắn ta duỗi cổ nhìn cái nồi nhỏ trên bếp.
“Là của ngươi đó.” Thanh Phong nhìn hắn ta là biết hắn ta đói bụng nên mới nói như vây, sau đó mới bảo: “Đưa người vào đi.”
Tiểu Thất đi dẫn người, chủ tiệm Tôn không phải một mình tiến vào, phía sau ông ta còn có một công tử nhẹ nhàng đi theo, Thanh Phong tập trung nhìn, lại là Hoài Cổ tiên sinh.
“Thanh Phong cô nương, thứ lỗi vì đã làm phiền.” Chủ tiệm Tôn cúi đầu về phía Thanh Phong và nắm chặt tay.
“Không sao.

Tiểu Thất nói chủ tiệm Tôn sốt ruột đến đây là do có người đặt mua tranh thư pháp?” Nhìn thấy bát cháo trên đống lửa sắp xong, Thanh Phong lo bỏ thược dược vào, nghĩ đến Mã Lưu rồi nói.
“Đúng vậy.

Là vị công tử này, cậu ấy muốn mua một vài bức “Lạc Thần phú đồ” của Cố Khải Chi từ Thanh Phong cô nương.”
“…” Thanh Phong nhìn nhìn người nọ, “Hoài Cổ tiên sinh viết một tay tuyệt thế hảo tự, chắc là họa công cũng cực tốt.”
Vị công tử kia lắc đầu: “Lời này sai rồi, bản nhân thật không hiểu về hội họa.” Mũi hắn giật giật, “Trong viện tam tiểu thư có mùi vị thật độc đáo, trên bếp đang nấu chính là cháo sao?” Rồi hắn lại nhìn những cánh hoa thược dược, “Tam tiểu thư muốn dùng thược dược này cho vào cháo?”
“…” Thanh Phong xưa này đầu óc đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn bị hắn vòng nên có chút mơ hồ, không biết nên nói về vấn đề hội họa hay về vấn đề cháo, dứt khoát ngậm miệng.

Vị công tử kia tuy vậy lại là người vui vẻ, thoải mái hào phóng ngồi trên hành lang: “Một trăm lượng bạc, tiền trả trước năm mươi lượng, nhận được thì sẽ trả năm mươi lượng còn lại.”
Thanh Phong từ khi tự lập môn hộ, chưa từng thấy mấy bức họa đó bán quá cái giá này, cũng không biết đứa con bại gia này từ chỗ nào tới mà dám dùng rất nhiều bạc để mua đồ dỏm, nghĩ như vậy, nàng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận.


Ánh mắt của nàng đều rơi vào trong mắt hắn, không thể không mỉm cười.

Hắn không nhịn được lại muốn trêu chọc cô, liền chỉ vào đóa thược dược: “Tham chút đường phèn vào trong cháo, rất ngọt và sảng khoái.”
Thanh Phong cảm thấy hắn nói đúng, vỗ trán, vội vàng bảo Tuyết Diên tìm hai viên đường phèn bỏ vào, rồi lại đem cánh hoa thược dược bỏ vào, mùi hương của cháo tỏa khắp bốn phía.

Cháo chính, bụng Thanh Phong kêu, nàng ngồi dậy nói với chủ tiệm Tôn: “Mười ngày sau sẽ đem cho ông đưa đi, sắc trời đã tối, không thể giữ hai vị ở lại dùng cơm.”
Mở miệng đã đuổi người, không chút vòng vo, đúng là không có lương tâm.
Vị công tử kia nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, đứng dậy phủi phủi vạt áo của chính mình: “Vậy liền cáo từ.”
Nữ tử này trầm tính, lại mang chút tính kế, ruột gan đi thẳng, cũng không hỏi hắn rốt cuộc là ai.

Thật là thú vị.
Thanh Phong tiễn khách, gọi Tuyết Diên cùng Tiểu Thất cùng nhau dọn một bàn, ba người cùng nhau uống một bát cháo hoa, thực sự rất ngon.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng lại bảo Tuyết Diên lấy thêm một cái chén, múc đầy cháo vào một chén.
“Đây là?” Tuyết Diên không rõ nội tình, mơ hồ hỏi nàng.
Thanh Phong không đáp lời nàng ta, uống cháo rồi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn sắc trời tối sầm mới mang theo hộp đồ ăn ra cửa.

Nàng ra khỏi tiểu viện, rẽ phải qua hai cái cửa, đến trước cái cửa thứ ba thì dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa.
Người trông cửa là một lão nhân lớn tuổi, hôm qua chưa gặp qua, lúc này đây nhìn Thanh Phong có chút kinh ngạc, nữ tử trẻ tuổi này tới tìm Âu Dương đại nhân sao?
“Ta sống ở tiểu viện kia.” Thanh Phong duỗi tay chỉ chỉ, “Đại nhân các ngươi biết.

Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, nấu một ít cháo hoa, mang cho ngài ấy cùng thưởng thức.” Dứt lời, nàng đem hộp đồ ăn đưa cho người trông cửa rồi xoay người rời đi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận